7. Đem Cậu Về (2) [NaruSasu] [H++]
_Thể loại : fanfiction.
_Tags : H++, ngọt, siuu cuteee.
_Couple : Naruto x Sasuke.
_Warning : cảnh H+ khi cả hai mới 16 tuổi ( xin lỗi vì chưa đủ:(( ), không thích có thể không đọc.
_Thời điểm : Sasuke rời làng đã 3 năm, đã biết sự thật về Itachi, có ý định báo thù làng.
____________
- S-sao cậu dừng lại?
Sasuke ghét phải nghe có vẻ tuyệt vọng như vậy, nhưng chết tiệt, cậu đang bị kích thích! Và ham muốn mãnh liệt tỏa ra từ những vũng nước màu xanh lam đó không giúp ích được gì.
Khoảnh khắc Naruto rút ngón tay ra, Sasuke cảm thấy hụt hẫng và trống rỗng, như thể cậu đã bị lừa mất thứ gì đó và giờ cảm thấy muốn đòi hỏi thứ gì đó có thể tăng gấp đôi khoái cảm mà cậu từng cảm thấy trước đây.
Naruto cúi xuống nhìn Uchiha đang ngọ nguậy, mũi của họ cách nhau một gang tay. Cơ thể Sasuke run rẩy trước sự hiện diện hấp dẫn của jinchuuriki.
- Cậu muốn gì đó phải không, Sasuke?
Giọng Naruto hạ xuống gần như là tiếng gầm gừ của loài thú. Sasuke nhìn, thích thú, khi đôi mắt xanh thẳm đó sâu thẳm có chút ánh đỏ loé lên rồi vụt tắt, đồng tử co lại thành khe hở, hoàn thiện vẻ ngoài hoang dã của anh. Naruto nghiêng người lại gần hơn.
- Tôi có thể thấy điều đó trong mắt cậu. Cơ thể cậu run rẩy vì "nó".. - Naruto dừng một đoạn, cười khẩy - muốn điều gì đến thế, hả? Sasuke? Nói cho tôi biết!
Naruto cúi đầu và liếm một đường dài gợi cảm từ hàm Sasuke đến thái dương.
- Tôi muốn biết.
Sasuke gần như sắp thở gấp. Cậu cảm thấy đầu mình sắp nổ tung bất cứ lúc nào.
- T-Tôi.. Tôi T-Tôi…
Đồ khốn nạn tóc vàng và khả năng khiến cậu lắp bắp như một thằng trai tân thiếu kinh nghiệm! Nếu đầu cậu không cao ngất ngưởng trên chín tầng mây, Sasuke đã chửi Naruto rồi.
- Ừm? Là gì vậy? Nếu cậu yêu cầu một cách lịch sự thì tôi có thể cho cậu thứ cậu muốn.
- T-Tôi muốn…
Sasuke nuốt nước bọt, cố làm ẩm cổ họng đang không chịu ướt, mắt không rời khỏi đôi mắt dữ tợn đó.
- Hm?
Đôi mắt đen khép lại trong giây lát, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nhưng chỉ làm dịu đi nỗi lo lắng trong lồng ngực Sasuke trong phút chốc.
- T-Tôi muốn... Cậu...
Naruto nhướn mày
- Thả... tôi ra!
Naruto thở dài đau đớn, lắc đầu trước Uchiha bướng bỉnh đang tức giận.
- Cậu có chắc đó là điều cậu muốn không?
Naruto lại cúi xuống và liếm môi dưới của Uchiha. Sasuke rên lên.
- Tôi có thể nói.. cậu đang từ chối chính mình những gì cậu mong muốn nhất..~
Đôi môi mềm mại ấm áp đó lướt qua môi cậu khi anh nói. Naruto lại để tay mình lang thang xuống cơ thể nhợt nhạt bên dưới Sasuke.
Sasuke thở hổn hển khi cảm thấy những ngón tay ấm áp ẩm ướt vuốt ve trêu chọc sự kích thích dữ dội của mình. Chúng luồn xuống thấp hơn giữa hai chân để vuốt ve tinh hoàn của cậu một chút. Sau đó, chúng thậm chí còn đi xuống thấp hơn để nhẹ nhàng thúc đẩy và vòng quanh lỗ.
- Sasuke.. Cậu cứng lắm... và đã chuẩn bị sẵn sàng... cậu biết mình muốn gì... phải không Sasuke?
Naruto đẩy ngón tay vào đúng ngưỡng cửa lối vào của ninja tóc đen.
- Hah...
Sasuke há hốc hít sâu, gần như không thể nghe thấy tiếng mạch đập của chính mình đang chạy qua tai. Sức nóng của ham muốn của chính cậu không thể tan biến và Naruto càng chạm vào cậu thì cậu càng muốn anh tiếp tục.
- Tôi có thể cho cậu thứ cậu thực sự muốn, Sasuke. Cậu chỉ cần yêu cầu, và cậu có thể nhận được nhiều hơn những gì cậu mong đợi..
Trong khi Sasuke đấu tranh với sự tự chủ của mình, Naruto lại với lấy chất bôi trơn và ngồi dậy trên đầu gối. Sasuke giờ đã có thể nhìn rõ sự cương cứng trần trụi (và khá lớn) của Naruto.. Hơi thở của cậu dồn dập hơn khi nhìn Naruto đổ chất bôi trơn lên tay mình và bắt đầu chạm vào chính mình trong khi bôi chất bôi trơn vào sự kích thích của mình. Naruto rên rỉ khi chính tay mình chạm vào và ngửa đầu ra sau.
