Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

‹VentiAe› • Xâm phạm (H+)


Author: βατ

Warning: BE, Rape.

Xin hãy bình tĩnh khi đọc.

► Tôi tỉnh lại sau cơn mê man, người đầu tiên xuất hiện trước mặt tôi lại không phải là Venti. Tôi ngơ ngác nhìn vào gương mặt quen thuộc trước mặt, chẳng phải anh ấy là bạn trai của tôi sao? Kinich cúi xuống, ôm lấy cơ thể của tôi, cho tôi chút hơi ấm đã lâu không có được.

Không để tôi thắc mắc gì thêm, anh đã kể lại với tôi mọi chuyện ngày hôm đó. 

Sau khi tôi cắt tay tự sát đã được đưa tới bệnh viện ở trung tâm thành phố, trùng hợp thay anh chính là người cấp cứu cho tôi ngày hôm đó. Bên cạnh tôi khi đó là Venti, anh vừa nhìn là biết tôi đã trải qua những gì. Sau khi cấp cứu thành công, anh đã lén lút đưa tôi rời khỏi nơi đó.

Khỏi nói cũng biết tên Venti đã nổi điên thế nào, hắn ra lệnh lục soát toàn bệnh viện nhưng không tìm được tôi, vì lúc đó anh đã mang tôi đi xa rồi.

Nghe được những lời kể của anh, tôi không giấu khỏi xúc động mà bật khóc. Kinich lúc nào cũng dịu dàng, thấy tôi khóc liền dỗ dành.

Kinich nói rằng anh ấy sẽ dùng mọi giá để giúp tôi thoát khỏi tên Venti, anh bảo anh sẽ luôn ở bên tôi, bảo vệ tôi. Tôi biết anh chỉ đang an ủi tôi thôi, nhưng tôi thật sự cảm động. Tôi quá yêu anh, tôi rất nhớ anh. Suốt một năm qua, tôi chưa từng thôi nhớ về anh.

Trong sáu tháng qua tôi đều sống ở nhà Kinich, nhưng tôi không dám ra ngoài. 

Bởi vì tôi sợ bị Venti bắt lại. 

Nhưng tôi không vì thế mà sống ỷ lại.

Để có thể kiếm tiền và giảm bớt gánh nặng kinh tế cho Kinich, tôi đã làm việc vặt qua mạng, chủ yếu là viết lách. Trộm vía tôi có năng khiếu, nên rất nhanh kiếm được một lượng người hâm mộ nhất định. Vì vậy, tôi bắt đầu cài chế độ đọc trả phí. 

Trong số những người hâm mộ của tôi, tôi nhớ nhất là một người tên Vzun09. Người ấy lúc nào cũng đọc sớm nhất, chịu chi nhất. Dù tôi có để giá cả là bao nhiêu, người này cũng thẳng tay trả giá. Tính tới nay số tiền tôi có được từ Vzun09 cũng đã hơn năm con số. 

Chỉ là Vzun09 chưa từng để lại một cái bình luận nào trong truyện của tôi.

Ngày hôm đó tôi lại đăng chương mới như thường lệ. Khác ở chỗ hôm nay Vzun09 lại bình luận truyện vào chương mới nhất. Người ấy vậy mà lại hỏi:

Comment ⫼ Vzun09:◞ Tác giả là người Đông Bắc à? ◟

Tôi cũng thật thà đáp đúng rồi. 

Người ấy lại hỏi:

Comment ⫼ Vzun09:◞  Hiện tại tác giả sống một mình phải không? ◟

Tôi cũng thật thà đáp không, hai mình cơ, tôi ở cùng người yêu.

Người ấy đáp rất nhanh, lại hỏi:

Comment ⫼ Vzun09:◞ Vậy à? Sao lại viết truyện tiêu cực thế, tôi đọc mà khủng hoảng  ◟

Tôi cũng thật thà kể rằng cốt truyện là dựa theo chính những thứ tôi đã trải qua. 

Một năm đã qua với người khác có thể là kí ức, nhưng với tôi là ám ảnh. Nhất là khoảng thời gian ở bên Venti. Đêm nào tôi cũng gặp ác mộng, tôi thấy mình bị hắn bắt lại, giam nhốt rồi cưỡng bức. Tôi đã thử đủ liệu pháp nhưng bất thành, tôi định nói với Kinich nhưng lại thôi, tôi nghĩ chuyện của tôi thì tôi tự giải quyết được. 

Chỉ là bệnh tình ngày càng nặng. Tôi để giải tỏa căng thẳng nên đã đem cuộc đời của mình vào truyện. Tất nhiên rồi, truyện tôi viết là thể loại đồng tính luyến ái. Tình tiết trong đó tôi cũng cắt giảm để đỡ gây tiêu cực, nhưng có vẻ chương mới không được như vậy rồi.

