‹NP • Sự sai trái (3)
Author: βατ
∩
‣ Aether đứng như trời trồng giữa hành lang đông ngẹt người.
Mái tóc ngắn màu vàng của cậu ướt sũng, xõa xuống gương mặt điển trai của cậu. Lớp áo đồng phục dính vào da thịt càng thêm khó chịu.
Đối diện cậu là một Beta nữ tên Mina, nhìn vào liền cảm thấy không đúng đắn. Đi học nhưng lại không mặc đồng phục cho nghiêm chỉnh, cố ý kéo cạp váy hơn đầu gối, rõ ràng muốn câu dẫn đám Alpha nhìn vào mà. Mina không chút hổ thẹn nói:
" Đều do mày tự chuốc lấy thôi! Ai biểu mày tiếp cận anh Kinich của tao "
Được biết thì Mina là hoa khôi toàn trường, gia cảnh danh gia vọng tộc nên từ bé đã được chiều hư. Lớn lên ngang ngược hồng hách, hành xử theo phong cách coi trời bằng vung. Cô ả còn là chị đại của một nhóm nữ sinh chuyên bắt nạt người khác.
Đặc biệt ai trong trường cũng biết Mina thích Kinich từ hồi còn học cấp hai.
Bất kì ai thích hắn đều sẽ bị Mina bạo lực học đường.
Nhưng vấn đề là, Aether đâu có thích hắn.
" Có hiểu lầm gì đó ở đây phải không? Tao chưa hề động tới người của mày "
Mina nghe cậu nói thì như mèo con, nhảy dựng lên. Cô ả hung hăng rút chiếc điện thoại mới mua của mình ra, lướt lướt kéo kéo cái gì đó. Rồi đi tới trước mặt cậu. Beta nên dáng người nhỏ con, thấp hơn cậu hẳn một cái đầu. Cô ả giơ điện thoại trước mắt câu, giận dữ nói:
" Vậy mày nhìn xem đây là cái gì? "
Aether ban đầu còn bình tĩnh, giây sau đã nổi giận đùng đùng.
Trong ảnh là cảnh hắn giữ lấy tay cậu. Nhưng điều bất thường là ánh mắt của Kinich khi nhìn cậu, trông cực kì thâm tình. Nhìn kiểu gì cũng cảm thấy hai người có tư tình.
Còn có đoạn video ghi lại khoảnh khắc cậu và hắn nói chuyện. Đoạn hắn nói câu " Sau này không cần làm mấy chuyện kia nữa đâu " bị phóng to lên bất thường. Dường như đã qua chỉnh sửa rồi mới đăng lên. Cái này là cố tình gây hiểu nhầm còn gì.
Nói trắng ra là khiến người xem nghĩ Aether và Kinich thật sự có chuyện mờ ám.
Bảo sao cô nàng Mina xem xong không tức sôi máu.
Aether bất lực luôn rồi, cậu nói:
" Giữa hai người bọn tao không có gì cả. Tao chỉ trả áo lại cho nó thôi. Đồ tao mượn tao trả mà cũng có vấn đề nữa à? Hay do mày não yêu đương nên nghĩ linh tinh "
Mina không nghe, ả đốp chát lại ngay:
" Mày bảo không có gì mà nghe được à? Mày nắm tay anh ấy mà mày kêu mày không có gì à? Rõ ràng là mày quyến rũ anh ấy. Còn có cái chuyện kia nữa. Mày kêu mày mượn đồ anh ấy? Tao không tin mày chỉ mượn đồ anh ấy kiểu bình thường hay là... Mày với anh ấy đã... "
Nói tới đây cô ả bịt chặt miệng mình lại, nước mắt rơi xuống như thể bản thân vừa phát hiện ra chuyện động trời. Một màn tự biên tự diễn như thật luôn.
Đúng là não yêu đương, gì cũng nghĩ được. Aether lại khác, cậu chưa từng nếm trái cấm, cũng chưa từng chạm vào mấy văn hóa phẩm người lớn. Những lời Mina nói hoặc " chuyện kia " trong lời Kinich nói, cậu đều không hiểu cho lắm.
Chỉ cảm thấy cô gái này quá mê muội mà thôi. Aether nói tiếp:
" Tao với nó còn phải là bạn bè. Mày bớt nghĩ nhiều đi, về nhà mà uống thuốc bổ não cho đầu óc nó tỉnh ra. Còn về phần quần áo của tao, coi như tao bố thí cho loại mất não như mày "
Nói xong cậu liền quay lưng rời đi.
Sắp đi xa thì cô ả gào lên:
" Ai cho mày đi hả thằng điếm kia !!! "
Aether đứng lại ngay lập tức.
