Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‹3P› • Xiềng xích (9)


Author: L⩆⩋ Anh.

• Giữa cơn mưa mơ hồ của chốn phồn hoa đô thành, có hai bóng người một cao một thấp, một nam một nữ đứng chung một chiếc ô. Nam nhân kia mảnh khảnh, hơi thở trẻ trung hơn hẳn người con gái đang khom người dưới ô. 

Nàng gục vào lồng ngực chàng trai, lẳng lặng rơi nước mắt. 

" Chị mệt quá. Ngay cả người mà chị yêu nhất, còn không yêu chị, thì chị còn gì chứ "

Thiếu niên tóc vàng hoe, đôi mắt si tình mải mê nhìn nữ nhi trong lòng. Nửa lời cũng không nói, chỉ im lặng lắng nghe những lời tâm tình của cô. Cô nức nở:

" Chị mất hết rồi, chẳng còn gì cả. Ngay cả âm nhạc mà chị yêu cũng bỏ chị mà đi rồi "

" Năm 21 tuổi, chị còn chẳng biết chị đang làm gì "

Yae Miko vô lực tựa vào thân người kia, khóc trong tuyệt vọng. Aether thoát khỏi trầm ngâm, lời nói được chôn sâu trong miệng, cuối cùng không kiềm được mà nói ra:

" Năm 21 tuổi, em học cách yêu chị "

Yae Miko khựng người, nhìn Aether với đôi mắt lõng bõng nước. 

Một vệt hồng từ từ leo lên gò má cô, Aether vươn tay lau đi giọt lệ trên khóe mi cô. Từ góc nghiêng, cô có thể thấy rõ gương mặt của Aether. Tuy ánh mắt không thể hiện rõ ý niệm, nhưng gò má đã sớm xuất hiện những mảng hồng khó giấu diếm.

cre: L⩆⩋ Anh_

Không gian như rơi vào khoảng lặng bất tận. 

Sau cùng bị một câu " Cắt " chấm dứt.

Cùng lúc đó, một tràng vỗ tay giòn rụm vang lên. Vị đạo diễn trung niên đi vào, tay cầm kịch bản cũng buông xuống. Ông hết lời khen ngợi, vỗ tay không ngừng:

" Aether, cậu làm tốt lắm, diễn rất xuất sắc "

" Đạo diễn quá khen rồi "

Em khiêm tốn đáp, miệng run run nở một nụ cười ái ngại. Yae Miko bên cạnh lên tiếng:

" Đừng khiêm tốn như thế, em có tài lắm đấy Aether "

" Nếu cứ duy trì phong độ thế này, có khi em sẽ là ảnh đế năm nay ấy chứ "

Aether cúi đầu, tay gãi má gượng gùng. Đứng trước vô số lời khen ngợi của mọi người, em rất khó xử nhưng cũng rất thích cảm giác được chú ý này. 

Nhìn vậy thôi, chứ Aether đã trong nghề gần 10 năm rồi đấy. 

Em gặt hái được vô số thành tựu và giải thưởng lớn trong sự nghiệp, được giang cư mận biết tới như một đóa bạch nguyệt quang sáng rực của giới giải trí. Nổi lên từ một chương trình thực tế, Aether như diều gặp gió. Không những được vô số công ty lớn để mắt, còn kí hợp đồng quảng bá với những tiền bối hàng đầu ngành. 

Chưa đầy 3 năm vào nghề, Aether đã trở thành diễn viên hạng A.

Cuộc đời em bây giờ, được gọi nôm na chính là đang ở đỉnh cao.

Nhá nhem tối, Aether uể oải lên xe về nhà sau một ngày hoạt động năng nổ, trên xe là tài xế riêng và cô quản lý Paimon. Paimon dịu dàng đưa cho em một chai nước khoáng, em nhận lấy rồi uống một ngụm lớn. Sau cùng khà lên một tiếng thỏa mãn, Paimon cầm tập tài liệu trên tay cùng một bảng tính lớn, cô nâng kính lên một nhịp:

" Sáng mai cậu chủ có một buổi phỏng vấn với phóng viên đài CCTV trước khi phim Dòng thác thời gian ra mắt. Trước 11 giờ đi ăn và 12 giờ  trưa có cuộc hẹn với bên công ty chủ quản, đầu giờ chiều đi casting cho MV mới của trưởng bối Ayato. Tới 3 giờ chiều tới phim trường để quay nốt cảnh cuối của Dòng thác thời gian, tối còn có... "

" Aida nhức đầu quá đi, Paimon à. Chị tha cho em đi "

Aether ủ rũ rú lên, trong khi Paimon nghiêm mặt giáo huấn về cái gì mà phải có trách nhiệm với công việc rồi tinh thần làm việc thế nào mới được gọi là năng xuất. Em bây giờ quá mệt, không còn sức đôi co với cô nên gục luôn ra sau, rồi thiếp đi. 

