‹NP› • Sự sai trái (11)
Author: βατ
Chapter 11
Bộ mặt thật của Kinich/ Cuộc gọi trong đêm.
Thao túng.
∩
‣ Đã một tuần kể từ vụ tai nạn ấy, Xingqiu bất đắc dĩ bị đình chỉ học nhưng nhanh chóng được quay trở lại trường. Mọi người đều hành xử như chưa có chuyện gì xảy ra, tất cả đều đã được gia đình Xingqiu dùng tiền bưng bít.
Giờ đây, anh vẫn là anh, vẫn là Xingqiu ngoan hiền sạch sẽ không có vết nhơ. Nhưng có tiền thì không có nghĩa là một tay che trời. Sự thật vẫn luôn ở đó, không gì có thể thay đổi.
Bàn tay anh lạnh ngắt, không biết phải làm sao.
" Mọi thứ sẽ ổn thôi "
Anh tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, rồi trực tiếp mở cửa phòng kí túc xá.
Nhưng rồi, một quyển sách từ trong phòng bay ra, đập chính xác vào đầu anh. Xingqiu choáng váng ngã ra sàn, cơn đau nhức nhối từ đỉnh đầu truyền tới khiến anh không sao tỉnh táo nổi.
Tiếng chửi mắng vọng ra từ bên trong khiến anh ngơ ngác nhìn lên.
Aether vừa tổ chức đám tang cho mẹ, mắt của cậu đỏ hoen và quầng thâm mắt xám xịt khiến cậu trở nên thật khổ sở. Cậu vẫn chưa vượt qua cái chết của mẹ, và hơn hết, việc phải ở chung phòng với kẻ đã sát hại mẹ mình thì chẳng dễ chịu chút nào.
Xingqiu chỉ biết im lặng.
Anh không thể phản bác lại bất kì câu nói nào của cậu, mọi lỗi lầm đều do anh mà ra.
Xingqiu cúi xuống, nhặt cuốn sách mà Aether vừa ném lên, anh không nhanh không chậm đặt cuốn sách về vị trí nó vốn thuộc về. Anh chẳng dám nhìn vào đôi mắt của cậu, vì anh sợ mình sẽ chết chìm trong nỗi hận thù mà Aether dành cho mình.
" Mày bỏ tao ra, tao phải giết nó đền mạng cho mẹ tao "
Xiao vẫn luôn bên cạnh cậu. Từ nãy tới giờ đều là gã giữ cậu yên một chỗ, không cho cậu quẩy lung tung, bằng không thứ Xingqiu nhận được đã không dừng lại ở quyển sách.
Gã bày ra dáng vẻ của một người tử tế:
" Aether! Em phải bình tĩnh lại, đây là trường học "
Aether khóc lên trông rất ủy khuất, nỗi uất nghẹn giấu kín trong lòng không ngừng trỗi dậy khiến cậu điên cuồng hơn bao giờ hết.
Cậu dùng dằng đòi gã bỏ mình ra, cậu muốn lao đến xé xác Xingqiu để trả thù cho mẹ mình. Với cậu, anh chính là kẻ thù không độ trời chung, không thể hít chung một bầu không khí.
Ngay từ giây phút chứng kiến cảnh Xingqiu lái xe đâm chết mẹ mình, cậu đã dặn lòng phải tự tay chôn anh xuống đất.
Cậu thật sự rất đau.
Sau bao nhiêu nỗ lực vì hai chữ gia đình.
Thứ cậu nhận lại chính là một gia đình không trọn vẹn.
Mà kẻ gây ra điều đó lại chính là người cậu từng yêu, nói không ngoa chứ cuộc đời còn gì trớ trêu hơn? Nhưng điều đáng hận nhất không nằm ở chữ từng yêu, mà nằm ở chữ pháp luật.
Lưới trời lồng lộng nhưng lại bị gia thế khủng của Xingqiu làm cho rách rưới. Anh không hề phải chịu bất kì sự trừng phạt nào, không hề có chút công bằng nào ở đây.
Cậu chưa bao giờ hận đến thế.
Chưa bao giờ cậu hận lũ có tiền nhiều như vậy, chính sự ngang ngược đó đã cướp đi người mẹ của cậu. Thử hỏi, sao cậu có thể chấp nhận được cơ chứ?
Đối diện với sự phát điên của cậu, anh chỉ đành ngậm ngùi rời đi.