Tuy nhiên, giọt nước tràn ly đã rơi xuống khi Naruto lại hạ mình xuống giữa hai chân nhợt nhạt của Uchiha, dang rộng chúng ra và nghiêng hông về phía trước, đầu dương vật của anh chạm vào lỗ của Sasuke.
"Chết tiệt..."
Với vẻ mặt quyết tâm dữ dội, Sasuke nghiến răng kìm nén cơn dục vọng của mình, siết chặt tay vào đầu giường, quấn chặt chân quanh eo Naruto bằng cách bắt chéo mắt cá chân sau tấm lưng rám nắng và đẩy hông lên cao, đẩy và ấn mạnh dương vật của Naruto vào bên trong mình, đưa nó vào sâu tới tận cán..
- Chết tiệt!
Naruto chửi thề lớn tiếng khi đột nhiên bị nhấn chìm bởi sức nóng khủng khiếp đó. Anh bị ném về phía trước với lực kéo mạnh mẽ của đôi chân Sasuke và giờ đang thở hổn hển vào bên cổ Uchiha, chống tay ở hai bên cơ thể.
Lưng Sasuke cong hẳn ra khỏi giường, cảm giác bị kéo căng và tách ra tạo ra những đợt sóng xung kích đau đớn và khoái cảm cùng lúc hoàn toàn lấn át mọi suy nghĩ thứ hai khác mà cậu có thể có trước đó. Miệng Sasuke há hốc trong tiếng hét im lặng, tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi cổ họng.
- Ha.. Sasuke! C-Cậu phải cầu xin mới được, không phải là tự đâm mình vào người tôi chứ!? - Naruto thở hổn hển.
Sasuke nghiến răng, cố ép miệng mình phải nói điều gì đó.
- C-cứ di chuyển đi, Usuratonkachi!
Uzumaki ngả người ra sau, rên rỉ một chút khi dương vật của anh dịch chuyển bên trong Uchiha, và trừng mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đầy mồ hôi.
- Nếu cậu muốn tôi di chuyển - Anh đẩy hông về phía trước, đầu dương vật cọ vào tuyến tiền liệt của Sasuke - Cậu sẽ phải cầu xin tôi điều đó!
Thở hổn hển, Sasuke siết chặt các cơ xung quanh cậu nhỏ của chàng trai tóc vàng, bóp chặt một cách đau đớn, khiến Sasuke kêu lên một tiếng đau đớn và sung sướng.
- Mẹ kiếp, đồ usuratonkachi chết tiệt! Ah!
Dùng chân giữ chặt cơ thể người đồng đội cũ, Sasuke bắt đầu đẩy hông một cách tuyệt vọng, muốn cảm nhận chiều dài tuyệt vời đó ra vào trong mình.
Naruto thở dài trong lòng. Có lẽ đó không phải là điều anh đang tìm kiếm, nhưng nếu nó không đủ gần. Dù sao thì anh cũng không chắc khả năng kiểm soát của mình sẽ kéo dài được bao lâu, khi Uchiha liên tục đâm vào mình.. Vì vậy, anh nắm lấy cặp hông nhợt nhạt đang ngọ nguậy, giữ chúng lại và sau đó tiến hành đẩy hông. Chậm rãi.
- Ha.. Ah! Đ-Đồ điên! Nhanh hơn đi, nhanh hơn!
Lờ đi lời cầu xin "lịch sự" của Sasuke, Naruto tiếp tục đi chậm. Anh không muốn đi nhanh hơn nữa vì sợ mất bản thân vào tay kyuubi đang ở ngay rìa ý thức của mình. Anh có thể cảm thấy chakra thú tính đang sôi sục ngay bên dưới bề mặt, muốn được giải phóng vào cơ thể Uchiha.
Sasuke đang vùng vẫy cố gắng bắt kịp tốc độ chậm chạp mà tên tóc vàng kia đã tạo ra, nhưng không thể làm được vì bị tay hắn giữ chặt ở hông khiến cậu không thể di chuyển.
- Đó là điều tốt nhất mà cậu có thể làm, đồ ngốc?!
Sasuke quát, trừng mắt nhìn anh chàng tóc vàng phía trên mình. Naruto dừng hẳn cử động và nhìn chằm chằm Uchiha với đôi mắt nheo lại.
- "Điều" đó có nghĩa là gì vậy..?
Sự nghi ngờ trong giọng nói của anh khiến Sasuke muốn đảo mắt.
- Đồ ngốc, đi chậm hơn nữa là tôi ngủ quên đấy!
Naruto gầm gừ :
- Ý cậu là tôi vô năng?
Sasuke nói một cách vô cảm.
- Đồ ngốc, tôi không nghĩ là cậu sẽ hiểu nhanh đến vậy!?
Gầm gừ lần nữa, Naruto rời tay khỏi hông của thiếu niên tóc đen và chống tay vào hai bên cơ thể nhợt nhạt, nắm chặt tấm ga trải giường. Sau đó, anh rút ra cho đến khi chỉ còn đầu dương vật của anh ở bên trong Sasuke. Không bao giờ rời mắt, Naruto đẩy hông về phía trước trong một cú thúc mạnh mẽ nhanh chóng khiến tâm trí Uchiha quay cuồng vì khoái cảm. Naruto lặp lại quá trình này cho đến khi anh đâm vào Sasuke.
