‹NP› • Sự sai trái (H)
Author: βατ
Chapter 8
" Đồ nói dối, cậu đã hứa là không tiết lộ với ai rồi mà "
Cậu thích trồng cây, vì mong cây mau lớn nên ngày nào cũng tưới đầy nước cho cây. Thế rồi một ngày cây chết đi, lúc đó cậu mới thấy hối hận.
Biết thế, cậu đã trồng cây thủy sinh.
∩
‣ Aether cứ tưởng sau ngày hôm đó Xiao sẽ giữ mồm giữ miệng, nhưng cậu có trăm cái đầu cũng không ngờ rằng gã lại là con người khốn nạn đến vậy.
Xiao đe dọa nếu không tiếp tục lên giường với gã, gã sẽ nói chuyện cậu đi làm thêm cho nhà trường. Để không bị thôi học, cậu chỉ đành thỏa hiệp với đề nghị chó má của gã.
Suốt một tháng trời, cậu sống trong sự dày vò và lăng nhục của gã.
Xiao là tên bệnh hoạn, quan hệ tình dục với cả hai giới đều tỏ ra rất thích thú. Gã còn có một sở thích đặc biệt, đó là hành hung bạn tình trong lúc quan hệ. Dù Aether có một gương mặt đẹp đẽ, một giọng nói ấm áp, một tính cách ôn hòa thì cậu cũng không phải ngoại lệ với gã.
Kể từ giây phút bí mật của cậu bị bại lộ, cậu đã không còn đường lui nữa rồi.
Vừa phải đi làm thêm, vừa phải lên giường với Xiao.
Thậm chí, khi đến trường rồi cũng không yên.
Gã bất chấp sự phản kháng của cậu, lột sạch quần áo rồi cưỡng hiếp cậu ngay trong nhà vệ sinh của trường. Lúc xong việc thì lạnh lùng rời đi, để lại cậu với lỗ thịt ướt đẫm tinh dịch và sưng tấy. Rất nhiều lần như thế xảy ra, dù cậu muốn hay không, cậu vẫn phải tuân theo sự sắp đặt ác ý của gã.
Cậu nhớ mãi, có một lần tập thể dục ở nhà đa năng. Xiao đã không chút do dự, lôi cậu ra sau nhà đa năng, một nơi rất ít người qua lại để cưỡng dâm cậu. Aether giãy dụa rất quyết liệt nhưng bị Xiao trấn áp dưới thân bằng một chiếc còng tay. Gã nói:
" Bé ngoan, chịu khó một chút là sẽ ổn thôi "
Giữa chốn thanh thiên bạch nhật, gã đút vào trong cậu mà khong dùng bao cao su. Aether khóc lóc van xin gã đeo áo mưa vào, cậu sợ gã sẽ mất kiểm soát bắn vào bên trong và khiến cậu mang thai. Nhưng gã lại lấy đó làm cái cớ mới để dọa nạt cậu, ép cậu chổng mông ra cho gã chịch dễ dàng hơn.
Gã nói:
" Ơ kìa bé, nếu bé muốn tôi đeo bao thì phải chu mông ra như thế này nè "
Vừa nói, gã vừa điều chỉnh tư thế của cậu.
" Đúng rồi, là thế đó "
Khi đã vào khuôn khổ, cậu nghĩ gã sẽ rút ra và đeo bao cao su vào. Nhưng không, gã khốn nạn hơn những gì cậu nghĩ nhiều.
Xiao cười gian manh, rồi trực tiếp đút vào lỗ sau của cậu. Dương vật của gã to và dài, lại có đầu khấc lớn hơn người bình thường nên mỗi lần làm tình, cậu đều thấy rất đau đớn. Cộng thêm lần này tư thế khác biệt, gã vào lại càng sâu hơn, gần như là lút cán.
Aether trợn tròn đôi mắt, con ngươi màu vàng trợn ngược lên trên, nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem. Giọng van xin cũng yếu dần yếu mòn, tựa như ngọn nến chuẩn bị tắt ngúm. Phía dưới điên cuồng truyền đến những cơn đau do bị giục giã, gã dùng con cặc to bự của mình thúc vào trong cậu như vũ bão.
