Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‹NP› • Sự sai trái (H...?)


Author: βατ

Chapter 13


Vết nhơ


Note: Khi đọc, bạn nên nghe bài "Fake love" bản không lời.

Warning: Rape.

‣ Không xong rồi, mọi thứ giờ đây quá hỗn loạn. Cậu chẳng biết mình là ai, mình đang làm gì và chuyện gì đang xảy ra. Cậu cứ thở dốc, môi mím chặt trong khi đôi mắt nhìn vô định.

Cậu cảm nhận được những cơn đau tê tái, đến cảm giác bị xé rách, từng chút từng chút đánh sập phòng tuyến cuối cùng của cậu.

Người phía sau chưa từng dừng lại, thậm chí là ngày càng mạnh bạo hơn.

Anh ghì chặt cậu trên bức tường phòng tắm lạnh như băng, ra sức thúc sâu vào trong cơ thể mỏng manh của cậu. 

Xingqiu thỏa mãn mắt chặt mắt, kì phát tình khiến anh mất hết lý trí, như dã thú săn mồi mà vồ vập hành hạ người mình yêu.

Anh chẳng chút đoái hoài tới cơ thể nát tan của cậu sau hàng chục giờ làm tình tàn nhẫn, anh chỉ quan tâm tới dục vọng chưa được lấp đầy của bản thân mà quên đi nỗi đau của cậu.

Aether như con búp bê tình dục vô tri vô giác mặc anh điều khiển.

Cậu từ vùng vẫy, chống cự dần chuyển thành khuất phục và bất lực khi biết mình chẳng đủ sức phản kháng. Cậu bị anh lột trần, thô bạo nhét dương vật vào bên trong hoa huyệt. 

Anh bây giờ chẳng khác gì loài cầm thú hung tợn, điên cuồng cày cấy trên cơ thể cậu.

Máu và thịt như nến và hoa, tung tăng hòa quyện trong bữa tiệc tình dục đầy vẻ trần tục. Cậu đã khóc rất to, đã kêu cứu cả tỷ lần trong căn phòng kí túc xá hiu quạnh nhưng vô vọng.

Cậu chẳng được ai cứu lấy cả, hoàn toàn bị trói buộc trong mạng nhện được giăng sẵn.

Cậu đã bất động thế này trong bao lâu? Chẳng biết nữa, biết:

Khi mọi thứ kết thúc, thứ duy nhất cậu còn là hơi thở và một vết nhơ không thể xóa nhòa.

Xingqiu mải mê hôn lên bả vai trắng nõn của cậu, chẳng mấy chốc đã xuất hiện chi chít những dấu vết tình dục nóng bỏng. Anh đã lặp đi lặp lại hành động này trong suốt mười phút, anh cứ làm điều đó như thể đây sẽ là lần cuối cùng anh được ở bên cậu, vừa lưu luyến vừa si mê.

Anh ghé sát tai cậu rồi thì thầm:

" Aether à, mau nói yêu tôi đi. Hãy nói em rất yêu tôi như trước đây đi "

Aether cười khờ, cậu chẳng biết phải trả lời anh thế nào. Nước mắt lại rơi, lăn dài trên gò má xinh đẹp của người thiếu niên bạc phận. Cậu trầm ngâm, rồi bất mãn đáp:

" Sau tất cả những chuyện đã qua, anh nghĩ tôi vẫn còn yêu anh sao? "

Anh rõ ràng đã khựng lại khi nghe lời này, nhưng anh bỏ ngoài tai. Xingqiu như kẻ si tình cố chấp không chịu tin vào sự thật, thao thao bất tuyệt mắng:

" Em nói dối! Em đã hứa sẽ bên tôi đến già mà "

Thật tâm, cậu thấy anh rất nực cười. 

Anh cũng đâu phải con nít lên ba, nhưng lại ngây thơ đến mù quáng. 

Đến tận giờ phút này, anh vẫn cố chấp tin rằng hẹn ước bên nhau đến bạc đầu của hai người vẫn có thể thành sự thật.

Không nực cười thì còn có thể là gì.

Chỉ là, nực cười ở đây không mang ý cười, cậu thấy anh thật quá cứng đầu. Biết rõ cậu chẳng còn yêu anh nhưng năm lần bảy lượt dây dưa với cậu không dứt.