- Thế...đã...đủ...cho cậu chưa?
Naruto thở hổn hển. Anh nhắm mắt lại cố gắng chế ngự bản năng của kyuubi đang tấn công vào lý trí của mình.
- K-không đủ đâu, us-usuratonkachi.
Nếu Uchiha vẫn có thể nói được một câu hoàn chỉnh thì rõ ràng là Uchiha không hiểu gì cả.
- Tôi không thể...!
Sasuke tức giận. Trong tất cả những lần anh chàng tóc vàng đầu to cảm thấy bất an, lại chọn một trong những khoảnh khắc tồi tệ nhất từ trước đến nay.
- Cái quái gì thế?! Cứ làm tình với tôi đi!
- Hah, Không…Tôi không muốn…làm tổn thương cậu!
- Chết tiệt Naruto! Tôi không phải là con gái!
Đôi mắt Naruto mở to, một lần nữa dừng lại. Đó là lần đầu tiên Uchiha thực sự gọi tên mình. Nghe giọng nói trầm khàn đó hét tên mình một cách tuyệt vọng như vậy đã làm suy yếu khả năng kiểm soát của Naruto thành từng mảng lớn. Anh nhìn xuống Uchiha đang bối rối với đôi mắt mở to, cuối cùng cũng nhận ra nhu cầu to lớn đang cuộn trào trong đôi mắt đen thẳm đó.
- Nói lại lần nữa đi.
Sasuke đột nhiên nhận thức rõ ràng về màu đỏ sẫm của đôi mắt xanh thường thấy của Naruto. Ánh mắt đói khát dường như nuốt chửng toàn bộ cậu, nhắc nhở cậu về sức mạnh to lớn và hoang dã tồn tại trong jinchuriki, một phần trong số đó đang đập mạnh bên trong cậu.
- Tôi ... đã nói tôi không phải là con gá- Sasuke lắp bắp.
- Không, trước đó -Naruto ngắt lời.
- Cái g-
- Tên tôi! Gọi tên tôi!
- N-Naruto!
Sasuke hét lên khi một luồng khoái cảm nóng bỏng tràn vào cậu qua mối liên kết mà cậu chia sẻ với Naruto. Lưng cậu lại cong khỏi giường, đỉnh đầu ấn vào nệm. Khi Sasuke nằm xuống, mắt cậu mở to và phổi dường như đang vật lộn để hít đủ không khí.
- Lần nữa! Nói lại lần nữa!
Nếu Sasuke có bất kỳ ý định không vâng lời nào, chúng sẽ bị dập tắt ngay lập tức bởi lời hứa về những khoái cảm điên rồ hơn mà anh chàng tóc vàng kia sẽ sẵn lòng mang lại.
- Naruto!
- Lại!
- Naruto! Naruto! Naruto! Ôi, trời ơi! NARUTO!"
Ngay khi Sasuke bắt đầu nhắc lại tên mình, Naruto quên hết nỗi sợ làm tổn thương người yêu tóc đen của mình, và giải phóng bản thân vào cơ thể nhợt nhạt bên dưới anh. Anh có thể cảm thấy chakra của quỷ dữ chảy vào hông mình, hỗ trợ cho mỗi cú thúc của anh và khiến Sasuke hét tên anh to hơn.
Suy nghĩ mạch lạc duy nhất mà Sasuke có thể gợi lên là tiếng hô không ngừng nghỉ về tên của chàng trai tóc vàng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy cởi mở như vậy trong đời, mỗi cú thúc dữ dội đều thúc mạnh vào tuyến tiền liệt của mình một cách không thương tiếc, biến cậu thành một đống hỗn độn quá nhạy cảm, chỉ là một vật chứa cho ham muốn tình dục không thể tin được của Naruto.
- Gah…hah…Naruto! ...ôi trời ơi đúng rồi…Naruto, Naruto, Naruto, Naruto!
Tiếng đập mạnh của chiếc giường vào tường liên tục, mặc dù không đủ để át đi tiếng hét của Sasuke, nhưng lại kèm theo tiếng vỡ vụn nhẹ và tiếng cót két đáng ngại của một số lò xo đã hỏng..
( Au : âu mai gót, anh nả bạo quớ )
Sasuke sẽ không trụ được lâu, bất kỳ ai có thể nghe thấy, có thể dễ dàng ở trong bán kính 250 mét, đều có thể nhận ra. Sasuke đang nhanh chóng lao xuống vực thẳm hưng phấn; hai chân dang rộng, đầu ngửa ra sau, toàn bộ cơ thể đẫm mồ hôi của cậu giật mạnh với mỗi cú thúc mạnh.
Nếu đây không phải là lần quan hệ tuyệt vời nhất trong đời, Sasuke không biết đó là gì nữa.
- Hm..
Naruto thở hắt ra, anh cũng chẳng khá hơn. Sức nóng bao quanh anh kéo và giữ chặt, tạo ra ma sát tốt nhất mà anh từng trải qua. Điều đó, cùng với tốc độ dữ dội mà kyuubi đã giúp thiết lập, Naruto nhanh chóng bị phá hủy..
