Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‹3P› • Xiềng xích (6)


Author: L⩆⩋ Anh.

• Trái ngược với bầu không khí tĩnh mịch của đêm đen, là tiếng rên rỉ tiếng gào thét thất thanh của người thiếu niên nọ. Em bị cưỡng bức tới khàn cả cổ, không thể nói nổi một từ ra hồn. 

Bên trên là Neuvillette đang không ngừng đâm thúc. 

Động tác vô dùng mạnh bạo, mỗi lần dập thứ hung khí đó của hắn chính là một lần đau đớn đến tê dại của em. Nếu là trước đây, vẫn có đau nhưng cũng có khoái lạc man mác. Nhưng bây giờ thì khác, toàn thân em đều chỉ thấy nỗi đau đến thấu tận tâm can. 

" Hah "

Tiếng rên khan của Neuvillette chốc chốc lại phát lên.

Hắn không chút lưu tình đâm chọc trong em, dường như hắn muốn chút hết cơn phẫn uất lên thân thể ngọc ngà đó.  Em cứ mơ màng không tỉnh táo, chẳng còn phân biệt được đâu là đau đớn, đâu là sung sướng. 

Miệng không ngừng nhiễu tuyến bọt, mắt thì trợn ngược cùng hàng lệ đang tuôn rơi.

Hắn hành hung em tàn nhẫn tới mức cả chiếc giường cũng bị làm cho rung chuyển. Aether thoi thóp muốn lấy chút dưỡng khí, em ra sức níu giữ sự tỉnh táo trong vô vọng. Cùng lúc đó bắt gặp Wirothesley sát khí đằng đằng, trong giây phút lơ là liền bị Wirothesley đẩy dương vật vào miệng.

Giật mình.

Em không giữ được bình tĩnh mà bị sặc. Tầng nước lõng bõng trên khóe mi cũng không thể chịu đựng được thêm, lập tức rơi lã chã xuống. 

" Ư ưm A "

Aether phùng miệng trợn mắt, em có thể cảm nhận được dương vật hắn đang di chuyển trong miệng mình. Hắn không cả nể, dập thẳng và sâu tít xuống cuống họng em. 

Cơn đau đường đột xuất hiện khiến em bất bình, cơ thể lập tức trở nên kháng cự. Aether sài chút sức lực cuối cùng để vùng vẩy, nhưng sức lực vốn kém nên tức thì bị đàn áp. Bên trên là Wirothesley với dương vật khủng khiếp, đang càn quét khoang miệng bé nhỏ của em. Bên dưới là Neuvillette cùng những đợt tra tấn tựa như lôi sạch ruột gan của em ra. 

Aether hứng chịu toàn bộ nỗi đau.

Em nức nở trong bất lực.

Ngay trong tình huống thế này, em cũng cảm thấy day dứt khôn nguôi. 

* Từ khi nào mà mày trở nên như thế này Aether... *

* Giành dựt thứ tình cảm không thuộc về mình, chẳng dễ chịu chút nào *

Aether mà, rất nhạy cảm và tinh tế. Tuy ưu điểm là vậy, nhưng nhược điểm chính là dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Từ giây phút đôi mắt em chạm vào tầng cảnh tay trong tay của họ và sư tỷ, trái tim em đã dấy lên một tia phức tạp. Vừa đau đớn, vừa hối hận và tủi nhục. 

Em cảm thấy bản thân xấu xa vô cùng.

Chỉ vì bản thân có gương mặt na ná Lumine, chỉ vì được họ chú ý một chút. Liền ngu muội cho rằng đó là tình yêu, sau đó mặt dày cướp đi hạnh phúc đáng lẽ thuộc về nàng. Em tự trách bản thân sống quá ích kỷ, biết rõ những tin đồn nhưng cố ý bỏ qua. Để giờ đây, khi đối diện với sự thật, lại hèn mọn trốn tránh.

Nếu em chán ghét họ một.

Thì em sẽ chán ghét chính mình mười.