Mina thấy cậu đứng lại, thì thét lên giận dữ như sư tử gầm:
" Tại sao mày không mượn đồ của người khác mà nhất định phải là anh ấy hả!? Rõ ràng là mày thích anh Kinich của tao, đều là lỗi của mày, của mày, của mày hết "
Aether đứng im nghe những lời cô ta nói, hoàn toàn không phản kháng.
" Mày nói đi chứ! Mày sợ à thằng đĩ!? "
" Tao không cho phép mày động vào Kinich của tao "
Cậu nhịn tới mức nghiến răng ken két, gân xanh trên trán nổi đầy nhưng vẫn không thốt ra một câu nào. Dù cho bản thân rất muốn đánh người thì lý trí vẫn ngăn cậu lại. Không phải vì cậu nhát gan mà là cậu biết nghĩ cho gia đình mình.
Nhưng cậu không tiện kể về hoàn cảnh của bản thân.
Chỉ cảm thấy nên chịu đựng thì hơn.
Aether mặc kệ Mina phát điên, lẳng lặng đến phòng thay đồ chỉnh trang lại.
Aether nhìn bản thân trong gương, không giấu nổi cảm xúc mà òa khóc. Cậu ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của mình, đã rất lâu rồi cậu không khóc như thế này. Nhất thời không chịu nổi mà khóc thành tiếng, nức nở rất đáng thương.
Cậu nhớ gia đình của mình dưới quê, rất muốn quay về với họ nhưng không thể.
Vì cậu là niềm hy vọng thoát nghèo của cả gia đình.
Với người khác, bỏ cuộc rất dễ dàng, vì họ không có nhiều áp lực như Aether. Họ bỏ cuộc, họ vẫn còn có những sự lựa chọn khác đang đón chào. Nhưng với cậu mà nói, bỏ cuộc là bỏ mạng. Không phải mạng của một mình cậu, mà còn là của bố mẹ và em gái.
Aether lau đi hàng nước mắt, mạnh mẽ đứng lên. Cậu không thể vì một phút yếu lòng mà đánh mất cả tương lai được, gia đình của cậu vẫn ở đó, họ là hậu phương vững chắc cho cậu. Aether kiên cường lắm, sẽ không vì một chốc gian nan mà từ bỏ đâu.
Cậu thay quần áo, rời khỏi phòng thay đồ rồi đi về lớp.
Bây giờ vẫn là giờ ra chơi nên lớp vẫn ồn ào lắm. Aether mặc kệ, đi về chỗ của mình. Nhưng vừa định ngồi vào chỗ thì nhận ra bàn ghế của mình bị vẽ bậy.
Aether cứng đơ người. Cậu muốn dùng rẻ lau đi những nét vẽ bậy bạ đó nhưng không sao lau đi được, hóa ra là dùng loại mực không trôi.
Cậu đứng im bất động, dường như bị làm cho bất lực rồi. Cho tới khi Xingqiu quay xuống, anh nhìn vào mắt cậu, thấy cậu rưng rưng thì hoảng hốt đi tới. Xingqiu nói:
" Aether bình tĩnh, đừng có khóc mà... "
" Ai làm? "
" Hả "
Cậu gào lên:
" TAO HỎI LÀ AI LÀM? "
Cả lớp bị cậu làm giật mình.
Aether ngẩng đầu nhìn về phía đám học sinh. Ánh mắt của cậu chứa đầy lửa giận, cũng phải thôi, đây là lần đầu có người dám làm vậy với cậu đấy. Cậy thế ma cũ bắt nạt ma mới, đúng là không biết ngượng. Aether cũng đoán được mười mươi, biết được ai làm nên mới giận dữ như vậy.
Đúng lúc này Sugh xuất hiện, gã tỏ ra kiêu ngạo hơn bao giờ hết.
Thấy mi mắt cậu hơi ướt ướt càng ngạo mạn hơn. Nói:
" Sao nào? Khóc rồi à? Cứ tưởng bọn Omega mạnh mẽ thế nào, ai ngờ cũng chỉ yếu đuối thế này thôi. Là tao làm đó, mày làm gì được tao? "
" Ha... Làm gì được à? "
Hôm nay quá nhiều sự ấm ức rồi, cậu không nhịn nổi nữa.
Một đứa trẻ hiểu chuyện cũng có giới hạn của nó. Aether biết chịu đựng, không có nghĩa là Aether yếu đuối. Cậu ghét nhất bị coi là yếu đuối.
Sugh ngu muội chưa nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc, nói:
" Sao? Tính làm gì hả "
Sugh đắc ý chưa lâu đã lĩnh trọn một đòn đấm móc từ Aether.
Lực tay của Aether mạnh tới nỗi làm Sugh choáng váng, gã mất đà liền ngã sõng xoài ra đất, máu mũi chảy ròng ròng.
