Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‹NP› • Sự sai trái (H)

Author: βατ

Chapter 11

Tận cùng của khốn nạn/ Không muốn mất em.

‣ Hai tháng trôi qua rồi.

Tóm tắt hai tháng chung sống chỉ có 2 từ: Khổ sở.

Hôm nay bầu trời rất âm u, khi nhìn lên liền thấy những đám mây đen vây kín một khoảng trời, sẵn sàng đổ mưa bất cứ lúc nào. Khi tiếng tí tách dần chuyển thành lộp độp cũng là lúc cơn mưa ập tới, mùi của mưa len lỏi qua từng ngóc ngách, rồi vô tình lọt vào cánh mũi của Aether.

Cậu vô lực nằm trên tấm nệm giường trắng tinh nhưng lại đầy ắp tinh trùng, thân dưới mơ hồ xuất hiện những tơ máu rỉ ra từ lỗ nhị. 

Người cậu tỏa ra một mùi tanh hôi khó tả, trên cơ thể xuất hiện chằng chịt những vết thương lớn nhỏ. Mắt cậu nhắm chặt như thể đã ngủ, nhưng hơi thở rối loạn của cậu đã nói với Kinich rằng cậu chỉ đang giả vờ ngủ thôi. 

Hắn ngồi bên giường, tay cầm một điếu thuốc lá đã hút phân nửa nhưng ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào người Aether. Từ ngoài cửa bước vào là Xingqiu lành lặn không tì vết, anh hướng mắt về phía bạn cùng phòng của mình rồi cau mày nói:

" Tao đã bảo là làm xong thì phải dọn dẹp ngay rồi mà. Bộ mày điếc à? "

Kinich lúc này chỉ mặc mỗi cái quần, để hở hết phần cơ bụng săn chắc của mình. Hắn bỏ ngoài tai những lời phàn nàn của anh, chỉ tập trung lướt điện thoại.

Hắn nói:

" Nó tự nguyện bán thân cho tao, còn đòi hỏi tao dọn dẹp cho nó?  "

Anh thấy thái độ hời hợt của hắn thì tức điên, rất muốn tẩn cho hắn một trận nhưng quy tắc của phòng kí túc xá đã ghi rõ là không được đánh nhau. Cuối cùng, anh chỉ đành nuốt cơn giận xuống rồi tiến tới nơi cậu đang nằm nghỉ. 

Anh chất vấn hắn:

" Ngay cả khi như thế, thì ít nhất mày cũng phải có đạo đức của con người chứ. Bây giờ là năm cuối cấp, mày định cho cả trường biết mày làm em ấy sưng bụng hay gì? "

Hắn không đáp, nhưng trong đầu lại nghĩ:

* Sưng bụng thật đã tốt. Khi đó, tao sẽ mời từng thằng chúng mày đến nhìn tao với nó sinh con đẻ cái, gây dựng mái ấm. Để xem chúng mày có tức chết không, hừ "

Anh chẳng biết hắn nghĩ gì, chỉ cảm thấy hắn là một tên lưu manh chính hiệu. 

Anh trách hắn không ra gì:

" Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi! Là đừng bao giờ bắn vào trong em ấy nữa, mày biết thừa việc em ấy là Omega mà. Lần trước đi bệnh viện bác sĩ dặn cái gì mày quên hết rồi à? "

Kinich trả treo: " Thì dọn sạch là được chứ gì, mày lèm bèm ít thôi "

" Mày nói thì hay lắm. Trong cái hội này có đứa nào chịu dọn dẹp sạch sẽ cho Aether chưa? Hay chỉ có mình tao. Lần nào cũng thế, mày làm ơn có ý thức một tí đi "

Hắn ậm ừ đáp: " Tao biết rồi "

Miệng nói biết nhưng tay chân vẫn không động đậy, Xingqiu cực kì chướng mắt cái thói trì hoãn này của Kinich. Nhưng vì là người một thuyền nên anh chẳng còn cách nào khác ngoài nén cơn giận, anh nhanh chóng bế cậu vào phòng tắm để tẩy rửa. 

Aether ngồi trong bồn tắm, gương mặt vô hồn như búp bê sứ.

