‹AyatoAe› • Khống chế (7)
Author: βατ
▸Hắn từ từ cởi bỏ chiếc bao cao su thứ 3 ra khỏi cự vật của mình, trong khi người bên cạnh đã sớm ngất đi từ lâu. Aether nằm co ro dưới lớp chăn dày, cậu đã ngất đi từ hiệp thứ hai và hắn vẫn tiếp tục ra vào bên trong cậu suốt quãng thời gian sau đó. Ayato vớ lấy ly nước trên kệ đầu giường, uống từng ngụm lớn để giải tỏa cơn khát đã kìm nén bấy lâu.
" Khà... "
Khi cổ họng hắn được lấp đầy bởi nước cũng là lúc cơn đau từ tim tái phát.
Nó đến quá đột ngột ngay sau cuộc hoan ái của hắn, Ayato thở gấp trong khi tay túm chặt lấy lòng ngực. Cơn đau làm tim hắn quặn lại như có hàng vạn đôi tay bóp nát vậy. Ayato đứng dậy, khập khiễng bước tới cửa nhưng tầm nhìn như bị làm mờ đi. Hắn ngã gục xuống đất, cổ họng đau rát với cái giật thót từ trái tim lan tới thần kinh.
Hắn không bị bệnh tim.
Hắn đi khám rồi, bác sĩ bảo hắn không bệnh.
Chuyện là gần đây hắn rất hay đau tim. Hắn cảm giác như có ai đó bóp nát tim của hắn vậy, từng cơn bóp ngẹn và hô hấp khó khăn khiến hắn gặp ảo giác. Ayato thấy 7 người anh chị em của mình xuất hiện, đội mồ sống dậy để trả thù hắn. Họ bám lấy hắn rồi bóp lấy tim hắn, giật mạnh khỏi lồng ngực của hắn.
Miệng hắn chảy nhiễu đầy nước bọt, chân tay vặn vẹo như bị ma quỷ chèn ép.
Nghiệp báo đến rồi !
Giờ đây, quả báo mới đến với hắn. Ayato quằn quại trên nền nhà với tấm thân nhơ nuốc, hắn đang phải trả giá cho tất cả những tội lỗi mình đã làm.
" Quản Gia "
Hắn vẫy gọi, lão bên ngoài lập tức lao vào. Nhét thuốc an thần vào miệng hắn, không phải vài ba viên mà là một nắm thuốc đầy, lần nào cũng như vậy. Quản gia sốt sánh nóI:
" Chủ nhân, ngài mau nuốt xuống đi "
Hắn điên cuồng nuốt chửng từng viên thuốc xuống bụng, cổ họng đắng ngắt và bụng thì réo lên liên tục vì quá nhiều hóa chất. Nhưng chính nhờ cơn thoái thác đó mới khiến hắn tỉnh táo trở lại. Hắn thở hắt ra cùng một vài sợi thuốc trắng đục.
Ayato như kẻ vừa từ địa ngục trở về, xác thịt trần tục nhếch nhác hơn cả tên ăn mày. Ayato lại phát điên nữa rồi, hắn nhìn quản gia bằng ánh mắt hung tợn của kẻ điên. Hắn lao về phía lão, hắn muốn dùng hàm răng của mình cắn xé lão ra thành trăm mảnh. Tiếng rú của hắn hệt như một con thú vật.
" Gừ "
Quản gia biết tình trạng của hắn đang tệ thế nào, chủ nhân của lão đã thành ra như vậy từ hai năm trước. Bệnh tình của Ayato không những không khuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Lão quản gia nhìn chủ nhân như vậy, lão không còn cách nào khác. Chỉ đành chỉ tay mình về phía Aether đang nằm ngủ, dõng dạc bảo:
" Người đó, ngài có thể làm gì với người đó cũng được. Người đó sẽ không phản kháng ngài đâu, tôi sẽ ở bên cạnh canh chừng cho ngài. Ngài mau nhìn người đó đi kìa "
Trong lòng lão lại thấy ân hận vô cùng:
* Xin lỗi thiếu gia... tôi có lỗi với cậu *
Ayato khựng lại mấy giây, quay đầu ra sau.
