‹NP› • Sự sai trái (H)
Author: βατ
Chapter 10
" Coi như bọn tôi xin cậu đấy Aether, làm ơn làm phước chuyển phòng đi "
Mất trắng.
∩
‣ Xingqiu trong mắt cậu chưa bao giờ đáng sợ đến thế, anh cứ như biến thành con người khác vậy. Anh luôn dịu dàng và tỉ mỉ từ những hành động nhỏ nhất, ngay cả khi anh xuất thân từ gia đình danh giá thì anh cũng không bao giờ tỏ thái độ coi thường người nghèo như cậu.
Hình tượng đó có lẽ sẽ phải sụp đổ sau ngày hôm nay.
Anh tóm lấy mái tóc của cậu, ấn mạnh đầu cậu vào bức tường thô ráp. Aether nhắm chặt mắt nhưng nước mắt lại cứ rưng rưng, cậu thấy rất đau.
Anh gằng giọng trách mắng:
" Khóc cái gì mà khóc? Chẳng phải em rất cần tiền sao! "
Cậu vội vã lắc đầu, biểu thị mình không có.
Tiếc là anh không còn nhiều kiên nhẫn để quan tâm đến cảm xúc của cậu nữa rồi.
Xingqiu vồ vập chứ không dịu dàng, anh dùng dương vật cương cứng của mình đâm sâu vào trong cậu, chỉ trong một lần đã lút cán.
Aether hét lên xé họng, nước mắt bắt đầu trào ra như mưa. Cảm giác da thịt bị xé rách chẳng dễ chịu chút nào, nhất là khi phía sau bị một vật khổng lồ chèn ép.
Dây thần kinh khoái cảm bị kích thích, đầu khấc của cậu nhanh chóng rỉ ra tinh dịch màu trắng đục. Mắt anh hơi nheo lại, môi dưới bị răng cắn lấy. Bàn tay trắng ngọc của anh nắm lấy dương vật của cậu, dáng người của cậu cao ráo nhưng thứ đó lại nhỏ nhắn đến lạ.
Anh xoa xoa nắn nắn, vuốt ngược vuốt xuôi như cách anh thủ dâm cho chính mình. Lông tơ trên người cậu dựng đứng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Chỉ trong giây lát, cậu đã xuất tinh.
Tấm lưng cậu ướt đẫm mồ hôi, người dựa vào bức tường mà thở dốc. Hai bên má ửng đỏ rõ rệt, nước mắt trên mi rưng rưng chẳng dám rơi. Loại phức cảm hỗn hợp giữa tội lỗi và sung sướng này đúng là kích thích đến chết.
Anh nhìn tràng tinh dịch dính trên tường mà trong lòng nhốn nháo.
Xingqiu kéo mặt cậu ra phía sau, hôn lấy đôi môi mà thậm chí bản thân anh chưa từng được chạm vào. Trong lòng lại cảm thấy vô cùng ấm ức, anh yêu thương cậu nhiều như vậy, mà cậu lại đâm cho anh một nhát dao chí tử là ngoại tình. Sao anh có thể không giận dữ cho nổi?
Anh hừ lạnh, anh chiều chuộng cậu đến thế là đủ rồi.
Cậu quá hư, anh phải phạt, nhất định phải phạt. Anh nhả miệng cậu ra khi dưỡng khí trong cậu cạn sạch, Xingqiu chỉ mới tập hôn mà đã thành thục tới mức khiến cậu yếu nhớt.
" Đây chỉ mới là dạo đầu, em đừng tỏ ra mệt mỏi như thế chứ. Chẳng phải em từng để hai thằng kia chịch mình sao? Tôi tưởng chúng nó phải huấn luyện em dữ lắm chứ? "
Hông anh ra sức đẩy mạnh, thúc từng đợt bạo lực vào trong cậu.
