‹XiaoAe› • Huyết khế (4)
Author: βατ
• Aether ngày đêm bị hành hạ, lâu ngày cũng mất đi định hướng về thời gian. Lúc nào cũng trong tình trạng kiệt quệ, không bị hắn đè ra hãm hiếp thì cũng chìm trong cơn mê. Thân thể xanh tím, đỏ đen có đủ loại. Mỗi ngày được tồn tại, là một ngày đau khổ.
Cậu mơ màng tỉnh giấc, Aether vẫn đang nằm trong lòng hắn. Xiao dịu dàng ôm lấy người tình, giữ chặt không để cậu vùng vẫy, nhưng con cặc thì vẫn nằm trong hậu huyệt. Bác sĩ đang chữa trị vết thương trong lúc hoan ái cho cậu, vẻ mặt căng thẳng hay sợ hãi của kẻ đó đều được thu hết vào tầm mắt cậu.
Nhưng sức lực có hạn, không thể mở mắt hoàn toàn. Tay này thì hắn mân mê đầu ti cậu, nên nụ hoa lúc nào cũng căng cứng, rất cuốn hút. Tay kia thì xoa nắn cặp đào, vừa to vừa tròn. Biết cậu đã tỉnh, hắn âm trầm nói vào tai:
" Ngoan "
Aether khinh.
Bác sĩ kia vừa e dè vừa cẩn trọng lấy trong túi ra đồ nghề sơ cứu, xong xuôi rồi lẳng lặng rời đi. Trước khi đi không quên nói thêm vài câu:
" Cậu chủ, tôi biết cậu chủ rất yêu thích cậu trai kia. Nhưng mà cậu ấy cũng là con người, không ăn không uống trong hơn sáu ngày là quá sức với c-cậu ấy... "
Xiao nheo mắt, ưu phiền đáp:
" Không quá sức, anh ấy chịu được. Mau cút đi "
Aether nghe tới đây như bừng tỉnh, mới đó đã sáu ngày. Trong lòng không rét mà run, nhưng cũng chẳng để cậu oán hận lâu. Hắn lật người cậu về phía mình, mặt hắn đối diện mặt cậu. Hắn nở nụ cười thương hiệu, điệu cười phúc hắc vô cùng. Aether nhìn hắn, nhắm mắt làm ngơ chuyện hắn sắp làm.
Đôi tay hắn vạn phần đốn mạt, luồn tay vào lỗ nhỏ mà nới lỏng. Con cặc to bự đặt giữa hai đùi, không ngừng đâm thúc nhằm cọ sát với lỗ nhỏ. Tới đây, hắn đè cậu xuống.
" Anh ơi, em yêu anh "
Aether khẽ rơi lệ.
Lại nữa rồi, lại tiếp tục hành hạ nữa rồi...
Bị hắn cưỡng hiếp đến tận đêm khuya mới ngừng, lúc cậu tỉnh dậy đã không thấy hắn đâu. Hầu nữ bên cạnh cậu được đúc lên từ gỗ, dùng tà thuật để có được sự sống tạm bợ. Ả đi tới bên, dìu cậu ngồi dậy rồi chuẩn bị thức ăn. Hương vị đồ ăn dịu nhẹ đã lâu không được nếm, cổ họng khô khốc và đau rát, vì ngậm phải thứ vừa tanh tưởi vừa đắng ngòm của hắn.
Aether từ từ thưởng thức đồ ăn, hầu nữ bên cạnh vô hồn nhìn cậu.
* Hóa ra là đang giám sát * - Cậu nghĩ.
Ả như cỗ máy, truyền đạt:
" Đêm nay cậu chủ có công chuyện nên sẽ về vào tối mai, nếu nhanh thì rạng sáng sẽ quay về. Cậu chủ dặn phu nhân ngoan ngoãn ở nhà, không được rời khỏi phòng "
Nói xong thì ả im de, nửa lời cũng không hé. Aether buồn chán sau khi ăn, nghe những lời hắn nói không khỏi thấy nực cười. Tay của cậu tuy không bị trói nhưng chân thì bị xích như chó đẻ, cổ thì đeo còng gắn định vị. Thử hỏi cậu ra khỏi kiểu gì? Dù hắn có đi đâu, cậu cũng không quan tâm.
Nghĩ tới đây, Aether nằm xuống. Lúc nào cũng không mặc đồ, trước lạ sau quen ý mà.
