Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7: Thay thế

Trời vừa hừng đông khi mà giờ mão còn chưa đến. Vương Nhất Bác khẽ đóng mở mi tâm, một tràng những cơn đau từ đỉnh đầu ập đến vô cùng choáng váng, cậu ta định thần liền đưa tay đỡ lấy đầu, ai ngờ một bên cánh tay đã sớm bị sức nặng của một người nào đó ghì chặt lấy.

Đó là Tiêu Chiến, anh ta đang gối đầu lên cánh tay của Vương Nhất Bác ngủ ngon lành, lại còn tỉ tê ôm chặt lấy phần bụng của cậu ta. Vương Nhất Bác thoáng chốc hoảng sợ, một cỗ tê dại mà Tiêu Chiến gây ra khiến cậu ta không thể cử động được, có lẽ đã nằm với tư thế ái muội như này cả đêm qua.

Vương Nhất Bác chăn đắp đến quá ngực, còn người kia cũng được trùm kín mít chỉ hé ra một đôi mắt mi thanh mục tú đang nhắm chặt. Cậu ta thở hắt ra một hơi, không hiểu bản thân đêm qua đã gây ra loại chuyện gì, trong đầu cậu ta hoàn toàn trống rỗng, một chút kí ức nhỏ cũng không nhớ.

Vương Nhất Bác quay qua nhìn người bên cạnh một hồi, tay cuối cùng cũng đã cử động được, định bụng vỗ lưng người nọ vài cái rồi nhẹ nhàng rút tay ra. Khi Vương Nhất Bác chạm vào Tiêu Chiến cũng là lúc cậu ta cảm thấy điều gì đó khác lạ, tay cậu ta chạm được vào một phần da thịt mướt mải trơn láng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hơi rén rụt tay lại, lập tức lật tung chăn quá một nửa người.

Tiêu rồi, Tiêu Chiến không mặc đồ Không lẽ... không lẽ đêm qua đã cùng nhau lăn giường? Nếu có sao không có cảm giác gì? Vương Nhất Bác như tỉnh như mơ, như điên như dại, tai gáy nóng bừng cố gắng bổ não đoạn kí ức cũ, đúng là hồi đêm qua có uống hơi nhiều rượu, uống xong tất thảy liền không nhớ.

Vương Nhất Bác hớt hải, ra sức day Tiêu Chiến dậy, anh ta như mèo nhỏ lười nhác kéo chăn lại trùm kín người, ngữ âm vài phần mỏi mệt.

"Ngủ thêm chút đi mà."

Vương Nhất Bác lại hất tung chăn ra, thanh âm cố gằn nhỏ lại.

"Không ngủ nữa, có việc quan trọng."

Trong cơn buồn ngủ, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nghiêm túc như thế cũng không dám ngủ nữa, tuy nhiên mắt vẫn nhắm tịt, thều thào mà hỏi.

"Việc gì quan trọng cơ?"

Vương Nhất Bác vẻ mặt cùng giọng nói có đôi chút ngượng ngùng.

"Đêm qua....đêm qua...em đã làm gì?"

Tiêu Chiến định nói ra một tràng dài nào là cùng Lam Vong Cơ đi tè bậy, cùng y lén đi giả ma giả quỷ chọc phá môn sinh, rồi đốt râu thúc phụ y, khi về nhà còn không yên, bày trò cưỡng ép dân nam làm xằng làm bậy.....cuối cùng cậu ta nói không được, vẫn nên để lại cho cậu bé họ Vương cùng Lam nhị công tử kia chút liêm sỉ cuối cùng.

"Đêm qua em không làm gì cả, uống rượu xong liền leo lên giường ngủ rất ngoan." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nửa tin nửa ngờ hỏi lại.

"Có thật vậy không?"

Tiêu Chiến như thề thốt.

"Chắc chắn."

Vương Nhất Bác vẫn không hài lòng với câu trả lời này, lấy hết can đảm trong lòng ra để nói rõ một câu.

"Tại sao anh không mặc đồ?"

Tiêu Chiến giật mình đến độ run cả người.

"Ai bảo anh không mặc đồ, anh có mặc đồ."

Anh ta ngồi choàng dậy, chiếc chăn dày cũng trượt xuống để lộ tấm thân trần trắng trẻo phơi bày trong ánh nắng sớm luồn qua khe cửa sổ tĩnh thất xuyên vào tận trong khuôn mặt hứng khởi của Vương Nhất Bác. Bộ dáng Tiêu Chiến lúc này tám phần hoảng sợ, hai phần khó hiểu, lật tung chăn gối tìm trung y, may sao trên người vẫn còn dính được cái quần.