Rõ ràng là yêu tới mức mù quáng, cậy mắt cũng không chịu nhìn nhận vấn đề.

Aether khổ sở chịu đựng cơn đau từ phía sau, nơi cơ mật của hai người đang kết nối rồi tặc lưỡi. Cậu ghét cảm giác vừa hận vừa yêu này, càng ghét cay ghét đắng nỗi đau bị xâm hại.

Cuối cùng, vẫn là anh lặp lại lời nói cũ:

" Sao em lại không trả lời? Em rõ ràng đã từng yêu tôi rất nhiều... "

Cậu chẳng buồn ngập ngừng mất thời gian nữa, dứt khoát nói:

" Đó là đã từng. Mẹ kiếp! Anh cứng đầu vừa thôi "

Nói xong, cậu không còn thấy anh bướng bỉnh nói thêm gì nữa.

Chỉ còn một bầu không khí yên tĩnh đến đáng sợ, im lặng một cách nặng nề.

Bỗng nhiên, anh bật cười. Nhưng chẳng có vẻ gì là vui vẻ, anh gục đầu xuống bờ vai của cậu giống như hồi còn yêu nhau. Anh cứ cười, cười như điên như dại.

Rồi lại bật khóc như một đứa trẻ, anh nỉ non vào tai cậu những lời tâm sự yếu ớt. Giọng anh bi thương, dường như rất đau khổ. Anh nói:

" Phải rồi, tất cả chỉ là đã từng... Là tôi hồ đồ khi hỏi em. Là tôi quên mất mình đã làm gì với em. Tôi không xứng đáng để được em yêu thương. Nhưng em ơi, tôi chỉ xin em một lần thôi. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi xuất hiện trước mặt em, nên là làm ơn, xin em, đừng lơ tôi nữa "

" Hãy nhìn tôi đi, dù chỉ một cái. Có được không em? "

Đây không phải là yêu thì còn là gì?

Aether im lặng, rồi bất ngờ nói:

" Không được "

" Mãi mãi không được, tôi ghét anh, thật sự rất ghét anh "

Xingqiu nghe được lời này của cậu thì lặng người.

Cậu như ánh nắng soi rọi thời thiếu niên cô độc của anh, khiến anh không sao rời mắtt được. Để rồi khi tình cảm lớn dần, anh mới nhận ra mình đã yêu cậu từ lúc nào. Chính cậu đã người dạy anh cách sống cởi mở, đưa anh khỏi chuỗi ngày hèn nhát núp dưới cái bóng của gia đình.

Ngày anh biết cậu phản bội mình, anh đã cố gắng thôi miên bản thân rằng đó chỉ là một sự hiểu nhầm. Thế nhưng lý trí cho anh biết đó là sự thật.

Anh đã rất đau khổ, anh thấy hận cậu vì cậu phản bội anh. Vì vậy, anh đã không chút do dự bắt tay với bọn Xiao, tiếp tay cho hành động chà đạp và hành hạ Aether.

Nhưng sau này, anh mới biết cậu làm vậy là vì gia đình.

Đến khi đó anh mới nhận ra một sự thật đắng lòng là cậu cho anh rất nhiều thứ, nhưng anh lại chưa từng cho cậu điều gì. Anh hận bản thân vì không tìm hiểu về hoàn cảnh của cậu sớm hơn, nếu biết sớm hơn, anh đã có thể thay đổi mọi thứ.

Xingqiu của năm 18 tuổi còn quá yếu đuối để có thể bảo vệ được cậu, và hơn hết, Xingqiu của năm 18 tuổi còn quá ngây thơ để có thể minh oan cho chính mình.

Giờ đây anh còn còn vương vấn thêm chi nữa, anh tự nhận ra mình phải rời đi. Nhưng anh đi là để trở về, trưởng thành hơn mạnh mẽ hơn. Khi đó anh mới đủ năng lực để chứng minh mình trong sạch, đủ khả năng để bảo vệ người anh yêu.

Trở lại hiện thực, phủ bầu không khí xung quanh là sự im lặng chết người. 

Aether sau mấy tiếng chống chọi lại kì phát tình của Xingqiu đã sớm kiệt sức, không trụ nổi mà ngất đi. 