Nhìn người đẹp say giấc trên giường, phía dưới chợt dựng thẳng lên thành túp lều. Lão quản gia hời hợt đặt vào tay Ayato thêm một cái bao cao su nữa, nói khẽ:
" Ngài mau hành động đi, mỹ nhân đó là của ngài "
Ayato sau cuộc làm tình vừa rồi tưởng như đã hết cứng nổi. Giờ đây, dưới sự tác động của tâm bệnh khiến hắn một lần nữa rơi vào trạng thái khát tình. Ayato giống như một tên tâm thần thực thụ, đi từng bước về phía cậu với ánh mắt cháy bỏng nhưng cũng không kém phần cuồng dại. Hắn nuốt một ngụm bọt bạc đục, đeo bao cho thằng nhỏ.
Mạnh mẽ đút vào bên trong người đẹp.
Aether bị hắn làm cho chấn động, cậu vừa tỉnh dậy đã đón nhận một cơn đau thấu tần ruột gan. Lỗ của cậu đêm này còn rộng hơn cả lỗ heo, bị chiếc chày của hắn dã như dã lạc. Cậu bấu lấy ga giường, bên dưới lại chảy máu nữa rồi.
Ayato vốn không bình thường, khi bị bệnh càng bất thường hơn nữa. Hắn bám lấy chiếc eo gầy dơ xương của cậu, dùng eo nhỏ như bàn đạp giúp hắn ra vào trong cậu dễ dàng hơn. Ayato như biến thành người khác, dáng vẻ minh mẫn bị thay thế hoàn toàn, trong đáy mắt hắn chỉ toàn là lửa tình nồng cháy.
" Ahh... nhẹ lại... ơ um a mau chậm lại... ư a h... nhiều máu quá "
Nệm giường thấm đẫm máu thịt trong khi thằng nhỏ của hắn vẫn điên cuồng bạo dâm cậu, Aether bé bỏng bị hắn làm đau, chỉ trong khoảng khắc mất cảnh giác, cậu đã có ý định cắn lưỡi tự sát nhưng lão quản gia mất dạy đã ngăn lại kịp. Hắn hét lên và bóp lấy miệng cậu trước khi Aether cắn đứt lưỡi của mình.
Từ nãy tới giờ, hai vị chủ nhân của lão làm gì, lão đều chứng kiến bằng sạch với gương mặt vô cảm. Chỉ khi thấy thiếu phu nhân nghĩ quẩn mới hành động, lão tàn nhẫn nhét một mảnh vải vào miệng cậu để ngăn cậu làm điều dại dột.
" Thiếu gia, xin cậu đừng manh động như vậy, sẽ hại đến cơ thể lắm đấy "
Aether tuyệt vọng vì lão ta, cậu nhắm ghiền đôi mắt vẩn đục của mình, cậu không muốn lão xuất hiện trên tròng mắt của mình nữa. Nực cười thay, người quản gia thuở nào còn hết lòng chăm sóc cậu, giờ đây lại tiếp tay của người muốn " giết chết " cậu. Aether bé nhỏ cuối cùng cũng chịu buông bỏ niềm tin vào cái gia đình này, ở nơi này chẳng ai là đáng tin ngoài bản thân cậu.
Lão lui ra phía sau một chút, tiếp tục đứng đó quan sát cảnh hắn hiếp dâm cậu.
Lão ta ở trong đêm tối hiện lên thật lạnh lùng và vô cảm.
* Đừng nhìn tôi nữa mà, xin đó *
Aether thấy nhục nhã vì bị lấy đi sự trong sạch, Aether thấy tủi thân vì người mình coi trọng lại phản bội mình, Aether mất hết niềm tin vào cuộc sống này.
