Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‹NP› • Sự sai trái (1)


Author: βατ

▸Mùa hè oi ả sắp kết thúc rồi, đám học sinh ai nấy cũng đều tiếc nuối tháng ngày được vui chơi thả ga. Nhưng cũng có những học sinh ngoan khao khát được đến trường, điển hình là Aether. Không giấu gì cả nhà, cậu chính là hình mẫu con nhà người ta trong mắt tất cả những bà mẹ đấy. Học giỏi, chăm chỉ, ngoan ngoãn lại đẹp trai, ai mà không thích chứ.

Vì có thành tích học tập xuất sắc, nên cậu nhanh chóng được bầu làm trưởng hội học sinh trong học kỳ sắp tới. Cứ ngỡ cuộc sống học sinh của cậu sẽ diễn ra một cách thật hoàn hảo, nào ngờ cú twist đầu tiên đã xuất hiện. 

Giáo viên chủ nhiệm lớp 10 của cậu bàng hoàng khi hay tin: 

Aether, học trò cưng của mình phải chuyển vào lớp hư nhất trường trong năm học tới, đây là mệnh lệnh từ cấp trên, không thể kháng lại. 

Cậu nhận được thông báo từ giáo viên còn sốc hơn cả cô, mặt cậu xám sịt như sắp đổ bão tới nơi. Cô an ủi cậu mọi chuyện sẽ ổn thôi, thế nhưng trong mắt cậu thì nó chẳng hề ổn tí nào. 

Aether tư chất hơn người, vào môi trường xấu tất nhiên sẽ không bị lây nhiễm. Cậu giống như câu nói gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn ấy. Thế nhưng vấn đề ở đây là... 

Cậu là Omega, phải biết lớp 11A3 gần như một nửa là Alpha. Một Omega ở trong một tập thể đa số là Alpha thì cũng thừa sức đoán được đại khái sự việc rồi mà nhỉ? Chưa kể tới kì phát tình, nhỡ đâu trong lớp có ai đến bất ngờ thì cậu biết phải làm sao. Omega lặn như cậu không thể chống lại chất dẫn dụ của Alpha được.

Tuy hận thấu xương vụ này, nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn. Giáo viên chủ nhiệm vỗ vỗ tấm lưng của cậu, Aether chỉ biết cười gượng, cầu mong cho năm học sắp tới trôi qua bình yên.

Nào ngờ, vừa vào năm học, cậu đã đụng mặt người không nên gặp nhất của lớp 11A3. Thậm chí, cậu còn để lại ấn tượng xấu với người ta. Người đứng đầu tập thể 11A3, hay danh phận khác là trùm trường Kinich xuất hiện rồi...

Chuyện chả là hôm khai giảng cậu có một bài phát biểu trước toàn học sinh của trường. Ngày hôm đó cậu bắt buộc phải mặc đồng phục, vừa định vào phòng thay đồ lấy thì bị giáo viên gọi đi. Quay ra quay vào, quần áo đồng phục của cậu không cánh mà bay. 

Aether hoảng loạn lục tìm khắp nơi nhưng không thấy. Cậu nhìn đồng hồ, chỉ còn 30 phút nữa là buổi lễ bắt đầu. Tình thế cấp bách, cậu đành vớ đại một bộ đồng phục gần đó. Hai tay cậu chấp lại như đang cầu xin, dáng vẻ hối lỗi vô cùng, cậu lẩm bẩm:

" Tui xin lỗi, có gì mình giải quyết sau nha bạn đang tắm ơi "

Nói rồi, cậu nhanh chóng cắp đít bỏ đi. Để lại Kinich vừa tắm xong bước ra nhưng không thấy đồng phục của mình đâu. Hắn ngơ ngác nhìn quanh, rồi nhìn thấy một tờ giấy ghi chú mà Aether để lại. Trong tờ giấy có viết rất rõ ràng thế này:

- Bạn ơi tớ có nỗi khổ riêng, bạn ráng cởi chuồng tới lúc buổi lễ kết thúc nha, tớ hứa sau đó sẽ trả đồ cho cậu, huhu . Tớ cũng không muốn vậy đâu nhưng tôi hết cách rồi đằng ấy ơi. 

Bên dưới còn ghi thêm thông tin liên lạc:

-  Tớ là Aether, học lớp 11A3.

Kinich trầm mặc nhìn vào nội dung trong giấy. 