Cậu nằm co quắp dưới sàn nhà tắm, đôi mắt ngấn lệ nhắm chặt như thể rất sợ phải mở mắt.

 Dáng vẻ này của cậu nên tả thế nào đây, quá thảm hại để có thể gọi là mỹ miều, nhưng cũng quá yêu kiều để gọi là thê thảm.

Anh cẩn thận bế cậu lên, rồi tỉ mỉ dọn dẹp cho cậu.

Đến khi tỉnh lại, bên cạnh cậu đã chẳng còn ai.

Aether như người mất hồn, yên lặng cảm nhận hậu vị của trận làm tình đêm qua. 

Tia nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa lọt vào trong phòng, như được sắp đặt mà chiếu lên gương mặt ngấn lệ của cậu. 

Dẫu có trải qua cả trăm lần dây dưa xác thịt thì cậu cũng chưa một lần quên đi nỗi đau bị cưỡng bức. Cậu òa khóc nức nở, tiếng khóc rất to, vang vọng cả căn phòng.

" Aether, chuyện gì đã xảy ra với em vậy !? "

Kinich đứng trước mặt cậu, ngay ngắn nhưng đầy hoảng hốt. Hắn vừa về liền thấy tiếng khóc của cậu, không kịp nghĩ nhiều liền chạy vào xem tình hình. 

Dù thường ngày gắt gỏng nóng tình, nhưng yêu em là thật, em khóc không xót mới là lạ. Hắn cuống cuồng chạy tới bên giường, dịu dàng dỗ dành thiếu niên tóc vàng kia. 

" Nói tôi nghe, ai bắt nạt em? "

" Thằng nào, em chỉ cần nói, tôi lập tức chặt thằng đấy chết tươi "

Thấy cậu khóc sướt mướt, hắn không khỏi đau lòng.

" Tôi không sao... Hức "

" Mẹ kiếp! Em nói không sao là không sao thế đéo nào được. Không sao của em là khóc ra nông nỗi này à... Khoan đã, sao cơ thể em lại nhiều vết thương thế này "

Đôi mắt hắn bất ngờ chạm phải cánh tay đầy vết tích tình dục của Aether, trong lòng không khỏi xúc động. Kinich không kiêng nể vạch áo cậu lên kiểm tra, cảnh tượng quá đỗi hãi hùng. Nóng máu bốc hỏa, hắn gằng giọng chất vấn:

" Mẹ nó! Thế này là thế nào, em nói đi Aether. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? "

Aether thấy hắn lớn giọng thì giật mình, nước mắt lưng tròng khóc tu tu. 

Đúng là người mạnh mẽ mấy cũng phải rơi nước mắt. 

Hắn ứ ớ không hiểu chuyện gì, sao đột nhiên lại khóc to hơn rồi ???

Hắn dỗ ngọt, nhận hết cái sai. Nói một tràng dài:

" Lỗi tôi lỗi tôi, tôi to tiếng với em "

" Má đừng khóc, tôi đau lòng chết luôn được đấy "

" Em bình tĩnh lại, nói tôi nghe là ai làm chuyện này. Tôi với thằng Xiao chắc chắn xử lý được cho em, người của bọn tôi cũng dám đụng vào. Đúng là to gan lớn mật mà !!! "

Kinich nói rất nhiều, nhiều tới mức đau đầu.

Được cái hắn nói rất ngây ngô, làm Aether đang khóc cũng phải khựng lại bật cười mấy lần. Cuối cùng, chẳng cần hắn dỗ cậu cũng tự nín trước sự ngớ ngẩn có chủ đích của hắn. 

Bị cái Aether quá cứng miệng, hắn hỏi mãi mà cậu không chịu kể chuyện tối qua cho hắn nghe. Thậm chí, còn bị đuổi ra khỏi phòng, ấm ức ác mà không làm gì được. 

Sau cùng, hắn chỉ đành ôm cục tức hậm hực bỏ đi. 

Trộm vía cục tức này cũng mang lại lợi ích cho hắn. Sau lần đó, không hiểu vì sao cậu lại đối xử với hắn tốt hơn hẳn, đến Xiao còn phải thừa nhận điều đó.

Ba người ba vẻ, từ tốn trải qua kì thi tốt nghiệp và cao khảo. 

