Chương 1
Tên của Sukuna trong AU này sẽ là Ryuumen Sukuna (Long Diện Túc Na) chứ không phải do tôi gõ nhầm đâu. Nhưng đừng lo, dù là Long Diện hay Lưỡng Diện thì vẫn là cái gã Sukuna đó mà thôi.
Megumi, Getou, Gojo và Sukuna là một nhóm bạn. Yuuji là nữ trong AU này.
___________________________
Này, cậu có biết không? Cái vụ trên phố Shibuya ấy?
Vụ gì cơ?
Đang có nhiều tin đồn trên F•rest L•re lắm mà không biết thật giả ra sao. Trên đấy đang rộ lên vụ về cái máy bán hàng tự động giúp cậu tỏ tình với người cậu yêu thầm ấy. Nghe bảo là nó ở đâu đó trên Shibuya đó.
Ồ~ Có vẻ hay này, có ai tỏ tình thành công chưa? Cái máy đó trông ra sao? Dùng như thế nào?
Tớ cũng đang tìm đây. Toàn là mấy tài khoản rác, nhìn khả nghi muốn chết. Bảo là "rộ lên" chứ giống như đồng loạt spam lên trang web ấy. Cậu xem này, lỡ nhấn vào thì mất tài khoản làm sao.
Ui mẹ ơi, trông kinh thế! Chán vậy... Tớ còn định đi thử vận may với đàn anh Inoya mà...
Inoya à? Ừm, cũng đúng. Nếu là ảnh thì chắc phải cần đến cả chục cái máy mất.
Này! Nói vậy là sao hả? Cho cậu chết nè~
Âm thanh nữ sinh nói cười vang lên trong trẻo giữa chiều tan trường rồi hòa vào giữa những tạp âm ồn ã mà nhộn nhịp.
____________________________
Megumi vừa xách cặp vừa đi lững thững, nhìn lên mấy tên bạn đi phía trước. Vừa mới tan học xong nên cả đám đều có cảm giác lười biếng đừ người, bây giờ còn phải đến võ đường của thầy Yaga để tập luyện cho giải đấu sắp tới nên chẳng ai nói chuyện gì.
"Nếu không nhờ học võ ở chỗ của Yaga chắc mình cũng chả bao giờ quen được với mấy cái ông này đâu nhỉ?"
Thực tế cả ba người Getou, Gojo và Sukuna đều học trên Megumi một lớp, đều là đàn anh của cậu. Sau khi cả bọn đăng ký vào võ đường được ba ngày thì biết được nhà của cả bốn đều ở loanh quanh gần nhau, có mấy khi luyện võ xong thì lại kéo qua nhà của một thằng trong bọn chơi. Từ đó đến nay cũng được chừng ba năm gì đó, đến khi cậu lên cao trung cũng học chung trường với mấy tên này, cũng đã biết rõ tính nết của từng thằng một.
Gojo thuộc dạng ngông nghênh, đầu óc sáng sủa nhưng tính cách thì tưng tửng. Hắn ta là kiểu thiên tài kì quái, bình thường trông lơ đễnh nhưng kì thực là người có thể nhờ cậy được trong mấy tình huống cần thiết. Được khuyến mãi thêm vẻ ngoài nổi bật kì lạ đó mà hắn cũng được không ít nữ sinh ngưỡng mộ theo đuổi, chỉ là đến hiện tại vẫn chưa có ai thành công cả.
Sukuna mới đầu rất dễ bị nhầm thành một tên khốn vô lại chỉ thích gây sự, nhưng chơi chung lâu ngày mới hiểu gã cũng là một tên vừa có quy tắc riêng lại còn mưu trí. Với những thứ gã không thích thì sẽ dứt khoát xử lý không để lại dây mơ rễ má rườm rà gì. Ghét cái gì thì cái đó không thể ngóc đầu dậy lại còn có thể phủi sạch hậu quả như chẳng có gì xảy ra, gã là một tên kiểu vậy.