Xiao im lặng nhìn theo bóng anh rời đi, ánh mắt chợt lóe lên một tia phức tạp. Lại nhìn về phía cậu, cậu bây giờ cực kì bất ổn. Suốt một tuần trời, cậu không chịu ăn uống, ngày đêm khóc lóc đau khổ. Người duy nhất ở bên cậu trong khoảng thời gian đó là Xiao, gã luôn ở bên an ủi vỗ về cậu, bằng không cậu đã sớm nghĩ quẩn rồi.
Chả hiểu sao, cậu lại có chút cảm động trước sự quan tâm của gã.
Vẫn là Xiao dỗ dành mãi cậu mới nín khóc. Vừa rồi cậu khóc rất thảm, nên bây giờ mới bị nấc cụt. Gã ân cần rót cho cậu một ly nước, đưa tới cho cậu uống xuống.
Gã nói ngon nói ngọt, chủ ý là muốn lấy lòng cậu thôi:
" Em uống đi, uống vào sẽ không nấc nữa đâu. Ngoan nào, nếu em còn khóc nước mắt sẽ làm đỏ mắt em. Hơn nữa, em mà khóc, tôi sẽ rất đau lòng "
Lời này nghe vào thật sự rất khiến con người ta động tâm, Aether cũng không ngoại lệ. Con người ấy à, rất yếu đuối. Aether sụt sịt, đôi mắt vẫn ngấn lệ bi thương.
" Nhưng mà... "
" Không có nhưng mà, em biết tính tôi mà. Chuyện cũng đã qua rồi, em mà cứ thế này thì sao mà học cho được. Em chẳng phải từng nói sẽ học thật tốt để nuôi gia đình sao? "
" Anh không hiểu được đâu, anh ta đã giết mẹ của tôi ! "
Aether bám lấy vai gã, đôi mắt rưng rưng nhìn thẳng vào mắt gã. Hết câu liền rũ xuống, cậu cúi đầu rơi nước mắt. Cậu biết mình khóc lên trông rất yếu đuối, nên cậu không muốn cho gã thấy mình khóc.
Ngay cả khi tuyệt vọng như vậy, cậu cũng muốn giữ cho mình chút tự trọng cuối cùng.
Gã vừa rồi còn ân cần an ủi, thấy cậu cúi xuống liền lật mặt.
Gương mặt đầy vẻ thích thú, thoáng hiện vài phiếm hồng hưng phấn. Thú thật, mấy ngày nay gã không được đụng vào người cậu, cơ thể không thể không nhốn nhào.
Đã vậy, cậu khóc lên trông đẹp chết người, gã không mê mới là lạ. Miệng nói xót con nhà người ta, nhưng nhìn con nhà người ta khóc thì thằng em dựng đứng.
Nhưng gã không thể bộc lộ mặt xấu này được, gã giấu đi con quỷ biến thái trong người mình. Khoác lên dáng vẻ tử tế tốt bụng nên có, gã nói:
" Tôi biết em rất ghét anh ta. Nhưng em không thể mãi như vậy được, em định mãi đau khổ thế này à. Nhà cậu ta vốn giàu có, em định mang dáng vẻ khổ sở nghèo nàn này để đòi lại công đạo à? Không thể nào, vậy nên bây giờ em phải chấn chỉnh lại, em phải nỗ lực hơn nữa mới có thể trả thù được "
Cậu nghe vậy nước mắt không sao kiềm được.
Tiếng khóc ư hức sao mà nghẹn ngào đến thế, gã liền nói:
" Nào, không khóc mà. Aether mạnh mẽ mà tôi từng thấy đâu rồi? "
Cậu bất ngờ ngẩng đầu lên, ôm chầm lấy gã. Xiao bị sự dễ thương đột ngột này công kích, mắt trợn tròn má ửng hồng. Giọng cậu hơi yếu, khá ngọng vì xen lẫn tiếng khóc. Cậu nói:
" Đây dồi "
Xiao đơ người ra một lúc, rồi bật cười.
Đáng yêu chết mất.
Gã cười vui vẻ, vỗ vỗ tấm lưng của cậu nói:
" À tôi biết rồi. Phải thế chứ, Aether của tôi là phải mạnh mẽ thế này nè "
" Ưm... ai là của anh "
Xiao không đáp, chỉ ôm chặt lấy Aether.
Cậu cũng không phản kháng cái ôm này, tự nguyện mà.
Trong căn phòng kí túc xá sao mà ấm cúng thế, còn có hai con người đang yêu thương ôm ấp nhau. Aether cảm thấy được an ủi, trái tim dường như đã rung động trước Xiao. Cậu thấy Xiao thật dễ mến, chẳng còn chút đáng ghét nào.