Như biết trước kết quả, cả trường không mấy ngạc nhiên khi Aether đứng thứ 14 toàn tỉnh trong đợt thi vừa rồi. Với số điểm 684 của mình, cậu dễ dàng bước chân vào cánh cửa Thanh Hoa. 

Thời gian trôi quá nhanh.

Thoáng cái đã 9 năm.

Aether hiện đang học tập và làm việc tại công ty con của gia đình Xiao, tuy mới vào làm được hai năm rưỡi nhưng cậu đã thăng lên chức quản lý. 

Lumine cuối cùng cũng được xuất viện sau bao nhiêu năm chống chọi lại bệnh tật, dù phải thuốc thang hàng tháng nhưng đã khá hơn trước rất nhiều. 

Giờ đây, gia đình ba người của cậu mới nếm được hai chữ hạnh phúc đúng nghĩa. 

...

Trông thì cũng hạnh phúc đấy, nhưng cũng đừng quên hợp đồng bán thân 9 năm trước. 

Tuy gia hạn hợp đồng đã chấm hết, nhưng không có nghĩa là cậu đã thoát khỏi bọn hắn. 

Bằng chứng rõ ràng nhất là việc tuy không còn gặp mặt nhau, nhưng cậu vẫn đang làm việc trong công ty của Xiao, em gái cậu vẫn đang dùng thuốc do bệnh viện nhà Kinich độc quyền cung cấp. Từ đầu tới cuối, cậu chưa một lần thoát khỏi bọn hắn.

Thú thật, hằng tháng cậu vẫn phải định kì tới nhà riêng gặp bọn hắn. 

Giúp bọn hắn trải qua kì phát tình một cách thỏa mái nhất. 

Aether chưa từng tiếp nhận điều này, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. 

Sau biết bao nhiêu lần thương lượng, khước từ, cuối cùng vẫn là cậu cam tâm tình nguyện để bọn hắn lạm dụng mình. Hiện tại cậu chẳng khác gì một nhân tình của bọn hắn. Đổi lại thứ bọn hắn cho cậu chính là nguồn tài nguyên dồi dào, tiền bạc và vô số lợi ích khác.

Quy tắc ngầm thì thường thăng tiến rất nhanh, nhưng cũng rất dễ khiến con người ta sa lầy. Aether hiểu rõ điều đó, cậu luôn khao khát thoát khỏi ách đô hộ trắng trợn của bọn hắn. 

Nhưng cậu đã thử mọi cách. 

Làm loạn, đe dọa, bỏ trốn nhưng bất thành.

Nhiều lúc bọn hắn làm cậu liên tưởng tới vỏ kén, còn cậu là hồ điệp. Vỏ kén bao bọc bảo vệ cậu nhưng cũng đang giam cầm, chiếm hữu cậu. Dù có phá kén bay ra thì lớp vỏ kén vẫn còn đó. Luôn luôn xuất hiện trong tâm trí cậu mỗi lần cậu nhớ về nó.

Hôm nay cũng là một ngày bình thường.

Bất thường ở chỗ cậu lại bị gọi tới nhà riêng của Xiao, cậu đoán gã đến kì phát tình. 

 Bước vào nhà, bên trong tối đen như mực. 

Aether dè dặt bước lên lầu, vào căn phòng đã được dặn từ trước. Xiao đang ngâm mình trong bể bơi lớn, dáng vẻ y như mấy anh tổng tài bá đạo trên phim. 

Cậu hơi mất kiên nhẫn, rõ ràng đã thỏa thuận là tới kì phát tình mới được gọi cậu tới. Bây giờ lại trở mặt, gọi cậu đến đây giữa đêm trong khi gã chẳng bị làm sao cả.

Cậu hậm hực hỏi:

" Anh gọi tôi đến đây làm gì? "

" Tôi gọi em đến chơi cũng khó khăn vậy sao? Aether của tôi ngày xưa đâu khó tính thế này. Em mặt nặng mày nhẹ với tôi như thế, không sợ tôi buồn sao? "

Xiao vẫn nói chuyện cợt nhả giống hệt ngày xưa.

Khác ở chỗ, ngày xưa gã là học sinh, còn bây giờ gã đã là giám đốc tập đoàn lớn.

