‹Np› • Sự sai trái (6)
Author: βατ
∩
‣ Quả nhiên, có tiền thì mua tiên cũng được. Dù là người gây sự trước, nhưng Kinich vẫn quang minh chính đại rời khỏi phòng tạm giam.
Hắn vội vàng quay lại kí túc xá dù cơn mưa ngày càng nặng hạt, hắn mong rằng cậu vẫn ở đó đợi mình, hắn còn lời chưa nói ra. Trên tay hắn là một nhành hoa hồng đỏ tươi, vì thời gian cấp bách, hắn chỉ kịp mua một đóa hoa để tặng cậu.
Cả chặng đường, đều là hắn đội mưa mà đi. Dù toàn thân ướt đẫm và cơ thể run lên vì lạnh, thì trái tim hắn vẫn đập loạn nhịp, hắn không thể thôi nghĩ về cậu.
Hắn hy vọng khi thổ lộ, cậu sẽ đồng ý.
Đúng như mong đợi, cậu vẫn ở đó nhưng không phải đợi hắn.
Từ xa, hắn có thể hình dung được khẩu hình miệng của Xingqiu:
" Aether này, tôi có chuyện muốn nói với cậu từ lâu lắm rồi "
" Tôi thích cậu, cậu có thể cho tôi một cơ hội không? "
Kinich như chết lặng, hắn đứng giữa cơn mưa xối xả nhìn về phía Aether đang được Xingqiu tỏ tình. Xingqiu không quá thân với Aether nhưng anh biết cậu thích sự lãng mạn, vì vậy anh đã sớm mua một bó hoa tươi để tặng cậu.
Kinich ngàn vạn lần mong cậu từ chối, hắn vội vã chạy tới chỗ hai người nhưng không kịp nữa rồi. Cậu nhận lấy bó hoa từ Xingqiu, mỉm cười hạnh phúc.
Tuy không biết cậu nói gì, nhưng hắn cũng đoán được đại khái rồi. Xingqiu ôm chầm lấy cậu như thể cậu đã thuộc về anh, cậu cũng chẳng ngần ngại đáp lại cái ôm đó.
Kinich không biết phải làm thế nào nữa, hắn siết chặt nhành hoa trong tay. Đóa hoa vốn định tặng cậu, cuối cùng vẫn không tặng được. Vẫn là nên vứt nó đi thì hơn, hắn quay lưng, lẳng lặng rời đi nhân lúc hai người kia chưa nhận ra.
...
" Chúng ta nên đi rồi Aether à "
" À ừm tôi biết rồi "
Aether đi theo Xingqiu, anh che ô cho cậu rất cẩn thận.
Lúc ra đến cổng trường, một nhành hồng rơi trên mặt đất thu hút ánh mắt của cậu. Dù không biết nó nằm đó từ khi nào, nhưng giác quan cho cậu biết đó là một thứ rất đặc biệt. Chỉ là, đứng trước bó hoa lớn của Xingqiu, cậu vẫn không chọn cách nhặt nhành hồng rách nát đó lên.
Ở một nơi nào đó, đúng hơn là vũ trường.
Kinich đang điên cuồng chuốc say bản thân, hắn chưa bao giờ tỏ ra đau khổ đến thế. Xiao lúc này chưa nhìn ra vấn đề của hắn, còn vui vẻ chúc phúc:
" Chúc mừng mày được mở khóa thẻ tín dụng nhá. Đỡ phải sống tháng ngày không rượu chè, không gái gú. Tao là tao mừng thay cho mày đấy nhé "
Kinich cứ im dú, mải mê uống rượu.
Xiao giờ mới chú ý tới thái độ của Kinich hôm nay, lúc tới quán bar toàn thân ướt đẫm, mặt mày ủ rũ u sầu như mới thất tình xong. Ngay cả người bạn thân như anh cũng cảm thấy hắn rất lạ. Lại nghĩ tới biểu hiện lạ sáng nay của hắn, Xiao ngay lập tức có thể đoán ra mọi chuyện.
" Này người anh em "
Kinich liếc mắt sang phía Xiao nói:
" Chuyện gì? "
Mùi rượu trên người hắn quả nhiên rất nồng.
Xiao ái ngại hỏi:
" Tao đoán nhé? Mày bực tức vì Aether đúng không. Mày không phải chối đâu, tao quen mày từ hồi quấn tã sao tao không nhận ra được. Mày thích nó à? "
Kinich không đáp, nhắc tới cái tên Aether trông còn chật vật hơn.