Anh hơi cau mày, rõ ràng là bị làm tới mức mất cảm xúc rồi. Anh nâng tay của cậu lên kì cọ, động tác hết sức nhẹ nhàng để tránh làm cậu kích động. Nhưng càng làm, lòng anh lại càng đau. Nhìn từng vết thương trên cơ thể cậu, anh không thể không đau lòng.

Anh buộc miệng nói:

" Sau này nếu bọn nó làm em đau, em đừng chịu đựng mà hãy nói ra "

Cậu nghe thấy vậy thì bật cười, ánh mắt vô hồn khi nào đã dấy lên một tia châm biếm. Cậu gạt tay anh ra, khuôn miệng nhỏ xinh khẽ nói:

" Bộ anh nghĩ tôi nói ra, thì bọn họ sẽ dừng lại à? "

Xingqiu đáp: 

" Tôi không có ý đó, em đừng hiểu nhầm tôi. Tôi sẽ nói chuyện với bọn họ, sẽ bảo chúng nó dịu dàng với em hơn. Em nhìn em xem, cơ thể... "

Aether cười ngặt nghẽo, cậu thấy lời anh nói rất nực cười.

Cậu cay đắng nói:

" Thôi đi anh đừng nói nữa. Anh với bọn họ là người cùng thuyền, anh cũng làm đau tôi đấy thôi. Mấy lời quan tâm giả tạo của anh nghe vào rất kinh tởm "

" EM "

Đều là một lũ cặn bã như nhau, việc gì phải ra vẻ ân cần chu đáo chứ. Suốt hai tháng qua, cậu không đêm nào được ngủ ngon, không ngày nào được sống đàng hoàng. Đêm đêm nuốt tinh trùng đắng ngắt, sáng sớm lại bị hành hạ bởi vô số món đồ chơi tình dục. Điều đó xảy ra quá thường xuyên, khiến tình trạng sức khỏe của Aether xuống dốc trông thấy. 

Bọn hắn không coi cậu là con người, cậu chắc chắn điều đó.

Cậu chẳng còn tình cảm với Xingqiu như xưa nữa rồi, mà chỉ còn cảm giác tội lỗi mỗi khi nhìn vào mắt anh. Ánh mắt anh như có lửa, điên cuồng thiêu đốt cậu trong nỗi đau và sự ân hận. Cậu không muốn phản bội anh, nhưng cuộc đời lại ép buộc cậu làm điều đó. Cậu cần tiền, cậu rất cần tiền để chữa bệnh cho em gái. 

Cậu không có đường lui, chỉ có thể cúi đầu phục tùng như một con cún cưng. 

Hàng mi cong cong của cậu rũ xuống, che khuất đi con ngươi vàng đặc trưng của cậu. Mái tóc của cậu ướt đẫm nước, gương mặt lại lạnh lẽo bơ phờ, trông vừa lạc lõng vừa khó chạm vào. Xingqiu không nói gì thêm, anh chỉ im lặng tắm rửa cho cậu.

Aether là thế đấy. 

Cứng đầu, cực kì cứng đầu.

Và hơn hết, dù cho cậu có bị đời vùi dập cho tan tác thì cậu vẫn sẽ cố tỏ ra mạnh mẽ. Dù quen nhau chẳng được lâu, nhưng anh thừa biết dáng vẻ cố tỏ ra là mình ổn của Aether.

" Xong rồi, đứng dậy đi. Tôi lau người cho em "

Aether tự khắc đứng dậy. 

Đôi chân trắng muốt như sứ đặt xuống sàn nhà, nước theo bắp chân chảy xuống vừa thướt tha vừa mềm mại. Cơ thể cậu hiện lên sau làn nước, trắng nõn lại trong sạch, thật sự rất khiến người ta nảy sinh thú tính. Anh cũng không phải ngoại lệ, nhất thời cảm thấy trong lòng cồn cào nóng hổi, không kiềm chế được mà nuốt nước bọt ừng ực.

Aether từ bé đã nhạy cảm, thấy biểu cảm cứng ngắc trên mặt anh thì vội dùng tay che thân dưới lại. Con ngươi màu nắng chẳng hề rực rỡ, lộ rõ vẻ ghét bỏ khi nhìn anh.

Cậu bực bội nói:

" Bình thường anh nhìn chưa đủ à? "

Xingqiu không nhìn nữa, dùng khăn vải lau khô người cho cậu. 