Getou luôn nở nụ cười hòa nhã trên môi, dáng đi lẫn cử chỉ nhỏ đều biểu hiện phong thái trầm tĩnh. Y theo chủ nghĩa "lấy một trả mười", đối tốt với y thì y sẽ ghi nhận rồi âm thầm đền đáp như cách cáo trả ơn vậy. Còn ngược lại thì đến giờ Megumi vẫn chưa thấy. Trong cả bọn cậu cảm thấy Getou hợp cạ với cậu nhất, có khi là do cả hai đều thuộc dạng không thích thị phi ồn ào. Có mấy lần khi tên Gojo ngứa miệng nói đôi ba câu gì đó chọc tức Sukuna thì Getou đều là người can cả hai thằng ra, vừa híp mắt cười vừa khuyên bảo mấy câu mà đến cả Sukuna cũng thấy vừa tai. Y giống như quân sư của cả bọn vậy, là đầu não chính cho mấy trường hợp phải suy tính phiền phức.
Cuối cùng là cậu, Megumi. Cậu tự thấy bản thân là người bình thường nhất trong cả bọn, trong một nhóm toàn mấy tên đặc cấp như thế này thì phải có ai đó làm nhân tố trung hòa bọn nó lại chứ.
Vừa nghĩ đến đó điện thoại đột nhiên báo tin đến. Megumi bật lên. Là tin nhắn từ Yaga gửi vào nhóm chat của võ đường.
"Võ đường sắp tới phải đóng cửa để tu sửa lại, trong vòng hai tuần sẽ không mở cửa. Mấy đứa nhớ tập luyện ở nhà."
Cậu gọi ba tên đi trước lại, giơ điện thoại cho bọn hắn xem. Gojo vừa ngậm cây kẹo mút trong miệng vừa cười một cái.
"Tuyệt, qua nhà tao chơi game không? Tao vừa mua thêm game hôm trước đấy."
Sukuna quay qua nhìn tên tóc trắng, ánh nhìn đầy hoài nghi.
"Nhà mày còn đồ ăn vặt không? Loại không ngọt ấy."
Gojo vừa định mở miệng nói mấy câu như "Bộ mày chỉ biết có ăn thôi sao?" thì Getou đã vội chen ngang.
"À, vậy đi mua thêm snack của X đi. Bọn họ vừa quảng cáo vị mới đấy, tao muốn ăn thử. Mua cả nước ngọt nữa, nhà mày còn nước ngọt không Satoru?"
Megumi âm thầm giơ ngón cái cho Getou, đúng là kinh nghiệm đầy mình trong chuyện đánh lạc hướng hai cái máy đánh nhau dị hợm này. Cậu nhét điện thoại lại vào túi áo khoác, đi theo các đàn anh mua thêm đồ ăn vặt.
Cả bọn đi tắt qua một con hẻm nhỏ trên phố Shibuya, đường này gần với nhà của Gojo hơn. Ánh nắng chiều vàng cam hắt vào con hẻm nhỏ, Megumi lại cảm thấy bầu không khí này có gì đó không thực. Cậu đã đi tắt qua con hẻm này biết bao nhiêu lần, không hiểu sao hôm nay những bước chân lại có gì đó lạ lẫm.
Đột nhiên Megumi trông thấy cái máy bán hàng tự động đó.
Cậu không hiểu sao khi đó cậu lại quay đầu qua, nơi đó vốn là một chung cư ít người ở và cả bọn đã quá quen thuộc tuyến đường tắt này. Dù sao thì Megumi cũng đã trông thấy nó. Đáng lẽ nó chỉ là cái máy bán hàng rỗng đến mức không có hàng mẫu trưng bày. Những cái lò xo kim loại xếp cạnh nhau cùng với nền sơn đen dường như có sức hút kì lạ.
Đáng lẽ Megumi sẽ chỉ nhìn nó, cảm thấy ngạc nhiên một chút rồi tiếp tục theo chân mấy người bạn của cậu, trải qua một buổi chiều bình thường. Nhưng cái máy bán hàng đó không chỉ có thế.