Trong giấc mơ, cậu thấy em gái mình. Aether như vỡ òa, nước mắt bất giác rơi. Vội vã chạy tới bên cô, Lumine thấy anh trai cũng chạy tới. Hai người ôm lấy nhau trong mơ, cô nức nở không thôi, ngập ngừng nói:
" Anh hai "
" Anh đây... hức... anh đây "
Khung cảnh anh em âm dương cách biệt lại có cơ hội hội ngộ không phải chuyện dễ, Lumine nói rằng cô đã phải rất cố gắng mới có thể báo mộng cho cậu mà không bị người của Xiao phát hiện. Tuy ở dưới này được chiếu cố bởi hắn cũng tốt, nhưng cô đã nghe qua nhưng tin đồn về việc cậu bị hắn hành hạ thế nào.
" Anh ơi, coi như em xin anh, đừng hy sinh vì em nhiều như thế "
" Hãy sống vì mình một lần thôi, Aether à "
Cô tâm tình, dù được chiếu cố bởi quỷ thần cấp cao trong hàng ngũ cốt cán của địa phủ thì cuộc sống của cô chẳng khấm khá là bao. Cô thà chịu khổ một chút, còn hơn thấy cảnh người thân duy nhất của mình chịu khổ vì mình. Lumine kể ra chuyện Xiao đã dìu dắt cô nhưng lại đì cô, kéo dài thời gian đầu thai chuyển kiếp của cô. Vậy nên, cho dù Aether có nhẫn nhục cũng không thay đổi được tình thế là bao.
" Aether nghe em nói, nhất định phải nhớ kĩ "
Lumine nghiêm túc, có vẻ sắp bị phát hiện nên vội vàng dặn:
" Quản gia trong dinh thự là người tốt, ả rối gỗ sẽ bị tiêu diệt nếu tạt nước vào mặt. Xích thì anh cứ phá khóa như bình thường " - Lumine rút trong túi là một lá bùa lạ, tiếp lời.
" Anh dùng lá bùa này để mở cửa tầng hầm và cửa chính. Hãy cố gắng trong đêm nay chạy trốn, vì hắn sẽ quay lại sớm thôi. Nhanh lên! "
Nói rồi cô chạy nhanh khỏi phía Aether.
" Hãy sống vì bản thân, Aether ! "
Dứt lời cô hóa vào hư không, còn cậu thì bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Aether vội vàng kêu hầu nữ bật điện lên, cậu run rẩy nhưng nhớ lại lời Lumine. Biết em gái mình chắc chắn đã phải đánh đổi rất nhiều vì bản thân, cậu hạ quyết tâm. Dịu dàng nói:
" Cô có thể lấy cho tôi một ly nước không? "
Quả nhiên ả có vẻ dè chừng nhưng cũng rời đi để lấy. Cũng phải thôi, lỡ mà làm phật ý cậu, để cậu nói với Xiao. Có phải là gặp họa diệt thân không?
Nhân cơ hội đó, Aether lấy dưới gối chiếc nĩa ăn luôn để bên mình. Cậu bẻ lấy đầu nĩa nhẹ tênh, lấy que nhỏ đó chọc vào ổ khóa của xích sắt. Quả thực, rất dễ mở. Cậu thuận lợi giải thoát cho chân mình, cảm giác dễ chịu lâu ngày không có khiến Aether rất phấn khích. Cùng lúc đó, hầu nữ bước vào cùng ly nước.
Aether nhận lấy ly nước, quay ra nhìn ả:
" Cô gì ơi? "
Cùng lúc ả quay mặt ra, cậu tạt thẳng ly nước vào mặt ả.
" AAAAaaaa "
Thân thể ả như bị thiêu rụi, toàn thân nóng lên bất thường, da mặt cũng chảy xệ ra vì bị hủy dung. Ả gào lên thống khổ, la hét đau đớn mấy cũng chẳng khiến lũ người bên trên chú ý. Dù sao thì phòng này là phòng cách âm mà, mãi cho tới khi hầu nữ chỉ còn một đống tro bụi. Cậu cũng nhẹ nhàng bước xuống giường.
Cầm lấy giá y còn sót lại của ả, mặc vào.
Mái tóc dài và gương mặt đẹp phi giới tính của cậu thuận lợi giả trang. Tay cầm lá bùa, bước từng bước cẩn trọng trong hành lang tối tăm. Có những lính canh đi ngang qua, nhưng thấy phục trang của người hầu cũng bỏ qua. Aether thuận lợi tới cầu thang dẫn ra khỏi tầng hầm, cậu không giấu khỏi vui mừng.
Tới bên cửa thoát, có mấy lính canh đứng đó.
Cậu từ từ tới bên, như sợ bị phát hiện mà cứ hơi cúi mặt xuống. Lấy ra lá bùa, ịn vào một ô hoa văn trên cửa. Cánh cửa cứ thế thần kì được mở ra, vừa bước ra ngoài. Cậu thèm khát chút ánh sáng len lỏi vào của mặt trời, trong lòng sôi sục không ngừng, Aether càng lúc càng khao khát cảm giác tự do.
