‹OroronAe› • Mộng du (H)
Author: βατ
► Không lâu về trước bố mẹ Aether đã qua đời vì một vụ tai nạn, họ để lại cậu với người bà đã gần 70 tuổi dưới quê. Bà nội một tay nuôi nấng cậu thành người trong suốt 23 năm qua. Nhưng rồi bà cũng đến lúc phải ra đi, bà cậu đã qua đời hai năm trước, để lại cậu một mình.
Cậu gần như đã trở thành một phần của nơi đây, một vùng quê cách xa thành thị xô bồ.
Cậu hôm nay lại giúp mọi người trong làng trồng trọt, cậu sau khi tốt nghiệp cấp ba thì làm thuê cho những người trong làng luôn. Bà cụ Nahida luôn miệng khen ngợi cậu:
" Đúng là tuổi trẻ phơi phới. May mà có cháu đó, không thì bà đã ngất ra đây rồi "
Cậu chỉ đáp lại Nahida bằng một tiếng vâng, cậu chăm chỉ bới đất và rắc hạt giống vào lỗ. Sẽ mau thôi, những cây lạc này sẽ đâm chồi nảy lộc. Ngôi làng cậu sẽ lại bội thu một mẻ lạc mới, cậu cũng sẽ được trả công hậu hĩnh.
Bà Nahida là chủ của cậu, bà có 7 người con và họ đều làm trên thành phố nên hiếm khi về thăm bà. Bên cạnh việc giúp bà làm nông thì đôi khi cậu cũng sẽ chăm sóc bà như một bảo mẫu. Không phải vì tiền, mà vốn dĩ con người nơi đây ai cũng vậy.
Thế nhưng, bà ấy không hẳn là sống một mình đâu.
Bà Nahida có một người cháu, người đó tên là Ororon.
Cứ hè đến là hắn ta sẽ về quê ở với bà cả mùa hè.
Tất cả những gì cậu biết về hắn đều chỉ qua những lời kể của bà, bà nói về hắn như một tên phá gia chi tử. Trong mắt bà Nahida thì tên Ororon đó chỉ được cái đẹp trai, học giỏi, hiếu thảo thôi. Còn tính cách thì vừa ương bướng vừa ham chơi.
Cậu chưa từng gặp hắn.
Vì lần nào tới đây, hắn cũng chỉ ở trên nhà. Lần duy nhất Aether thấy bóng dáng hắn là qua ô cửa sổ trên lầu, hắn ngó đầu nhìn ra bên ngoài nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau thì hắn nhanh chóng rời đi.
Thú thật, hắn rất đẹp trai.
Aether chưa từng nghĩ sẽ gặp hắn.
Nhưng mùa hè năm đó, cậu đã gặp hắn.
Ororon lần đầu ra ngoài phụ bà nội Nahida chăm cây. Đứng trước hắn, cậu cảm giác mọi nhận xét của bà về hắn là hoàn toàn sai. Hắn dù chưa từng chạm cỏ, nhưng lại am hiểu về mọi loại cây mà bà Nahida trồng trong vườn. Hắn có thể đọc ra mọi thứ liên quan tới cây cà chua, cây cà tím, cây cải thảo... mà không vấp một từ.
Lý thuyết là thế, đến lúc chạm vào thực tế thì lại khác.
Ororon như con rùa rụt cổ, sơ hở là la hét inh ỏi.
Lý do có thể là vì con sâu, con giun, cây có gai, hoa có mùi lạ. Hắn không khác gì mấy tên công tử bột, cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn sang bà Nahida. Ánh mắt của bà nhìn thằng cháu của mình đầy phán xét, cậu có thể đặt mình vào vị trí của bà và sẵn sàng dùng dao xỏ xuyên cho hắn một cái để hắn tỉnh ra.
" Bộ em không thể hành xử bình thường được à? "
Aether chất vấn tên nhóc kém hơn mình 6 tuổi, Ororon ỉu xìu đáp:
" Không thể! Anh không hiểu được em đâu. Anh nhìn con sâu kia xem, thân đã mềm thì chớ lại còn bò qua bò lại nữa chứ. Ghê chết đi được "
Cậu lắc đầu ngán ngẩm.
Tên nhóc này năm nay chỉ mới 17 tuổi thôi nhưng vóc dáng lại phát triển cực kì. Hắn cao hơn cậu tận hai cái đầu, thân hình hắn có vẻ vạm vỡ và đầy đặn hơn cậu. Nhưng khi bưng bê đồ thì cứ như công chúa ngủ trong rừng ấy, mới chạm nhẹ đã lăn đùng ra ngất.