Hóa ra Xiao mà cậu biết cũng có thể trở nên tốt đẹp như vậy...
Tốt đẹp sao?
Nếu Xiao nghe thấy lời này sẽ cười tươi lắm cho mà xem. Cái gì mà tốt cái gì mà dễ mến chứ? Chẳng giống gã chút nào. Aether có lẽ cả đời cũng không biết được bộ mặt thật của gã - kẻ đã giăng bẫy Xingqiu và hại chết mẹ của Aether.
Gã ôm lấy cậu, đầu gục xuống vai. Cả gương mặt gần như bị che lấp bởi bờ vai mảnh khảnh của cậu, chỉ còn mỗi đôi mắt là sáng rực không gì có thể che đậy.
Đôi mắt biết cười của kẻ chiến thắng.
Gã thắng rồi, thắng đậm.
Tối hôm đó Xiao nhận được cuộc gọi từ Kinich, bên cạnh gã lúc này là Aether đang ngủ say. Gã cẩn thận nhấc máy, tránh làm cậu tỉnh giấc.
Không rõ Kinich nói gì, chỉ biết Xiao nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi phòng kí túc xá. Chỉ một tiếng sau đó đã có mặt ở quán bar quen thuộc, Kinich lúc này đang ngồi một mình trong phòng VIP nhâm nhi ly rượu vang yêu thích.
" Sao? Mày gọi tao ra đây có việc gì? "
Kinich không vòng vo, vào thẳng vấn đề:
" Chuyện Xingqiu tông chết mẹ của Aether là do mày thao túng chứ gì "
Xiao hơi khựng lại, nhưng gã quyết không nhận. Đáp:
" Không! Mày nghĩ bạn thân mày sống chó đến thế à? "
Hắn đặt ly rượu xuống, lớn tiếng nói:
" Tao không hề hỏi mày, tao đang khẳng định chuyện mày làm. Mày là bạn thân của tao đấy, những việc mày làm tao còn lạ gì nữa "
" Thế thì lần này mày nên thấy lạ đấy. Tao hỏi mày nhé, tao mà thật sự đứng sau vụ Xingqiu tông chết mẹ của Aether thì tao làm thế để làm gì? Tao có lợi lộc gì? "
Kinich cười khẩy:
" Mày thèm muốn Aether chứ gì nữa "
" ? "
" Mày bày ra vẻ vô tội đó làm gì. Này nhé, tao thấy mày sống hơi bị khốn nạn rồi đấy. Mày không yêu em ấy, vậy mày phải khiến thằng Xingqiu mất phần rồi mẹ của Aether qua đời làm gì? Mày sống ích kỷ thế, à không, mày máu lạnh thì có "
Lời nào Kinich nói ra cũng đánh thẳng vào tim đen của Xiao.
Đúng tuyệt đối.
Đến nước này rồi, Xiao vẫn không chịu thừa nhận:
" Nếu mày gọi tao tới đây chỉ để chỉ trích, đổ lỗi cho tao. Thì xin lỗi, tao về "
Gã vừa định rời đi thì bị Kinich cho người chặn lại.
" Này, mày làm thế là có ý gì? Định nghỉ chơi à? "
" Tao với mày chưa nói xong, mày định đi đâu? "
Xiao không nói gì, quay về chỗ ngồi. Kinich dí điếu thuốc xuống khay, tiếp lời:
" Tao không chỉ trích mày, nhưng tao phải nói cho mày tỉnh ra. Chơi với mày bao nhiêu lâu nay tao vẫn không thể tin tưởng mày tuyệt đối, vì tao sợ một ngày nào đó mày sẽ đâm cho tao một nhát chí tử. Bằng chứng là việc mày làm với Xingqiu, mày thật sự quá độc ác "
" Mày biết không? Bố tao từng nói tính cách của mày giống hệt như bố của mày, khuyên tao không nên quá thân thiết với mày. Vì bố mày và mày đều máu lạnh, thâm độc như nhau. Mà hồi đó tao ngu, tao để ngoài tai. Giờ tao mới thấy, lời của bố tao là đúng "
Xiao hít một hơi lạnh khi nghe những lời chát chúa mà Kinich thốt ra.
" Mày hối hận không kịp nữa rồi Kinich à "
" Tất nhiên, chuyện xấu tao làm mày đều biết và ngược lại cả thôi "
Xiao như lờ mờ đoán ra được gì đó.