Thấy đại ca của mình bị đánh, hai thằng đệ của Sugh lao lên, định dạy cho cậu một bài học thì bị cậu phản công. Aether đánh hai đối thủ cùng một lúc bằng cách thực hiện cú đá nhảy, sử dụng mỗi chân để nhắm vào một đối thủ riêng biệt.
Cậu dùng hai chân lên xuống như một chiếc kéo cắt, làm hai tên gà mờ kia bại trận ngay lập tức.
Sugh vừa hay tỉnh lại, thấy cậu khủng khiếp như vậy thì vội vàng chuồn đi. Nhưng bị Aether tóm lại, gã sợ hãi nhìn vào ánh mắt giết người của Aether, cậu cười thật tươi:
" Mày chạy đi đâu "
Không chút do dự, cậu đấm thẳng vào mặt gã.
Sugh lần này hết cứu, ăn trọn một đòn mạnh như thế thì chỉ có ngất đi thôi. Gã ỉu xìu ngã xuống, bất tỉnh nhân sự còn hai thằng đệ thì chả khá hơn là bao.
Aether đứng dậy thật phóng khoáng, dáng vẻ ngầu ơi là ngầu.
Vừa đứng lên đã nghe thấy tiếng vỗ tay tán dương từ cả lớp, ai ai cũng dành cho cậu những lời khen có cánh. Có người còn hò hét bảo cậu oách xà lách vô cùng. Aether thì vẫn như chú nai nhỏ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì một thằng Alpha trong đó bước ra. Nó nói:
" Mày không phải bất ngờ như thế làm gì. Bọn tao thấy hết rồi. Mày ngầu vãi nồi Aether "
" Đúng đó, trình độ này phải đạt tới đai đen Teakwondo rồi "
" Chả thế. Không phải ngại đâu, cú đá cắt kéo (Kawi Chagi) đó của mày đẹp vãi "
Aether bị một màn khen ngợi làm cho đỏ mặt tía tai. Trên má ửng hồng ngại ngùng. Nói thật thì hồi bé trong nhà chỉ có mình cậu được đi học, thầy giáo ưu ái cậu hơn nên truyền dạy môn võ Taekwondo cho cậu. Lớn lên mới biết, thầy mình là giáo viên dạy võ chuyên nghiệp, từng dẫn dắt vô số tuyển thủ nổi tiếng quốc gia.
Tuy không được phong danh hiệu đai đen gì đó, nhưng trình độ thì miễn bàn.
Đứng giữa cơn mưa lời khen, cậu chợt nghe thấy một câu thế này:
" Hay lắm học sinh mới! Đúng là người yêu của đại ca có khác "
Aether đơ cái mặt ra, đưa ánh mắt về phía người vừa phát ra câu nói.
" Mày vừa nói cái gì cơ? "
Bạn học thấy mình nói sai, vội vàng sửa lại.
" À nhầm, ý tao là hội trưởng hội học sinh có khác "
Định lừa Aether á? Không dễ thế đâu. Cậu tiến tới chỗ anh ta, cười như không cười nói:
" Đưa điện thoại của mày đây "
" Ơ tại sao? "
" Đưa không thì bảo? "
" Ơ ơ dạ đưa "
Quả nhiên, thanh niên này là người đăng cái bài viết về cậu và hắn. Đứng trước toàn lớp, cậu bắt anh ta xóa bài và hứa từ này không đăng linh tinh nữa.
Một màn ngầu đét này của cậu đều bị Kinich đứng ngoài cửa trông thấy hết. Bên cạnh còn có thằng bạn thân Xiao đang không ngừng cảm thán về cậu:
" Chà chà... Aether trông hiền hiền mà cũng rất ra gì và này nọ đấy chứ "
Anh ta suýt xoa:
" Vừa học giỏi vừa đẹp trai lại còn giỏi võ. Tao rụng trứng luôn rồi "
" Có khi còn giỏi võ hơn cả mày nữa đó Kinich "
Kinich chỉ im lặng, không biết hắn đang nghĩ gì. Xiao thấy thế bèn nói:
" Coi bộ lần này mày khó nắm được trái tim người đẹp đấy "
Rồi bất ngờ lên tiếng:
" Tao bảo rồi, Aether không phải gu tao "
Xiao nheo mắt, giọng khinh khỉnh nói:
" Ừ thì không phải gu... Hứ "
" Bớt lắm lời, mau vào lớp đi. Bà cô Nahida sắp đến rồi đấy "
" Ờ ờ "
⨉ Còn tiếp.
- Màn kịch nhỏ:
Kinich: Huhu anh yêu vợ mà, vợ ơi đừng giận anh.
Aethe: Không phải gu.
Kinich: Ơ tác giả bắt anh nói thế mà.
Tác giả: Tao vô tội.
Comment và vote đi ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com