Aether tự thân vận động, mặc quần áo chỉnh tề rồi bước ra ngoài. Anh theo sau như cái đuôi nhỏ, thuần thục thay ga giường mới cho cậu. Cậu không để tâm tới Kinich và Xiao đang nhìn chằm chằm mình, ngồi xuống bàn học và bắt đầu làm bài.

Nhưng Xiao vừa về tới nơi, đâu dễ dàng gì bỏ qua cho cậu. 

Gã đi tới bên bàn học của cậu, đặt tay lên bờ vai nhỏ nhắn của cậu. 

" Bé con, bé lại làm bài tập về nhà đấy à? "

Aether hít một hơi lạnh, cậu ghét cách gọi này của gã. Cậu đáp:

" Ừ tôi đang làm bài, đừng làm phiền tôi nữa "

Gã ậm ừ ra vẻ biết rồi. Nói sao ta, gã rất thích dáng vẻ lúc học của cậu. Trông rất nghiêm túc và đỉnh đạc, nhưng lại khiến gã cảm thấy kích thích kì lạ. 

Gã sinh ra đã ở vạch đích, gã chẳng việc gì phải nỗ lực như cậu.

Gã nắm lấy cằm cậu, hôn nhẹ. 

Aether mặc kệ gã vầy vò đôi môi mình, chỉ mong sau khi hôn xong gã sẽ buông tha mình. Xiao buông đôi môi cậu ra, kéo theo đó là một sợi chỉ bạc quyến rũ. Gã luyến tiếc liếm môi cậu, tay thuần thục kéo người cậu về phía mình. 

Gã bắt đầu quá phận rồi. 

Xiao luồn tay xuống phía dưới, sờ nắn lỗ nhỏ sưng tấy của cậu. 

Gã liếm láp hõm cổ trắng ngần của cậu. Răng gã rất cộm, rất muốn đánh dấu cậu nhưng chắc chắn lũ kia sẽ không đồng ý, nên gã chỉ đành ngậm ngùi nhả ra. Aether được giải thoát, những phiếm hồng nhạy cảm trên mặt cũng vơi đi. Cậu thấy thật may vì gã không mút ti mình.

Gã xoa xoa mái tóc cậu. Tuy bằng tuổi nhưng chiều cao của gã lại vượt xa Aether.

Gã nói:

" Rồi, bé ngoan, học đi. Tôi không làm phiền em nữa "

Xiao đi rồi, cậu có thể tập trung ôn thi.

Cậu quyết tâm phải thi cho thật tốt, mai sau đỗ vào trường đại học mới có thể tự do tài chính, nuôi gia đình nhỏ của mình. Và hơn hết, đó là thoát khỏi sự khống chế của ba người bọn hắn.

Như thể đọc được suy nghĩ của cậu, Xiao luôn giành cho cậu một sự đề phòng không hề nhỏ. Gã tuyệt đối không cho phép tương lai của cậu rộng mở, vì chỉ khi cậu còn nghèo, gã mới có thể kiểm soát cậu trong lòng bàn tay. 

Gã tâm cơ lắm, gã tính sẵn mọi bước đi trong tương lai rồi. Ngay cả khi cậu đỗ vào các trường đại học tốt, thì khi ra trường, cậu tuyệt đối không thể vào bất kì công ty lớn nào để làm việc. Xiao muốn cậu cả đời nghèo khổ, để gã có thể tùy tiện khống chế và giam cầm cậu trong chiếc lồng son mình đã dày công sắp xếp.

Gã không yêu cậu đâu, gã chỉ thích thể xác của cậu thôi.

Tuy vậy, gã vẫn luôn cảm thấy bất an.

Vì đối thủ số một của gã chính là Xingqiu.

Gia đình anh có thế lực kèn cựa với gã, đã thế anh còn yêu cậu thật lòng. Gã sợ rằng trong tương lai anh sẽ cướp đi Aether của gã, vì vậy, gã phải nghĩ cách loại bỏ anh càng sớm càng tốt. Xiao không muốn cả đời phải chung vợ với mấy thằng đực rựa ấy đâu.

Thế nhưng, gã không thể loại bỏ anh bằng tiền được.