Quá đắm chìm vào nhau, đắm chìm trong cảm giác của cơ thể họ đang kết hợp đến nỗi họ không để ý đến những vết nứt trên tường nơi đầu giường đã đập vào. Tất cả những gì Naruto có thể nghe thấy là tên mình được Uchiha hét lên, chứ không phải tiếng rít kim loại của chân giường di chuyển trên sàn và uốn cong ra. Họ quá gần nhau, quá đắm chìm vào nhau, quá nhạy cảm đến nỗi khi chiếc giường cuối cùng cũng chịu thua và đổ sập xuống với một cú giật mạnh buộc Naruto phải vào sâu hơn, một luồng chakra quỷ dữ tràn vào Sasuke.
- AH! NARUTOOOO!
Sasuke nghĩ mình sẽ chết vì sung sướng. Toàn bộ cơ thể cậu như thể đã bị đốt cháy, từ trong ra ngoài. Trong một giây, cậu như thể đã thực sự chết, ánh sáng trắng chói lòa trước mắt cậu giống như đang nhìn vào chính thiên đường.
Nhưng trong khoảnh khắc trong trẻo như pha lê, ngay trước khi cậu mất đi ý thức, Uchiha nhìn thấy Naruto xuất tinh, mái tóc vàng óng tuyệt đẹp của anh hất ra sau, hoang dã và rối tung, nanh nhe ra qua cái miệng há rộng, biểu cảm vừa hung dữ vừa thanh thoát cùng một lúc.
Hình ảnh đó khắc sâu vào ký ức của Sasuke, một thứ thậm chí còn tuyệt vời hơn bất kỳ loại thiên đường nào ngoài kia.. khiến đôi má nhợt nhạt của cậu đỏ lê- Chết tiệt, Uchiha không bao giờ đỏ mặt!
______
Lần thứ hai, Sasuke cảm thấy mình thức dậy trong một hoàn cảnh xa lạ. Cậu vẫn cảm thấy ấm áp, nhưng thay vì hơi nóng bỏng rát như trước, đó là hơi ấm dễ chịu bao bọc cậu trong cơn mơ màng. Ai đó hẳn đã thay ga trải giường vì thay vì có mùi tình dục như cậu mong đợi, chúng có mùi tươi mát và sạch sẽ. Có một mùi hương khác thoang thoảng quanh Sasuke, một mùi hương mà cậu quá quen thuộc, một mùi hương đã ám ảnh cậu trong một thời gian dài...
Cậu từ từ nhấc mí mắt lên, và thấy mình đang nhìn chằm chằm vào bức tường. Lúc đó, cậu nhận ra mình đang cuộn tròn ở một bên và phần lớn hơi ấm bao quanh cậu là từ cơ thể đang ôm cậu từ phía sau. Cẩn thận không di chuyển quá nhiều và đánh thức người kia trên giường, cậu quay đầu nhìn qua vai mình.
- !
Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là mái tóc vàng óng, tiếp theo là khuôn mặt rám nắng đang ngủ yên bình. Ánh mắt Sasuke lướt qua ba sợi ria mép trên đôi má mịn màng đó, theo đường viền hàm mạnh mẽ và chiếc mũi nhỏ. Đôi môi hồng đầy đặn hơi hé mở trong tiếng ngáy nhẹ, một vệt nước dãi nhỏ chảy xuống cằm. Sasuke nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ trong vài phút, rồi trở mình trở lại nằm nghiêng.
- Hah.. tch, đ-đau quá!
Cậu rít lên khi cảm thấy đau nhói ở cổ tay, và đó là lúc cậu nhận thấy những miếng băng trắng quấn quanh cổ tay và bàn tay. Cậu uốn cong các ngón tay và nhăn mặt vì cơn đau cứng do những chuyển động gây ra.
Sasuke thở dài rồi bắt đầu đếm chậm đến mười.
- Một…hai…ba…bốn…năm…sáu…bảy…tám…chín…MƯỜI!
- OUCH! AA!
Tiếng thét của Naruto vang vọng kèm theo đó là tiếng đầu của Naruto đập mạnh xuống sàn cứng, rồi cuối cùng anh nằm ngửa ra.
Naruto chớp mắt nhìn lên trần nhà với đôi mắt mở to, không chắc chuyện gì đã xảy ra. Anh ngẩng đầu lên và thấy Sasuke đang ngồi trên giường, hai tay khoanh lại, với đôi má ửng hồng, tay hơi run kéo chăn che cơ thể và ánh mắt dữ dội nhất hướng thẳng về phía anh.
- Ừm...Chào buổi sáng?
Naruto không nghĩ điều đó có thể xảy ra nhưng mắt Sasuke lại nheo lại nhiều hơn. Anh ngồi dậy và cúi đầu thở dài.
- Có lẽ bây giờ cậu sẽ.. định thử giết tôi phải không?
- T-Tôi sẽ không thử làm gì cả, đồ ngốc. Tôi sẽ giết cậu!
- Này, thôi nào! Cũng đâu đến nỗi tệ, phải không? - Naruto cười toe toét với Uchiha.
Sasuke chớp mặt, khuôn mặt đỏ lên rồi nghiến răng và quay đầu lại một cách nghiêm trang :
- Tôi không hiểu cậu đang nói gì.
Naruto nghiêng người về phía trước, vẫn cười toe toét.