"Hướng dẫn sử dụng:
◍Bước 1: Cho ảnh của người bạn yêu thầm vào khe nhận ảnh. Nếu không có ảnh chụp, xin hãy quét mã bên dưới và gửi ảnh cho chúng tôi.( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧
◍Bước 2: Nhập tên của bạn. Chúng tôi không giới hạn số lượng tên cần nhập nhưng xin hãy dùng tên thật. Nếu bạn nhập tên giả, chúng tôi sẽ biết đấy nhé.
(◡ ω ◡) Xin hãy thành thật hết mức có thể.
◍Bước 3: Cùng cố gắng để người ấy mê mệt bạn nào~ (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧"
Megumi nheo mắt nhìn cái tờ hướng dẫn sử dụng trang trí tim hồng lấp lánh đó, cậu để ý bên dưới còn có ba dòng chữ đen nhỏ.
"Cam đoan thành công khi đạt mốc điểm nhất định. Sản phẩm được tài trợ và cung cấp bởi ᗫ̷͔͗ᙍ̷̡̇ᒪ̵̱́ᓿ̵̥́ᑗ̷̞̏ᖇ̸̥̏"
Megumi không thể đọc được tên của nhà sản xuất cái máy này, cậu chưa từng trông thấy loại ngôn ngữ đó bao giờ. Nhưng vẫn chưa hết, dòng chữ cuối cùng được in nhỏ rí, lẫn vào mấy cái kí hiệu trong tên của nhà sản xuất kia.
"Muốn biết thêm thông tin, vui lòng quét mã bên cạnh để cài đặt ᗫ̴̗͐̚ᙍ̶̪̇̈ᒪ̵̗̮́̆ᓿ̵̛̬̎ᑗ̷̳̿ᖇ̴͎̄͊ vào điện thoại."
Cậu nhìn qua, mới đầu cậu nghĩ đó là một cái mã QR nhưng mã QR phải là những hình vuông đen trắng xen kẽ nhau. Cái hình đấy trông giống mã QR nhưng Megumi cứ thấy sai sai thế nào.
Là do cậu tưởng tượng hay những ô màu đen kia đang lúc nhúc di chuyển trong bóng râm vậy?
"Ê Megumi, sao mà ngẩng người ra thế? Mày say nắng rồi à?"
Getou đi đến, vươn tay ra quàng vai cậu thật mạnh làm cậu trai hơi chúc đầu xuống. Nhưng nhờ thế mà cậu không thừ người ra như ban nãy nữa.
"Anh xem," cậu hất đầu về phía cái máy "cái máy đó đâu có ở đây hôm trước đâu đúng không?"
Getou ngẩng lên, y cũng đọc được tờ giấy hướng dẫn màu mè sặc sỡ đó. Y nhướng mày.
"Hửm? Đúng nhỉ, cái này mới đây."
"Tụi bây làm gì lâu vậy? Lẹ lên còn qua nhà thằng Satoru chơi game nữa."
Sukuna vừa quay quay cái bịch đồ ăn vặt trong tay vừa cằn nhằn bước đến. Gojo đút hai tay vào túi, kẹo mút trong miệng y đã đổi thành vị mới. Hắn nhằn cục kẹo trong miệng, ừ hử như muốn kêu hai tên tóc đen lại.
Getou chỉ ngón tay về phía cái máy màu đen, đèn viền quanh máy tỏa ra ánh sáng trắng nhạt nhòa đối nghịch với màu nắng của chiều tà ấm áp. Tờ giấy hướng dẫn sử dụng lấp lánh màu hồng vô cùng nổi bật.
Cả bọn trầm ngâm đọc đi đọc lại tờ giấy mấy lần, họ đều rơi vào trạng thái bần thần giống với Megumi khi nãy.
"Có cái này tao để ý nãy giờ rồi."
Gojo lên tiếng phá vỡ sự im lặng, hắn vươn tay về trước chọc vào cái "mã QR".
