Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‹NP› • Sự sai trái (12)

Author: βατ

Chapter 12

Kì phát tình/ Em chạy đi đâu.

Giăng bẫy lần 2.

‣ Đã hơn một tháng kể từ sự kiện đáng buồn kia, dù vậy cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi ám ảnh mà ngày hôm ấy mang lại. 

Thật tâm, cậu chưa từng chấp nhận việc mẹ của mình qua đời. Càng không chấp nhận tha thứ cho kẻ đã giết mẹ mình, Xingqiu.

Dường như anh cũng ý thức được sự tồn tại của mình là phiền phức với Aether. 

Nên trong một tháng qua, anh chưa từng quay về kí túc xá. Trên lớp cũng chọn một vị trí xa cậu nhất có thể, đụng mặt cũng chỉ vội vàng lướt qua nhau. Sợ rằng nếu chậm một giây, anh sẽ lại bị đôi mắt hận thù của Aether ngấu nghiến ăn mòn.

Ngược lại với tình cảnh của anh là Xiao.

Trong suốt một tháng qua, Xiao để lấy lòng Aether. Gã không hề đụng vào cơ thể cậu, cách đối xử cũng dịu dàng gấp bội. Thậm chí để cậu vui vẻ hơn, Xiao không tiếc thể diện đứng ra nhận lỗi, giúp Aether lấy lại chức hội trưởng hội học sinh đã mất.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là cậu đã nảy sinh tình cảm với Xiao. 

Vẫn là một buổi tối bình thường ở kí túc xá.

Nhưng hôm nay rất khác, Xiao và Kinich đều không có mặt ở kí túc xá, chỉ có một mình Aether là vẫn chăm chỉ học bài. 

Từ tám giờ tối cậu đã nhận được tin nhắn của Xiao, gã nói sẽ về rất muộn nên cậu không cần đợi gã. Aether không để tâm cho lắm, nhưng đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy bọn họ về, trong lòng nhất thời bất an.

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì một tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào. Aether đứng bật dậy, vội vàng chạy ra mở cửa. Thầm nghĩ cuối cùng Xiao cũng về, gương mặt tự nhiên mỉm cười hạnh phúc. Thích người ta tới mức này rồi...

Nhưng khi cửa mở ra, mọi biểu cảm trên mặt cậu đều trở nên cứng ngắc.

Người đứng trước mặt cậu không phải Xiao, mà là Xingqiu.

Thời gian như đứng lại, chỉ có bốn mặt nhìn nhau không chút giao động. 

Aether không rét mà run, bàn tay nắm chặt thành hình nắm đấm. 

Cậu không giấu nổi sự hận thù dành cho anh, thiếu điều rút dao đâm chết anh. Nhưng ngay cả khi tức giận tới mức này, cậu vẫn cố giữ bình tĩnh, Xiao không thích cậu nóng nảy.

Cậu không khách sáo, thẳng thừng nói:

" Anh tới đây làm gì? "

Xingqiu không trả lời ngay, dường như có điều khó nói.

" Tôi sắp đi du học rồi, nên muốn tới gặp em lần cuối "

Lời này nói ra nghe rất gượng gạo, có thể nói là lúng túng. Ánh mắt anh nhìn cậu rất trông đợi, hệt như thú cưng chờ đợi chủ nhân khen ngợi. Tiếc thay Aether không phải chủ nhân của Xingqiu mà là kẻ thù không độ trời chung. Cậu hừ lạnh, giọng điệu như nghe thấy một điều rất nực cười. 

Tay giữ cửa hơi rung nhẹ, có vẻ rất nôn nóng đóng cửa.

Cậu đáp:

" Chỉ vậy thôi? "

" Ừm... "

" Vậy thì cuốn xéo ra về đi. Tôi không muốn thấy anh "

" Nhưng mà... Aether à "

Cậu lườm anh, chỉ một cái nhìn cũng đủ để khiến anh nhớ cả đời. 

Đôi mắt ngày nào còn dành cho anh sự quan tâm, nay lại không chút niệm tình mà bày tỏ sự ghét bỏ. Anh sao không thể thấy đau lòng cho được? 