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, ngồi dậy tựa đầu vào thành giường suy nghĩ.

- Chiến ca thật tâm cơ, nhân lúc người ta không để ý liền xơi luôn con nhà người ta rồi, phải nói chịu trách nhiệm với người ta đi chứ.

Đột nhiên hạ thân Vương Nhất Bác lạnh toát, sáng sớm gió từ khe cửa lùa vào thổi phất một vạt áo dài khiến tóc gáy cả hai đều dựng đứng.

Vương Nhất Bác đã mất tiêu cái quần.

Tiêu Chiến ...

JJ của Nhất Bác gặp lạnh bất ngờ như đông cứng lại dựng thẳng lên chào buổi sáng chủ nhân. Một lần nữa, Vương Nhất Bác khẳng định chuyện gì đêm qua cũng đều đã làm rồi. Trong lòng vừa mừng vừa tiếc. Mừng vì cả hai đã thuộc về nhau, tiếc vì không trải nghiệm được loại cảm giác lúc hưng phấn rạo rực ấy.

Mọi sự bậy bạ tục tĩu nhất đều hiện lên trong tròng mắt trong veo của Tiêu Chiến, thật khiến con người ta hồ ngôn loạn ngữ.

"Vương Nhất Bác em điên rồi, cái của nợ của nhà em...điên rồi...cái đồ biến thái....blabla"

Ngụy Vô Tiện đang nằm trong lồng ngực Lam Vong Cơ cũng bị một hồi âm thanh khi Tiêu Chiến la lớn làm cho nhức óc, muốn ra can dự tình hình nhưng ai kia không cho phép, y cứ thế mà khóa chặt lấy hắn trong vòng tay.

Ngụy Vô Tiện ánh mắt sắc xảo ẩn chứa ý cười, yên vị nói.

"Có phải đêm qua hai người kia..."

Lam Vong Cơ cúi đầu xuống, cơ hồ đôi môi chạm nhẹ vào đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện.

"Chuyện gì?"

Ngụy Vô Tiện cười khúc khích.

"Thì làm chuyện đó đó...."

Lam Vong Cơ càng ôm càng chặt, y vén tầng tầng lớp lớp chăn kéo lên quá lưng Ngụy Vô Tiện, ôn nhu nói.

"Chuyện của họ, đừng quản."

...

Tiêu Chiến hét toáng một hồi rõ làm rung chuyển cả Vân Thâm Bất Tri Xứ , sau đó lập tức quay người đi nhanh như tên bắn. Vương Nhất Bác vẫn ngồi đấy ung dung, biểu tình có chút ngượng ngùng nói.

"Sao thế? Xấu xí lắm à?"

Tiêu Chiến chùm chăn ngồi thu lu một đống, thanh âm vẫn chưa hết gắt gỏng.

"Em cút đi."

Vương Nhất Bác thầm nghĩ "có lẽ chuyện đêm qua anh ấy vẫn chưa chấp nhận được nên mới kích động như thế." Cậu ta vén lại cái áo che kín đi, nhưng nó vẫn nhô lên một khoảng, khó chịu vô cùng.

Vương Nhất Bác ghé lại gần cái đống kia thì thầm, vỗ vỗ nhẹ lên nó, người bên trong đó đang run nhè nhẹ.

"Em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà, em nói thật, em có gì không tốt..."

Tiêu Chiến từ trong đó nói vọng ra.

"Anh cần quái gì cậu chịu trách nhiệm với anh, cái anh cần là cậu mau mặc cái quần vào."

Vương Nhất Bác hiện một đống các dấu hỏi chấm sau gáy, cố chấp một mực nói lại.

"Em không thích mặc đấy."

Nói xong, Vương Nhất Bác tay còn tê, nhất mực kéo một mạch cái nùm chăn chứa Tiêu Chiến đổ xuống giường, anh ta rớt ra đối mặt với gương mặt chứa đựng ngàn vạn sự khó chịu của Vương Nhất Bác. Cậu ta cố lấy hết sức nặng cơ thể ngồi lên người Tiêu Chiến. Giọng như bức người.

"Em không biết, em nói chịu trách nhiệm thì sẽ chịu trách nhiệm, còn anh bây giờ là phải giải quyết cho em, đêm qua không có cảm giác thì bây giờ có cảm giác."

Ngọn lửa dục vọng của niên hạ thật đáng sợ.

Tiêu Chiến bị cậu ta muôn phần bức bách, nói một loạt vô cùng nhiều.

