‹NP› • Sự sai trái (*)
Author: βατ
Chapter 14
Giam cầm.
Note: Chúc bạn đọc vui vẻ.
(*) Kí hiệu sao hoa để sau độc giả nào thích thì đọc lại.
∩
‣ Aether mất 2 giây để có thể thôi chết lặng và bật khóc.
Cậu cảm thấy tai mình ù lên, còn trái tim cậu nghẹn lại như chẳng muốn đập nữa. Cậu nào có ngờ người luôn kề cạnh mình lại là loại người khốn nạn như thế.
Bất giác nước mắt trào ra còn dữ dội hơn vừa rồi.
Cậu hận bọn hắn, ghét bọn hắn đến chết đi sống lại.
Vậy ra, mọi đau khổ trong cuộc đời của cậu đều do bọn hắn gây nên sao?
Aether run rẩy trong bàng hoàng, đôi chân do dự trong giây lát rồi vội vã bỏ chạy. Sao có thể không chạy cơ chứ? Sao có thể ở lại khi đã biết toàn bộ sự thật cơ chứ?
Aether chạy vụt qua đám vệ sĩ và người hầu.
Tốc độ của cậu nhanh tới nỗi không một ai đuổi kịp, chỉ đành trơ mắt nhìn cậu khuất bóng. Đến khi tất cả ý thức được sự rời đi của cậu, thì đã chẳng còn cơ hội để giữ cậu lại.
Họ nhìn nhau ngơ ngác, rồi vội vã báo tin cho Xiao và Kinich trên nhà.
Bọn hắn bối rối không thôi, tại sao lại đột nhiên rời đi chứ? Không một lời báo trước, không một dòng thông báo rõ ràng, chỉ lạnh lùng rời đi.
Họ nhìn nhau, rồi như nghĩ ra điều gì đó.
Vội vàng đi kiểm tra camera và bắt gặp cảnh Aether bật khóc ngay ngoài thư phòng. Xiao đặt ra một vạn câu hỏi vì sao. Tại sao lại khóc chứ? Tại sao lại bỏ chạy chứ?
Rồi bất ngờ nhận ra một sự thật là:
Thư phòng không có cách âm.
Mẹ kiếp! Sao gã có thể mắc lỗi ngớ ngẩn như thế chứ.
Kinich ở bên cạnh dường như vẫn chưa hiểu ra vấn đề, cảm thấy cậu cực kì khó hiểu. Bất luận có bất kì chuyện gì xảy ra, một người điềm tĩnh như cậu tuyệt đối không thể khóc lóc rồi bỏ chạy mất kiểm soát như vậy được.
Hắn muốn lên tiếng, nhưng bị người bạn thân ngắt lời:
" Phòng làm việc của tao không có cách âm... "
?
Hắn khựng lại trong vài giây rồi đột ngột lớn giọng. Hắn tóm lấy bả vai của Xiao, gương mặt mất hết bình tĩnh chất vấn người bạn thân:
" Lúc xây căn nhà này tao đã bảo mày phải xử lý cách âm tất cả các phòng rồi còn gì? Mẹ nó, sao mày không nghe lời tao. Mày quên kế hoạch của chúng ta rồi sao? Chết tiệt, cái thằng ngu này "
Xiao bị lắc cho nhức đầu, gã quát:
" Lỗi tao được chưa? Nhưng cũng không thể trách tao được, tao cũng đâu ngờ là giờ này em ấy còn chưa ngủ. Chuyện đến nước này rồi thì kế hoạch đó cũng đành hoãn thôi chứ sao "
" Trước hết là tìm thấy người đã, và bỏ cái tay bạo lực của mày khỏi người tao "
Kinich buông tay, nhưng vẻ mặt vẫn nhất quyết không giãn ra:
" Ha! Mày thì lúc nào cũng bất cẩn như thế, nhất là bất cẩn những lúc nguy hiểm như thế này. Thằng Xingqiu sắp về nước rồi, mày nghĩ người đầu tiên nó tìm sẽ là ai? "
" Với tình hình hiện tại, có khi nó chẳng cần tìm Aether. Aether sẽ tự mình tìm tới luôn ấy chứ "
Xiao như rơi vào biển lặng, quả thật gã cũng có suy nghĩ giống Kinich.