" Đàn ông mà yếu vậy em? Sau này sao lấy được vợ đây. Mau đứng dậy đi "
Ororon khóc không ra nước mắt, hắn than trách bản thân:
" Anh không thấy nó rất nặng sao? Cả cái bao tải to đùng như thế mà. Biết trước em phải làm mấy chuyện nặng nhọc này em đã không đi ra đây rồi "
" Thay vì than thở, em hãy mau mau làm tiếp đi. Bà nội em mà biết chuyện thì sẽ đấm vào mồm em luôn đó, nên nhớ bà em từng vô địch Karate tỉnh nhé "
Hắn bật dậy, hậm hực đáp:
" Anh đừng dọa em. Cả nhà em ai chả có mấy cái giải đó, em không sợ đâu "
Aether lười giảng thích, dùng chân đá đá vào đùi hắn. Cậu đang giục hắn đứng dậy và làm việc. Bây giờ cũng đã là buổi trưa, trời nắng to và nóng vô cùng.
Cơ địa cậu chịu nóng tốt, còn hắn thì cứ như tắm mưa về ấy.
Ướt đẫm, ướt lướt thướt.
" Em ướt hết áo rồi kìa Ororon. Về nhà thay áo đi kẻo ốm "
" Thôi anh. Giờ em mà về có khi em bị say nắng cũng nên... Anh cho em ở ké nha "
Aether nhìn trời, quả nhiên nắng gắt. Cậu gật đầu đồng ý, hắn hớn hở chạy vào nhà.
Đúng là lời người xưa nói thì chớ có sai: Bên ngoài cảnh sắc hoang sơ, bên trong cảnh sắc nên thơ trữ tình. Đập vào mắt hắn là cái điều hòa đời mới nhất, hắn không do dự mà bật lên. Cậu đi xuống bếp trong khi hắn đang nằm ườn trên phòng khách hưởng làn gió tươi mát từ điều hòa.
Lúc bê hai tô mì lạnh lên thì Ororon như hóa thành người khác.
Vừa rồi mệt mỏi bao nhiêu, bây giờ lại tươi tắn bấy nhiêu.
Hắn húp lấy húp để bát mì do cậu làm. Aether trong làng nổi tiếng nấu ăn ngon, nên khi được hắn khen thì cậu cũng cảm thấy hết sức bình thường. Ororon ăn xong cũng rất hiểu chuyện, lao xuống bếp dọn dẹp với cậu. Lúc lên nhà thì hắn lập tức lăn ra ngủ, Aether nằm ngay bên cạnh cũng lim dim không kém.
" Anh ơi sao anh đối tốt với em thế? "
" Vì em là cháu của bà Nahida "
Cậu nghĩ sao nói đó, hoàn toàn không quan tâm đối phương nghĩ gì.
Aether lúc này đang nhắm mắt, dự định là ngủ nên hoàn toàn không nhận ra ánh mắt ác ý mà hắn dành cho cậu. Ororon mỉm cười đáp vâng, nhìn cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Aether trưa nay ngủ khá ngon, nhưng có gì đó nó lạ lắm.
Cậu mơ hồ mở mắt, trước mắt mình lại là hình bóng lõa thể của Ororon. Hắn đang đè lên người cậu, dí háng vào mông cậu mà dập cặc. Aether bị sốc nặng, cậu muốn vùng dậy nhưng nhanh chóng nhận ra sự chênh lệch thể lực là quá lớn.
Ororon như biến thành người khác.
Ánh mắt hắn đầy hưng phấn, điên cuồng thúc vào trong cậu. Aether là xử nam, chưa từng nếm qua trái cấm thì sao chống đỡ nổi với hắn. Cậu nhanh chóng bị cuốn theo tốc độ của hắn, lỗ thịt còn trinh nên khít cực kì.
Ororon dùng con hàng 15cm của mình tông thẳng cẳng vào trong cậu, động tác dồn dập như muốn giết chết Aether. Cậu phồng mang trợn mắt, thở hổn hển theo từng hành động của hắn. Vươn tay, đẩy hắn ra nhưng cơ thể hắn quá săn chắc, cậu làm thế nào cũng không lay chuyển được hắn.
Hắn dùng một tay đã có thể bếch ngược cậu lên.
Aether bị hắn bế lên.
Tấm lưng trắng nom đó bị ép vào tường, ướt đẫm mồ hôi hột. Cánh tay hắn cơ bắp cuồn chuộn, giữ chặt cậu không buông. Aether gục đầu ra phía trước, mồ hôi dính trên từng lọn tóc vàng cậu. Vòng eo của cậu không láng mịn mà có loáng thoáng cơ bắp, nhìn chung là khá nam tính nhưng vẫn không địch lại hắn.