Thấy em có chút lơ đãng, Wirothesley rất chướng mắt. Hắn đang cay cú vụ em muốn rời họ, càng ôm hậm hực với em chuyện dám kháng cự họ. 

Wirothesley tư chất hơn người, cái gì cũng tốt nhưng lòng ích kỷ quá lớn, cộng thêm cái thói chiếm hữu cao khiến hắn trông hệt như cầm thú trong mắt em. Một kẻ vị kỷ ôm lòng độc chiếm Aether đến điên, hắn thề với lòng là không yêu em nhưng ánh mắt hắn dành cho em là không thể giấu diếm.

Nói hắn cực kì yêu em là cực kì sai.

Nhưng, nói hắn muốn chiếm hữu em, thì chắc chắn sẽ đúng.

Dã tâm xấu xa, tâm địa thâm sâu khó lường - Hắn bản tính hiểm ác, cho dù ngày hôm nay em có chống trả mạnh mẽ thế nào, có la làng nguyện xin thế nào. Hắn cũng sẽ không buông tay em đâu, sẽ mãi mãi xích em lại cho riêng mình. 

Hắn nhìn em sâu sa, rồi đột ngột dí mạnh đầu cặc vào cuống họng em. 

Aether rùng mình sợ hãi, em ghê tởm mùi dương vật tanh nồng của Wirothesley. Hai hòn trứng dái cứ va chạm với cánh môi, áp vào sống mũi. Mùi hương tưởng như nam tính, lại trở nên vô cùng kinh tởm trong mắt em. Đầu khấc của hắn tới lui trong họng em, Aether đau nhưng không thể chống chế, hận không thể cắn đứt con cặc của hắn.

Wirothesley nhìn em bằng con mắt hoang dại, hắn đê hèn nói 3 chữ.

" Dâm đãng thật "

Aether muốn phản bác nhưng vô lực, thân em rã rời. 

Dưới hạ thân là cự vật khủng bố của Neuvillette, tuy đã nới lỏng nhưng vì kích cỡ quá mức kinh dị đã ít nhiều khiến em đổ máu. Aether run lên, em có thể cảm nhận rõ ràng hàng nước lành lạnh nhưng tanh tưởi ở hạ thân nhiễu ra. Có tinh trùng đặc sệt cùng tơ máu đỏ tươi của em, chúng hòa quyện lại rồi tạo nên cảnh sắc vừa kích thích, vừa đáng sợ.

Gã trai đâm thúc không ngừng dưới thân của Aether quả thật đáng sợ.

Hắn vừa nghiến răng ken két vừa nhìn em bằng ánh mắt khát tình. 

Aether hận hắn đến phát khờ. Trong mắt em chỉ toàn tia lửa hận thù, hận hắn và hận thứ phân thân kinh khủng đang đâm loạn xạ trong em. Hắn cười khà khà, cúi người cắn xé thân thể em. Thoáng cái, khắp người em đã có thêm vài vết bầm.

Dương vật của Neuvillette hệt như mũi tên tẩm độc, khi dương lên thì khiến vạn người e sợ, khi nhắm chuẩn xác được mục tiêu liền bắn thẳng tay chạm vào liền mất mạng. 

Thô tục một chút chính là hắn cương lên, em liền muốn bỏ chạy. Hắn chính là cầm thú ngàn năm, vừa được thả đã dùng thứ hung khí đó đâm em đến thần hồn điên đảo. Hắn, tên ác ma mang tên Neuvillette hắn cưỡng ép em đến tâm trí như thần như ma. 

Neuvillette cười ngả ngớn:

" Aether, em đang đau lắm phải không? Ta biết mà... "

" Nhưng em đâu có làm được gì. Lời nói ra rồi, không thể rút lại đâu "

Cuộc thác loạn tàn bạo cứ thế diễn ra.

Đỉnh điểm là khi bọn họ muốn cùng lúc nhét hai dương vật khiếp đảm đó vào trong em.