Người ấy thấy tôi bảo dựa theo cuộc đời thì hơi khựng lại.

Mãi sau mới nhắn tiếp:

Comment ⫼ Vzun09:◞ Thật sao? Vậy có nghĩa là tác giả là gay à... Tôi không nghĩ cũng trên đời lại có loại công khốn nạn như vậy, thương tác giả ◟

Tôi ngàn lần cảm kích, thả một cái like rồi tắt nguồn máy tính.

Như thường lệ, tôi lại tiếp tục đăng chương mới. Vốn định nghỉ ngơi ngay sau đó thì bất ngờ thấy cái tên quen thuộc Vzun09 nảy lên. Người ấy lại bình luận trong truyện của tôi nữa rồi. Con trỏ chuột của tôi không chần chừ ấn vào thanh thông báo. 

Hôm nay Vzun09 khen tôi viết rất hay, bảo tôi rất chăm chỉ. Tôi cảm động lắm. Vì dù viết truyện đã lâu nhưng số người khen ngợi tôi thì gần như không có. 

 Những ngày sau đó, Vzun09 thường xuyên để lại lời nhắn cho tôi. 

Ban đầu chỉ là những lời khen ngợi, lời hỏi thăm sức khỏe bình thường. Dần dà lại trở thành những cuộc trò chuyện đời thường không hồi kết. 

Chúng tôi không hẹn mà gặp, như định mệnh sắp đặt mà trở thành bạn bè tâm giao. 

Gần đây Kinich thường xuyên bị điều chuyển công tác, công việc của anh đã vất vả nay còn vất vả hơn, tôi thương anh nên không làm phiền tới anh. Nhưng lâu dần, tôi cũng cảm thấy chán trường. Người bạn duy nhất tôi có thể tâm sự lúc này là Vzun09. 

Tôi không biết người ấy là ai, nhưng tôi biết người ấy hiểu tôi. 

Chúng tôi bắt đầu trao đổi phương thức liên lạc. Vì bảo mật thân phận, tôi kết bạn với người ấy bằng tài khoản phụ. Qua đó, tôi biết được Vzun09 tên là Vam và lớn hơn tôi một tuổi. Anh ta rất hiểu tôi, tôi có mệt nhoài gì đều có thể tâm sự với anh ta. Anh rất biết lắng nghe, lúc nào cũng đưa ra những lời khuyên chân thành.

Cho tới một ngày, người ấy hỏi tôi:

Comment ⫼ Vzun09:◞ Nhà em ở đâu vậy? ◟

Tôi không hiểu vì sao Vam lại hỏi như thế. Dù chúng tôi là bạn bè, nhưng không có nghĩa là thân tới mức có thể hỏi địa chỉ nhà nhau như thế. Vì vậy, tôi đã im lặng.

Giác quan của tôi cho tôi biết Vam không phải người đơn giản. Từ tận đáy lòng, tôi tự cảm thấy nên tránh xa anh ta. Suốt một tháng sau đó, tôi không hề liên lạc với anh ta. 

Một hôm nọ, tôi đăng chương mới. Anh ta vào rất nhanh, rồi để lại một bình luận thế này.

Comment ⫼ Vzun09:◞ Nếu em không trả lời tôi, tôi sẽ tới tận nhà tìm em ◟

Chân mày tôi dính lại như sắp hôn nhau tới nơi. Tôi không hiểu anh ta lấy dũng khí đâu ra để nói những lời như vậy. Đây rõ ràng là đe dọa giữa thanh thiên bạch nhật còn gì. 

Tôi cười trừ, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính. Tôi khi ấy vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, vẫn hửng dưng như không. Tôi đáp lại anh ta:

Comment ⫼ Akai38:◞ Tôi đố anh đấy ◟

Bình luận vừa đăng, tôi liền chặn anh ta. Cắt đứt toàn bộ liên lạc giữa hai người. 

Tôi chính là kiểu người vậy đấy.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đến đây là kết thúc, cho tới một ngày. 

Tôi nhận được một hộp thoại ẩn danh:

Comment ⫼ Vam:◞ Tên tác giả là Aether phải chứ. Tôi thấy tác giả ngoài đời rồi, rất đẹp. Tôi phải thừa nhận là đẹp hơn một năm trước rất nhiều  ◟

?

Hả

Tôi không thể im hơi lặng tiếng được nữa. 

Tay tôi bắt đầu run lên trong khi cơ thể mình dần trở nên nóng bừng, tim tôi đập mạnh như sắp chui khỏi lồng ngực mình. Tôi nhìn đăm đăm dòng bình luận vừa đăng một phút trước mà lòng lạnh ngắt. Một năm trước ở đây là có ý gì? Tôi thật sự không hiểu. 