Gã giữ lấy cánh tay của cậu, không cho cậu gục ngã. Đầu ti hồng hào rung lắc giữa không trung, vú cậu vốn to nên khi chịch ở tư thế này càng thêm thu hút. Trời nắng nóng 40 độ nhưng hai người vẫn cứ làm tình không ngừng nghỉ, mồ hôi mồ kê thấm đẫm tấm lưng trần cả hai nhưng vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ ngừng.
Mông cậu rất tròn, lại căng và múp. Gã thúc cái nào là mông thịt lại giật nảy cái đó, dường như nó cũng rất thích bị Xiao chịch, lâu lâu còn nhấn nhấn mấy cái để gã tiến sâu hơn. Xiao vừa chịch cậu vừa nhắm mắt hưởng thụ, vua chúa cũng chỉ đến thế thôi.
Aether bị hành đến nhễ nhại, vội cầu xin bằng chất giọng ngọt như mía lùi của mình:
" A a− Hết nổi rồi, tha mạng cho tôi Hu hu "
Gã mồ hôi đầm đìa, hông như gắn máy cày cứ đâm rút không thôi. Xiao cực kì thích cảm giác được làm tình với cậu, tuy cậu cứ khăng khăng là mình không muốn, nhưng cơ thể lại siêu thành thật. Lúc nào cũng hút chặt lấy gã, bao trọn lấy dương vật của gã mà nâng niu.
Gã hận không thể chịch người này đến chết.
" Bé à không dừng được, ngoan, chịu khó thêm chút nữa. Sắp bắn rồi "
Nghe thấy lời này, cậu càng hoảng hơn. Ý gã là bắn vào trong á?
" Hu hu không được đâu Xiao! Đừng bắn vào trong mà. Xin cậu đó, cậu mà bắn vào trong thì tôi sẽ chết mất. Làm ơn, tôi xin cậu... Ah chậm lại "
Còn tuổi học sinh, gã mà làm liều bắn vào trong cậu thì cậu biết sao. Cậu không muốn mang thai con của gã đâu. Ba phần là vì cậu muốn đi học, bảy phần còn lại là vì có chết, cậu cũng không muốn làm vợ của gã, cậu sợ mình ngày nào cũng sẽ bị gã lôi ra chịch cho bán sống bán chết.
" Vậy sao? Bé sợ à? Mang thai con của tôi cũng rất tốt đó "
" Không được! Tôi xin cậu, đừng để tôi mang thai mà... Sợ lắm huhu "
Gã mê cái giọng ngọt ngào này chết mất.
" Thế á? Nhưng tôi cứ thích làm bé mang thai đấy, bé không sợ cũng phải sợ "
" Ớ ∿ hức ư đừng mà, tôi xin cậu, sợ lắm, rất sợ ư a "
Thấy cậu sợ như vậy, gã cũng không làm khó nữa.
Lúc sắp xuất tinh, gã nhanh chóng rút con cặc khỏi người của cậu. Rồi bắn đầy tinh lên một khóm hồng, tinh trùng vừa nhiều vừa đặc, đúng là cái đồ hoang dâm vô độ...
Cuộc sống của cậu cứ quay cuồng và lộn xộn, khiến Aether thường xuyên đến trường trong tình trạng mệt mỏi.
Cậu nhiều lần chảy máu mũi trong lúc nghe giảng, điều đáng lo là cậu còn không ý thức được điều đó. Chỉ khi máu thấm đẫm trang vở trắng, cậu mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Những ngày sau đó còn khủng khiếp hơn thế, cậu thường xuyên ngất đi khi đang trong tiết học.
Giáo viên chủ nhiệm khi nhận thấy được tình trạng bất ổn của Aether thì cũng đã quá muộn. Aether khi này đang nằm trong bệnh viện truyền nước. Sức khỏe của cậu yếu đi trông thấy. Nhất là đôi mắt của cậu, hễ người ta nhìn vào là lại cảm thấy bệnh tật.
Thật may là quá trình dưỡng bệnh của cậu diễn ra suôn sẻ.
Nhưng rồi, khi cậu quay lại trường, mọi chuyện đã hoàn toàn xoay chuyển. Chức hội trưởng hội học sinh của cậu đã được chuyển cho người khác, Aether kinh hoàng gặng hỏi giáo viên. Nhưng đáp lại là cái nhìn lạnh giá và câu trả lời đầy châm chọc:
" Chẳng phải do em đi làm thêm à? Bạn học Xiao đã báo cáo với chúng tôi rồi, học bổng kỳ này của em cũng đã bị cắt rồi. Về phần chức của em thì... Nhà trường xử phạt em mất chức là còn nhẹ đấy, chứ bình thường là bị đuổi học rồi. Em nên cảm thấy may mắn Aether à! "
?
