‹VentiAe› • Xâm phạm (H)
Author: βατ
Note: Góc nhìn thứ nhất - Aether.
Warning: Rape, H.
∩
► Bố mẹ nói tôi có bệnh, nhưng tôi thật sự không có bệnh.
Tôi chỉ thích đàn ông thôi, tại sao họ lại không hiểu chứ? Tôi đã dẫn bạn trai về ra mắt gia đình nhưng đổi lại tôi được gì? Được một cái tát trời giáng từ cha và cái nhìn ghê tởm của mẹ.
Họ nhốt tôi trong phòng, ép tôi phải chia tay với người tôi yêu thì mới thả tôi ra. Tôi thật sự không hiểu bố mẹ đang nghĩ cái gì nữa. Tôi là con của họ mà, là Aether mà họ đẻ ra nhưng họ lại nói không có đứa con nào như tôi.
Để rồi khi tôi phát điên, tôi nổi cáu với họ sau suốt 20 năm trời làm đứa con ngoan. Họ lại tống tôi vào viện tâm thần, khai với các y bác sĩ trong đó rằng tôi bị bệnh đồng tính.
Nhưng đồng tính không phải là bệnh, đó là con người thật của tôi.
Nhưng họ không hiểu !!!
Họ hôn lên gò má ướt đẫm lệ của tôi, nói rằng khi tôi khỏi bệnh sẽ đưa tôi khỏi nơi tăm tối này. Nhưng họ đâu biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng họ gặp tôi.
Tôi vẫn nhớ lần cuối cùng tôi khóc là khi bà ngoại của mình qua đời, bà ngoại là người duy nhất thấu hiểu con người tôi. Bà đã bảo rằng tôi phải thật mạnh mẽ, nhưng có lẽ, tôi đã phụ sự kì vọng của bà rồi. Ngày bị tống vào viện tâm thần, tôi khóc như mưa.
Mắt tôi ướt sũng và đỏ hoen, cổ họng của tôi như nghẹn lại, trái tim trong lồng ngực đập mạnh tới mức có thể nhảy ra bất cứ lúc nào.
Tôi thật sự không có bệnh, tại sao ai cũng nói tôi có bệnh vậy?
Từng y bác sĩ kéo tôi vào viện ngày hôm đó tôi đều nhớ rõ mặt, nhớ nhất là gương mặt của hắn. Tên đàn ông bệnh hoạn mà chẳng một ai bắt lại, tên của hắn là Venti.
Hắn áp sát tôi vào bức tường, trói buộc bàn tay tôi bằng chiếc còng tay lạnh ngắt. Ánh mắt của hắn nhìn tôi cực kì đáng sợ, vì nó chứa đầy dục vọng. Venti lấy danh nghĩa điều trị để xâm hại tôi. Tôi la lớn để được cứu nhưng không một ai tới giúp, bọn họ đều nhắm mắt làm ngơ trước hành động của hắn.
Hắn hôn lên môi tôi, tôi chưa từng để ai hôn lên đó trừ bạn trai tôi. Tôi đã cố gắng vùng vẫy nhưng sức của tôi quá yếu so với hắn. Venti dễ dàng chế ngự tôi dưới thân.
Từng cái chạm của hắn lên cơ thể tôi đều khiến tôi ghê sợ, tôi chẳng kiềm nổi nước mắt mà bật khóc nức nở. Venti cứ như một kẻ điên, hắn liếm sạch nước mắt của tôi.
Hắn xé toạc chiếc áo sơ mi của tôi, cúc áo bay tứ tung trong không khí. Bàn tay của hắn lần mò từng tấc da, tấc thịt của tôi.
Lỗ nhị của tôi bị hắn xâm phạm, hắn cho tay vào bên trong khuấy đảo không ngừng nghỉ. Lòng ruột của tôi bị càn quét, dịch ruột non chảy ra nhễ nhại trên tay hắn. Venti là tên vô đạo đức, hắn vừa liếm thủy dâm của tôi, vừa cười khoái trá nhìn tôi như thể tôi là con mồi của hắn.
Hắn nói vào tai tôi rằng tôi có tố chất làm trai bao, vì cơ thể tôi bẩm sinh dâm đãng.
Hắn đang sỉ nhục tôi, nhưng tôi chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc.
Đầu tôi như có hàng trăm tiếng búa gõ leng keng, tôi khóc nhiều tới nỗi nấc cụt. Để rồi khi tôi cảm nhận được một khối thịt đang cạ bên dưới mình.
Dương vật của hắn cương cứng, đang rậm rịch muốn đâm vào trong tôi. Tôi mấp máy môi cầu xin hắn tha cho mình, nhưng Venti chỉ cười trừ. Hắn tuyệt tình thúc thứ đáng sợ đó vào trong tôi, cơn đau nhanh chóng chiếm lấy tâm trí tôi.