Aether ra sức kháng cự trong bất lực. Mọi hành vi chống đối của em đều bị họ gạt phăng, tay chân em cứ thế bị ép chặt. Em nước mắt nước mũi tèm lem, bất lực để hai con cặc khủng bố tiến vào nơi hậu huyệt.

Một cảm giác kinh khủng truyền tới, hậu huyệt của em rách toạc. 

Vốn dĩ lỗ nhị đã chảy máu nhưng không quá nhiều. Giờ đây, khi bọn hắn cưỡng chế nhét vào, triệt để khiến hoa huyệt của em không chống đỡ nổi nữa. Máu men theo kẽ mông chảy xuống, vô tình hay cố ý thế nào mà trở thành chất bôi trơn. 

Khiến bọn họ càng điên cuồng, liên tục nhấp hông.

Bạch bạch bạch -  Dư âm vô cùng dữ dội.

Aether nghiến răng nghiến lợi, cố không rên nhưng không kiềm chế được. Tầm nhìn của em quá mờ, nước mắt đã thấm đẫm hai đôi mắt. Cứ khóc nấc lên như trẻ con, không chịu dừng.

" Đau mà... A ưm ah ư á... Đ-đau quá... Đ... dừng đi "

" C...chịu không... a ưm ưh ơ ớ... nổi... dừng đi mà... Hức hư oa oa... đau chết mất "

Em ú ớ không thành câu.

Tiếng rên rỉ dâm đãng, kèm thanh âm va chạm da thịt vô cùng ý nhị của cả ba cứ quanh quẫn vang lên trong phòng ngủ. Xen lẫn trong đó là âm thanh nức nở đau đớn của em, mỗi lần di chuyển là em lại mất kiểm soát la thét. Hễ bọn hắn rút ra, là y như muốn lôi hết lục phủ ngũ tạng của em ra vậy, lúc đâm vào thì như ngàn tiễn xuyên tâm. 

Đau đến mê muội, muốn ngất đi nhưng luôn bị những cơn đau làm bừng tỉnh.

Nỗi âm ỉ đó không có thể dùng từ đau để tả nữa rồi.

Phải là... Thống khổ.

Aether bất phân nam nữ, nhân dạng là ai. Em bấu víu lấy kẻ trước mắt, cáo mạnh lên lưng hắn một hàng dài. Móng tay em vốn dài, cào lên sẽ để lại vết rướm máu rất ám mùi tình thú. Neuvillette rít lên, chút tác động đánh động của em chẳng hề gì đến chính sự của hắn cả. 

Aether mất lý trí, buông ra những lời thầm kín.

" Tại sao chứ !? "

Bọn hắn làm ngơ trước lời này.

" Tại sao lại đối xử với ta như vậy... Hức, ta làm gì sai với hai người sao. Vì sao mà biến ta thành thế thân cho tỷ ấy, các người biết ta đau thế nào không "

Em oán giận, phỉ báng bọn họ.

" Các người là một lũ khốn nạn, độc ác... Hức ưm ư... Sư tỷ quay về rồi mà "

" Vứt bỏ ta là xong chuyện thôi mà, nhưng tại sao cứ bày ra vẻ dịu dàng ân cần ấy chứ. Lũ khốn nạn các người, giả nhân giả nghĩa làm cái gì chứ... A "

Aether nhịn cơn đau nhưng em vẫn cứ nức nở không ngừng. Em hận bọn họ vô cùng, hận bọn họ vì họ luôn dối trá luôn lừa gạt em, em cố làm ngơ rồi né tránh họ  nhưng năm lần bảy lượt bị họ xoay vòng vòng, cứ cho em niềm tin rồi làm em nghi hoặc về thứ tình yêu đó. Em tuyệt vọng lắm chứ, em chịu đủ rồi. Em mất tất cả chưa đủ hay sao, em muốn buông tay rồi.

Nhưng cứ cho em cái hy vọng đó rồi tước đoạt đi, bộ trêu đùa em vui lắm à.