Đã hứa là không nói với ai rồi mà, tại sao lại làm vậy với cậu chứ.
Aether thật sự không hiểu Xiao đang nghĩ gì, cậu chỉ cảm thấy mọi thành quả mình gây dựng trước đây đều tan thành mây khói.
Trong cơn nóng giận, cậu tức tốc tìm đến chỗ của Xiao thường hay lui tới.
Đó là một quán bar sang chảnh và xa hoa, người bên trong như biết cậu sẽ đến tìm Xiao nên dễ dàng cho cậu vào. Chả mấy chốc, cậu đã xuất hiện trước mặt Xiao đang nhậu nhẹt be bét cùng đám bạn chí cốt của gã, trong số đó tất nhiên là có Kinich rồi.
Thấy cậu tới, Xiao không lấy làm lạ.
Gã ra lệnh cho mấy cô em tay vịn và những thằng đệ không liên quan rời đi. Chỉ để lại tên bạn thân Kinich và bé Omega gã yêu thích Aether trong phòng.
Aether không kiêng dè nữa, cậu lao đến.
Túm lấy cổ áo của gã Alpha đểu cáng, mắng:
" Đồ nói dối, cậu đã hứa là không tiết lộ với ai rồi mà. Tại sao lại thất hứa!? "
" OI bé con, em nên bình tĩnh lại rồi. Có gì từ từ nói, đừng túm áo túm tóc người ta chứ "
Sau khoảng thời gian thân thiết, gã bắt đầu gọi cậu là bé con, bé yêu, bé ngoan... Hay những tên gọi có chữ " bé " tương tự, đó là cách gọi yêu chiều mà gã dành riêng cho cậu. Vả lại, gã cao hơn cậu hai cái đầu nên gã thích xưng hô tôi - em với cậu hơn.
Trái với sự nóng nảy của Aether, Xiao lại tỏ ra bình tĩnh đến lạ. Gã là kiểu người thư giãn trong mọi tình huống, thú vui của gã chính là trêu đùa những thứ đẹp đẽ.
Cụ thể là cậu.
Aether mất hết tâm trạng để nghe gã biện bạch, cậu quát:
" Cậu bảo tôi bình tĩnh thế nào được? Rõ ràng là cậu ép người quá đáng. Suốt khoảng thời gian qua, tôi đã làm gì sai với cậu chưa. Cậu làm thế là có ý gì? "
" Haizz... Nếu em muốn biết thì tôi cũng không giấu em nữa. Tôi nói ra với nhà trường cũng là để em được giải thoát thôi, nhìn em ngày đêm lo sợ tôi tiết lộ bí mật mà tôi xót lắm em ạ "
Gã vừa nói vừa cười giã lả, rõ ràng là đang trêu chọc cậu.
Aether không chịu nổi thái độ cợt nhả của gã, vung một cú đấm móc cực mạnh. Tuy gã là Alpha, nhưng Xiao lại không phản ứng nhanh trước sự tấn công của người luyện võ như Aether được. Gã gục ra ghế, máu mũi chảy xuống ròng ròng.
Gã nhàn nhạt lau đi vệt máu, bình tĩnh nhìn lên cậu.
Aether bừng bừng khí thế, trông cực kì có sức ép. Vậy mà gã lại nghĩ:
* Quả nhiên, khi tức giận cũng rất đẹp mà *
Cậu tóm lấy cổ áo của tên tra nam:
" Cậu có biết hành động của cậu ngu xuẩn đến mức nào không? Tôi đâu cần cậu nói ra "
" Nhờ lòng tốt vớ vẩn của cậu mà tôi đã mất đi chức hội trưởng, mất luôn cả học bổng mà tôi vất vả giành giật. Cả học kỳ này của tôi, tôi còn chẳng biết trả học phí kiểu gì... Cậu rốt cục có biết nghĩ không Xiao? Tôi nghe lệnh của cậu, cái gì cũng nghe cậu, tôi đã cố gắng hết sức để không làm cậu phật ý rồi. Tại sao vẫn làm vậy với tôi! Trả lời đi! "
Biết bao uất ức dồn nén, cậu cuối cùng cũng phát tiết được rồi.