- Hmm? Cậu không nhớ à?
Anh dịch chuyển về phía trước thêm một chút cho đến khi bò về phía giường.
- Có lẽ cậu sẽ thích nếu tôi làm mới lại trí nhớ của cậu.
Nụ cười ranh mãnh của anh bắt đầu làm Sasuke mất bình tĩnh.
- Cậu không dám đâu. - Sasuke trừng mắt.
- Và.. tôi có thể chắc chắn rằng tôi sẽ làm thế.
Sasuke cau mày nhìn anh chàng tóc vàng đang tiến đến.
- Tôi muốn cậu im miệng lại, đồ ngốc, tôi không muốn cậu làm hôi cả căn phòng với tất cả những thứ vô nghĩa đó!
Naruto đặt đầu gối lên nệm, thở hắt ra, mỉm cười.
- Cậu muốn tôi sử dụng miệng mình một cách hữu ích hơn sao?
Sasuke trừng mắt, đôi má đã đỏ từ bao giờ.
- Cậu là đồ biến thái.
- Cậu thích nó.
-....
- Tôi không - Sasuke quát lên.
- Có chứ - Naruto nhún vai.
- Cái đồ đầu đất!
- Đồ khốn nạn!
- Đồ ngốc!!
- Nếu cậu ghét nó đến thế, tại sao cậu không cố giết tôi như đã nói?
Sasuke mở miệng rồi nhanh chóng ngậm lại khi nhận ra rằng trong suốt thời gian họ cãi nhau, anh chàng tóc vàng đã cố gắng đến đủ gần để giờ anh chỉ cách mặt mình vài cm. Sasuke nhanh chóng lùi lại, dùng một cánh tay che chắn và tránh mọi tiếp xúc vật lý với jinchuuriki.
Tuy nhiên, cậu đã bị cản trở khi những chuyển động đột ngột khiến một cơn đau nhói từ mông chạy dọc sống lưng. Sasuke rên rỉ và ngã sang một bên khi những điểm sáng bùng nổ trong tầm nhìn khiến cậu hơi choáng váng.
- Này, cẩn thận! Cậu sẽ bị thương đấy!
Sasuke hất bàn tay đang đưa ra với mình ra và trừng mắt nhìn Naruto, một hành động thường thấy mỗi khi cậu ở cạnh Naruto ngốc nghếch này.
- Đây hoàn toàn là lỗi của cậu.
Naruto thở phì phò :
- Ồ.. Xin lỗi nhé, tôi hơi "mạnh" tay.
- Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm, usuratonkachi.
Naruto nghiêng người về phía trước và liếc nhìn Sasuke, cười ranh mãnh.
- Được thôi, nhưng tôi đề nghị chúng ta nên kết hôn trước khi cái giường này sập mất và cái đó lớn lên?
Sasuke bối rối :
- Cái gì cơ…?
- Eheh, đúng, cậu sẽ không muốn xuất hiện tại tiệc cưới trong tình trạng béo phì và mang thai đâu?
Sasuke ném một chiếc gối vào đầu tên đầu đất đang cười, đỏ mặt hét lớn.
- Đồ biến thái! Không buồn cười chút nào! Và đó chắc chắn không phải là điều tôi muốn nói, đồ khốn nạn!
Naruto cố gắng kiềm chế tiếng cười khúc khích của mình
- Heh, được rồi, được rồi.
Quay người lại trên giường, anh với tay về phía tủ đầu giường, mở ngăn kéo và lấy ra thứ gì đó. Anh quay lại và đưa hai viên thuốc giảm đau cho Sasuke, người đã cầm lấy chúng.
Sasuke từ từ ngồi dậy và định uống thuốc thì một cốc nước được nhét vào mặt mình. Cậu nhướn mày nhìn Naruto nhưng vẫn cầm cốc nước. Khi cậu uống xong thuốc, cả hai ngồi im lặng một cách ngượng ngùng.
- Cậu biết đấy, một lời 'cảm ơn' sẽ tốt hơn. - Tất nhiên Naruto không phải là người có thể giữ im lặng trong bất kỳ hoàn cảnh im lặng nào.
- Chúng ta đang ở đâu đây?
Sasuke lờ bạn tình đi và nhìn xung quanh, lần đầu tiên nhận ra căn phòng lớn thanh bình, có hai cánh cửa. Sasuke cho rằng một trong số đó là lối ra và cánh cửa còn lại dẫn đến phòng tắm. Bên phía Naruto có một cửa sổ lớn nhìn ra một khu vườn rộng lớn với một số cây mọc lên từ mặt đất. Ngoài ra, căn phòng trống rỗng ngoại trừ những thứ cơ bản, bao gồm một tủ quần áo nhỏ, một tủ đựng đồ và một chiếc ghế bành đơn trông mềm mại với một chiếc bàn phụ bên cạnh.
Naruto xoa xoa sau đầu một cách lo lắng :
- Ừm thì.. tôi đã mua ngôi nhà này. Tôi ở trong một trong những khu dân cư riêng tư của Konoha..
- Đây là nhà của anh à? - Sasuke tự hỏi liệu Naruto có tiền để mua một căn nhà đắt tiền như vậy không. Có thể là từ một nơi nào đó đáng ngờ khi xét đến cách anh chàng tóc vàng lo lắng tránh nhìn thẳng vào cậu - cậu mới 16 tuổi, tiền đâu ra?