Vách thịt mềm ẩm nhưng ráo nước, liên tục co bóp bao bọc lấy phân thân to lớn của anh. Anh rú lên từng tiếng rên rỉ thích thú, loại xúc cảm làm tình này anh chưa từng thử qua, nó vượt xa mong đợi của anh.
Aether há miệng hít khí, ngũ quan trên mặt lộn xộn hết cả lên, tay chân mất kiểm soát cứ vung loạn xạ. Cậu luôn cảm thấy bất an khi bị chịch từ đằng sau, cảm giác không biết đối phương sẽ làm gì cực kì áp lực, khiến cho cậu lo lắng tới mức bật khóc.
Giờ tan học vốn dĩ nên im lặng, nay lại ồn ào đến lạ vì tiếng thác loạn của cặp tình nhân này. Xingqiu đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng dương vật vẫn nhiệt tình đâm rút.
Lúc này, anh ngồi xuống dựa lưng vào tường, nhìn ngắm người đẹp đang chậm rãi nhún trên thân mình. Lỗ đít của cậu bị dương vật của anh làm căng, thiếu điều nứt toạc ra. Aether nhắm tịt mắt, miệng há ra để thở chứ không có sức để thở bằng mũi.
Cuối cùng, anh cũng cảm thấy thỏa mãn. Dương vật run lên rồi bắn ra một dòng đặc sệt như mật ong, xả bằng sạch vào lỗ thịt của cậu, nhiều tới độ trào ra ngoài.
Aether kiệt sức ngã ra sàn nhà vệ sinh.
Trên sàn đầy những dấu chân bùn đất, cơ thể cậu cũng dính bẩn theo.
Anh nhàn nhạt kéo cậu dậy, ôm lấy cậu vào lòng. Anh bế cậu vào một phòng vệ sinh, đặt cậu ngồi trên nắp bồn vệ sinh một cách đàng hoàng.
Cậu lúc này mơ mơ hồ hồ, chẳng biết đâu là thật đâu là giả.
Xingqiu dùng vòi xịt xả lên đầu cậu, làn nước mát lạnh khiến cậu dần tỉnh lại. Cậu ngước mắt nhìn anh, đôi mắt cậu khi nhìn anh vừa ngây thơ vừa kiêu kì.
" Ngồi ngoan, tôi tẩy rửa cho em "
Cậu biết tình thế của mình là bất khả kháng nên tuyệt nhiên không kháng cự.
Trên người cậu chỉ có một chiếc áo sơ mi dính tinh trùng, bên dưới hoàn toàn trống không. Khi bùn đất trên người vơi đi, cũng là lúc anh ra lệnh cho cậu chổng mông ra sau. Aether rất biết điều, ngoan ngoãn chu mông ra cho anh dọn dẹp.
Anh đeo găng tay đã chuẩn bị trước.
Rồi chuyên nghiệp luồn tay vào lỗ thịt, móc sạch tinh dịch của mình ra.
Chỉ ra dùng tay có hơi lâu, nên anh cắm thẳng vòi xịt vào lỗ đít cậu. Aether bị giật mình, tay chống trên bồn cầu cũng khuỵu xuống. Suýt chút nữa là đập đầu vào thành bồn cầu, nhưng may là anh đỡ kịp, anh bực mình mắng cậu:
" Chịu khó chút đi, em như thế mà đòi kiếm tiền à ? "
" E- em biết rồi "
Nước từ vòi xịt ra rất mạnh, đều là loại mới thay nên khi xả vào lỗ sau rất khó chịu. Nước từ bên ngoài lọt vào ruột non, cảm giác lạnh buốt truyền tới đỉnh đầu cậu. Mông nhỏ cũng lắc lư muốn anh gỡ ra, tiếc là anh làm ngơ. Anh banh rộng cửa huyệt, dùng một ngón tay cọ rửa sạch sẽ tinh trùng của mình.
Cậu mím môi chịu đựng, nhục nhã.