...
Ayato hôm nay rất có tâm trạng, hắn vui vẻ hơn bất kì ngày nào và cũng về sớm hơn bất kì ngày nào trước đó. Với ai thì cậu không biết nhưng với cậu thì cậu tuyệt đối không hề thấy vui sướng gì cả, cậu sợ hãi và muốn tránh xa hắn càng xa càng tốt. Còn hắn, Ayato cực kì thích thú trước sự sợ sệt này của cậu.
" Bé con sao lại sợ ta? Papa của con đây mà "
Tiếng papa này cậu không muốn nhận, Aether càng lùi xa khỏi hắn thì hắn lại càng tiến gần hơn về phía cậu. Cho tới khi rơi vào đường cùng, cậu mới thôi kháng cự. Ayato dịu dàng bế cậu lên, bế theo dáng công chúa để cậu thấy thỏa mái nhất có thể.
Aether không biết mình bị hắn đưa đi đâu, trong tầm nhìn của cậu thì mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực. Cậu mặc kệ, cậu không quan tâm nữa đâu.
Mãi sau cậu mới cảm giác bản thân được đặt lên một chiếc ghế lớn, hắn hôn lên khóe mi mềm của cậu. Nếu cậu có thể nhìn thấy cảnh này thì chắc sẽ ói ra đây mất, vì với cậu, đôi môi của hắn là thứ kinh tởm và tởm lợm nhất trên đời. Aether lắc đầu qua một bên để né nhưng không kịp, hắn cười phì.
" Bé con đừng bướng bỉnh như thế nữa. Ta biết con không vui, nhưng mà hôm nay ta có một chuyện rất quan trọng phải làm với con "
Hắn ngập ngừng, như đang đợi cậu đáp vậy. Cậu tránh phiền phức nên đáp ngay:
" Là gì? "
Ayato cười hài lòng, hắn phẩy tay cho thuộc hạ tháo bịt miệng và che mắt của người đang quỳ trước mặt hai người. Là một người đàn ông bị thời gian bào mòn, dáng vẻ ngập trong mùi hương già cỗi nhưng vẫn thật đẹp lão làm sao.
Ngay khi ông được thả tự do cho những giác quan, cũng là lúc ông bật khóc. Giọng nói chất chứa bao tâm sự của ông cất lên, cũng là lúc gương mặt sượng chân của cậu trở nên sáng rực.
" Aether, là con sao? "
Cậu chính thức mất bình tĩnh. Đó chẳng phải là giọng của bố ruột cậu sao? Aether không giữ được dáng vẻ điềm nhiên nữa, ngay cả khi mất đi thị lực thì cậu cũng phải đi tới bên bố. Chân nhỏ kiệt quệ đi tới bên người cha già, cậu gục xuống. Aether không dám tin vào tai mình, càng không dám tin vào cái chạm trên tay của mình vào gò má già nua của cha.
" Cha... Hah đúng là bố của con rồi, bố ơi bố ơi... Hức là bố thật, bố ơi con... "
Cậu nghẹn ngào ôm lấy bố, nước mắt cũng tạo thành hàng lệ lưu ly dài thướt tha.
Một khung cảnh tái hợp quá đỗi cảm động.
Năm đó Ayato không những cưỡng đoạt cậu mà còn cưỡng ép cả gia đình của cậu. Hắn gián tiếp khiến em gái Lumine của cậu tự sát, đẩy mẹ cậu rơi vào cảnh không một ai chữa trị mà qua đời. Còn bố cậu, ông không giữ được lý trí, phát điên rồi vào trại thương điên. Đã quá lâu để cậu có thể nhớ ra tuổi của ông, nhưng không bao giờ là quá lâu để cậu quên đi hình bóng của ông. Aether vẫn luôn khắc ghi hình bóng gia đình vào tim mình.