Lúc này hai lính canh ở bên giữ Aether lại.
" Thẻ thông hành của cô đâu? "
" T-thẻ á... À thì... "
Cậu rơi vào thế khó, liên tục toát mồ hôi. Chuẩn bị thủ thế hạ gục hai tên này thì quản gia tù đâu đi tới, ông vừa tới, họ liền thay đổi sắc mặt. Cung kính chào, Aether cũng làm theo để tránh bị phát hiện. Lão quản gia nhìn thoáng qua là biết cậu là ai, thế nhưng lại im lặng nói vạch trần. Lão nói:
" Đây là hầu nữ thân cận của phu nhân, đến giờ bảo trì sinh lực rồi "
" Không phiền thì hai người để tôi dẫn cô ấy đi, những người khác cũng đang chờ " - Ông nói.
Nghe ông nói vậy, họ cũng thôi làm khó cậu.
Aether thầm cảm ơn ông, cậu đi theo sau ông. Lão khẽ nói:
" Vậy ra phu nhân là anh trai của Lumine sao? "
" Vâng ạ "
" Lumine là con dâu tôi, con bé đã cứu con trai tôi trong một lần bị thương khi đi tuần trong cung điện dưới âm ti " - Nghe tới đây cậu không giấu khỏi kinh ngạc, ông ấy cũng biết nên nói tiếp - " Còn việc tôi giúp phu nhân là một phần vì con bé, một phần vì tôi muốn giúp phu nhân "
" Vậy nên tôi cũng hy vọng, phu nhân có thể chạy trốn khỏi đây "
" Nhất định khi rời khỏi đây, khi ra khỏi cửa không được quay đầu lại và không được nói chuyện với ai. Cho tới khi gặp đường lớn, mới được phép mở miệng "
Quản gia tốt bụng nhắc nhở, Aether gật đầu.
Lúc này đã đối diện với cửa thoát, Aether nhìn ông thay cho lời cảm ơn. Bấy giờ cũng đã gần sáng, nhưng trời chưa hẳn sáng. Quản gia nói:
" Cậu chủ sắp về rồi, hãy nhanh đi đi "
Aether cũng nhanh chóng rời đi, cả chặng đường gặp vô số người. Họ nhìn Aether, có người còn chào cậu nhưng nửa lời cũng không cậy miệng được cậu. Họ cười khà khà nói to nhỏ gì đó với nhau, cái gì mà:
◜Ra là rối gỗ, hóa ra ả bị câm, tội thật !!!
◜Chắc lúc sống làm gì sai trái lắm nên chết mới làm rối gỗ câm.
◜Loại ma này né ra nha mày, bị câm chắc do lúc sống hay nói xấu người ta lắm nè. Ne né ra kẻo lấy vía xui đó, ma cũng phải có vía may nha trời...
Aether mặc kệ hết, một mạch đi khỏi nơi ấy.
Vừa thấy đường lớn phía trước, mắt cậu sáng rực. Lúc này cậu có thể cảm nhận rõ sự tự do đang ở trước mắt, vội vã nhanh tới bên. Lúc này có sẵn một chiếc xe buýt đang đón khách ở bên đường, khách đi xe cũng bước lên. May thay, cậu cũng kịp lúc đi lên xe.
Đôi mắt không nổi sự hạnh phúc, cậu thành công rồi.
Mọi người trên xe nhìn trang phục cậu mặc không khỏi dò xét, người bên cạnh chắc là cũng thích thích kiểu phục trang kì quái này, không kìm được lòng hỏi:
" Chị ơi, vừa đi fes về hả chị? Quay đây có mỗi rừng núi, có fes ở đâu á chị "
Aether cười khì khì, gật đầu. Cậu nói:
" Chị đi fes nhưng bị lạc đoàn á em, đi lộn chuyến xe nên đành ngủ tạm ở chỗ đợi xe buýt "
Cậu trai đó ồ lên nói:
" Lát dừng xe, em chụp ảnh với chị được không? Chị xinh ghê luôn á "
Ánh mắt thèm muốn dục vọng trong mắt trai trẻ lúc nào cũng rất rõ ràng, Aether thì giỏi nhìn thấu chuyện này lắm. Cũng hùa theo:
" Cảm ơn em "
Cậu nhìn lại nơi cậu vừa chạy ra, quái ác thay đó lại là một khu rừng lớn với đường mòn. Nghĩ lại một năm đã qua. cùng những chuyện đã xảy ra, cậu run lên vì sợ. Nhưng không sao, chuyện gì cũng đã qua rồi. Lần này, cậu nhất định sẽ cố gắng sống vì bản thân. Bỏ qua quá khứ mà sống, sống cho thật tốt!