Cậu đảo mắt, lông mày như sắp hôn nhau tới nơi:

" Anh nên nhớ anh đã giết mẹ tôi như thế nào. Tôi còn ở đây nghe anh nói là còn rất tôn trọng anh rồi đấy. Tôi không sợ mất lòng đâu, tôi nói thẳng nhé. Tôi không muốn thấy mặt anh thêm một giây nào nữa, làm ơn biến khỏi cuộc đời của tôi đi !! "

Từng câu từng chữ như ghim thẳng vào tim anh, làm anh không sao kiềm được cảm giác muốn khóc. Anh cúi đầu, đầu mũi hơi nóng, anh thấy lồng ngực mình nhói hơn bao giờ hết. Anh nhìn vào mắt cậu, đôi mắt đó đã chẳng còn hướng về anh nữa rồi. 

Cũng phải thôi, lỗi đều nằm ở anh kia mà. Anh chẳng có tư cách gì để gặp cậu hết, càng không thể nói hết tâm tư mình dành cho cậu. Anh cười khổ, gật đầu:

" Ra vậy "

" Là tôi ảo tưởng rồi "

Aether không nói gì, lạnh lùng đóng sầm cửa.

Giây phút hình bóng của cậu khuất sau cánh cửa, cũng là lúc đôi tay anh buông thõng. Giọt nước mắt anh như mưa tuôn rơi trong màn đêm giá lạnh, vô vọng cả rồi. 

Miệng anh mấp máy:

" Xin lỗi đã làm phiền em "

Chân anh khẽ bước, rời đi có lẽ là sự lựa chọn đúng đắn lúc này.

Ngược lại, cậu ở trong phòng yên tĩnh hơn bao giờ hết. Cái cảm giác nhức nhối này là gì? Rõ ràng cậu rất hận anh, nhưng tại sao lại cảm thấy khó chịu khi anh nói anh sẽ rời đi. 

Lẽ nào cậu vẫn còn yêu anh?

Không, cậu không chịu thừa nhận điều đó. Cậu tự dặn mình phải tỉnh táo, không được tin vào đôi mắt thâm tình của anh. Cậu tát bản thân, miệng vô thức nói:

" Xin lỗi gì chứ... "

 Aether lại ngờ vực chính mình, nhưng vẫn mặc kệ tất cả để đứng lên. 

Một lần nữa ngồi vào bàn học, rồi cũng sẽ quên đi thôi, việc gì phải thấy đau chứ.

Lúc nhìn đồng hồ lại lần nữa đã là mười một giờ tối, Aether ngơ ngác nhìn ra cửa. Muộn thế này rồi mà hai người kia vẫn chưa quay về, đúng là quá kì lạ. Đột nhiên điện thoại sáng lên, là tin nhắn của Xiao. Cậu nhanh chóng mở ra đọc:

- Bọn tôi sắp về rồi, em không cần lo đâu.

Aether thấy vậy mới phần nào an tâm.

Nhưng rồi một âm thanh kì lạ vang lên từ ngoài cửa, là tiếng bước chân nhưng nặng trịch. Tối muộn thế này, bác bảo vệ sẽ không đi tuần tra đấy chứ. Cậu ra khỏi chỗ ngồi, cẩn trọng nhìn qua mắt mèo. Nào ngờ bên ngoài tối om, đến cả đèn hành lang cũng tắt ngóm. 

Một dự cảm không lành trỗi dậy.

Có người ở bên ngoài. Người đó đã che mắt mèo lại. 

Cậu bịt miệng, cảm giác sợ hãi khiến cậu vô thức lùi lại phía sau. 

Aether không biết phải xử trí ra sao, bởi vì cả tầng này chỉ có duy nhất phòng cậu là có người ở. Cậu không rõ người ngoài cửa có mục đích gì, nhưng cậu chắc chắn ý đồ của người đó không hề tốt đẹp. Vả lại, ai mà biết bên ngoài có bao nhiêu người và có mang hung khí hay không.

Đột nhiên giọng của người ngoài cửa truyền tới:

" Tôi biết em ở trong đó. Mau mở cửa ra !! "

Đây chẳng phải giọng của Xingqiu sao? 