"Em có bệnh à, em điên à...."

Vương Nhất Bác như hổ vồ lúc này thấy con mồi trước mắt vô cùng quẫn trí, bắt đầu xuất ra ánh mắt lạnh nhạt răn đe cùng giọng điệu khó ở của Lam Vong Cơ.

"Nói nữa cấm ngôn."

Tiêu Chiến nghĩ đến trường hợp ngoại lệ, không lẽ Thiên Tử Tiếu của Cô Tô lại mạnh kinh người đến như vậy, qua một đêm mà người uống vẫn còn say. Anh ta vẫn là không chịu để yên, nói tiếp, nói cho đến khi nào Vương Nhất Bác chịu tránh qua một bên thì thôi.

Vương Nhất Bác định nhẩm một thuật cấm ngôn nhưng có cách khác hay hơn cũng chặn được họng anh ta.

Bàn tay của Vương Nhất Bác rất lớn, lực cũng mạnh hơn lúc trước, đưa tay đến miệng của Tiêu Chiến mà bóp cố định chính giữa lập tức hôn xuống. Nụ hôn ấy quá bất ngờ, Tiêu Chiến một thoáng không kịp trở tay, mắt trợn tròn lên như ngạt thở, miệng ú ớ đẩy vai cậu ta.

Vương Nhất Bác phát tiết vẫn si mê triền miên hôn lên trên xuống dưới, biết người kia rõ là đang bị cố tình chống cự, cậu ta khẽ hé miệng, liếm lấy môi anh ta. Tiêu Chiến cố lục hết sức bình sinh của một nam nhân, đẩy mạnh Vương Nhất Bác một cái làm cậu ta suýt nữa ngã lăn xuống giường, khi thoát khỏi được cánh tay của Vương Nhất Bác thì chút nữa Tiêu Chiến cho cậu ta một đấm vào mặt, Vương Nhất Bác nhắm mắt sẵn sàng chấp nhận cú đánh ấy rồi, không hiểu sao nắm tay của Tiêu Chiến đi đến hơn một nửa quãng đường thì khựng lại buông thõng xuống.

"Bỏ đi..." Tiêu Chiến hít thở một ngụm không khí, trấn định lại.

Vương Nhất Bác hơi lùi ra xa về một phía cuối của góc giường, khóe mắt như ánh lên vẻ buồn rầu khó nói.

Đúng là anh ấy đã không thích mình thì chuyện gì cũng là quá phận.

Vương Nhất bác hơi cúi gầm mặt xuống, cổ họng, mi mắt như rung lên nói "xin lỗi."

Từng hồi chuông trên đỉnh thiên sơn như vang vọng, giờ mão đã đến. Tiếng giọng nói trẻ con cũng đã oang oang trong đầu của cả hai người.

Chào buổi sáng!

Mỗi người một chiến tuyến, chẳng ai mảy may quan tâm đến bất cứ điều gì nữa.

Hệ thống thấy không khí ngột ngạt, bèn lục lọi một bài nhạc dễ chịu phát lên.

"Hãy trao cho anh, hãy trao cho anh, thứ anh đang mong chờ, trao cho anh những yêu thương nồng cháy, trao cho anh những ái ân nguyên vẹn đong đầy. 🎵🎵"

Con m* nó, Vương Nhất Bác thật sự rất muốn chửi thề, nếu nó có thể thực, cậu ta nhất định sẽ chém nó làm đôi, không, chém thành trăm mảnh.

Vương Nhất Bác xoay cơ thể, nháo nhác đi tìm quần, tìm trên giường, tìm dưới đất, lật tung chăn gối cũng đều không thấy đành gượng hỏi đối phương.

"Cái...cái đó của em đâu?"

Tiêu Chiến điệu bộ giận dữ quay qua nói.

"Không biết."

Vương Nhất Bác lo lắng, lại nhìn bộ dáng thờ ơ của người kia, khi nói cũng chỉ dám nói một mình mình nghe.

"Mặc quần áo xong xuôi liền không nhận người."

Đột ngột hệ thống thông báo.

Có người đến.

Hai người trên giường, kẻ mất áo, người mất quần, hốt hoảng tột độ tranh giành nhau cái chăn....

Người nọ chỉ dám đứng ở ngoài, cúi đầu cung kính nói to và rõ ràng.

"Hàm Quang Quân, Ngụy Tiền bối, Lam Lão Tiên Sinh có việc cần bàn với hai ngài ở chính thất."