Aether nước mắt lưng tròng, mắt cũng đỏ ngầu. Chiếc áo đồng phục trắng tinh nhưng khi mặc lên người cậu, lại thiếu sức sống đến đáng thương. Aether dưới ánh đèn của quán bar hiện lên cực kì dễ vỡ, tuy khí chất mạnh mẽ nhưng dáng vẻ lại quá mỏng manh.
Giọng cậu nhỏ dần, nhưng vẫn cố tỏ ra quật cường, cậu nói:
" Một tháng qua, đều là tôi bán đi danh dự để quỳ dưới chân cậu phục vụ. Thậm chí, cậu còn hành hạ tôi không chút nương tay. Thử hỏi xem trên người tôi có bao vết thương do cậu gây lên cậu có nhớ không? Hay là nhiều quá, nên cậu chẳng thể nhớ hết. Nhìn tôi nhục nhã như thế, cậu vẫn thấy chưa đủ sao!? "
" Tôi vì em gái mà đi làm thêm, tôi chỉ nghĩ là kiếm được đồng nào hay đồng đó. Nhưng cậu lại dư dả đến mức dùng tiền đô để bonus cho tôi sau mỗi lần làm nhục... Cậu dựa vào cái gì mà làm nhục tôi? Tôi hỏi cậu dựa vào cái gì? Lũ nhà giàu các cậu cả đời cũng không hiểu được cảm giác kiếm được một đồng cũng không dám ăn như tôi đâu!! "
Aether nói nhiều tới mức nghẹn cả cổ họng, suýt chút nữa nuốt nhầm nước mắt nước mũi của mình. Cậu lúc nào cũng tỏ ra kiên cường, bất khuất nhưng suy cho cùng, cậu cũng là con người, cũng có lúc yếu đuối, cần được bảo vệ.
Cậu khóc nấc lên, tiếng khóc thê lương hơn bất kì ai.
Nhìn cậu khóc, trong lòng cũng cảm thấy nghẹn ngào.
Xiao đưa tay lau nước mắt của cậu, ôm lấy cậu như một lời xin lỗi muộn màng. Aether khi nãy còn hung dữ, bây giờ đã êm dịu hơn hẳn, có lẽ là đã bình tĩnh hơn rồi.
" Vậy à... "
Giọng gã rất dịu dàng, dường như muốn dỗ dành cậu.
Nhưng làm gì có chuyện ngọt ngào, đường mật như thế?
Gã bóp lấy cằm cậu, ánh mắt không giấu sự độc ác. Gã nói: " Không phải em cần tiền chạy chữa cho em gái sao? Nghe nói bệnh ngày càng nặng nhỉ? Em đi làm phục vụ cả đời cũng không kiếm đủ tiền để chữa cho em gái đâu. Em cũng hiểu điều đó mà Aether... "
Cậu nghe vậy thì nheo mắt:
" Ý cậu là gì? "
" Chi bằng, em làm tình nhân của chúng tôi đi. Số tiền chúng tôi cho em có khi còn thừa để xây mấy căn nhà ấy chứ. Em cũng chẳng cần hao tâm tổn sức làm gì nữa "
Nghe thấy lời này, cậu càng nổi cáu:
" Cậu điên à! Tôi có chết cũng không làm "
Thấy cậu kiên quyết như vậy, Kinich bên cạnh cũng không ngồi yên nữa.
Hắn với Xiao bây giờ là cùng thuyền, sau khi phát hiện ra Omega trong lời của Xiao là Aether, hắn đã không chút do dự bắt tay với Xiao để thực hiện kế hoạch. Còn kế hoạch đó là gì thì tương lai sẽ rõ. Chỉ biết, bây giờ hai người là cùng một guộc.
Hắn nói:
" Aether à, bọn tôi không ép em. Em cứ từ từ suy nghĩ đi "
" Hai ngày nữa, nếu em suy nghĩ lại, hãy tìm đến chúng tôi "
" Lúc nào chúng tôi cũng chào đón em "
Lời này, nghe thì có vẻ là cho cậu cơ hội. Nhưng thật chất là chiếc bẫy mà hắn giăng sẵn ra. Hắn biết rõ Aether là kiểu người chính trực, lại hết lòng vì gia đình nhỏ của mình, nên nếu không rơi vào bước đường cùng thì sẽ không chọn con đường sai trái.
Nên hắn sẽ là người thúc đẩy quá trình rơi vào bước đường cùng giúp cậu.