Cuối cùng vẫn là không kìm được, cay nghiến rú lên đầy đớn đau.

" Ta hận các người "

Nhưng cũng yêu các người đến điên.

Em cay nghiệt gào lên bằng chiếc giọng ngọt dịu đã trở nên khàn đặc.

Lời này triệt để làm họ tức điên, ra tăng nhịp độ, liên tục tra tấn em. 

Aether thần hồn điên đảo, gục đầu xuống là thấy hai hòn trứng dái béo nục cứ bay lên rồi hạ xuống. Động tác nhịp nhàng nhưng hệt như vũ bão, tra tấn lỗ thịt. Mép huyệt đã sưng tấy, máu cũng chảy rồi. Nhưng vẫn mạnh bạo, chẳng hề có ý tha cho em.

Gã Neuvillette cười châm biếm.

Vẻ đói khát xen dục vọng cứ bao trùm ánh mắt hắn. Người khác thấy hắn là kẻ dịu dàng trầm ổn, cười còn rất tươi rất đẹp. Ngoài mặt thì niềm nở mà trong bụng thì một bồ dao găm, hắn là vậy.

Aether bị tra tấn, lý trí cũng vỡ vụn. 

Em nức nở, mặc cho thân thể này phát tiết cảm xúc.

" Khốn kiếp "

" Các người nói đi, tại sao lại biến ta thành thế thân chứ!? Ta cũng có cảm xúc mà, sao cứ hết lần này đến lần khác biến ta thành trò hề như thế "

" Rốt cục trong lòng các người, ta là loại người gì mà các người có thể tùy ý thao túng chứ. Các người yêu sư tỷ điên cuồng như vậy, nhưng sao không tới bên tỷ ấy đi. Cứ dày vò hành hạ ta như thế này thì có ích lợi gì chứ... "

Em vùng vẫy muốn thoát ra, họ vẫn làm thinh. Aether trong mắt họ chính là bị họ chịch tới mất lý trí rồi, la hét làm càn rất bừa bãi. Hoàn toàn không thèm để ý tới lời em nói.

Cho tới khi em bất lực thở dài, khổ sở nói:

" Mau trả lời đi chứ. Các người có biết ta đã từng yêu các người thế nào không? Giờ sư tỷ quay về rồi, ta đã diễn tròn vai thế thân rồi, ta cũng thấy mệt rồi "

" Chi bằng buông tay đi, tha cho ta đi "

Từng chữ từng chữ em gằn lên đầy tủi nhục.

" Làm ơn đấy "

Ba chữ cuối, vì em quá mức tuyệt vọng mới thốt ra. 

Cũng vì ba chữ này, mà chính thức cả cuộc đời em bị xiềng xích trói buộc.

Tiếng cười mơ hồ vang lên như thể muốn giễu cợt em. Em không đủ tỉnh táo để nhận biết là ai nói, nhưng ý tứ trong mặt chữ, em đều nghe rõ mồn một. Aether đanh lòng nghe câu nói ấy:

" Hah... Hay cho hai chữ buông tay này của em "

Em nghĩ dễ dàng vậy sao.

Khờ khạo thật.

Bọn hắn không những không buông tay, sau đó còn mạnh bạo đè em ra hành hạ tới tận rạng sáng. Mặc cho em gào khóc, van nài thế nào cũng không quan tâm. Bình minh vừa lên, họ liền ôm tâm trạng không tốt rời đi. Bỏ mặc em thân xác điêu tàn, nằm liệt trên giường. Khắp người em là vết hôn vết bầm tình thú, dưới thân là một cảnh sắc quá đỗi khó tả.

Hai chân tê rần, hoàn toàn không thể đứng dậy đi lại như thường lệ được. 

Hễ động đậy là đau điếng.