Tôi gào lên đau đớn, miệng há hốc, còn hô hấp thì dường như chậm lại.
Cả thân xác tôi như chết trong tích tắc, cho tới khi hắn kéo tôi từ địa ngục trở về thực tại. Venti ra sức tàn phá lỗ thịt yếu đuối của tôi, vách thịt chật hẹp bị hắn làm cho rộng thênh thang.
Rách rồi !!! Tôi chắc chắn là bị rách rồi. Vì cơn đau quá rõ ràng.
Cả cơ thể tôi như bị tung lên không trung vì từng cú thúc của hắn. Venti giữ lấy eo tôi bằng bàn tay to lớn của mình, điên cuồng đâm ra vào trong tôi. Mỗi lần ra vào là một lúc hắn kéo gần hết dương vật của mình ra, rồi trực tiếp đâm vào tận cùng trong tôi. Mồ hôi trên trán hắn ướt đẫm, nhưng gương mặt lại tràn đầy sung sướng.
Mắt tôi mờ dần, còn phía bên dưới mông tôi như bị xé rách thành hai. Máu từ giữa khe mông chảy ra như thác đổ, còn hắn thì không chút niệm tình dùng máu của tôi làm chất bôi trơn. Không ngừng chọc ngoáy trong tôi, làm tôi đau tới cắn răng bứt tai.
Tôi dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi hắn, nhưng nhanh chóng bị hắn kéo về. Hắn lại dùng dương vật to bất thường của mình cưỡng hiếp tôi.
Tôi kiệt sức ngất đi, trong khi hắn vẫn tiếp tục cuộc làm tình.
Tôi dường như mất hết nhận thức về thời gian, tôi suýt chút nữa còn tưởng bản thân đã chết, cho tới khi bên tai truyền tới tiếng người nói.
Người nữ nói rằng tôi xấu số, bị viện trưởng Venti nhắm tới. Người nam lại nói tôi đáng đời, lỗi đều ở tôi, bảo tôi đang yên đang lành đi khai xu hướng của mình với gia đình.
Tôi thật sự muốn vùng dậy, đánh chết hai kẻ dám sỉ nhục tôn nghiêm của mình. Nhưng mắt thì không thể mở, eo thì như sắp gẫy, còn cơ thể thì dấy lên từng cơn đau điếng. Tôi không biết tương lai của mình ra sao, tôi nghĩ mình hết đường sống rồi.
Vì tên đó Venti ai mà không biết chứ !!!
Hắn ta là con trai duy nhất của người đứng đầu chuỗi bệnh viện lớn trên toàn quốc, riêng về khoản tiền bạc và quyền lực thì hắn có thừa. Hắn muốn mạng của ai, thì tất nhiên mạng của người đó thuộc về hắn.
Tôi cũng không phải là ngoại lệ.
Chuỗi ngày bị giam cầm trong viện tâm thần của tôi không khác gì địa ngục trần gian. Hắn coi tôi như đồ chơi của mình, ngày đêm lôi tôi ra trêu chọc, hành hạ.
Lỗ sau của tôi gần như không thể khép lại, lúc nào cũng trong trạng thái ướt sũng. Là hắn ép tôi thành ra như vậy, hắn nói rằng tôi phải luôn luôn ướt và rộng để hắn dễ dàng đâm vào.
Tôi bị hắn dày vò mất hết tính người, hắn đeo xích chó vào cổ tôi, kéo tôi đi vòng vòng trong vườn như cún con của hắn. Tôi không chịu đựng được nhục nhã, đứng dậy bằng hai chân nhưng nhanh chóng bị hắn quật ngã. Venti túm lấy tóc của tôi, giận dữ đe dọa tôi rằng nếu tôi dám đi bằng hai chân thì sẽ chịch tôi liệt giường.
Tôi ở bên hắn cũng được nửa năm, tất nhiên biết được tính cách tệ hại của hắn. Tôi không dám chống lại lời đe dọa của hắn, ngoan ngoãn bò đi như chó. Chịu đựng từng ánh mắt phán xét của những người xung quanh khi thấy tôi khỏa thân bò bằng tứ chi.
Venti có lẽ thấy tôi ngoan, nên không làm khó tôi nữa.
Hắn quay ra làm nhục tôi !
Hắn lôi xềnh xệch tôi vào hoa viên, vạch quần của mình để lôi con cặc ra. Hắn không do dự thúc vào trong tôi, cơn đau quen thuộc lại truyền tới, tôi cố nén giọng khóc của mình nhưng hắn không có phép, hắn hiếp dâm tôi một cách mạnh bạo.
Tay hắn tóm lấy vú tôi, nhéo mạnh chỗ nhạy cảm nhất đó sưng đỏ. Tôi òa khóc, chim nhỏ muốn bắn nhưng hắn nhanh chóng bịt lại. Hắn nói tôi xấu tính, bảo tôi lần nào bắn xong cũng ngất đi, hắn không cho phép tôi trốn tránh nữa.