Vừa xuống xe, cậu rủ cậu trai đó ra một góc.
Trai trẻ non và xanh tưởng được húp được em gái xinh, nào ngờ gái này nhà nuôi cú.
Đánh ngất cậu ta rồi lột hết tư trang, cột cái tóc lên rồi thay đồ, xong xuôi liền chạy đi. Bỏ lại nhóc tì hám gái trần như nhộng trong hẻm, Aether cười khẩy.
Tương lai phía trước đang đợi cậu.
...
Một năm nữa trôi qua.
Aether đứng bên Ayato đã rút khỏi tổ chức, cả hai cùng ngắm pháo hoa. Ayato giờ đã có người yêu, tiếc ở chỗ bạn đó xinh mà tính chiếm hữu cao quá, nên vừa chia tay. Cậu và anh đang ở Pháp, dự định mùa đông này sẽ về Trung Quốc.
" Này, sao thân ái rút khỏi hội thế? Tôi thắc mắc mãi đó "
Ayato hỏi, cậu cười cười nhưng dã tâm rất cao:
" Thế nào mày rút? Lý do của tao cũng giống mày đấy " - Aether đáp.
" Không muốn dính líu tới quá khứ? "
" Ừ "
Cậu qua loa đáp, anh cười nói.
" Thân ái ơi, hội có vẻ không muốn bỏ qua đâu. Giờ về Thượng Hải, kiểu gì cũng bị truy nã như tội phạm. Không chừng sẽ bị diệt khẩu đó, sợ lắm. Tôi cũng phải bỏ nước, qua đây với thân ái nè "
Ayato vờ sợ sệt, Aether bật cười.
" Mày mà biết sợ? "
" Sợ chứ, sợ quá nên phải đọc báo nè " - Ayato dơ tờ báo trên tay lên.
Trên báo hiện rõ ngay trang đầu là tin tổ chức Ám Nhĩ của họ bị cảnh sát triệt phá, toàn bộ các thành viên từ cấp thấp lẫn cốt cán bị bắt sạch. Anh nói thêm:
" Ai cũng bị bắt, tôi soi hết rồi, bị bắt sạch luôn. Sợ ghê "
" Ha ha ha... Anh can thiệp đúng không? "
" Ơ kìa, sao thân ái toàn nghi đúng người đúng tội thế. Tôi cũng đâu có làm gì, chỉ là nhờ bên gia thế nhỏ của mình xử lý chíu chiu thôi mà cũng bị dính phốt can thiệp, buồn xỉu "
" Ha ha ha "
Cứ thế, họ sống chung với nhau cho tới mùa đông.
Suốt khoảng thời gian đó sống rất thảnh thơi, đi du lịch đi du ngoạn đủ nơi, ăn uống xa hoa cùng gia thế nhỏ của Ayato. Tuy tiền kiếm được từ quá khứ cũng đủ để Aether sống hai đời no đủ nhưng mà được bao nuôi kiểu này cũng khá vui. Có bạn thân giàu, lúc nào cũng sướng. Nhiều khi họ còn đùa nhau, nếu Ayato cong thì Aether cưới luôn, hay Aether mà là gái thì Ayato tán đổ luôn.
Họ về sớm hơn dự tính, để đón mùa đông tới.
Aether cùng anh đặt vé máy bay, hạ cánh an toàn trên đất Thượng Hải.
" Thượng Hải ơi, tới rồi đây ! "
Đã lâu không về quê, họ cũng rất vui. Hân hoan đi du lịch đủ nơi trước đi vào mùa đông, cuối cùng đáp cánh tại một khách sạn Éclat xa hoa tại Bắc Kinh. Trong khi Ayato đang xử lý một số công việc của công ty gia đình, thì Aether lại chọn cách đi tham quan bảo tàng nghệ thuật ở đây. Nhìn chung thì hai người giống tình nhân nhưng ở gần mực mới biết mực ăn ngon cỡ nào, họ giống bố với con hơn.
Một thằng hỗn với tính tình già nua, một thằng phúc hắc tính rất trẩu tre.
Aether bấy giờ đi khỏi phòng, khoác tạm áo lông cừu đi xuống đại sảnh, theo nhân viên dẫn tới nơi cần tới. Cậu thích mấy khu này lắm, yên tĩnh mà đầy tâm hồn nghệ thuật. Ở đây chỉ có bóng dáng vài người đi lại, Aether lại càng thích. Đang ngắm vài tác phẩm nghệ thuật của tác giả yêu thích thì một cảm giác không lành chợt truyền tới.
" Lâu rồi không gặp, Aether của tôi "
Xiao chạm vào eo cậu, đôi mắt đối diện với cậu.
Aether run lên nhìn hắn, ánh mắt sợ hãi. Nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com