Khi hoàn thành công chuyện, anh ném cho cậu một chiếc thẻ tín dụng.
Vừa tháo găng tay vừa nói với giọng thất vọng:
" Tiền trong đó em lấy bao nhiêu thì lấy, tùy em. Nhưng kể từ nay về sau, đúng giờ tan học em phải tới đây phục vụ tôi. Đừng quên ngày hôm nay đấy, Aether "
Dứt câu, anh khoan thai rời đi.
Aether ngồi trong nhà vệ sinh trường như rơi vào khoảng lặng, cậu không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này ra sao. Chỉ thấy tim mình thắt lại, cổ họng cũng hơi nghẹn.
Nước mắt bắt đầu rơi rồi, cậu thấy mình yếu đuối vì suốt ngày khóc. Cậu không rõ chuyện này bắt đầu từ khi nào và khi nào thì kết thúc, cậu thấy tuyệt vọng và bất lực.
Cậu ghét chính mình.
Cậu ôm lấy đầu mình, khóc lên từng tiếng uất ức. Cậu thấy đau lắm, đau từ đỉnh đầu cho tới tận gót chân, cơn đau đó dày xéo cậu khiến cậu sống từng ngày trong đau khổ. Nào là nỗi sợ bị phát hiện, nỗi sợ mất đi người mình yêu thương nhất đến nỗi sợ bị xâm hại.
Chúng ngày đêm chà đạp lên lòng tự trọng của cậu.
Cậu không biết từ khi nào bản thân lại trở nên yếu đuối tới thế. Từ một hội trưởng giỏi giang, nay lại biến thành một thằng đĩ sẵn sàng dạng chân để kiếm tiền.
Cậu chưa bao giờ sợ cái nghèo đến thế, vì nghèo mà cuộc đời cậu mới thành ra thế này.
Nhưng chí ít, cậu vẫn còn có gia đình.
Aether là thế đấy, còn gia đình là còn tất cả.
Cậu đứng dậy, cố gắng lê từng bước chân nặng nề, dặn lòng phải quên đi nỗi đau mình vừa trải qua để em gái có thể sống tiếp. Chút tủi nhục này có há gì so với những nỗi đau mà Lumine phải chịu đựng chứ?
Cậu thà rằng chịu khổ thêm một chút, để em gái có thể khỏe mạnh thì cái giá nào cậu cũng trả. Chỉ là cậu không biết " một chút " mà cậu nói, chính là cả đời của mình.
Mà đã là cả đời, thì đừng hòng có được tự do.
Aether quay lại kí túc xá, vừa bước vào phòng liền nghe một mùi gỉ sét, đây là mùi máu rất đặc trưng. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu lên, đôi mắt hướng về phía bạn học đang băng bó vết thương.
" Chuyện gì xảy ra với cậu vậy, Gorou? "
Gorou lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của Aether.
Cậu giật mình khi trông thấy đôi mắt ghét bỏ mà Gorou dành cho mình, cổ họng bất giác nuốt một ngụm bọt lạnh. Gorou cười trừ, lộ ra hàm răng đã mất một chiếc răng:
" Cậu còn hỏi được à? Đây không phải là lỗi của cậu à? "
Aether thấy bạn học đang tiến về phía mình mà kinh sợ, vội lùi lại:
" Lỗi của tôi? Cậu nói vậy là có ý gì? Tôi không đùa với cậu đâu "
" Tôi không hề đùa. Nhờ ơn của cậu mà tôi bị người ta đánh đấy, vừa lòng chưa? "
Đầu óc của cậu rối tung, cậu lắc đầu nguầy nguậy:
" Là sao? Tôi chẳng làm gì cậu hết. Nhờ ơn của tôi? Cậu có phát điên cũng phải biết mình đang nói gì chứ? "
Gorou chỉ hừ lạnh, cậu ta chẳng thèm trả lời Aether nữa.