" Rất khó khăn là đằng khác. Anh biết tôi có dự án nên rất bận còn gì? "

" Được rồi lỗi tôi, tôi xin lỗi em. Thôi cũng muộn rồi, em quay về làm gì nữa. Ở đây làm việc rồi ngủ lại luôn cũng được. Coi như tôi đền tội với em đi "

Aether cau mày, lắc đầu:

" Anh nghĩ tôi là trẻ con chắc, ở lại để bị anh thịt à? Xin lỗi, tôi rất bận, về trước nhé "

Xiao nhún vai, tay lắc lư rượu vang đỏ au:

" Em về được thì cứ việc về thôi, tôi đâu có cản em "

" Anh giở trò nữa đúng không? Chọc thủng lốp xe tôi hay lại khóa cổng nhốt tôi? "

" Ha ha, cả hai luôn "

Aether tối sầm mặt, cuối cùng vẫn là cậu nhượng bộ.

" Ok, coi như anh giỏi đi, nhưng lần sau đừng hòng lừa được tôi "

Xiao cười khả ái, bước khỏi bể bơi. 

Gã khoan thai tiến tới chỗ Aether, cậu cũng không né tránh hành động ôm eo của gã. Xiao dù sao cũng là Alpha trội, sau 9 năm đã cao hơn cậu hai cái đầu. Đứng gần nhau liền thấy sự chênh lệch, gã cúi người xuống hôn lên môi cậu. 

Một nụ hôn kiểu Pháp, vừa ngọt ngào vừa lãng mạn. Aether không nhắm mắt thưởng thức như Xiao, cậu lạnh lùng nhìn thẳng vào gương mặt điển trai đang hôn hít mình.

Xiao nhả ra, còn khéo léo kéo ra một sợi chỉ bạc. Gã ủ rũ trách yêu cậu:

" Ah sao em lười hôn thế, phải phối hợp với tôi đi chứ? Chán em ghê "

" Tôi không thích phối hợp với kẻ lừa gạt tôi tí nào "

Aether giận hờn đáp.

Nhưng dường như lời này đã chạm tới tim đen của gã.

Gã im lặng lạ thường, đã rất lâu rồi Xiao không nghe hai chữ lừa gạt. 

Gã chợt cảm thấy bất an vô cùng, có lẽ là vì gã quá nhạy cảm hoặc cũng có thể là điềm báo cho tương lai bị lật tẩy của gã. Dù sao gì, mọi tội lỗi trong quá khứ đều do gã gây nên mà.

Aether thấy gã im lặng thì khó hiểu nhìn lên:

" Sao lại không nói gì? Anh nghĩ cái gì trong đầu đó? "

" Không có gì, chuyện vớ vẩn thôi. Được rồi, không nghĩ nữa. Chúng ta vào trong thôi chứ nhỉ? Em cơ địa dễ cảm lạnh mà, ốm rồi xanh xao xấu lắm, mau lên nào "

Gã bế cậu lên như mọi khi.

Cậu bĩu môi nhướng mày, chê bai:

" Eo nói nhiều thế "

" Thích em nên nói nhiều đó "

Cuộc làm tình giữa hai người kết thúc khi đồng hồ điểm hai giờ sáng. Xiao đang định nằm ngủ cùng cậu thì nhận được cuộc gọi thì Kinich, người bạn thân nhất của mình. 

" Ơi? Chuyện gì quan trọng lắm à? "

" Mở cổng cho tao, có chuyện gấp "

Thấy giọng điệu có phần gấp gáp của Kinich, Xiao cũng bị cuốn theo.

Vài phút sau đã thấy hắn và gã ngồi trong thư phòng nói chuyện. 