Thế nhưng cậu lại chú ý tới một điểm khác. 

Giọng nói của anh quá gấp gáp, bỗng một mùi tin tức tố đậm đặc sộc vào cánh mũi cậu. Aether vội vã che mũi lại. Rõ mồn một luôn rồi. Anh ta đang đến kì phát tình. Vậy thì càng không nên mở cửa. Anh ta là Alpha trội, mùi của anh sẽ ảnh hưởng tới cậu. 

Cậu tuyệt đối không thể để anh ta vào đây.

Anh ta vội vô cùng vội, ra sức đập cửa. Nhưng giọng nói vẫn vậy, trầm đục thanh cao lại mang chút hơi hướng ám dục. Ham muốn quá mãnh liệt đi. Anh nói:

" Vừa rồi em còn ra nhìn mắt mèo mà. Sao giờ lại yên lặng thế? Mau mở cửa cho tôi vào "

Aether nhíu mày, hét lên:

" Anh tới đây làm loạn cái gì? "

" Phát tình thì cút về mà uống thuốc ức chế đi "

Nói xong bên ngoài bỗng im như tượng.

Cậu tưởng anh ta ngộ ra nên quay về, vừa định đứng dậy rời đi thì một tiếng tách mở cửa vang lên. Phải rồi, anh ta cũng từng ở trong kí túc xá này mà, có chìa khóa là chuyện đương nhiên. Cánh cửa phía trước từ từ mở ra. Một bóng người cao ráo xuất hiện, tin tức tố anh tỏa ra cũng quá nổi bật đi, nặng nề tới mức khiến cơ thể cậu run rẫy.

Aether ngơ ngác, nhưng cảm xúc đó nhanh chóng bị thay thế bằng sợ hãi.

Dù biết võ, cậu cũng không đủ khả năng chống lại một Alpha đang phát tình.

Chân tay cậu run bần bật khi anh ta tiến lại gần. Aether bừng tỉnh, dứt khoát đứng dậy bỏ chạy vào trong phòng. Động tác của cậu rất nhanh, Xingqiu nhất thời không biết phải phản ứng ra sao nên đứng yên tại chỗ. Nhân cơ hội này, cậu cuống quýt chạy vào nhà vệ sinh. 

Aether vươn tay đóng cửa, nhưng rồi...

" Em chạy nhanh vậy để làm gì? "

Bàn tay gân guốc của anh giữ chặt chiếc cửa, sức mạnh của dân thể thao khủng khiếp đến vậy sao? Tay cậu run run, muốn đóng cửa lại nhưng bị lực tay của anh hất ra.

Sầm một tiếng rất lớn, anh bước vào bên trong. Dáng người cao lớn của anh hiện ra dưới ánh đèn vàng của phòng tắm, thật khiến người ta cảm thấy e sợ. Mùi rượu vang tỏa ra từ cơ thể anh bay vào mũi cậu, làm từng tế bào trong cậu trở nên bối rối. 

" Em chạy đi đâu "

" Anh điên rồi !! Tránh ra "

Aether sắp không trụ nổi nữa rồi, mùi tin tức tố của anh quá lấn áp. 

Xingqiu tiến lại gần cậu, cậu vẫn còn chống cự dữ lắm. 

Nhưng sự cố gắng đó nhanh chóng yếu đi, giọng nói cũng trở nên mềm mại vô lực.

Aether ngã vào lòng của anh, anh thuận thế ôm lấy người đẹp bằng vòng tay rộng lớn của mình. 

Cậu bây giờ chả khác gì một con mèo nhỏ tới kì động dục, toàn thân ngứa ngáy khao khát tình dục. Xingqiu thở ra từng hơi nóng hổi, đôi mắt dán chặt vào cơ thể cậu. 

Anh nheo mắt phượng, không hề bình tĩnh nói:

" Tôi không chịu đựng được nữa rồi... "

" Aether à, tôi có lỗi với em "

" Rất nhiều lỗi "















◅ Còn tiếp.

- Lười, bận, mệt. Nốt 100 chap lặn luôn, tháng 9 ngoi lên.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com