" Vậy giờ mày muốn cái gì ở tao? Tao đều có thể thỏa hiệp với mày "
Kinich cười trừ:
" Mày cuối cùng cũng ngộ ra ý tao rồi. Dễ thôi. Tao cần một lời đảm bảo rằng tương lai mày sẽ không phản bội tao, cũng sẽ không chiếm hữu Aether làm của riêng. Đồ chung là phải dùng chung, không có chuyện làm của riêng "
Xiao liếm môi, gã có gắn khuyên nên đầu lưỡi có chút vị kim loại rất đặc trưng. Nhìn bộ mặt thật của gã, trông đúng là khốn nạn thật.
" Được thôi, tao đảm bảo với mày. Đồng thời, những chuyện tao làm sắp tới. Mày cũng phải nhúng tay vào, tao không thể để mày nắm nhiều hơn một bí mật "
" Chẹp chẹp... Tao còn có thể từ chối sao? Đồng ý "
Bộ mặt thật của hắn là thế đấy.
So với bạn thân Xiao thì giống nhau cả thôi, chẳng ai hơn ai.
Cũng là trong tối đó, ở một nơi mà những kẻ nghèo khó như Aether không thấy được. Có Xingqiu và một người đàn ông lớn tuổi đang nói chuyện.
" Thưa bố, người có chuyện gì muốn căn dặn ạ? "
Ông là người từng trải, lời nói thốt ra rất chừng mực dù hiện tại ông rất tức giận.
" Sắp tới con hãy đi du học đi, ta đã lo liệu mọi thứ rồi "
Xingqiu thoáng bất ngờ, biểu cảm luân chuyển rất nhanh. Anh khó hiểu nói:
" Tại sao ạ? Chẳng phải bố từng nói con có thể thi vào Thanh Hoa sao? "
Ông dường như mất kiên nhẫn, thẳng thừng nói:
" Còn có thể hỏi tại sao à? Con nhìn chuyện con vừa gây ra xem. Bấy lâu nay uổng công ta tin tưởng con có thể làm nên cơ đồ, thế mà chưa gì đã gây chuyện rồi. Ta chưa đuổi cổ con ra khỏi nhà là còn thương con đấy, nghe lời ta ra nước ngoài du học. Khi đủ khả năng, ta sẽ đưa con về thừa kế tập đoàn "
Những lời này của ông đều rất đúng, anh không sao phản bác được.
" Vâng thưa bố "
Anh ngoan ngoãn rời đi, nhưng trong lòng không thể thỏa mái.
Anh không muốn đi du học, anh vẫn còn chuyện chưa làm.
Nhất là với Aether, nhưng rồi anh nhận ra. Sự sắp xếp của bố là có chủ đích, anh đi rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống. Khi anh quay về, dù không thể ở bên cậu nhưng ít ra, anh vẫn có thể đứng từ xa quan sát người mà anh thương. Lỗi đều do anh, dù còn rất nhiều uẩn khúc nhưng anh không thể chối bỏ trách nhiệm được.
Anh nhìn vào đôi tay mình, lỗi lầm ngày hôm nay đều do anh, anh phải đối diện với nó.
Vừa rời khỏi công ty, anh liền nhận được cuộc gọi từ một số lạ.
Xingqiu nhíu mày, trước giờ những người biết được số điện thoại của anh chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài bố mẹ của anh thì chỉ có một mình Aether là biết số của anh, nhưng làm gì có chuyện cậu gọi cho anh chứ. Anh khó hiểu nhấc máy, một giọng nói quen thuộc cất lên:
" Còn nhớ tôi không? Xiao đây "
" Cậu gọi cho tôi làm gì? "
Đầu bên kia trả lời rất nhanh:
" Cậu biết tiệm bánh K.A chứ? Đến đây đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói "
" Cậu nói thẳng đi, tôi không có thời gian "
" Liên quan tới Aether, cậu có đến không? "
Ở phía này, Xiao đang đứng một mình bên chiếc ô tô. Đêm xuống trăng lên, gió sương về đêm thật sự rất lạnh, gã chưa gì đã hắt xì mấy cái. Gã nhìn ngó xung quanh, tự nghĩ:
" Lẽ nào tên kia không đến, đùa chứ, tốn công "
Vừa định rời đi thì một chiếc xe hạng sang phóng tới, đỗ ngay trước mặt Xiao.
Xingqiu từ trên xe bước xuống, anh vẫn vậy, khí chất tỏa ra vẫn xuất chúng và cao thượng. Nhưng đôi mắt lại man mác một nỗi buồn khó diễn tả, anh nói:
" Chuyện cậu nói rốt cục là gì? "
...
◅ Còn tiếp.
- Ráng thức đi, bón hàng trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com