Chỉ thấy tiếng mở cửa phòng từ bên ngoài truyền tới, đó là hai bạn cùng phòng của cậu. Albedo và Mika trên người đầy thương tích, vết thương trên trán của Mika là nặng nhất khi phải khâu lại. Họ đều hướng ánh nhìn hận thù lên cậu, dường như cậu là tội nhân thiên cổ cần bị trừng trị vậy.
" Hai cậu... "
Albedo bình thường rất ôn hòa, nay lại cay độc bất thường:
" Hai cậu cái gì mà hai cậu! Bọn tôi không quen cậu, đừng làm như thân thiết lắm "
Aether bị giáng một đòn mạnh, cậu hoàn toàn không hiểu những người bạn của mình bị gì. Vừa mới sáng nay còn tươi cười nói chuyện, đến tối lại trở nên xa cách như người dưng nước lã.
Mọi tức tối trong cậu như bừng phát, cậu tức giận nói:
" Này! Tôi chưa làm gì các cậu hết, ít nhất cũng phải nói chuyện cho ra nhẽ chứ. Cậu cứ sồn sồn lên như thế thì ai mà biết được vấn đề nó nằm ở đâu "
Thấy được sự nóng giận của cậu, ba người kia cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.
Mika im lặng suốt cuối cùng cũng chịu mở miệng:
" Thôi được rồi, vừa nãy là bọn tôi chưa đúng. Nhưng mà... "
Aether chăm chú nhìn khẩu hình miệng của Mika, rất muốn nghe lời tiếp theo:
" Bọn tôi thật sự chịu hết nổi rồi, Aether à "
Cậu ngẩn người khi nhìn thấy giọt nước mắt của Mika.
Không phải là cậu không biết, mà dường như cậu đã bỏ quên đi sự thật mất rồi. Ai mà không biết việc ba người bọn họ bị bắt nạt là vì chơi với cậu. Kể từ ngày cậu đặt chân vào lớp 11A3, những người bên cậu không ai là không bị bạo lực học đường.
Tuy nhiên, năm lớp 11 không trở nên nghiêm trọng như hiện tại.
Suốt quãng thời gian vừa qua, ba người gồm Albedo, Mika và Gorou luôn bị bắt nạt. Và hung thủ chính là trùm trường Kinich, mà sâu xa hơn thì là do Xiao điều khiển.
Bọn hắn không cho phép cậu ở bên ai ngoài bọn hắn, bọn hắn đã từng định cô lập Xingqiu. Tuy nhiên điều này đã bị bác bỏ, vì thế lực chống lưng cho Xingqiu sánh ngang với bọn hắn. Sự chiếm hữu của bọn hắn chưa bao giờ chấm dứt, nó vẫn luôn hiện hữu.
Mika nói:
" Coi như bọn tôi xin cậu đấy Aether, làm ơn làm phước chuyển phòng đi "
Aether nhìn họ:
" Vậy ra, là do tôi sao? "
Mika không dám nhìn vào mắt cậu, Mika ngập ngừng hồi lâu như thể có gì muốn nói, nhưng lại thôi. Cho tới khi nhìn thấy Aether bắt đầu thu dọn đồ đạc, Mika níu tay cậu.
Có vẻ hơi do dự:
" Thật ra thì bọn tôi không hề ghét cậu... "
" Cậu biết đấy, hội Kinich không đơn giản. Tôi không biết cậu có quan hệ gì với bọn họ, nhưng bọn họ đã bắt nạt bọn tôi suốt thời gian qua. Còn nữa... Bọn họ đe dọa bọn tôi, nói là nếu không thuyết phục được cậu chuyển sang ở cùng phòng với bọn họ. Thì bọn họ sẽ không tha cho chúng tôi đâu "
Aether nghe đến đây thì kinh ngạc không thôi.
Cậu thất thần nhìn vào mắt Mika, cậu ta không hề nói dối.