Chỉ trong mấy ngày sau, cậu nhận được một tin báo từ phía bệnh viện:
" Cậu là Aether, anh trai của bệnh nhân Lumine khoa tim mạch phải không? Chúng tôi nói luôn, tình trạng của em gái cậu đang trong giai đoạn nguy kịch. Bây giờ không có 300 triệu thì không thể chuyển bệnh nhân Lumine đến bệnh viện lớn để điều trị được "
...?
Đây chẳng phải là ép cậu vào con đường cùng sao.
Tuy vậy, cậu vẫn không nhận ra sự nhúng tay của Kinich vào chuyện này. Bố mẹ hắn là chủ của chuỗi bệnh viện hàng đầu cả nước, nên chuyện này cũng đơn giản thôi. Tiếc là bé thỏ con Aether lại ngây thơ không biết gì cả, đúng là ngốc nghếch thật đó.
Dưới sức ép từ phía bệnh viện và tình thân máu mủ, cậu vẫn là bỏ đi sự chính trực cuối cùng của mình. Cúi đầu, rơi nước mắt, kí vào hợp đồng bán thân 8 năm cho anh em Xiao và Kinich. Hắn và gã đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vì bước đầu của kế hoạch đã thành công mỹ mãn.
* Bé con, vậy là từ này, em chính thức thuộc về chúng tôi *
* Chào mừng em đến với chuỗi ngày địa ngục phía trước nhé, yêu em *
Kinich nhìn cơ thể trần trụi của Aether trước mắt thì chậc lưỡi, hắn chưa bao giờ nhìn cậu rõ ràng đến thế. Làn da trắng mịn và mái tóc vàng chuẩn gu hắn, cùng với đường cong cơ thể tuyệt diệu và dương vật tinh xảo đang lủng lẳng kia sao mà khiến hắn thèm thuồng đến thế.
Xiao vẫy tay gọi cậu lại gần, Aether cũng chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo.
Đến trước mặt gã, cậu lại càng trở nên quyến rũ hơn.
Vòng eo con kiến thon thả, chỉ cần một vòng tay liền có thể ôm trọn. Còn có cặp mông trắng trẻo, căng tròn đang chổng lên trước mặt bọn hắn.
Aether bị ép buộc phục tùng, cậu dùng tay tách hai mông ra, khoe trọn lỗ thịt hơi sưng sưng trước mặt bọn hắn. Lỗ thịt màu hơi tím vì bị Xiao chịch nhiều nhưng khi banh ra, bên trong lại hết sức hồng hào mềm mại. Không những vậy, bản chất là Omega nên thủy dâm của cậu cực kì tràn trề, mới banh một lúc đã ướt sũng như đang câu dẫn đàn ông.
Kinich tiến lại gần, quan sát cho rõ. Mũi hơi nhích lên để ngửi ngửi hương thơm của cậu, đồng thời phóng ra chất dẫn dụ khiến cậu rơi vào trạng thái phát tình. Hắn buông lời cảm khái:
" Ais tao mà không phát hiện ra sớm, có phải mày sẽ chiếm hữu báu vật này một mình không Xiao? Đúng là cái thằng khốn nạn mà "
Xiao đáp:
" Tao việc gì phải nói với mày, Aether xinh đẹp như thế, tao tất nhiên là giữ một mình để hưởng thụ rồi! Tao mà chia sẻ cho mày thì tao có mà bị ngu "
Từ ngày biết Kinich chưa từng chịch Aether, Xiao tự dưng thấy oai hết sức. Vì gã là người đầu tiên bóc tem cậu còn gì, lấy đi trong trinh quý báu của Aether, cảm giác đúng là sướng hết nấc...
◅ Còn tiếp.
- Từ ngày Sự Sai Trái ra đời, Xiềng Xích cũng chỉ còn là cái tên về độ ngược.
Hôm nay lại đăng giờ âm để các cú đêm thưởng thức, hè đến rồi nên mọi người cũng thức khuya nhiều lên một chút cũng được. Tôi hay đăng đêm hơn ban ngày đấy, đọc sớm nhất thì nhớ để lại bình luận đó nha. Nhỡ đâu khi bộ này kết thúc, tôi sẽ hỏi bạn đó thích couple nào, và bùm, tôi sẽ bón hàng ngay sau đó thì sao?
Comment and vote pls.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com