Gã vò đầu bứt tai, dáng vẻ vừa lo lắng vừa hoảng loạn.
Cuối cùng thì, sau 9 năm chuyện này vẫn xảy ra. Dù bản thân Xiao đã đoán trước được bí mật này sẽ bại lộ, nhưng gã chưa từng nghĩ sẽ bại lộ một cách trớ trêu như vậy.
Gã phải làm sao đây? Gã không muốn mất cậu.
Gã tưởng sau từng ấy năm, sự thật sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn trong vũng bùn tội lỗi. Nhưng không, sự thật vẫn còn đó, chúng luôn hiện diện và nhắc nhở Xiao về những tội ác mà gã đã gây nên.
Xiao thừa nhận trước đây đến với cậu vì thể xác, nhưng bây giờ đã khác.
Gã của hiện tại thật sự rất thích cậu.
Thật sự đấy.
Lẽ nào, ông trời không cho phép cậu thuộc về Xiao? Gã không cam tâm đâu.
Xiao vẫn còn nhớ trong một lần đánh cờ với bố của mình, ông đã bảo rằng: " Dù có bất kì chuyện gì xảy ra, con cũng phải giữ bình tĩnh để phán đoán tình huống. Vì con là Xiao, luôn làm việc cẩn thận và tính toán kĩ lưỡng "
Vậy mà giờ đây, chỉ vì một phút bồng bột của mình, Xiao đã khiến mọi chuyện đổ bể.
Gã thấy thất vọng về bản thân.
Và hơn hết, đó còn là sự bất lực khi mất đi cậu.
Kinich cúi gầm mặt.
Hắn chưa bao giờ muốn mọi chuyện xảy ra như vậy.
Hắn thậm chí còn không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra nông nỗi này.
Còn nhớ ngày nào ngồi chung bàn, ngắm nhìn dáng vẻ chăm chỉ của cậu dưới ánh đèn học một cách si mê. Nay lại trống rỗng, tất cả chỉ xoay quanh hai chữ tình dục không hơn không kém.
Bất lực quá.
Lẽ nào, mọi chuyện chỉ đến đây thôi?
Hắn không cam lòng.
Đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong bộ óc thiên tài của hắn.
Hắn bỗng nhiên cười một cách điên cuồng, giọng điệu của hắn đắc thắng tới mức khiến cả dãy hành lang vang vọng tiếng cười.
" Xiao à, dừng lại được rồi đấy "
" Mày quên rồi sao? "
Xiao bơ phờ hỏi: " Quên gì "
Kinich như phát điên, tóm lấy bả vai bạn mình.
Từng câu từng chữ nói ra đều được nhấn mạnh:
" Chúng ta vẫn còn một quân át chủ bài mà. Mọi chuyện chưa kết thúc đâu "
" Át chủ bài nào? Em ấy cứng đầu như vậy, chúng ta biết phải tìm em ấy ở đâu "
Kinich lắc mạnh người gã, cười một nụ cười tới tận mang tai:
" Em gái của Aether, Lumine "
Phải rồi.
Lumine chẳng phải là bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện của Kinich sao? Tháng nào cũng phải sử dụng thuốc do nhà Kinich độc quyền cung cấp, nếu không cô bé ấy sẽ tái phát bệnh, nói không sử dụng thuốc thì chính là giết chết cô gái ấy.
Mẹ nó! Sao bọn hắn lại quên được cô gái đó cơ chứ.
" Phải rồi, có Lumine thì chúng ta còn lo lắng cái gì nữa "
Với tính cách yêu thương gia đình của Aether, dù có muốn bỏ trốn, cũng không thể bỏ lại em mình mà đi được. Càng không thể trơ mắt nhìn em gái chết đi.