" Bố đây... Hức um con ơi, bố của con đây mà "
" Con không... Bố à, bố ơi, là bố... Con nhớ bố lắm bố ơi "
" Aether, mắt của con... ? "
" Không không bố à, bố đừng quan tâm tới chuyện đó. Con nhớ bố lắm, con chỉ muốn ở gần bên bố hơn nữa rồi bố ơi. Con nhớ bố, bố của con... "
Aether ôm chầm lấy ông, cảm nhận hơi ấm của tình thân thật sự. Đã rất lâu rồi cậu không có được cảm giác ấm áp này, cậu ước thời gian ngưng lại để cậu được bên bố lâu hơn. Nhưng thời gian không quyết định được điều đó, người quyết định là hắn.
Ayato im lặng.
Nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Từng sợi mi dài rũ xuống khóe mi hắn, đuôi mi cong lên một nhịp đầy quái dị. Hắn đang cực kì hưng phấn, một điều đáng lẽ không nên tồn tại trong khung cảnh cảm động này. Quả nhiên, hắn không phải người tốt. Chỉ một cái gạt tay thôi, những tên vệ sĩ xung quanh đã tách hai người ra.
" Hả? Các người làm gì vậy "
Ông khó hiểu nhìn quanh.
Trong khi Aether trông như nhận ra điều gì đó, cậu gục đầu xuống đất. Đôi tay cứ run run, không dám nói ra những gì mình nghĩ trong lòng.
Ayato đi tới bên cậu, cúi xuống nhìn hai người.
" Con yêu à, con vẫn nhớ chứ? Ta từng hứa sẽ tìm người hiến mắt cho con, giúp con lấy lại thị lực. Ta đã tìm hiểu rất lâu rồi, không mắt nào tốt hơn đôi mắt của người thân dành cho mình... "
Điều cậu nghĩ cũng thành thật rồi, cậu bám víu lấy vạt áo của hắn. Ra sức cầu xin hắn đừng nói nữa, nhưng Ayato vốn không có lương tâm. Hắn là hiện thân của ác quỷ, một con ác quỷ với lớp vỏ bọc thiện lương hoàn mỹ hơn bất kì ai trên đời.
" Bố vợ à, chi bằng bố nhường mắt cho con của bố đi "
Một câu là quá đủ để bản chất của hắn bị nhìn thấu, hắn quả thực quá mức xấu xa. Aether lắc đầu nguầy nguậy, cậu không muốn. Aether bò tới bên bố của mình bằng tốc độ nhanh nhất, bám lấy ông. Năn nỉ:
" Bố ơi đừng, đừng làm vậy vì con. Con không muốn, bố chỉ cần sống tốt thôi bố. Bố ơi - không được, bố đừng thỏa hiệp với hắn, hắn sẽ giết bố mất "
Cậu òa khóc vì uất ức.
Cầu xin nhưng sự định đoạt vốn không nằm trong tay cậu. Hắn và ông mắt đối mắt, nhìn nhau nhưng trong đó chứa đầy tâm tình. Nhưng... Bố là bố của con mà, bố không thể trơ mắt nhìn con mất đi tương lai. Bố biết con đã chịu khổ nhiều thế nào, bố không thể bỏ rơi con được.
Vì, bố là bố của con.
Ông kiên định đáp lại lời nói đầy tàn nhẫn của hắn:
" Được, ta sẽ đưa mắt của ta cho thằng bé "
Ayato rất hài lòng trước ông, còn cậu. Thế giới trong khoảng khắc như sụp đổ, cậu không dám tin và không dám nghĩ bố lại vì mình mà làm như vậy thật. Aether không muốn.
Hắn để người đưa ông đi xa, còn hắn thì giữ chặt cậu lại để cậu không chạy theo ông. Cậu bị suy dinh dưỡng, gầy gò ốm yếu sao thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn được.