Paimon cuối cùng cũng ngừng, cô ân cần đắp chân cho em. 

Phải, là cô ấy, là Paimon.

Ngược dòng thời gian, trở về 18 năm trước. 

Mọi chuyện xảy ra hệt như kiếp trước, ngày sư tỷ quay về vẫn huyên náo và hỗn độn như thế. Chỉ khác ở chỗ, họ không vội vã tới bên Lumine như đã từng. Họ cứ bám riết lấy em, bám chặt như đỉa đói không buông. Ateher bất lực nhìn họ, trông nó có khác gì hai thằng con bám váy mẹ không cơ chứ.

Em day day thái dương.

" Hai người tính ở đây tới bao giờ nữa, đi đi "

" Sư tỷ vừa bế quan quay về, không thấy hai người sẽ buồn lắm đấy "

Trái với suy nghĩ thấu đáo của em, họ lại tỉnh bưng nói.

" Chẳng liên quan " 

_ Wriothesley nhe cái răng của mình ra, dùng tăm tre xỉa vài lần.

" Chút nữa muội ấy về phủ, bọn ta tới thăm là được chứ gì "

_ Neuvillette bản tính tâm cơ, túc trí đa mưu bao nhiêu. Hễ ở gần em lại ném đi hết, sống rất thỏa mái. Hắn của hiện tại bộc trực quá độ, nghĩ gì nói đó, không quan tâm hậu quả.

Nghe được lời nói có phần vô tâm này, Aether lấy làm lạ. Đổi lại là kiếp trước, chỉ cần nghe tin nàng quay về liền bỏ hết mọi công sự. Chạy tới đón nàng cho bằng được, còn bày ra một cảnh tình tình tứ tứ rất bắt mắt nữa kia mà. Em trong lòng chợt rộ lên một cảm giác bất an, em không biết mình đã làm sai ở đâu.

Aether tự hỏi, liệu có phải do mình tái sinh, khiến vận mệnh trời đất bị thay đổi nên tâm tính của bọn hắn cũng bị cưỡng chế đổi theo không. Em cứ mơ mơ hồ hồ đoán già đoán non, nhưng cuối cùng lại chẳng ra cái gì.

Wriothesley thấy em có vẻ lơ đãng. 

Hắn bèn chui ra sau lưng em, ôm lấy em đột ngột từ phía sau. 

Một tràng động tác thuần thục đã đẩy em vào lòng mình, đặt em ngồi chiễm chệ giữa hai chân hắn. Mông thịt em tiếp xúc trực tiếp với cự vật của hắn, chỉ thông qua một lớp vải quần áo nhưng cảm giác quá rõ ràng. Aether giật nảy mình, còn hắn vẫn ung dung gục đầu vào hõm cổ em từ phía sau. 

Hít hà hương thơm dịu dàng của em, hắn ngửi thấy mùi nắng mai rất rõ ràng, thực sự quá mức phi lý. Aether muốn đẩy hắn ra nhưng lực tay quá yếu, đẩy đẩy chưa đầy hai ba cái đã thôi.

" Ngài thật là... "

Wriothesley cười khì khì, ôm lấy em chặt hơn. Không hề đoái hoài đến gã Neuvillette đang ghen tuông, đầu hắn sớm đã bốc thành đám cháy lớn. Neuvillette bây giờ mồm miệng rất là cáu khỉnh, giận quá mất khôn. Hắn buông lời chửi rủa lên Wriothesley:

" Ngươi thật là vô sỉ, ngang nhiên ôm ấp người khác như vậy "

" Ừm ta vốn vô sỉ "

" Ngươi còn dám nói sao, đúng là da mặt còn chắc hơn cả khổn tiên tác mà "

" Không những chắc, mà còn dày "

" Ngươi! "

Neuvillette bị chọc cho nổ đom đóm, mặt đỏ bừng như ăn ớt. Aether thấy cảnh này cũng thành thói rồi, chẳng thèm để tâm. Bây giờ em phải nghĩ cách để bọn họ mau cút, em còn có công chuyện của em nữa. Chưa để em nghĩ xong, bỗng Wriothesley cất tiếng.