"Ò... Chỉ là giấy dán bình thường à, tao nghĩ là do mực in thôi."
Getou cũng đã tỉnh ra, y hắng giọng một cái. "Vị quân sư" khoanh tay lại, nghiêng đầu, lọn tóc đen đụng vào vai trái y.
"Mấy nay trên trường cũng có tin đồn gì đó về máy bán hàng tự động nhưng chẳng ai có thông tin đàng hoàng hay hình ảnh gì cả. Toàn là tài khoản rác spam tin lên diễn đàn thôi."
Sukuna nheo mắt.
"Trong này bảo là dùng ảnh của người mình thích này, đứa nào lên làm chuột bạch đi."
Đoạn cả ba tên đều quay qua nhìn Megumi. Cậu nhún vai, chỉ là quét một cái mã thôi mà, sao cũng được.
Megumi lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, bật ứng dụng quét mã QR. Lúc màn hình đang hiển thị vòng quay chờ tải trang web, Getou đột nhiên hạ giọng nói nhỏ.
"Ê lỡ mà mã chứa virus thì sao nhỉ?"
Megumi còn chưa kịp rít lên bảo y đừng có gở mồm, điện thoại của cậu đã "ting", rồi "phụp" một cái, tắt luôn màn hình. Ba tên khốn đằng sau lặp tức chộp cơ hội cười ha hả vào nỗi đau của người khác. Tên khốn đeo kính râm còn vỗ bồm bộp vào vai cậu, bảo sẽ giúp cậu làm đám tang cho cái điện thoại chết yểu. Cậu lườm cả ba tên một cái sắc lẻm, bực tức mở lại nguồn cái điện thoại.
Màn hình đang tối đen đột nhiên bật sáng, nhưng thứ hiển thị không phải là logo của hãng điện thoại thường thấy khi bật lại nguồn. "Hoa văn" hiện trên điện thoại có màu đỏ tím lẫn với sắc hồng nhàn nhạt, hắt ánh sáng huyền ảo vào đồng tử xanh lá của Megumi.
"Ồ? Hay là được rồi kìa? Cái đó là nhà tài trợ gì gì đó của cái máy này nè."
Gojo xoa cằm ngó vào điện thoại cậu, giọng hắn có vẻ hào hứng. Cậu nhìn lên xác nhận lại, trừ đi vài chi tiết nho nhỏ xung quanh thì cái kí hiệu chính đúng là y hệt thật. Đợi thêm một chút, có một khung trắng xuất hiện bên dưới cùng dòng chữ xám nhạt.
"Xin hãy gửi ảnh tại đây."
Bên cạnh là kí hiệu máy ảnh thường gặp ở bất kì diễn đàn hay ứng dụng nào. Megumi nhấn vào, cậu đã có sẵn đối tượng trong đầu rồi. Lúc cậu kéo xuống bức ảnh, cả ba cái đầu đang chụm lại nhìn vào điện thoại cùng đồng thanh "Ồ~" lên một tiếng. Dường như đã biết trước phản ứng này, cậu chẳng thèm nói gì, môi lại còn hơi nhếch nhếch lên thành nụ cười như không kiềm chế được.
Itadori Yuuji, bạn cùng lớp của Megumi. Nàng trong sáng, ân cần lại còn có nụ cười làm tan chảy trái tim của người cùng trò chuyện. Số thư tình mà nàng nhận được từ mấy em gái cũng không thua kém gì Gojo với Getou. (Rất ít người đủ can đảm gửi thư tình cho Sukuna, chỉ len lén ngắm tên vô lại điển trai từ xa thôi).
Về phần các nam sinh thì không cần nói gì thêm, đến cả tên Megumi nổi tiếng hắc ám ("Mặt lạnh tới mức để chai nước vô đem ra chọi bể đầu được luôn" – theo lời Gojo) còn len lén lưu giữ bóng hồng trong điện thoại là đủ thấy nàng có thể dễ dàng khiến người khác cảm thấy dễ chịu thế nào.