Cặp mông to bị hắn banh ra, hắn đút côn thịt vào rồi đâm thúc liên tục.
Aether túm lấy tóc áng đen của hắn, giật mạnh để hắn tỉnh táo trở lại nhưng ngược lại chỉ khiến hắn trở nên điên cuồng hơn.
Tròng mắt tím xanh cứ chập chờn ẩn hiện những tia ám dục, trán hắn nổi đầy gân xanh vì ham muốn tình dục. Vòng eo của cậu bị đôi tay thô ráp của hắn ôm trọn, không ngừng dùng sức dập mạnh vào lỗ thịt khiến cậu sung sướng.
Aether cảm giác như mình biến thành một người phụ nữ, bị đàn ông dùng gậy thịt cưỡng dâm. Ororon chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế, cậu vẫn luôn cho rằng hắn chỉ là một tên công tử bột giỏi lý thuyết, chứ chưa từng nghĩ hắn lại có thể nam tính như vậy.
Cậu bị đè, đụ tàn bạo.
Cậu chỉ là chàng trai nông thôn đang tập tành lớn, tất nhiên không chịu được sức công phá mãnh liệt của hắn mà ngất đi.
Lúc tỉnh lại thì thấy hắn ngủ say như chết bên cạnh, hắn nằm trong lòng cậu trần trụi không mảnh vải che thân. Cứ như hắn mới là người bị cậu xâm hại vậy, Aether giật mình ngồi dậy, nước mắt bất giác rơi trong khi tay thì đang run lẩy bẩy.
Cậu chỉ kịp quơ vội chiếc áo mặc vào, cậu không biết phải đối diện với hắn thế nào nữa.
Ororon bị tiếng khóc của cậu đánh thức.
Hắn từ trong mơ tỉnh lại, nhìn bản thân trần chuồng còn hoảng hơn cả Aether.
Hắn quay đầu nhìn cậu, thấy cậu nhìn mình mà khóc. Trong đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn cúi xuống nhìn con chim của mình đang rỉ nước.
" Anh đã làm gì em hả!? Nói mau "
Ororon nghĩ bản thân bị cậu cưỡng hiếp.
Aether sốc nặng, cậu đã làm gì hắn đâu.
Nhưng nhìn biểu cảm của thiếu niên khi thì cậu cũng đã đoán được mười mươi. Bà Nahida từng nói với cậu rằng Ororon bị chứng mộng du nghiêm trọng, lúc đó chẳng ai ngăn được hắn đâu, lúc tỉnh táo trở lại thì quên bằng sạch.
Vậy ra, những hành động vừa rồi của hắn chỉ là tái phát bệnh thôi.
Hắn cứ thế mà òa khóc giữa thanh thiên bạch nhật, dáng vẻ của thiếu niên 17 tuổi đó trông vô cùng vô tội. Aether không biết phải giải thích thế nào, thấy người kia còn khóc to hơn cả mình thì hoảng loạn chạy tới dỗ dành:
" Anh- anh xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm với em "
Ororon được cậu dỗ thì nín đi đôi phần, khẽ hỏi:
" Anh sẽ chịu trách nhiệm thật chứ? "
Aether gật đầu, cậu là người liêm khiết, tuyệt đối không xảo biện:
" Anh nói thật "
Ororon nghe vậy thì mới chịu giảm bớt tiếng khóc. Hắn vươn hai tay đòi ôm, Aether nhìn vào đôi mắt long lanh và đẫm lệ đó thì nao lòng lắm. Cậu ôm lấy hắn, dỗ dành hắn đừng khóc nữa. Hắn cứ như thỏ ngọc bị bỏ rơi, còn cậu thì cứ như hằng nga tái thế để đưa thỏ ngọc về trời.
" Anh hứa nha "
" Ừm anh hứa với em "
Ororon dụi đầu vào cổ cậu.
Ánh mắt chứa đầy ý tứ thâm sâu, khóe mi cong lên vào phần. Khuôn miệng của hắn bất ngờ nở một nụ cười phúc hắc, bàn tay cũng siết chặt lại để kìm nén cảm giác sung sướng.
Ororon chưa từng gặp ai ngây thơ như cậu trước đây.
Phải, hắn đã lợi dụng chính căn bệnh của mình để xâm hại cậu. Đã thế, hắn còn khiến cậu từ nạn nhân biến thành hung thủ, buộc cậu phải chịu trách nhiệm với mình trong khi cậu chẳng làm gì sai. Ororon trong lòng hưng phấn vô cùng, thiếu điều cười to lên thôi.