Aether không dám tin vào tai mình. Dù có trăm cái đầu, cậu cũng không tưởng tượng nổi bọn hắn có thể điên tới mức đó.
Cậu vẫn nhớ bọn hắn đã từng yêu cầu cậu chuyển sang ở cùng phòng với bọn hắn, nhưng cậu đã từ chối với cái cớ là vì muốn ở cùng bạn bè của mình. Lần đó cậu rất kiên quyết, ngay cả khi cậu bị bọn hắn đánh đập thì cậu vẫn quyết khước từ.
Cậu đã nghĩ bọn hắn sẽ buông bỏ.
Nào ngờ, bọn hắn lại ra tay với bạn bè của mình. Dù trước đó, bọn hắn đã hứa với cậu rằng sẽ không bắt nạt bất kì người bạn nào của cậu nữa.
Aether khịt mũi, đầu mũi hơi cay.
Cảm giác này, đúng là không dễ chịu chút nào.
Cậu thấy bất lực, tủi thân lắm chứ.
Từ khi nào mà cậu lại không thể quyết định số phận của mình vậy?
Mika thấy cậu khóc thì vội vàng ôm lấy cậu, Mika nói:
" Chúng tôi xin lỗi, nhưng thật sự thì chúng tôi không chịu đựng thêm được nữa "
Aether rất hiểu chuyện, cậu cười nói:
" Không! Các cậu không có lỗi, lỗi là ở tôi "
Bạc nhược.
Cậu cười trừ, là cười giễu cợt chính mình thì đúng hơn: " Ngày mai tôi sẽ xin cô quản lý đổi phòng, các cậu sẽ không bị bắt nạt nữa đâu. Từ nay cũng không nhất thiết phải liên lạc với nhau nữa, tôi không muốn các cậu bị bắt nạt vì lỗi của tôi nữa "
Nghe vậy, ba người họ mới cảm thấy được giải thoát, rối rít cảm ơn cậu.
Mika tình cảm nên ôm lấy cậu.
Nhưng Aether lại thấy đau lòng biết bao, cậu không dám đáp lại cái ôm này.
Từ khi nào mà bạn bè lại quay lưng với mình thế nhỉ? Từ khi nào mà mình lại dễ khóc thế nhỉ? Từ khi nào mà quyền tự do của mình bị tước đoạt thế nhỉ?
Mình chẳng nữa, hay cậu cũng chẳng biết nữa.
Những thứ đã từng thuộc về cậu, nay lại mất đi.
Cảm giác này đúng là tệ nhất.
Ngày hôm đó có mưa, cậu kéo chiếc vali của mình đến trước phòng kí túc xá của bọn hắn. Đôi bàn tay cứng đờ nắm lại, gõ cửa vang lên từng tiếng cốc cốc.
Người chào đón cậu chính là Xiao.
Gã diễn ra vẻ bất ngờ, nhưng lại trông rất giả tạo:
" Ồ xin chào bạn học Aether, cậu vào đi. Đây là kí túc xá của bọn tôi, từ nay hãy sống vui vẻ cùng nhau nhé ! "
Aether lạnh mặt, cười khẩy.
Cậu quét mắt một lượt, ôi chao những gương mặt quen thuộc. Và trong những gương mặt quen thuộc đó, còn có một khuôn mặt quen thuộc hơn nữa.
Còn ai ngoài Xingqiu đây.
Anh đưa mắt đối diện với cậu, nở một cười giả tạo:
" Chào bạn Aether "
Aether nhíu mày.
Chưa gì đã thành một hội rồi, hòa nhập nhanh thật đấy.
Aether thở dài, chút mạnh mẽ cuối cùng cũng sụp đổ rồi.
Cậu bất lực nặn ra một nụ cười thật tươi: " Ừ chào các cậu "
...
◅ Còn tiếp
- Bật mí nhỏ: End SST sẽ có cuntboy hoặc song tính nhân.
Comment and vote.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com