Để thôi bứt rứt, tôi đã thẳng tay chặn người dùng này.

Để rồi khi " Vam " xuất hiện, cũng là lúc tôi hiểu ra mọi chuyện.

Tôi đang trong nhà nấu cơm tối thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi nghĩ kiện hàng mình đặt đã tới nên nhanh chóng ra ngoài. Vừa mở cửa nhà, tôi đã thấy Venti đứng đó. Lòng tôi không ngừng nảy ra ngàn vạn câu hỏi, tại sao hắn có thể mò tới tận đây chứ?

Hắn so với một năm trước đã trưởng thành hơn rất nhiều, cứ như biến thành người khác vậy. Áp lực hắn tỏa ra khiến tôi run rẩy, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng tôi, tay tôi bám chặt vào cửa nhà. Hắn cười như không cười, nói: " Đã lâu không gặp, em còn nhớ tôi không? Là tôi đây, Vam, bạn thân của em đây"

Tôi sợ tới cứng đơ người, không dám ngước lên nhìn vào mắt hắn. Đã một năm trôi qua, nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi cơn ác mộng là hắn. Tôi lúc này đã sợ tới mức mất hết tỉnh táo, không ngừng thở thành tiếng, nước mắt trào ra ướt đẫm khóe mi tôi. 

Nhưng tôi nhanh chóng phản ứng, vừa định đóng sầm cửa nhà lại thì bị hắn một tay giữ lại. Tốc độ của hắn nhanh như một cơn gió, rút ra tấm vải tẩm thuốc mê, bịt miệng tôi. Tôi ban đầu còn kháng cự quyết liệt, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh, đầu óc tôi dần mờ mịt, tầm nhìn cũng hạn chế đi rất nhiều. 

Chả mấy chốc, tôi đã ngất đi.

Tôi bị hắn bắt cóc rồi.

Khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong phòng riêng của hắn, căn phòng mà cả đời tôi không quên. Cổ họng bị chặt bởi dương vật to lớn của hắn. Venti khi thấy tôi tỉnh lại thì cười khoái trá, hắn dập mạnh đầu khấc tanh hôi của mình vào cuống họng ướt át của tôi. Mùi tanh tưởi quen thuộc ập vào khoang mũi, nước mắt sinh lý không ngừng rỉ ra. 

Tôi sẽ chết mất, cổ tôi bỏng rát. 

Hắn giữ lấy đầu tôi, liên tục thúc mạnh vào bên trong nhưng tuyệt nhiên không để răng tôi cạ vào. Mắt hắn sáng lên như đèn pha ô tô khi trông thấy dáng vẻ thảm hại của tôi. Hai má hắn hiện lên đầy những tảng màu hồng phấn, khóe môi nhếch lên một nụ cười tà dâm. Hắn rõ ràng đang rất sảng khoái.

Hắn bắn ra một tràng tinh trùng trắng đục, ép tôi nuốt xuống bằng sạch. Tôi dùng dằng không chịu thì ăn trọn một cái bạt tai, má tôi hằn lên một vết tay cùng những cơn đau âm ỉ. Hắn dỗ ngọt, bảo tôi nuốt xuống thì sẽ không làm tôi đau nữa. Tôi có quyền quyết định làm hay không làm chắc, tôi cười khẩy chế giễu ngược lại hắn. 

Venti sức kiên nhẫn kém, thấy tôi cứng đầu, không do dự đẩy tôi xuống giường. Dùng nắm đấm ép tôi ngoan ngoãn, từng cú đánh với sức mạnh uy vũ giáng lên người tôi. Hắn rất biết cách thưởng thức, chỗ nào cũng đánh, trừ gương mặt của tôi ra. Cơn đau ập tới quanh tôi, tôi không chịu nổi nữa, vừa khóc vừa van nài hắn dừng tay. 

Chỉ khi thấy toàn thân tôi nổi lên những vết xanh đỏ bắt mắt, hắn mới thôi hành hung tôi. Hắn cúi xuống hôn lên bờ môi đầy bọt của tôi. Tôi khó nhọc thở ra từng hơi sau khi hắn hôn mình, tôi muốn nôn ra nhưng tôi sợ hắn sẽ lại nổi điên. Venti ưa mềm không ưa cứng, thấy tôi ngoan ngoãn thì dịu dàng hẳn.

Tay hắn như dính nhựa cây, thô ráp lại dính dấp. Liên tục sờ soạng thân thể trắng ngần của tôi. Từ đầu vú nặng sữa cho tới bờ mông căng tròn, hắn cười không ngậm được miệng khi thấy dương vật của tôi bắt đầu cứng lên. Hắn nói tôi dâm dục, tôi không phản bác, vì tôi chẳng có sức để làm thế nữa rồi. 