Lỗ hậu của em may mắn khít lại từ hai tuần trước, nay lại trở về như cũ, thậm chí là tệ hơn trước rất nhiều. Huyệt đạo mở rộng, dù em có cố hết sức ép mông thịt nhưng vẫn không thể khép lại. Mép thịt cứ mấp máy không thôi, bên trong đỏ hỏn vì nồng độ máu quá lớn kèm theo một dãy tinh dịch trắng đục, dịch thể chảy dài xuống nệm giường rồi hình thành một vũng màu trắng đặc sệt. 

Em run lẩy bẩy.

Nước mắt tưởng chừng đã cạn, nay lại thành hai hàng diễm lệ vô cùng. 

Vẻ đẹp của nỗi tuyệt vọng lúc nào cũng thật diễm lệ.

Aether co mình lại, thở hổn hển bằng tông giọng đã đông cứng. Ngoài khóc lóc, em chẳng thể làm được gì khác. Thân thể toàn vết tình ái, em tự ghê tởm bản thân mình vạn phần.

Ai nói vết thương ngoài da có thể lành, chỉ có vết thương lòng là khó chứ.

Với em của lúc này, ngoài hay trong đều không còn quan trọng. Quan trọng là dù có lành, cũng sẽ mãi mãi trở thành một phần của chiếc xiềng xích gò bó lấy thân xác em. 

Vết thương ngoài da lành lại rồi nhưng hễ nhìn vào làn da láng mịn đó của em, là lại nhớ đến những chuyện ghê rợn mà hai người họ đối với em. Aether không tài nào xóa nhòa đi những kí ức đáng sợ về đêm qua, em sợ hãi.

Em sợ chính mình...

Tận tối muộn em mới hồi sức, em lê thân mình tới bên cửa sổ.

Tay vươn tay như muốn hái sao rồi gập lại, chẳng có gì bên trong cả. 

Hệt như cuộc đời em từ giây phút này.

Sau ngày hôm đó, bọn họ hết người này đến người kia tới quấy rối em. Người trong tông môn không ai ý kiến gì, trưởng lão cũng không. Bởi lẽ họ cho rằng người bọn họ say mê là Lumine, giữa bọn hắn và Aether chỉ là huynh đệ bình thường. Nhưng những kẻ đó nào biết được nỗi khổ của em, đêm đêm bị tra tấn từ thể xác tới tinh thần.

Em ghét cay ghét đắng cái chạm nhẹ của họ.

Ghét, hận, căm, phẫn... Mỗi xúc cảm thù hằn để đổ dồn lên từng đợt giao hoan tàn bạo của họ. Thân xác em xụi lơ và trần trụi, em mặc sức cho họ cưỡng hiếp hết lần này tới lần khác.

Aether gào lên thống khổ:

" Tha cho ta đi, ta van xin các người " 

- Chỉ đổi lại cái bạt tai tàn nhẫn mà bọn hắn giáng xuống gương mặt kiều diễm ấy.

Lại nữa rồi, lại bị tra tấn bằng những trận làm tình chẳng khác gì hành hung. Em khao khát tự do và cảm giác thực sự về tình yêu, em chán ghét thứ bọn hắn gán ghép và thêu dệt lên. 

Aether căm hận thứ  tình yêu ngụy tạo này. 

Aether bị khống chế như một nô lệ thực sự. Linh căn trong cơ thể dần suy kiệt nhưng đó là lớp vỏ phòng hờ mà thôi. Em đã sớm sắp xếp dược liệu và sách cổ, sáng ngày âm thầm tu luyện. 

Chỉ đợi ngày độ kiếp, sẽ làm ra chuyện mà em muốn làm nhất.

Cứ thế, cứ thế. Một năm, hai năm và ba năm trôi qua trong những tháng ngày tăm tối.

Ngày đó cuối cùng cũng tới rồi. 

Tu chân giới có một cuốn sách đặc biệt, chuyên ghi chép và tự động thêm bớt những thông tin về các đồ đệ trong tông môn. Cuốn sách mà không ai có thể động tới, không ai mà thể can dự, được thần quan tạo ra để biết được ngày độ kiếp của tu chân giới.