- À, thực ra thì... - Naruto bắt đầu chậm rãi - Tôi ừm, đang tự hỏi, hy vọng rằng có lẽ... ừm... có lẽ... cậu muốn... cậu biết đấy... sống ở đây với tôi? Cậu kết thúc một cách yếu ớt.
Sasuke chớp mắt, cậu biết rõ Sasuke đang cố lảng tránh chủ đề về việc với cái độ tuổi đó, Naruro lấy tiền đâu ra..
- Cậu muốn tôi chuyển đến sống cùng cậu?
- Hơ.. à không.. Ý tôi là, đúng thế! Tôi muốn cậu chuyển đến sống với tôi, nhưng chỉ khi cậu muốn thôi - Naruto nhẹ nhàng nói xong, nhìn xuống đôi bàn tay đang đặt trên đùi mình.
Sasuke cân nhắc các lựa chọn của mình. Anh trai cậu đã chết, cùng với những tên khốn đã gây ra toàn bộ vụ thảm sát Uchiha, Đội Taka đã hoàn toàn tan rã, mỗi thành viên đều đi theo con đường riêng của mình, và Akatsuki cũng đã biến mất từ lâu. Cậu không còn nơi nào để đi, không nhà, không gia đình, không gì cả. Tất cả những gì cậu còn lại là tên tuổi và danh tiếng đã bị hoen ố từ lâu bởi những hành động không mấy tốt đẹp của cậu. Ngoài ra còn có nguy cơ bị truy đuổi như một ninja hạt nhân. Tuy nhiên, nếu cậu ở lại với Naruto…
G Hn, usuratonkachi.
Có lẽ cậu sẽ được bảo vệ vì Naruto rất được Hokage yêu mến.
- Tôi không nghĩ là cậu có thể tự mình quản lý được ngôi nhà đâu - Sasuke nghi ngờ nói.
- Cái gì?! Đồ khốn nạn! Tôi chắc chắn có thể tự mình quản lý được căn nhà!
Bản thân Naruto này trông cũng không đến nỗi tệ..
- Cậu gần như không thể tự chăm sóc cho mình được, đồ ngốc.
Và không thể phủ nhận rằng jinchuuriki là một con thú chết tiệt trên giường. Chỉ cần nghĩ đến những cảm giác tuyệt vời mà tên tóc vàng đã gây ra trên cơ thể cậu cũng đủ khiến cậu run rẩy và đau nhức ở những nơi mà cậu không nghĩ là có thể.
- Này! Tôi có thể tự chăm sóc mình tốt mà!
Sasuke sẽ có một ngôi nhà..
- Hn, giống như lần cậu uống sữa hỏng không liên quan gì đến việc cậu không biết dọn tủ lạnh hàng tuần?
Sasuke sẽ có một nơi để về..
- Điều đó chỉ xảy ra có một lần thôi! Sao cậu nhớ dai thế!?
Quan trọng hết, Sasuke sẽ có một nơi mà một người nào đó sẽ luôm đợi cậu trở về...
- Thôi đi đồ ngốc, cậu cần ai đó đảm bảo rằng cậu không tự tử khi cố gắng sử dụng máy hút bụi!
Và cậu không thể nghĩ ra bất kỳ người nào khác tốt hơn Naruto để ở bên cạnh mình ngay cả khi cậu cố gắng. Không phải là cậu muốn.
Không muốn, thật sao? Hay tự dối lòng mình?
Naruto nghiêng đầu, và Sasuke thề rằng nó sẽ kết nối hai bán cầu não nhỏ của Naruto lại! Nó hẳn đã có tác dụng nếu ánh mắt rạng rỡ trong đôi mắt xanh biếc kia là thứ gì đó để nói.
- Rõ ràng là cậu không thể sống một mình trong ngôi nhà này mà không vô tình đốt cháy nó. Cậu sẽ cần ai đó đảm bảo rằng nó không bị đổ nát hoàn toàn. - Sasuke nói một cách thực tế, với hai tay khoanh trước ngực và quay đi, che đi khuôn mặt đang lúng túng của mình.
Naruto nhíu mày vì bối rối, nhưng hiệu ứng đó hoàn toàn bị phá hỏng bởi nụ cười ẩn hiện trên môi anh,
- Cậu đang ám chỉ tôi nên thuê người giúp việc à?
Sasuke mở to mắt, rồi khó chịu phớt lờ anh.
- Và vì chỉ có một người có thể chịu đựng được cậu mà không muốn tự tử, nên tôi nghĩ sẽ tốt nhất cho cậu nếu tôi ở lại..
Naruto chớp mắt nhìn Sasuke.
- Ý cậu là cậu muốn làm hầu gái của tôi à?
- Tôi muốn bảo cậu suy nghĩ trước khi nói nhưng tôi không nghĩ điều đó tạo ra nhiều khác biệt vì cậu vốn đã không có não rồi! - Sasuke nói một cách vô cảm, nhìn Naruto một cách vô cảm.
Lần này đến lượt Naruto lờ cậu đi. Naruto cười toe toét :
- Trong trường hợp đó... ý cậu là cậu sẽ chuyển đến sống với tôi à?