" Aether, ta hỏi em một câu được không? "

Aether nghe được câu này, rõ ràng rất muốn hỏi trực tiếp luôn nhưng lại đề nghị với em. Xem ra ý tứ của câu này không hề nhẹ, Aether vừa hay có thể lợi dụng luôn, em bày ra dáng vẻ mềm mại đa tình như băng thanh ngọc thiết đáp:

" Được, nhưng ta có điều kiện. Sau khi ta trả lời, phải đi ngay "

" Đồng ý thì các ngài cứ hỏi "

Wriothesley trầm luân một chút, đưa mắt ra hiệu với Neuvillette.

Tuy là tình địch, nhưng rất ăn ý. Hắn nói:

" Nếu có người nói yêu em, em sẽ đồng ý chứ? "

Aether hơi ngạc nhiên với câu hỏi này. Nhưng chỉ thông qua cái chạm nhẹ của ánh mắt, em liền hiểu cốt ý của nó. Chính là nói, bọn hắn yêu em. Em không bị ảo tưởng, em nhạy cảm và tinh tế tới mức này đấy. Aether rơi vào kinh nghi bất định, phức tạp và quá đỗi đột ngột khiến em bí bách. 

Em chợt nhớ về những chuyện đã từng.

Nhớ về cảnh tàn tạ của bản thân, nhớ về một tình yêu giả tạo và nhớ về một đôi mắt chứa toàn dối lừa. Aether không thể quên nhưng xúc cảm dày xéo trái tim mình, nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần hành hạ em cả một kiếp người. Cho dù có sống lại, nỗi đau ấy vẫn hết lần này đến lần khác được khơi gợi và dằn vặt em. 

Lao tâm khổ tứ.

Em muốn sự bình yên, muốn một cuộc sống yên bình và một tình yêu đẹp. 

Nhưng chưa từng có được, em tự hoài nghi về lời yêu mà họ trao. Aether không biết có nên tin hay không, muốn tin nhưng không thể. Trái tim vốn dĩ đã mang tổn thương, rước thêm chẳng có ích lợi gì. Thà không tin, thà cô đơn còn hơn bị gạt vạn lần. Thấy em trầm lặng như vậy, họ không khỏi hồi hộp.

Cất tiếng rồi, em nói:

" Đương nhiên là không rồi "

" Ta không để tâm tới chuyện yêu đương, phiền phức lắm "

Nghe được lời này của em, họ chẳng nói gì thêm. Hai người hai hoàn cảnh nhưng chung ý nghĩ. Thấy bầu không khí dần trở nên ngượng ngịu, Aether cười hì hì rồi dẫn dắt câu chuyện về quỹ đạo ban đầu. Họ vẫn cứ lì lợm, bám chặt lấy em. Em phải ngồi giao giảng một lúc lâu, họ mới miễn cưỡng buông em ra rồi tới chỗ Lumine.

" Hai người mà không đi thì mọi người sẽ nói thế nào đây " 

Wirothesley cũng vì câu nói này mới thôi cố chấp.

Tuy giải quyết bọn họ rất phiền toái, nhưng em hoàn toàn không để tâm quá nhiều. Đợi tới khi họ đi khuất bóng khỏi phía em, em mới chịu nhích lên một chút.

Thấy cảnh họ tình tứ qua lại.

Tình cảm nhìn vào thật sâu đậm, ánh mắt quá mức si tình.

Khung cảnh rất đỗi quen thuộc.

Nhưng sao em lại thấy khó chịu thế này.

Aether chọn một vị trí mà bọn hắn có thể thấy rõ nhất.

Một lần nữa chứng kiến, nhìn rõ mồn một khung cảnh ấy, một lần nữa.

Em vẫn thấy đau lòng, tại sao chứ?

Vì em vẫn yêu họ rất nhiều.

Cuối cùng, vẫn là em không thể ở lâu hơn.

Quay ngót, rời đi.

Cùng lúc để Neuvillette trông thấy, trong hắn chợt dấy lên cảm giác kì lạ.

 Một cảm giác bất an đến kì lạ.










⋄ Độc giả biết vì sao fic lại tên Xiềng xích không? Thử đoán xem.

Cmt và vote giúp au nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com