Cảm giác của hắn lúc này ư? Ba phần bất lực bảy phần tức giận, nhưng hắn biết chuốc giận vào ai đây. Thế rồi, hắn rút chiếc điện thoại trong túi xách của mình ra, gọi cho ai đó. Nhưng cũng nhanh thôi, người phía bên kia đã bắt máy. 

Giọng nói lanh lảnh của Xiao vang lên bên tai Kinich:

" Ô đại ca? Sao anh vẫn chưa ra nữa, buổi lễ sắp bắt đầu rồi đó... "

" Ê đừng nói là anh sục trong đó nhé "

Hắn nghe thằng đệ của mình nói thế càng trầm cảm hơn. Kinich dí tay lên thái dương xoa xoa mấy cái, cố không cho gân xanh nổi đầy lên. Hắn lạnh lùng nói:

" Sục cái đm "

" Mày xin phép giáo viên cho tao nghỉ hôm nay. Đúng 10 phút nữa tao muốn mày có mặt ở phòng thay đồ nam, mang theo đồ thể dục của mày qua đây luôn "

Xiao thấy thế thì lấy làm lạ:

" Mọi hôm mày chê đồ tao có mùi hôi mà, sao hôm nay lại chủ động thế? "

" Dù gì tao với mày cũng đều là Alpha. Mày đừng vì chơi với tao lâu mà quay ra thích tao đấy nhé. Tao đéo đồng ý đâu đấy, tao chỉ thích Omega thôi "

Kinich cứng họng với suy nghĩ sặc mùi khắm lọ của thằng đàn em, bất lực nói:

" Tao mà thích mày chắc tao phải bị mù "

" Thôi, không lắm lời nữa. Mau đến đây đi "

Xiao gật gù: 

" Ok mày "

Kinich nhàn nhạt tắt máy, hắn thở dài ngán ngẩm. 

Trên người hắn vẫn hơi ướt át, cộng thêm chẳng có gì mặc nên cơ thể càng bứt rứt hơn. Hắn chỉ cầu thằng em của mình nhanh một chút, hắn thật sự ghét cảm giác này phát điên.

Lúc này, hắn chỉ quấn mỗi chiếc khăn để che hạ bộ, còn bên trên thì vườn không nhà trống. Từng múi cơ bắp cuồn cuộn đều như trưng bày triển lãm, lồ lộ ra ngoài cho người ta chiêm ngưỡng. Cộng thêm gương mặt tuấn tú của hắn thì đúng là tuyệt vời, tuyệt đỉnh, năm sao, thương hạng, xuất sắc.

Danh tiếng của Kinich thì ai trong trường mà chả biết. 

Mặt đẹp, nhà giàu lại chơi thể thao, đúng gu mấy chị em thời nay còn gì. Cũng vì thế nên số lượng người thích Kinich mới đông như quân nguyên, có khi còn nhiều hơn cả Aether ấy chứ. 

Đang nghĩ ngợi lung tung thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, Kinich nói vào đi lập tức thấy cửa mở. Xiao cao như cái xào bước vào, anh thì cũng cao đấy nhưng cũng chỉ là Alpha bình thường, sao so sánh được với Alpha trội như Kinich. 

Hắn thấy đàn em thì đưa tay nhận áo, nhanh chóng mặc vào dù mùi trên đó vẫn hơi nồng.

Xiao nhìn đàn anh mà khó hiểu, anh hỏi:

" Ê thằng kia! Đồng phục của mày đâu? Sáng nay vẫn thấy mày mang theo mà "

Gia đình Xiao và Kinich từ xưa đã có quan hệ làm ăn, từ bé hai người đã chơi với nhau rồi trở thành bạn thân tới tận bây giờ luôn. Chuyện đi học chung xe hay biết đồ đối phương theo cũng là điều hiển nhiên. Kinich nghe thế thì đưa tờ giấy đã sớm bị mình vò nát cho Xiao.

Xiao nhận lấy, gỡ ra rồi đọc. Biểu cảm sượng chân y như Kinich lúc nãy luôn.

" Hơ hơ, tao thua luôn quả này rồi "

Kinich lắc đầu ngao ngán, bỗng nhiên Xiao nói:

" Ơ, đây chẳng phải là tên nhóc mới chuyển vào lớp mình à? Nghe bảo để có thể kế nhiệm chức hội trưởng học sinh nên nó mới phải vào lớp bọn mình đấy "

Lại nghĩ tới cái người tên Aether này, lòng hắn lại thêm bực bội. Tưởng ai hóa ra là học sinh sắp chuyển đến lớp của hắn, coi như trời có mắt, giúp hắn dễ báo thù hơn.