- Hn, như tôi đã nói, ai đó phải đảm bảo rằng cậu không lãng phí hết tiền vào việc sửa nhà. Hơn nữa, tôi không nghĩ cậu có thể sống thiếu tôi đâu, usuratonkachi - Sasuke càu nhàu khi bị ném ngược về phía sau. Cậu chớp mắt và chạm trán với Nảeuto đang lơ lửng phía trên mình, với một nụ cười khác có thói quen lấy hết không khí trong phổi của Sasuke.
- Đồ ngốc, tôi sẽ không để ai khác bên cạnh mình ngoài cậu!
Sasuke thở hổn hển vì áp lực tiếp xúc vật lí, mỗi khi tên ngốc tóc vàng chạm vào cậu đều khiênd cậu run rẩy..
- Tôi yêu cậu, Sasuke.
Sasuke nhắm nghiền mắt khi Naruto cúi xuống và hôn cậu. Lần này, cậu có thể tận dụng đôi tay rảnh rỗi của mình và ngập ngừng giơ tay lên, rên rỉ khi cuối cùng cũng có thể chạm vào làn da ấm áp của Naruto. Bằng cách nào đó, Naruto đã tìm được đường vào giữa hai chân Sasuke, mặc dù nếu cậu thành thật với chính mình thì rất có thể là vì chính cậu là người quấn chúng quanh eo anh. Không ai có thể thực sự trách anh, với cái lưỡi độc ác đó làm những điều rất dễ chịu trong miệng cậu và thực sự làm xáo trộn mọi lý lẽ của cậu.
- Hn.. ah..
Phải như vậy, Sasuke rên trong miệng Naruto và vì không đời nào Sasuke có thể đảo ngược vị trí của họ để cậu nằm trên người Naruto đang ngồi trên eo cậu nếu cậu tỉnh táo hoặc với bất kỳ ai khác. Có vẻ như cậu đã mất hết sự ức chế với anhh và khi cậu cởi quần đùi ninja ra, cậu suy nghĩ về việc cậu sẽ không bao giờ làm điều này với bất kỳ người nào khác.
Phải là với Naruto! Cậu sẽ không bao giờ nếm thử làn da của bất kỳ ai không phải là Naruto. Cậu sẽ không bao giờ lắng nghe tiếng rên rỉ của bất kỳ ai khác không phát ra từ chính miệng Naruto. Cậu sẽ không bao giờ sẵn sàng đâm xuyên qua mình và "cưỡi" bất kỳ "thứ" nào khác không phải của Naruto. Và chỉ có một cái tên mà cậu sẽ hét lên.
Giống như cậu đang làm bây giờ và mỗi lần cậu đều cảm thấy muốn làm như vậy trong tương lai rất gần..!
________
Neji đóng sầm cửa sổ lại với vẻ mặt cau có, chỉ thành công trong việc ngăn chặn tiếng ồn phát ra từ những người hàng xóm ồn ào. Neji khoanh tay quay lại nhìn vào bên trong phòng khách.
- Lại nữa rồi - y cau mày nhìn bóng người đang ngồi uể oải trên ghế sofa.
Shikamaru ngước lên từ đầu tờ báo Konoha với một bên lông mày nhướn lên, lần đầu tiên nhận thấy tiếng hét bị bóp nghẹt từ nhà bên cạnh. Anh quay lại chú ý vào tờ báo của mình, lười biếng lật sang trang tiếp theo trước khi trả lời người bạn của mình.
- Nếu họ lại đến nhờ giúp đỡ để loại bỏ một chiếc giường hỏng khác, hãy nói với họ rằng tôi không có nhà.
Shikamaru thở dài khi tờ báo trên tay anh biến mất, và một Hyuuga đang bực bội đứng bên cạnh anh.
- Bây giờ thì sao? - Shikamaru xoa mặt, cơn đau đầu từ từ bắt đầu xuất hiện sau mắt. Anh nhăn mặt khi hai bàn tay đập mạnh xuống hai bên đầu anh trên ghế sofa, rất đột ngột thấy mình đang nằm trọn trong lòng Neji. Anh nhìn lên ánh mắt trắng xóa đang nhìn chằm chằm xuống anh.
_______
Tưởng hết á? Không nhe, ngoại truyện ngắn siuuu cute đây!!
__________
Một buổi sáng nào đó..khi cả hai đã chung nhà nhiều tháng..
Căn phòng ngập ánh nắng ấm áp. Tiếng chim hót lảnh lót ngoài khung cửa sổ, không khí trong lành, mùi thơm dịu nhẹ của gối thơm và... mùi “kỳ quặc” gì đó mà Sasuke không tiện nói thành lời.
Cậu mở mắt.
- Ư... gì vậy... sao người mình—
Cậu nhìn xuống.
Không áo. Không quần. Không gì cả.
Trên làn da trắng lộ rõ mấy dấu đỏ... tím... ôi trời ơi!?
- NARUTO!!
BỐP! BỐP! BỐP!
Chiếc gối trên giường bay tới tấp vào mặt người đang ngủ như chết kia.
- Cậu đã nói CHỈ ÔM thôi mà!! Chỉ ôm thôi!! – Sasuke hét lên, vừa đập gối vừa đỏ mặt.
Naruto bật dậy ngay tức khắc, mái tóc rối vàng tung như vừa ra khỏi phim kinh dị, mắt nhắm mắt mở, còn chưa hiểu đời.
- Ơ... cái gì? Em đang đấm ai thế?
