Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

«GemOboi» - Vượt Ngưỡng Cấm (1)



Gempa x BoBoiBoy

.
.

"Ức..K-không.. buôn tôi r-ra—!!"

Ánh mắt BoBoiBoy ngấn nước, hơi thở dồn dập không điều đặn, lời nói ngắt từ không rõ ý nghĩa. Tay bấu chặt lên bả vai rắn chắc của người lọ. Mắt nhắm nghiền lại trông thật đau đớn. Đôi môi xinh đẹp vô thức bật ra những tiếng rên rỉ non nớt với kẻ đang cố gắng cưỡng hiếp cậu.

Chuyện gì đã xảy ra với người đang bị cưỡng hiếp đó ?. Quay lại khoảng thời gian 3 tháng trước.

Bầu trời đêm hôm ấy bình thường như bao đêm khác, chỉ có điều.. yên lặng đến mức chẳng ai để ý rằng nó quá yên lặng. Mặt trăng mờ nhạt ẩn sau tầng mây xám tro, chẳng rõ là do thời tiết hay là.. do lòng người đang rối.

BoBoiBoy ngồi trước bàn học nhỏ của mình, chiếc laptop đã tắt màn hình, chỉ còn ánh sáng từ cây đèn học vàng vọt hắt lên trang vở còn dang dở. Đồng hồ góc bàn hiện con số rõ ràng – 23:06. Cậu rướn người, thở ra nhè nhẹ. Cuối cùng thì cũng hoàn thành xong những bài tập cuối cùng cho buổi nộp ngày mai. Bốn năm đại học sắp khép lại. Cảm giác.. nhẹ tênh.

Tuy vậy, thay vì đi ngủ ngay như thường lệ, BoBoiBoy lại vươn tay với chiếc điện thoại. Một thói quen kỳ cục mà cậu vẫn giữ suốt bao năm – phải lướt mạng một chút trước khi chợp mắt như thể sợ lỡ mất một điều gì đó kỳ diệu giữa thế giới mạng xã hội này.

Cậu lướt, chậm rãi, vuốt tay trên màn hình như mọi ngày. Tin bài cũ, bạn bè đăng ảnh tốt nghiệp, vài dòng trạng thái chán chường. Thế rồi.. cậu dừng lại.

Một bài đăng trôi nổi trên bảng tin – không ai chia sẻ, không ai bấm like, không một dòng bình luận. Trang cá nhân đứng tên một cái tên lạ, không rõ nam hay nữ, không ảnh đại diện, không mô tả, chỉ có một dòng duy nhất:

Người đăng: G.
Tại sao họ lại muốn dồn ép tôi đến bước đường cùng? Có phải loài người luôn tàn nhẫn như vậy không ?. | 6 năm trước–23'06

Câu chữ hiện lên giữa nền đen của ứng dụng, lạnh buốt và nặng như một lời thì thầm cuối cùng. Có gì đó trong cậu khựng lại. Cảm giác như mình vừa lỡ tay kéo trúng một điều bị cấm. Nhưng kỳ lạ thay, điều khiến BoBoiBoy rùng mình không phải là nội dung bài đăng..

..Mà là thời gian đăng: 6 năm trước – đúng 23:06.

Cậu liếc lên góc màn hình. Đồng hồ trên điện thoại cũng ghi – 23:06. Đúng như một sự trùng hợp, một cách hoàn hảo đến kỳ lạ. Như thể cậu vừa được "kéo gọi" đến bài viết này tại đúng khoảnh khắc nó từng hiện hữu. Nhưng rồi cậu cũng nghĩ chắc chỉ là do trùng hợp thôi.

BoBoiBoy thở nhẹ, tay vẫn còn nắm điện thoại. Cậu ngẫm nghĩ. Nếu là một bài đăng như vậy ở cái thời đại mà ai cũng lên tiếng về tất cả – thì ít nhất cũng phải có vài dòng bình luận. Dù tốt hay xấu, dù là những lời an ủi bâng quơ kiểu "cậu ổn không đấy?" hay những câu mỉa mai độc địa "đăng chi vậy, bố thằng điên". Nhưng lần này thì không.

Không có ai cả. Không một ai cả.

Không có "người xem" cũng chẳng có "người phán xét". Như thể bài đăng ấy chưa từng tồn tại, hoặc.. vốn không dành cho thế giới này ?.

BoBoiBoy nuốt một ngụm nước miếng, cổ họng khô hơn cậu tưởng. Suy nghĩ dằng dai một lúc, cậu bất giác mở lại ô tìm kiếm, nhập lại vài ký tự mà mình còn nhớ về cái tên trang. Không có gì hiện ra ngoại trừ cái bài đăng mà cậu đã mở lúc nãy. Kỳ lạ, nhưng cũng.. kỳ lạ theo một cách buộc người ta phải tin.

Ngón tay cậu di chuyển, gần như là vô thức. Và rồi, trước khi kịp do dự, BoBoiBoy gõ vào ô bình luận. Một dòng trống mở ra, như mời mọc.

Cậu đắn đo.

Nên viết gì đây ?.

Có nên nói gì đó không? Có ích gì đâu? Người viết bài đó.. liệu còn ở đâu đó để đọc không? Cậu ngẫm. Rồi thở ra thật khẽ, như thể đang viết cho chính mình, hơn là cho một ai khác. Cậu bắt đầu gõ, rất chậm:

Người đăng: B.
Không phải ai trong loài người cũng tàn nhẫn. Nhưng đôi khi.. chúng ta mù loà đến mức không thấy được tay ai đang run trong bóng tối. Nếu cậu vẫn còn ở đây thì có thể thử tin một lần nữa. | 2 giây–23'06

Một dòng bình luận ngắn ngủi. Không lớn lao. Không giải thích điều gì. Nhưng mang một chút.. chân thành. Như thể một sợi dây nhỏ được thả xuống vực sâu dù chẳng biết có ai còn ở đó không.

BoBoiBoy đọc lại. Cậu không chắc đây là điều đúng đắn, nhưng cậu vẫn ấn "Gửi". Một cái chạm nhẹ. Màn hình xoay tròn một lúc, rồi dòng bình luận hiện lên – 1 bình luận.

Cậu nhìn nó. Một giây. Rồi hai giây. Mười phút.

Không có gì xảy ra cả.

Không có trả lời, không có nút cảm xúc, không có ai khác xuất hiện. Chỉ có tiếng kim đồng hồ treo tường vang lên cộc cộc đều đặn như thể nó đang đếm từng giây cậu lãng phí vào cái bài viết này.

BoBoiBoy đặt điện thoại xuống. Lúc này, cảm giác lạ bắt đầu len lỏi. Một cái gì đó mơ hồ.. Và rồi, một suy nghĩ hiện diện trong ánh đèn mờ, cậu lẩm bẩm trong đầu.

"Mình vừa làm một điều.. thật thừa thãi".

.
.

Còn tiếp..

—- Comment and vote pls..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com