Cơ thể cường tráng của hắn trấn áp tôi dưới thân, từng thớ cơ bắp săn chắc tựa như mãnh thú dồn dập giữ lấy tôi. Hắn bấu lấy vòng eo của tôi, banh rộng hai chân tôi. Tôi không giấu nổi tâm tình, sợ xanh mặt, tôi biết hắn sắp làm gì nên cứ luôn miệng cầu xin hắn nhẹ tay. Nhưng Venti hoàn toàn không nghe.

Không nới lỏng, không chất bôi trơn, mạnh bạo đút gậy thịt to lớn vào lỗ hậu của tôi. Huyệt đạo rách toạc, máu me đầm đìa chảy ra thành rãnh. Tôi gào lên thé họng, nước mắt nước mũi dính nhơ nhoét trên mặt. Hắn cười khoái trá, thấy tôi đau khổ hắn rất vui. Quả nhiên, dù tôi có chạy bao xa cũng không thoát khỏi hắn. 

Một lần nữa, hắn vì tôi mà hứng tình.

Hông hắn như rìu gỗ cứng cáp, đều đặn lên xuống, tiếng " phập phập " không ngừng vang lên như muốn chẻ đôi người tôi. Người tôi bị hắn làm giật nảy, tôi muốn thoát khỏi sự tra tấn của hắn nhưng bị hắn kéo về, dí vào háng dập mạnh. 

Tôi chảy đầu mồ hôi dù trong phòng điều hòa, tôi chỉ biết ê a rên rỉ cầu xin hắn dừng lại. Hắn tuôn lời nhục mạ, nhưng lại giống như khen ngợi hơn. Bảo: 

" Vợ à em sao lại dâm như thế chứ? Lỗ nhỏ cắn đứt cặc anh mất thôi. Em kẹp anh sướng quá, bên trong em ấm áp mềm mại quá đi mất "

Đã lâu không trải qua cơn hứng tình của hắn, sức chịu đựng của tôi yếu đi trông thấy. Rất nhanh sau đó, khi mà tôi còn chưa cả bắn, tôi đã ngất đi. Trước khi chìm vào cơn mê, tôi còn lờ mờ thấy bóng dáng của một đám người bận đồ bác sĩ phẫu thuật.

Phẫu thuật?

Tôi mờ mịt tỉnh lại. 

Mẹ kiếp ! Tay chân tôi bị trói chặt trên bàn mổ, mắt mũi tôi sặc mùi thuốc khử trùng. Tôi muốn bật dậy phản kháng nhưng ngay lập tức cứng đơ khi thấy Kinich đứng sát bên Venti. Mặt anh không chút biểu cảm, cứ như biết hết mọi chuyện. Venti nhìn ra biểu cảm của tôi, quay sang khích tướng Kinich:

" Em trai, còn không mau chào hỏi anh dâu "

Tôi như mất hết ý chí, đờ đẫn nghe câu: " Em chào anh dâu "

Vậy ra, trước giờ, tôi chưa từng thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. 

Hay lắm, hóa ra từ trước tới nay tôi đều bị lừa gạt. Tôi đã dính bẫy ngay từ cái ngày gặp Kinich, hay cho câu " anh rất yêu em, anh sẽ bảo vệ em " của anh. Tôi không biết cảm xúc lúc này là gì nữa, nước mắt tôi rơi cũng là lúc vở kịch này hạ màn, tình yêu của đời tôi như gió như mây mà bay biến bằng sạch.

Kinich à, anh tệ lắm. 

Venti ở bên liên tục hối thúc bọn người bác sĩ: " Mau bắt đầu đi, sau khi kết thúc cuộc phẫu thuật, em ấy sẽ mang thai con của tôi đúng không? "

Nước mắt trong tôi không trùng lập rơi lã chã, hắn vậy mà lại muốn tôi biến thành dị loại, muốn tôi mang thai con của hắn. Toàn thân tôi run run khi anh và một đám y bác sĩ tiến lại gần bàn phẫu thuật. Họ tiêm vào người tôi chất gây mê... Nhưng rồi, tôi bị sốc thuốc. 

Đám bác sĩ hoảng hồn, muốn cấp cứu cho tôi nhưng đã quá muộn. 

Cuộc đời tôi kết thúc thật chóng vánh, chết vì sốc thuốc gây mê. 

Ít ra, tôi cũng nhìn thấu được con người, chết đi rồi, sẽ không đau khổ nữa. Và hơn hết, ước gì kiếp sau tôi được làm con gái, được sống đúng với khao khát của mình. Khi ấy, cuộc sống sẽ bớt đau khổ. Phải không?






end.

- thấy bảo để Aether chết còn tốt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com