Bọn hắn chỉ cần đe dọa nhẹ, kiểu gì cậu chả ngoan ngoãn trở về.
Xiao phấn khích tới mức bật cười, nụ cười vừa vặn vẹo vừa méo mó.
Bọn hắn như hai tên điên, trong căn phòng tối điên cuồng bàn bạc. Xong việc, Xiao bước ra chính điện, tuyên bố trước toàn gia nhân trong nhà rằng:
" Dọn dẹp tầng hầm, đã đến lúc chủ nhân của nó quay về rồi "
Vốn định một hai năm nữa mới bắt đầu kế hoạch giam cầm cậu, nhưng giờ đây, bọn hắn đã không thể đợi nổi nữa rồi.
Bọn hắn rất sợ mất cậu.
Chỉ có nhốt lại, xích không cho đi mới mãi mãi không mất đi.
Và rồi, cái gì đến cũng đến.
Aether hớt hải quay về sau gần một tháng biệt tăm biệt tích. Không phải tự nhiên mà cậu lại dâng mình đến trước miệng cọp như vậy. Nếu không phải vì nghe tin em gái mất tích khỏi bệnh viện, cậu đã chẳng vô duyên vô cớ quay về.
Cậu đứng bất lực trước mặt bọn hắn, dáng vẻ tất nhiên rất thảm hại.
Cậu đã khóc tới sưng cả mắt, nhưng vẫn cố chấp trừng mắt đối đầu với Kinich:
" Em gái của tôi đâu? "
Xiao nhìn Kinich rồi hai người nhìn nhau, nở một nụ cười thật thỏa mãn.
Quả nhiên, con bài Lumine lúc nào cũng hiệu quả.
Xiao giả ngốc đáp lời Aether:
" Em gái của em ư? Chẳng phải vẫn đang nằm trong bệnh viện sao? "
Cậu nhíu mày giận dữ, tiến tới túm cổ áo gã mà quát:
" Anh nói dối! Em gái của tôi ở đâu không phải các người biết rõ nhất sao? "
Gã nắm lấy tay cậu, từ từ gỡ ra. Không vội vàng nói:
" Thôi nào, em mất bình tĩnh để làm gì? Mất bình tĩnh cũng có thấy được người đâu "
" ... "
Cậu im lặng một chút rồi nói:
" Các anh muốn gì ở tôi, nói đi. Đừng có động vào em gái tôi "
Aether không ngốc, cậu thừa biết bọn hắn nghĩ gì trong đầu.
Một lũ sát nhân bệnh hoạn như bọn hắn còn muốn gì ngoài cậu kia chứ. Bọn hắn chính là kiểu miệng nói yêu cậu đến chết đi sống lại, nhưng từng hành động đều cho thấy bọn hắn muốn hành hạ cậu đến mức sống không bằng chết.
Người ta văn thơ nói rằng đó là sai cách yêu.
Nhưng cậu không văn thơ, cậu chỉ thấy bọn hắn bị điên mà thôi. Vì chỉ có người điên mới làm ra những hành động mà người thường không thể lý giải như thế.
Aether thấy bọn hắn chần chừ mãi không trả lời thì vào thẳng vấn đề:
" Muốn trói hay là xích tôi thì làm đi, miễn đừng động vào một sợi tóc của Lumine là được "
Sau cùng, vẫn là cậu tàn tật nói ra câu:
" Suy cho cùng tôi cũng chỉ là Omega, không đấu lại hai Alpha các người "
Kinich cuối cùng cũng lên tiếng, kèm theo một tiếng thở dài não nề:
" Theo ý em thôi "
Như được lập trình từ trước, một miếng vải tẩm thuốc mê được dí vào mũi miệng của cậu. Aether nhanh chóng chìm vào mê man, tầm nhìn đã sớm bị thay thế bởi bóng tối vĩnh cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com