"Itadori à?" Gojo bám lên vai Megumi, chồm sát lại gần màn hình, que kẹo mút nằm trên mấy ngón tay y. "Nhỏ ấy đáng yêu đó, lễ phép hiểu chuyện lại không bị quá khích như mấy con bé khác."
Getou che miệng cười, tự nhiên y lại nhấn giọng nghe như đang nói mát Megumi.
"Mắt thẩm mỹ được đấy."
Cậu khó chịu ủ cái điện thoại vào trong lòng, ngón tay của Getou mới nãy đã lăm le sờ vào màn hình của cậu. Đây là tấm hình Megumi đã len lén chụp lại nàng trong tiết thể dục, lúc đó hoàn toàn là may mắn nên cậu chẳng muốn đưa cho ai xem cả.
Yuuji vừa chạy bộ xong, làn da và mái tóc ướt rượt mồ hôi. Nàng cột cái áo khoác đồng phục thể dục ngang hông, bên trong mặc một cái áo thun đen ngắn tay. Mái tóc hồng dài ngang lưng được buộc gọn lại phía sau, nhưng có vài sợi dính vào bên trán. Cái cổ lộ ra, phần tóc nâu sau gáy nhìn như đang mời gọi người khác sờ vào. Yuuji nấp dưới bóng cây tránh nắng, nhận lấy chai nước khoáng của Nobara vừa đưa cho, ngửa cổ uống từng ngụm một. Ánh sáng vừa vặn hắt vào một bên mắt nâu và khuôn mặt, lông tơ và mái tóc lấp lánh làm cậu không kiềm được mà đã nhanh tay chụp lại mất rồi.
Getou vẫn còn cố gắng muốn lấy cái điện thoại của Megumi, y muốn gửi bức ảnh đó vào nhóm chat. Mõm cáo nhả chữ hòng đánh lạc hướng cậu, cậu cũng chỉ xoay người tránh tên đàn anh.
"Nếu phải tả Itadori trong một câu thì phải là 'Ngây thơ nhưng không ngu ngốc, thẳng thắn mà lại tinh tế, xinh đẹp nhưng nghĩ mình chỉ ở mức đáng yêu thôi' nhỉ? Đẹp nhưng không biết mình đẹp, kiểu vậy."
"Đúng vậy, nhưng mà mày không nghĩ con bé rất nguy hiểm à? Làm gì có đứa con gái nào lại không biết mình đẹp chứ?"
Gojo cắn vỡ cục kẹo trong miệng, phun luôn cái que nhựa trúng phóc vào một thùng rác gần đó.
"Cho dù có giả vờ ngây thơ thì vẫn ngửi ra được mùi giả tạo thôi."
Megumi sầm mặt, Getou cũng thôi không trêu cậu nữa. Lúc thằng nhóc này nổi giận lên khá là phiền, y lại đứng gần nó hơn, y không muốn làm mích lòng đàn em chút nào. Getou quay lại nhìn Gojo, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Thế mày có ngửi được mùi giả tạo từ Itadori không?"
Megumi hừ mũi, bấm vào tấm hình luôn mà chẳng muốn để tâm đến tên tóc trắng nữa. Gojo hạ giọng, cậu lại nghe ra hắn đang cười khì.
"Không có, vì thế nên mới nguy hiểm đấy. Tính cách với vẻ ngoài như thế không phải là quá tốt đẹp sao? Lần nào nói chuyện với nhỏ tao cũng vô tình buông lỏng phòng bị, bị mấy lần rồi mà vẫn không bỏ được."
Sukuna im lặng nghe cả đám nói chuyện nãy giờ, bao nhiêu lời hay ý đẹp đều bị cướp hết. Gã tặc lưỡi, không thằng nào nói thì gã nói.
"Mông con bé căng thật, mặc đồng phục đúng quy định của trường mà trông như cắt bớt cái váy đi mấy phân. Ngực cũng lớn nữa."
"Chứ không phải mày cũng thích người ta đến mức lén lút nhuộm tóc như thành màu cặp với người ta à?"