Tôi chỉ biết yếu đuối van xin hắn, tôi bất lực.
Tại sao cứ phải làm vậy với tôi? Rốt cục tôi có tội tình gì mà lại làm vậy với tôi. Tôi chỉ muốn có được một cuộc sống bình thường như bao người thôi mà. Tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều trước khi nói ra sự thật về xu hướng của mình cho bố mẹ, tôi nghĩ họ cũng sẽ giống bà ngoại, dịu dàng đón nhận cậu nhưng không.
Họ chửi mắng tôi, tát vào mặt tôi từng cái tát đau đớn. Trái tim tôi gần như nguội lạnh từ giây phút ấy, họ nào nghĩ tới cảm xúc của tôi.
Và giờ đây, khi gặp hắn, con quỷ mang tên Venti. Tôi gần như mất hết hy vọng sống, hắn dày vò tôi như thể tôi chỉ là một tấm rẻ lau rẻ rách, hành hạ và trì chiết tôi như thể tôi không phải con người. Mang tôi ra làm trò hề, làm thú vui tao nhã của hắn.
Vậy mà hắn dám nói hắn yêu tôi sau 1 năm cưỡng ép tôi !
Nực cười, hắn yêu tôi mà hắn làm nhục tôi. Venti nghĩ mình là cái gì vậy? Tôi nghĩ hắn điên rồi. Chỉ có điên mới có cách yêu như hắn. Yêu của hắn là hành hạ, sỉ nhục, đánh đập, cưỡng hiếp người mình yêu sao? Nếu thật sự có cách yêu như vậy, có cho tôi cũng không thèm.
Tôi khước từ mọi lời yêu của hắn, né tránh hắn như né tà.
Để rồi khi tôi nghĩ hắn đã buông tha cho tôi, và tôi sắp được giải thoát. Thì hắn tạt vào mặt tôi một gáo nước lạnh. Venti không cảm xúc nói với bố mẹ tôi rằng bệnh của tôi vẫn chưa khỏi, bảo tôi phải ở lại đây thêm hai năm nữa mới hết bệnh.
Bố mẹ tôi cũng quá tin người đi, họ rối rít cảm tạ ơn đức của hắn. Còn hắn, hắn quay đầu về sau, nhìn về phía tôi đang chết đứng tại chỗ. Môi hắn không ngại mà nhếch lên, nở một nụ cười độc ác, hắn rõ ràng không muốn tôi rời đi nên mới nói dối với bố mẹ tôi.
Tôi mất kiểm soát, vừa thấy hắn vào phòng, liền ra sức chạy đến đánh mạnh lên mặt hắn. Dù cho dây xích dưới chân có trói chặt tôi, cũng không thể khiến tôi dừng việc chửi mắng hắn.
Nhưng hắn chỉ nhàn nhạt ngồi gọt táo, hoàn toàn không lọt tai một câu nào.
Để khi tôi quá bất lực, chạy tới giật lấy con dao từ tay hắn. Hắn mới chịu chú ý tới tôi, tôi kề dao lên tay mình. Trừng mắt đe dọa hắn rằng:
" Nếu anh dám đến gần tôi, tôi sẽ tự sát. Thả tôi ra "
Venti ấy vậy mà không chút gợi sóng, ngồi gác chân kiêu ngạo nói:
" Em làm đi, nếu em dám "
Tôi giờ chẳng còn gì để mất nữa rồi, hắn thách thức tôi, tôi cũng không ngại đối đầu với hắn. Tôi cứa dao lên tay mình, một đường máu đỏ lòm hiện lên. Tôi thấy mắt hắn sáng lên vì giật mình, tôi cười khẩy. Trực tiếp cắt mạnh, máu chảy ra đầy sàn cũng là lúc tôi ngã ra đất.
Thứ cuối cùng tôi thấy là đám y bác sĩ chạy vào khi nghe thấy tiếng ra lệnh của Venti. Mặt ai cũng căng thẳng, sốt sánh vì tôi. Nhất là hắn, Venti mặt cắt không còn một giọt máu.
Tôi không biết hắn đang sợ cái gì, chỉ cảm thấy hắn thật nực cười.
Tôi không còn gì để luyến tiếc nữa, chết đi cũng coi như là giải thoát rồi...
Phải không?
▸◃ Còn tiếp.
- Định viết bộ này song tính cơ nhưng mà thế thì ác quá. Nhưng nếu độc giả thích song tính, tôi cũng không phải cho một cuộc đại phẫu thuật lên em nó đâu. Dù vậy, tôi cũng có chút do dự, tôi không biết nên để tập này là HE hay BE nữa. Tôi thấy cũng xót xa lắm.
Chi bằng để độc giả lựa chọn đi, HE hay BE ?
Comment and vote.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com