Ba năm bên họ cộng thêm ba năm bị giam nhốt, suốt 6 năm qua,  em vẫn luôn cố gắng tu luyện. Cuối cùng thì cuốn sách đó cũng gọi tên Aether, bọn hắn không tin nổi em có thể độ kiếp, nhưng luật là luật. Bọn hắn không thể chống chế, trong lòng âm thầm khắc ghi chuyện bị em lừa, rồi tính toán nên phạt em thế nào mới khiến em ngoan ngoãn. 

Giả dụ Aether nghe được lời tính toán này của họ, chắc chắn sẽ cười khẩy.

Sợ em làm càn trong lúc tới núi độ kiếp, bọn hắn phái người đi theo nhưng bị các bậc trưởng lão cấm đoán. Cuối cùng nhớ tới Paimon, nữ đồ đệ duy nhất có thể cùng Aether tới chân núi hái thảo dược chắc chắn sẽ là ứng cử viên sáng giá, trong quá trình đưa rước và giám sát em.

 Bọn hắn nhờ chút quan hệ, ép buộc Paimon phải tới chân núi làm việc.

Paimon không cam tâm tình nguyện nhưng vẫn phải làm. Trong lòng cô vẫn luôn luôn cho rằng em là hồ ly tinh xấu xa ti tiện, cho rằng em quyến rũ bọn hắn nên mới khiến bọn hắn quan tâm tới mức " Ép " cô phải chú ý tới em, cho rằng những lần đối tốt của em với cô đều là lớp mặt nạ giả dối để em chiếm được thiện cảm của cô.

Thẳng ra, cô bây giờ rất ghét em. 

Cho nên dọc đường đi rất chi là khó thở, những người xung quanh toàn người lạ nên Paimon cũng không có nhã hứng nói chuyện. Cứ đi kè kè Aether nhưng nửa lời cũng không thèm nói, thậm chí còn ngại tiếp xúc tới mức né xa một khúc. 

Aether biết tâm tình của cô, nhưng chọn cách im lặng.

Mãi sau lại nói một câu khiến Paimon canh cánh trong lòng:

" Huynh biết muội rất ghét ta... nhưng ta vẫn sẽ cảm ơn muội, vì tất cả nhé "

Paimon nghe xong thì đực mặt ra. Ngoài mặt không quan tâm, nhưng trong lòng sớm đã cảm thấy em kì lạ. Bên cạnh Aether từ thuở bước vào tông môn, chút kì lạ của em, cô tự tin là mình nắm rõ hơn tất thảy mọi người ở chốn tông môn này. 

Sau cùng vẫn vứt toẹt câu này đi.

Cô mặc kệ, chẳng liên quan tới cô. Rất cố diễn vẻ lạnh nhạt nhưng sự quan tâm của cô cho em, luôn hiện lên mặt, viết thẳng tắp một hàng kia kìa.

Để rồi chuyện mà cô nghi hoặc nhất cũng xảy ra.

Aether cố ý để bản thân tẩu hỏa nhập ma mà chết trước mắt cô.

Quá nhanh.

Cô đứng hình.

" Cái quái gì vậy, sư huynh "

Cô hét lên...










⋄ Nhịp truyện đang tiến triển khá ổn, chắc Xiềng xích áng tầm 10c là end. Mọi người ủng hộ au quá trời nên au thấy có động lực phết, cơ mà dạo này au bận quá nên sẽ trễ lịch chút nha.

Thứ khiến au bận là cái này đây.

Tâm sự thật thì au sủng top ngút trời đó độc giả ơi... 

Bật mí

Cho các độc giả yêu quý của au thì sau ngày Aether còn bị ngược ác nữa, gần end mới bắt đầu ngược top. Au đang suy tính mấy trò ác ác như chặt chân - cắt gân chân, giam cầm nuôi nhốt hoặc dùng chất cấm khống chế bot các kiểu... Nhưng au thấy au ác quá nên đang ngẫm thêm chút.

Yên tâm, au thương Aether lắm.

Cmt và vote ủng hộ au với ạ (/▽\)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com