Nói xong Gojo vội thụp đầu xuống tránh nắm đấm của Sukuna, không phải là đánh gió giỡn chơi, đòn ban nãy là đánh thật. Megumi đã lủi sang bên từ lúc nào, để cho Getou chắn giữa hai thằng, ra sức cười cười cản lại. Sukuna bị vướng phải túi đồ ăn vặt, suy đi tính lại lúc này thấy đồ ăn vặt vẫn quan trọng hơn. Gã hất tay Getou ra, vuốt lại mái tóc hồng lỉa chỉa bất trị, đánh mắt qua chỗ khác.
"Xì, chỉ là do màu tóc của nhỏ hay ho thôi, tao-"
Sukuna đột nhiên khựng lại, mắt đỏ nhìn về phía cái máy, hai tên kia thấy thế cũng nhìn theo gã.
Bức tường chỗ đặt cái máy vừa kêu "xì" một tiếng rồi lộ ra một vết nứt thẳng tắp, giống như cửa ẩn vậy. Ba nam sinh nhìn về phía Megumi như dò hỏi, cậu không nói gì mà chỉ chìa điện thoại cho bọn hắn. Trên màn hình chỉ vỏn vẹn mấy chữ màu xanh nhạt.
"Xin hãy tiến vào phòng để tiến hành bước 2."
Bốn nam sinh đưa mắt nhìn nhau. Vào hay không vào?
"Hay là một thằng vào trước rồi đánh tiếng ra xem? Tao không ngán gặp cái gì đâu, với lại tụi mình đứng gần cửa thế này chạy cái là ra ngay mà."
Gojo nhìn vào cái "khe cửa" không hề tồn tại trong năm phút trước, mở lời. Rồi Sukuna bước luôn về trước mà không nói không rằng. Gã không muốn để Gojo lên mặt.
Căn phòng tối om, đứng từ ngoài nhìn vào hoàn toàn không thể trông thấy trong phòng có gì. Sukuna đưa cái túi trong tay vào thử trước. Bóng tối trong phòng như phủ lên cái túi, che lấp mất màu sắc. Gã rút cái túi ra, hoàn toàn bình thường như cũ. Nam sinh mắt đỏ nhíu mày, thử vươn tay ra xa hơn, mấy ngón tay của gã cũng bị bóng tối che lấp nhưng chẳng có cảm giác gì kì lạ cả. Sau đó gã bước luôn vào trong.
Sukuna vẫn đứng ở gần cửa, gã quay lưng lại với cả bọn. Ba cậu trai chỉ trông thấy bóng áo sơ mi của gã bạn bị bóng tối lấp mất. Im lặng chừng năm giây, sau đó có tiếng cười khùng khục.
"Mẹ bà, cái đéo gì thế này?"
Đoạn gã quay lại nhìn hội bạn, một nửa khuôn mặt bị bóng đêm che mất. Miệng gã nở nụ cười thích thú.
"Vào đi, chẳng có quái vật gì đâu. Hôm nay bể kèo chơi game rồi."
Getou hơi trợn mắt, y bắt đầu tò mò rồi. Tên mắt cáo chỉ nhìn qua hai nam sinh bên này một cái rồi bước vào trong theo Sukuna. Im lặng, rồi lại có tiếng cười khúc khích như đang bụm miệng lại. Giọng cười của Sukuna cũng vang lên thêm lần nữa.
"Ôi vãi thật... Vào đi, tụi bây sẽ thấy thích cho mà xem."
Đến đây thì nỗi lo của hai người bên ngoài đã giảm đi đáng kể vì dẫu sao Getou cũng lí trí nhất cả bọn. Và bọn họ cũng tò mò rồi.
Hai nam sinh xốc lại dây đeo cặp rồi tiến vào trong. Sau đó là những tiếng trầm trồ, cười khẽ rồi huýt gió.
Megumi nhìn quanh, bảo sao thằng nào cũng thích thú đắc ý đến vậy.
__________________________
(Còn tiếp.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com