Hai người Vương Tiêu vẫn chưa kịp hiểu thì đã có một giọng nói nghiêm nghị ở phía sau bức bình phong nói vọng ra phía ngoài.

"Ngươi đi trước."

Môn sinh Lam Thị ở ngoài cửa "vâng" một tiếng, chân lùi phía sau ba bước mới dám quay người lại đi, không hề phát ra một tiếng động thừa thãi.

Ngụy Vô Tiện ôm lấy một cánh tay của Lam Vong Cơ, vẻ mặt thập phần hoang mang hỏi y.

"Lam lão tiên sinh hôm nay lại muốn gặp ta bàn chuyện, lạ quá...haha..."

Lam Vong Cơ khẽ lau vệt nước trên khóe miệng Ngụy Vô Tiện.

"Thế ngươi có muốn đi?"

Hắn thở dài, không chỗ nào trên cơ thể là không ê ẩm cả, thanh âm hắn ủy khuất, nói nhỏ.

"Ngươi xem, ta với cái bộ dạng này, muốn đi cũng không được."

Lam Vong Cơ khẽ đỡ hắn nằm xuống giường, chăn đắp kín đáo cẩn thận, còn mình thì ngồi dậy chỉnh đốn lại dây buộc trán cũng như y phục.

"Ta đi trước."

Ngụy Vô Tiện kéo lấy vạt áo y, đôi mắt lim dim, ẩn nhẫn mỏi mệt.

"Lam Trạm, đừng đi."

Lam Vong Cơ không nhanh không chậm nắm chặt lấy tay hắn, ghé trán của mình xuống trán Ngụy Vô Tiện để thăm dò. Bỗng cảm khái được một nguồn nhiệt lượng nóng rẫy của người kia, ngữ âm của y phút chốc run lên.

"Ngươi bệnh rồi."

Ngụy Vô Tiện quả thực cảm thấy vô cùng mệt mỏi, sức cùng lực kiệt đến phát sốt, choàng tay ra ôm chắt lấy Lam Vong Cơ, không cho y rời khỏi mình. Hắn vừa nói vừa chỉ tay ra phía ngoài.

"Để hắn đi thay, Lam Trạm, ngươi ở lại với ta."

Lam Vong Cơ ngại nhất là nhờ vả, từ bé đến lớn dù việc dễ hay khó thì y cũng đều cố gắng tự làm một mình, nhưng hôm nay vì hắn, Ngụy Vô Tiện từ trước đến nay chính là một ngoại lệ lớn nhất trong cuộc đời của y.

Lam Vong Cơ miễn cưỡng trả lời.

"Được."

Bước ra ngoài, Lam Vong Cơ bộ dáng nghiêm trang, chắp tay lại hành lễ trước hai người Vương Tiêu.

"Mọi sự nhờ các ngươi."

Câu nói không đủ ý nhưng hai người sớm đã thông suốt từ đầu. Vương Nhất Bác định nói "mất tiêu cái quần rồi đi kiểu gì?" thì đã bị Tiêu Chiến bịp ngay miệng lại, nở một nụ cười vui vẻ nói.

"Được, được chứ."

Sau khi có ý muốn lui đi Lam Vong Cơ cũng không quên hành lễ, nói một câu "đa tạ", bên ngoài Tiêu Chiến nhìn y mỉm cười dịu dàng, còn trong lòng anh ta như nổi một cơn sóng nhỏ bồi hồi không dứt, đúng là người có gia giáo có khác, làm gì cũng thấy cả một bầu trời chuẩn mực đạo đức. Lam Vong Cơ khựng lại nhìn Tiêu Chiến một lát, Vương Nhất Bác ngồi cạnh, khóe mắt sâu cay cau lại thu nhỏ thành đường sắc lẹm, cậu ta nói lớn.

"Ngươi nhìn gì?"

Lam Vong Cơ không để bụng quay đi ngay, Tiêu Chiến ngập ngừng một lát liền gọi lại.

"Lam nhị công tử, có thể cho ta mượn một bộ y phục của ngươi được không?"

...

Y phục này Lam Vong Cơ y nói chưa mặc lần nào, nhưng nó quá đỗi rộng rãi để một người cao 1m80 như Vương Nhất Bác có thể mặc nổi, cậu ta mặc vào trông như váy đầm dạ hội của phụ nữ vậy. Tiêu Chiến đứng cạnh ngắm nghía một lúc cũng nhịn cười không được, vừa luôn miệng cười vừa hơi ngượng ngùng đưa tay giúp Vương Nhất Bác chỉnh lại đồ. Khó khăn lắm mới chỉnh coi dễ nhìn một chút.