Hắn cầm hết cốc rượu này đến cốc rượu khác, không do dự uống cạn sạch.
Anh nói:
" Này, tên nhóc không phải gu đó có gì khiến mày bị thu hút vậy? Tao thấy mày từ hồi đầu kỳ hai đã rất kỳ lạ rồi. Mới đầu còn đồng ý cá cược với tao mà. À mà mày cũng có làm đâu... "
" Tính trêu đùa con nhà người ta, cuối cùng lại thành người bị trêu đùa. Tệ chưa "
Kinich nghe tới vụ cá cược thì nổi quạo:
" Mày bớt nhắc về chuyện cũ đi! Về sau cũng đừng nhắc tới cái tên Aether đó nữa "
Xiao thấy bạn quạo thì vội vàng dỗ dành:
" Thôi nào bạn tôi ơi, mày đừng như thế nữa mà. Có chuyện gì cũng phải nói với anh em một tiếng, anh em còn thông não cho mày tỉnh ra "
Kinich nghe cũng êm tai, vẫn là không giữ trong lòng được. Hắn kể loại toàn bộ mọi chuyện vừa xảy ra, Xiao nghe mà không tin vào tai mình. Ngẩn ngơ một lúc lâu mới hồi thần, anh thật sự không ngờ bạn thân của mình cũng có ngày thật lòng thích một người.
Đây chẳng phải lãng tử quay đầu sao?
" Mày thích nó thật à? "
" Tao đã nói dối mày bao giờ chưa? "
Giọng điệu đương nhiên của Kinich lọt hết vào tai anh, anh đúng là có hơi ngạc nhiên thật. Anh thật sự không hiểu Aether có gì mà khiến hắn mê mẩn như vậy, trong lòng cũng cảm thấy hơi tò mò. Nhưng tạm thời dẹp chuyện đó sang một bên.
Nhìn dáng vẻ khổ sở của thằng bạn thân lúc này, anh cũng cảm thấy rất khó chịu.
Để rồi khi gân xanh trên mặt anh dần tan đi, nụ cười độc ác trên môi anh trở lại. Cũng là lúc một kế hoạch hiểm ác được vạch ra, anh rót rượu đưa đến trước mặt Kinich, anh nói:
" Ăn không được, thì đạp đổ "
" Mày không có được, người khác cũng đừng hòng có được. Mày vẫn quá hiền rồi Kinich à, ích kỷ lên một chút đi. Tao điều tra gia thế của Aether rồi, nhà nó nghèo lắm "
Chữ nghèo được nhấn mạnh, càng làm cơn quằn quại trong Kinich giảm đi.
Phải rồi, chẳng phải Aether xuất thân từ vùng quê nghèo sao?
Kinich mắt sáng lên, Xiao vừa nhìn liền biết hắn hiểu ý của anh rồi. Xiao cười khoái trá:
" Ha ha phải thế chứ "
Hắn và anh ấy à? Đều cùng một loại người, đều đểu cáng như nhau. Chỉ là, một người che giấu sự đểu cáng đó tốt hơn, một người thì không thèm che giấu luôn.
Kỳ nghỉ đông này, có lẽ sẽ là lần cuối cùng Aether có được sự bình yên.
Aether ơi Aether à, số em cũng quá thảm rồi...
◞ End part 1 ◟
Xin lưu ý:
Đây chỉ là phần một, phần hai không còn là Kinich x Aether nữa. Mà là 4P, cụ thể là Kinich - Xiao - Xingqiu x Aether. Nôm na ngược luyến tàn tâm, ngược nát con người. Dưỡng thê thế là đủ rồi, bây giờ thời đại của ngược thân, liên hoan xác thịt quanh năm suốt tháng.
•
Cảnh báo:
Có nhiều tình tiết 18+
Có yếu cưỡng hiếp, giam cầm.
Có nhiều hành vi bạo lực, đánh đập.
Có chứa từ ngữ thô tục, tâm lý vặn vẹo.
Comment and vote pls.
- Ngọt quá bị flop bây ơi, chứ không bị flop là mình viết tiếp rồi đó. Nói vậy thôi chứ viết ngọt chán quá, kiểu nó không tới ấy, nửa nạc nửa mỡ. Gì chứ viết ngược vẫn quen tay hơn, thôi thì mình giờ ngược lại nè. Tất nhiên, sẽ chăm chỉ hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com