Chỉ còn một cách, đó là khiến Aether hận anh cả đời. Khi đó, anh có muốn cướp cậu đi, cậu cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Với cái tính cách quật cường đó, cậu chắc chắn sẽ vùng vẫy thoát ra đến cùng. Xiao càng nghĩ càng thâm sâu hiểm ác, gã vạch ra một kế hoạch độc ác...

Và rồi, chuyện gì đến cũng đến.

Aether ôm xác mẹ mình dưới cơn mưa nặng hạt, cậu gào khóc trong đau đớn nhưng chẳng thể khiến mẹ mình sống lại. 

Ở phía xa, người bước xuống xe lại là Xingqiu. Anh trên người đầy mùi men đậm đặc, thần trí thì mơ mơ hồ hồ, không hề tỉnh táo chút nào.

Lúc tỉnh táo lại thì đã đâm chết một mạng người, anh đã lái xe sau khi uống rượu cùng hội Xiao.  Một hành động mà chắc chắn anh sẽ không bao giờ làm, trừ khi bị người ta hãm hại. 

Và người hãm hại anh lại đang đứng trơ trơ phía xa, Xiao cười tủm tỉm vì kế hoạch mượn dao giết người của mình đã thành công. Không uổng công gã lặn lội tìm kiếm mẹ của cậu, đưa bà ấy lên tận đây, để rồi cho bà ấy một cái chết không thể nào khốn nạn hơn. 

Trùng hợp thế nào, gã lại dẫn cậu tới đây và ... Cậu đã chứng kiến tất cả, cậu nghĩ rằng anh đã giết mẹ mình chứ không hề nghĩ rằng có người phía sau giật dây.

Đúng là tận cùng của khốn nạn.

Aether căm hận nhìn anh, nhưng anh lại bất động, chết chân tại chỗ.

" Aether... mọi chuyện không như −− "

Lời chưa dứt, anh đã ăn trọn một cái bạt tai của Aether. Cậu nghiến răng nghiến lợi chửi mắng anh, chuốc hết tất cả hận thù đã tích tụ bấy lâu.

" Anh im đi! Thằng khốn nạn, mày đã giết mẹ tao "

Đứng từ xa, Xiao chẳng rõ hai người nói gì với nhau. Gã chỉ cảm thấy rất vui vẻ vì kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn, phấn khởi biết bao. Gã hoàn toàn không cảm thấy có lỗi khi đã gián tiếp giết một mạng người, gã xem mạng người như cỏ rác. 

Gã cười tươi, nhưng nhanh chóng rặn ra nước mắt, diễn xuất thật chân chạy tới chỗ hai người.

Xingqiu đứng ngây như ngỗng, anh không biết tại sao mình lại làm vậy.

Aether phát điên, muốn giết chết anh nhưng bị Xiao ngăn lại. 

Gã giả nhân giả nghĩa nói:

" Aether em bình tĩnh lại! Chuyện đâu còn có đó "

Cậu phát điên, vùng vẫy giãy giụa, hận thù lườm nguýt anh:

" Mày buông tao ra, tao phải giết thằng chó này. Nó đã giết mẹ tao! Là mẹ của tao "

Xiao diễn ra vẻ kinh ngạc, nhìn anh nói:

" Mày làm cái quái gì vậy Xingqiu? Mày có còn lại con người nữa không? Mau báo cảnh sát đi, gọi cho bệnh viện nữa. Mày còn đứng yên đó làm gì!? "

Một buổi tối. 

Một mạng người.

Một câu chuyện đầy khó hiểu.

Chuyện ngày hôm đó xảy ra quá nhanh.

Những diễn biến sau đó Xiao đều không biết. 

Nhưng gã biết một điều chắc chắn rằng cậu từ nay về sau sẽ luôn hận Xingqiu. Vì sao ư? Vì anh đã giết mẹ của cậu, nhưng không phải chịu bất kì hình phạt nào từ luật pháp. Gia đình của anh đã xử lý gọn gàng mọi chuyện, để anh không dính bất kì lùm xùm nào. Còn Xiao, gã đã trở thành người mà cậu tin tưởng nhất từ nay về sau.

Đóng vai người xấu, không phải ai cũng làm được.

Nhưng đóng vai người xấu giả người tốt, thì ai cũng làm được.

Xiao là thế đó.















◅ Còn tiếp.

- Gọi Xiao là cái gì nào? Là cái gì nào? 

Comment and vote pls.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com