" Tôi hận anh, Ayato Kamisato "
" Hmmm "
Hắn cười trừ, hắn mặc kệ cậu lèm bèm. Hận hắn thì đã sao, có thoát được không mà nói lắm?
Cái gì đến cũng đến.
Cuộc phẫu thuật đó bắt buộc phải diễn ra.
Aether ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trên cánh mũi, đôi mắt dần mở ra. Ánh sáng, trần nhà, giường bệnh, nền nhà, bàn tay... Cậu đang dùng mắt của bố ư? Aether không muốn tin. Aether như phát điên, dù cơ thể có yếu tới mức phải truyền ba bốn túi nước cũng phải tìm đến bố. Nhưng khi tìm đến nơi, thì chỉ thấy xác ông đã sớm lạnh ngắt.
Không khóc nổi nữa, cậu cạn nước mắt rồi. Biểu cảm trên gương mặt là thứ duy nhất biểu đạt tâm trạng của cậu. Người thân duy nhất của cậu cứ vậy mà rời đi.
Aether tuyệt vọng.
Đứng sau cậu là Ayato, hắn đứng thẳng lưng nhìn xuống Aether đang đổ gục vì đau khổ. Hắn vẫn vậy, vẫn là gương mặt chó chết đó. Cậu muốn lao vào xé xác hắn nhưng phía sau hắn là đám vệ sĩ vũ trang đầy đủ, cậu không thể làm gì hơn ngoài việc để hắn bế mình đưa về nhà.
" Bé con có thích món quà này của ta không nào? "
Hắn trêu đùa cậu bằng mạng sống của bố ruột cậu.
Cậu hận hắn, cậu muốn giết chết hắn.
Nhưng không đủ năng lực.
Aether ấy à, tham vọng lớn nhưng không có thực lực, cũng vì vậy nên hắn mới dễ dàng thao túng cậu đến vậy. Bố cậu và cậu y hệt nhau, hắn cũng chỉ tẩy não đôi phút đã tin lời hắn sái cổ rồi. Cái gì mà bạn tốt tìm bố hộ Aether, cái cớ vô lý vậy mà ông ấy cũng tin cho được. Nhưng cũng phải thôi, tình cảm của gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên đời.
Cậu mất hết hy vọng sống. Nhưng bố cậu vì cậu mà ra đi, mẹ cậu vì cậu mà ra đi, em cậu vì cậu mà ra đi. Tất cả những điều đó là quá đủ để thúc ép cậu phải sống tiếp, sống để phục thù, sống để dày vò và hành hạ người đã gieo rắc đau khổ đến cậu.
Cậu không có thực lực nhưng hắn đã quên mất rằng: Thứ vũ khí lợi hại nhất của cậu không phải tri thức hay đầu óc, mà là nhan sắc vạn nhân mê.
Người đó xuất hiện tuy muộn tận 8 năm nhưng đó đã là vô cùng quý giá với cậu.
Một lần nữa, cậu được người ấy giúp đỡ chạy trốn khỏi hắn...
► Nên nhớ thật kỹ, Aether lần đầu đi học là bé 8 tuổi. Bé bị giam cầm là chuyện của 2 năm sau đó, tức là bé nó mới chỉ 10 tuổi thôi các cục cưng ạ. Đọc thì đọc nhưng mà FBI thì vẫn còn đó, đây chỉ là truyện thôi nên đừng để nó ảnh hưởng tới cuốc sống nha.
Chuyện là gần đây tôi bị vắt kiệt năng lượng ấy.
Tôi có tìm kiếm vài bộ allaether để đọc rồi nhưng vẫn do dự lắm. Tại tôi không biết nó có ổn không để tôi dành thời gian ra đọc không. Nên tôi muốn tham khảo ý kiến của mọi người một chút, tại mọi người chắc phải giàu kinh nghiệm lắm.
Kiểu tôi đang phân vân giữa bộ Cái bóng - LemonDig và Pỏn Allaether - Rie.
Chân trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com