Tiêu Chiến đúng là một con người vô tư như Ngụy Vô Tiện vậy, chuyện người khác đối xử với mình như thế nào đều bị một câu bỏ qua mà phủi sạch hết, vẫn vui vẻ như lúc ban đầu, nhưng Vương Nhất Bác lại không thực sự cảm thấy như thế, cậu ta vẫn đặt một dấu chấm hỏi to đùng trong lòng, hỏi rằng cho đến khi nào Tiêu Chiến mới nhận ra được chân tâm của cậu, cho đến khi nào tình cảm của cậu mới được người ấy công khai đền đáp.

...

Cùng nhau dạo bước đi đến chính thất, đám môn sinh Lam thị đứng thành hai hàng cung kính cúi chào bọn họ, Vương Nhất Bác ngước mặt lên cảm nhận được một sự quyền lực không hề nhỏ mà mình đang nắm trong tay.

Một thiếu niên anh tuấn nét mặt rạng rỡ chầm chậm chạy lên phía trước, chắn tầm mắt của hai người bọn họ bái lễ. Hàm Quang Quân một bái, Di Lăng Lão Tổ một bái.

"Hàm Quang Quân, Ngụy Tiền Bối."

Tiêu Chiến bước lên ánh mắt hơi khó hiểu nói với người này.

"....à A Uyển?"

Tiêu Chiến khẽ che lấy miệng, ghé vào tai Vương Nhất Bác nói thầm.

"Hắn giống hệt Trịnh Phồn Tinh nhưng cao gầy hơn chút, người kia chắc là Lam Cảnh Nghi Quách Thừa rồi."

Vương Nhất Bác không thèm nói gì, phong thái làm sao cho lạnh lùng giống Lam Vong Cơ thì làm.

Tiêu Chiến khẽ xoa đầu Lam Tư Truy, cậu bé rất thích loại cảm giác ấm áp này, cứ như thế mà khẽ cười mãn nguyện, bộ dáng như lúc nhỏ vô cùng đáng yêu không tự chủ chỉ thiếu chút nữa đã lao xuống ôm lấy chân Tiêu Chiến, quay về một bên đã gặp ngay ánh mắt của một người đang lườm mình cháy mặt, bất quá Lam Tư Truy đứng qua một bên nhường đường cho hai người họ bước vào.

Lam Cảnh Nghi nhìn trước ngó sau thấy họ đã đi rồi bèn kéo Lam Tư Truy vào hỏi, nét mặt như đã phát hiện được bí mật quan trọng của tu chân giới, hắn ta nói.

"Hàm Quang Quân hôm nay hơi lùn."

Lam Tư Truy cũng không lấy làm ngạc nhiên đáp.

"Có lẽ Ngụy Tiền bối lại giở trò gì rồi, xem ra người còn cao hơn cả Hàm Quang Quân."

...

Ngay khi vào trong họ đã bắt gặp ngay bóng lưng lạ lẫm đang quay mặt về phía mình, cả hai đều đã xác định đây là Lam Khải Nhân liền cúi đầu thành kính bái lễ.

"Bái kiến thúc phụ". Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến muốn nói một tiếng "thúc phụ" nhưng không hiểu tại sao lại không dám đành hành lễ xuông cho xong.

Người kia quay người lại, lập tức làm hai người Vương Tiêu ngạc nhiên mà đảo mắt nhìn nhau. Đó một nam nhân đứng tuổi với mái tóc hoa râm lất phất vài sợi bạc, đôi mắt lãnh đạm nhàn nhạt hệt như Lam Vong Cơ, mày râu y nhẵn nhụi làm cho khuôn mặt trước đây ẩn nhẫn vài nét tươi trẻ liền hiện ra hết, ngày xưa y cùng Thanh Hành Quân cha của Lam Vong Cơ chắc chắn là hai đại soái ca tốn gái nhất nhì tu chân giới.

Nhìn thúc phụ cạo râu sạch sẽ như vậy rất chi là bô trai. Bảo sao đêm qua Lam Vong Cơ đã không hạ thủ lưu tình đem hỏa phù của Ngụy Vô Tiện đi đốt râu thúc phụ mình, chắc hẳn một điều trong sâu thẳm tâm hồn y rất không thích bộ râu này, y nghĩ đã đến lúc thúc phụ nên tìm cho y một sư mẫu rồi, lúc ấy thúc phụ sẽ bớt khó tính, sẽ bớt để tâm mà gây khó dễ đến Ngụy Anh của y hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com