Hắn nghĩ khi gặp cậu sẽ tẩn cho cậu một trận thừa sống thiếu chết.

Nhưng đó chuyện tương lai, bây giờ vẫn quan trọng hơn. Kinich thắc mắc hỏi:

" Mày biết gì về thằng đó "

Xiao hơi kinh ngạc, nhưng lại thôi, vỗ vai Kinich nói:

" Mày đào hoa, Omega nào cũng nếm qua mà sao cái tên Aether cũng không biết vậy. Nhưng cũng đúng thôi, người ta là học bá thanh cao lạnh lùng, sao mày đụng tới được "

Kinich thoáng ngạc nhiên, hắn đúng là có trăng hoa thật. Nhưng Aether gì đó thì là lần đầu nghe qua. Hắn chỉ quan tâm tới thể thao là chính thôi, chuyện học hành hắn toàn làm lơ nên sao biết được Aether cao cao tại thượng đây. Hắn nói:

" Sao lại không dám đụng tới? "

Xiao giải thích:

" Ối dồi ôi, mày đúng là không biết gì hết. Tao nói mày nghe này. Aether người ta từ bé đã là học bá, giải thưởng vô số kể, đã thế còn đẹp trai, gái theo không kém gì mày đâu... "

" Mỗi tội kì phân hóa tới, Aether lại phân hóa thành Omega. Thế là lên cấp ba, độ hot của ẻm mới giảm đi đấy. Chứ riêng khoản nhan sắc với học hành, ẻm ăn đứt mày luôn "

Kinich khó hiểu, lại nói:

" Thế thì có gì mà không dám đụng vào? "

Xiao cười cười nói:

" Không biết phải tin đồn không, nhưng tao nghe nói ẻm chưa mối tình vắt vai. Trước có mấy cô nàng tỏ tỉnh nhưng ẻm quả quyết từ chối, thấy bảo ẻm ghét yêu đương "

" Thế nên bây giờ ẻm vẫn là trai tân đó "

" Kiểu người trong sạch như hoa sen thế, chưa đụng đã thấy sợ "

Kinich không hiểu vì sao lại cảm thấy cậu khá thú vị. Xiao là bạn chí cốt của Kinich, chút biểu cảm hứng thú của bạn thân sao không nhìn ra chứ. Anh ta nghĩ một lúc, lại nhìn vào số dư vừa tròn hàng triệu trong tài khoản của mình. Anh nói:

" Này, mày với tao cá cược không? "

Hắn khó hiểu, đáp: 

" Cược gì? "

Xiao cười gian trá, vỗ vai anh bạn thân, thâm độc nói:

" Người ta là trai tân đó Kinich à... "

Kinich chưa để anh dứt câu đã hiểu vấn đề, mạnh mẽ nói không. Nhưng bị Xiao chặn họng, anh đưa tay lên miệng ra dấu suỵt, giữ im lặng. Anh nói tiếp:

" Trong vòng 4 tháng, mày phải tán đổ ẻm. Khiến ẻm trở thành người yêu của mày, toàn tâm toàn ý nghe lời mày. Nếu mày đủ can đảm thì nhận kèo của tao đi, góp tiền vào như thường lệ thôi mà Kinich "

Hắn với anh làm mấy vụ cá cược tình cảm không phải lần đầu, đồng ý là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn cứ thấy vụ này nó sao sao ấy, Aether tít người ham học, hắn không nuốt nổi kiểu cứng nhắc nghiêm túc đó đâu. Hắn ưa sự thú vị hơn, hắn nói:

" Aether không phải gu tao "

Xiao xua tay, bĩu môi nói:

" Mày phải thử cái mới đi chứ. Thế này đi, tao thắng thì tao ăn sạch tiền cược, nhưng mày thắng thì ăn gấp đôi tiền cược. Món hời đấy Kinich à, đồng ý không? "

Nói thật, tiền thì hắn không thiếu nhưng tình cảm anh em thì lâu lâu cũng hơi thiếu thật. Thấy Xiao hớn hở như thế, hắn cũng không nỡ để anh thất vọng. 

Kinich cười tươi, nhưng mắt không hề có ý cười. Hắn bắt tay Xiao, nói:

" Tao đồng ý cá cược "











 ⨉ Còn tiếp.

- Ai không đọc được ngược, bơi hết vào đây. Ngọt lắm cái tình yêu ơi !!!

Comment và vote để tác giả bón hàng thật nhanh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com