Xiao mở lời trước:

" Nãy mày định nói gì? "

" Xingqiu sắp về nước rồi đấy "

Gã hơi bất ngờ, lạnh giọng hỏi:

" Không đùa? "

" Tất nhiên là thật rồi. Thấy bảo về để thừa kế gia nghiệp. Ông bà già nó cũng già cả rồi, công ty bên đó dạo này lục đục lắm. Nó phải về để xử lý mọi chuyện "

" Nhưng thế thì liên quan gì tới chúng ta? "

Kinich nói:

" Mày sống yên bình quen nên quên hết chuyện sóng gió năm xưa à? Tao nghĩ lần này nó quay về không đơn giản đâu. Chưa kể tới việc công ty nhà nó là đối thủ số một của chúng ta "

Xiao im lặng hồi lâu, nói:

" Chuyện thao trường tao không lo... Tao lo chuyện khác "

" Chuyện gì? "

" Còn nhớ lần Aether bị cưỡng hiếp 9 năm trước không? Cái lần mà mày có cậy miệng, em ấy cũng quyết không nói ra sự thật ấy? Mày có nhớ không? "

" Rất nhớ, nhớ rõ là đằng khác. Thế thì liên quan gì tới chuyện mày lo " 

Xiao mặt vô cảm nói:

" Người cưỡng hiếp em ấy là Xingqiu "

Kinich nghe thế thì bất ngờ, sao thằng cốt của mình lại biết? Hắn ban đầu còn muốn giã Xingqiu nhưng nhận ra có điểm kì lạ. Chín năm trước, hắn dốc sức tìm kẻ làm ra chuyện sai trái với Aether nhưng không ra. Sao Xiao có thể biết được? 

Trừ phi chính gã là người đứng sau thao túng.

" Mẹ kiếp! Là mày sai khiến đúng không !? "

" Bình tĩnh lại đi "

" Hết hồn, tao tưởng mày giật dây chứ "

" Ừ tao giật dây thật mà "

" Mày nói cái gì cơ? Mày đùa tao phải không Xiao? "

Xiao lắc đầu.

Kinich thì im lặng.

Rồi bất ngờ lao tới tóm cổ áo Xiao, hắn điên cuồng chất vấn:

" Mẹ nó! Sao mày có thể ác độc như thế "

" Mày giăng bẫy để Xingqiu gây tai nạn hại chết mẹ Aether chưa đủ khiến em ấy đau khổ hay gì? Mày còn khiến em ấy bị cưỡng hiếp bởi thằng Xingqiu nữa. Mày có còn là con người nữa không? Chuyện lớn như vậy mà mày không nói cho tao một tiếng "

Xiao làm động tác bịt tai, hừ giọng lạnh lẽo nói:

" Mày thôi đi, chuyện cũng đã qua rồi. To tiếng làm đéo gì? "

" Với cả bỏ cái tay của mày khỏi cổ áo của tao, nhăn hết rồi "

Kinich hết nói nổi, hắn ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Đến cuối, chỉ cảm thán một câu:

" Mày thì hay lắm, mày khốn nạn thật đấy Xiao ạ "

" Tao không làm thế thì chắc gì Aether đã đối xử tốt với mày như tao "

" Hả? "

Xiao nhíu mày.

" Hả cái đéo gì "

" Tao cũng có nỗi khổ của tao mà. Tao sợ em ấy vẫn còn yêu nó nên mới hạ thuốc nó, cho nó tới kì phát tình rồi xâm hại Aether. Nhân đôi sự hận thù, để Aether hận nó cả đời chứ tao có làm gì quá đáng đâu. So với mấy trò bẩn thỉu khác thì này còn bình thường chán "

Kinich chán chẳng buồn nói.

" Ừ, sao cũng được. Nhưng nếu nó về nước, mày tính sao? "

" Nếu thằng đấy quay về, cứ hành xử bình thường. Dù sao cũng chẳng ai biết được sự thật đâu "

Bọn hắn nói chuyện quá chăm chú, hoàn toàn không để ý xung quanh.

Khổ nỗi thư phòng không cách âm...

Aether bên ngoài, nghe hết cả rồi.

Cậu ngồi sụp xuống, nước mắt bắt đầu rơi.

" M-mình vừa nghe cái quái gì vậy? "












◅ Còn tiếp.

- Cái lưng nghị lực và bàn tay vượt khó trong đêm, nể bản thân quá trời ơi. Chương này là giọt nước tràn ly, sóng gió nổi lên rồi đấy. Nhưng cũng là hồi chuông thông báo sắp kết thúc chuỗi truyện, không biết mọi người thế nào? Dạo này thấy flop hẳn đi. 

Buồn ác.

Nói thật, comment mạnh lên, tôi đọc có động lực bón hàng đều đều.

Comment and vote, pls.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com