Từ rất lâu về trước, hắn đã thích cái con người vô tư này rồi.
Cứ hè về là hắn sẽ nằng nặc đòi về quê với bà. Không phải vì hắn nhớ bà của mình, mà là hắn muốn ngắm nhìn cậu. Ororon thích nhất là nhìn lén cậu qua cửa sổ, hắn thích làn da bánh mật và dáng vẻ cần cù của cậu mỗi lần làm việc.
Hắn nhiều khi cũng hay nói vu vơ:
" Giá như mình có thể chạm vào mông anh ấy thì tốt nhỉ? "
Tại vì mông của cậu rất to, mỗi lần ngồi xuống là cặp mông đó lại lồ lộ rõ nét trước mắt hắn. Hắn cũng thích luôn eo của cậu, hắn chỉ cần dùng một tay là có thể ôm trọn lấy cậu rồi. Hắn thích hình thể của cậu lắm luôn, nhan sắc của Aether chỉ ở hạng tầm trung thôi nhưng mắt lại đặc biệt đẹp, mỗi lần nhìn vào là hắn lại bị chết chìm trong đó.
Có lần hắn và cậu đã chạm mắt.
Ororon sướng tới mức mất kiểm soát, hắn chạy vội vào trong phòng.
Ánh mắt chứa đầy sự ham muốn, hơi thở và nhịp đập cứ dồn dập hổn hển. Hắn nhìn xuống phía dưới, cái thứ lủng lẳng của hắn đã dựng đứng từ khi nào rồi.
Ororon xoa xoa đầu khấc, tuốt đều từ trên xuống dưới. Trong đầu chỉ toàn dáng vẻ của cậu, hắn muốn được chạm vào cái người xinh đẹp đó một lần. Động tác vuốt ve dương vật của nhanh hơn rất nhiều, tia tinh trùng trong lỗ niệu đạo chỉ chờ được tòi ra. Trong vô thức, hắn đã bắn ra một tràng tinh dịch đậm đặc.
Ororon dựa người vào bức tường phía sau. Một bức tường dán đầy những hình ảnh hắn chụp lén cậu, từ ảnh làm vườn tới ảnh cậu tắm khỏa thân cũng có.
Hắn chính là một tên cuồng theo dõi.
Bà Nahida biết hết chứ, bà không hề ngăn hắn mà còn tiếp tay của hắn tiếp cận cậu. Sở dĩ bà không phản đối hắn yêu đàn ông, vì dòng tộc của bà có cách để đàn ông mang thai mà không cần là phụ nữ. Ororon thích Aether nhiều như vậy, thì Nahida cũng không tiếc công sức hỗ trợ.
Xế chiều, bà thấy bóng dáng Ororon lững thững quay về.
Bà thấy vẻ mặt đắc trí của hắn thì đoán ra ngay hắn vừa làm gì, bà nói:
" Mày đừng có quá đáng với thằng bé quá "
" Cháu biết rồi. Bà đừng quản cháu "
" Tao không quản mày để mày chơi chết thằng bé à? "
Nahida không kiêng nể nói thẳng, bà biết tính thằng cháu của mình hoang dã như thế nào mà. Bà chỉ thương đứa cháu dâu tương lai của mình bị tổn hại thôi.
Ororon ương ngạnh, hắn chẳng thèm trả lời bà rồi vào thẳng nhà luôn.
Nahida nheo mắt nhìn về căn nhà của Aether, bà chỉ biết thở dài rồi theo bước Ororon vào nhà. Bà biết tương lai của cậu sẽ không còn đơn giản nữa, bởi lẽ, một khi bị đứa cháu nghịch tử nhà bà nhắm trúng thì khó thoát lắm. Nahida giúp hắn được đến đây cũng là quá tốt rồi, phần còn lại bà không can dự vào chuyện của người trẻ nữa.
Bà chỉ mong, Ororon sẽ nhẹ tay với Aether một chút.
Ở bên phía Aether.
Cậu bất ngờ nở một nụ cười tà mị.
Cậu ngắm vầng trăng đang sáng loáng trên đỉnh trời, khẽ nói:
" Mộng du à? Đúng là diễn trò "
Aether biết hết mà, chỉ là cậu cũng ưng mắt tên Ororon nên mới để hắn tự tung tự tác thôi.
Cậu thấy buồn cười lắm.
Hắn tưởng mình là gà, ai ngờ lại là thóc.
∾
Đây là oneshot - Cmt và vote.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com