- CẬU! CẬU CHỨ AI! ĐỒ... ĐỒ LƯU MANH! VÀ BỎ CÁI XƯNG HÔ ANH-EM ĐÓ ĐI! NGHE SẾN QUÁ!
Naruto dụi mắt, liếc xuống...
- À.. ra là sáng ra thấy ‘em bé Sasuke’ trắng tinh khôi thế kia nên giận hả?
- CẬU—!!
Sasuke ôm chăn cuộn lại như bánh mì ngũ cốc, mặt đỏ bừng như cà chua bị đun sôi, hai chân kẹp chặt, mắt tóe lửa.
- Cậu... Cậu đã—!!
Naruto chống tay cằm, cười nhếch mép cực nham hiểm.
- Chẳng phải tối qua em là người bảo anh ‘Ra bên trong em đi’ sao?
Sasuke gào lên:
- CÂM MIỆNG!!!
Rồi...
ĐÁ!!
Cú đá đẹp như cầu thủ đá phạt, trúng ngay... mặt Naruto.
BỐP!!
- Á!!! MŨI ANH!!!
- ĐÁ LÀ CÒN NHẸ ĐẤY, USURATONKACHI!
Naruto ôm mũi ngồi dậy, vẫn không ngừng cười khúc khích, mặc dù trán sưng đỏ.
- Em đúng là... siêu dễ thương khi giận. Trần truồng, mặt đỏ, chăn ôm, chân đá... đúng chuẩn mèo con cáu kỉnh.
- Tôi không phải mèo con, đồ thần kinh!
- Nhưng em dễ thương lắm!
Sasuke giận dỗi quay mặt đi.
- Cả đêm qua cậu làm cái gì vậy hả!? Lúc đầu thì ấm áp dịu dàng, rồi tự dưng biến hình, cái gì mà ‘cưng gọi tên anh đi’, ‘hơn nữa nữa đi Sasuke’, rồi... rồi—
Sasuke cắn môi, không dám nói tiếp.
Naruto chống tay lên đầu gối, ánh mắt như vừa phát hiện kho báu.
- Ơ khoan đã... nhớ rồi! Còn vụ em bảo anh ‘ngậm lấy cái...’ gì gì đó cơ!
- ĐỪNG NÓI NỮA!!! TÔI SẼ GIẾT CẬU!!
Sasuke nhào tới, lấy chăn bịt miệng anh lại.
Naruto cười lớn, tay vờ như đang phản kháng.
- Trời ơi, Sasuke của anh đêm qua mê man đáng yêu kinh khủng. Miệng cứ liên tục gọi ‘Naruto~ Naruto~ đừng dừng lại~’ ngọt như kem sữa vậy!
- IMMMM ĐI!!
- Không! Anh còn nhớ em nắm tay anh, nhìn anh bằng đôi mắt long lanh và nói: ‘Anh là bánh pudding caramel trong lòng em.’
Sasuke chôn mặt vào gối.
- Tôi... tôi không sống nổi nữa rồi…
Naruto lại cười xấu xa.
- Có muốn anh replay lại tối qua không? Vẫn còn sức mà... meo meo ấy mà?
BỐP!
Gối lại bay.
- RA KHỎI GIƯỜNG TÔI!!!
- Đây là giường anh mà!?
- RA LUÔN!!
Naruto nhảy xuống giường, vẫn cười đến mức... suýt trượt chân. Anh vươn vai, ngáp một cái dài, đi lại phía tủ lấy đồ mặc vào, vừa đi vừa nói:
- Em đúng là kiểu người miệng bảo ghét, lòng thì... yêu điên cuồng.
- Cậu là đồ mặt dày!!
- Ừ. Dày để hứng hết những cú đá sáng nay của em. Cơ mà .. đừng "tôi" với anh nữa, nghe đau lắm, "anh-em" đi!!
Sasuke nằm lăn lộn trong chăn, vừa bực vừa xấu hổ, vừa... tim đập thình thịch không dứt.
Cậu không thể phủ nhận, dù bây giờ đang xấu hổ đến phát điên, nhưng... sâu trong tim, cảm giác được yêu thương trọn vẹn như vậy, thực sự khiến cậu rung động.
Naruto quay lại, đã mặc áo sơ mi trắng và quần dài gọn gàng. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Sasuke.
- Dậy thôi, mèo lười. Anh làm bữa sáng nhé.
- Không đói.
- Có nước ép cà chua.
- ..Cho ly to.
Naruto cười, bước ra khỏi phòng. Nhưng chưa đi được mấy bước, thì...-
- Naruto!!! Quần em đâu!? Quần lót em đâu!?
Naruto hét vọng lại:
- Chắc đang treo ở... quạt trần đó!!!
- AAAAA NARUTO!! EM SẼ GIẾT ANH!!!
____End____
8h21 - 7/7/2025
Okay, xong phần Đem Cậu Về rồi đó:)) mong các cậu thích nó nhé! Mình yêu NaruSasu quá điiii! Đoạn cuối Sasuke hơi OOC nhưng mà..do ở chung lâu nên cũng thay đổi chút chứ:))
Couple tiếp theo : Itachi x Sasuke, cảnh báo trước có yếu tố loạn luân nhá, ai không thích có thể không đọc:((
Hmm.. buổi sáng tốt lành, iuu nhiềuuu !😤❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com