Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hộp mù số 01

warning ‼️ futanari mj; ooc siêu nặng.
không vừa ý vui lòng click back

—————/———————————

Hanni không nghĩ hôm nay mình sẽ thức khuya như vậy. Lịch trình dày đặc suốt cả tuần, chồng chất bởi những buổi tập kết thúc vào đêm muộn, và bữa ăn tối diễn ra trong im lặng lửng lơ giữa các thành viên, ai cũng mệt mỏi, vừa về nhà là ai cũng lao nhanh về phòng mình như những chiếc bóng. Hanni cũng vậy, nàng chui vào chăn từ sớm cùng với chiếc thoại kẹp trong tay, định bụng sẽ chỉ lướt mạng vài phút rồi đi ngủ.

Nhưng ngón tay nàng lại vô thức kéo màn hình xuống mãi. Và rồi cái tiêu đề ấy hiện ra.

"Minji x Hanni - Behind The Curtains (18+)."

Một đường link nhỏ, xen giữa bài đăng các fanart, chỉ là một bình luận gợi ý vu vơ nhưng bằng cách nào đó đã đập thẳng vào mắt nàng. Và trong phút chốc Hanni không hiểu sao bản thân lại click vào.

Nàng không phải kiểu người dễ bị tò mò bởi một thứ gì đó, nhưng không hiểu sao cứ có điều gì bên trong như đang thôi thúc nàng hãy tiếp tục kéo xuống đi.

- dòng đầu tiên, rồi dòng thứ hai, rồi cả đoạn đầu tiên như nhấn chìm nàng vào một làn nước ấm nóng lạ lẫm. Những từ ngữ ẩn dụ bắt đầu không ngừng lượn lờ quanh đầu nàng: "Minji đè Hanni xuống, ngón tay lướt qua bắp đùi..."

Cmn?

Hanni cảm thấy hai bên má mình nóng ran. Không, cả người nàng đang phát hoả rồi. Đầu ngón tay đông cứng lại khi giữ điện thoại, mắt thì không thể rời đi.

Nội dung của cái fic ấy chi tiết đến mức nó khiến nàng phải thở gấp. Không chỉ đơn giản là về mặt sexual, mà cái cách author tưởng tượng hai người chạm vào nhau như thể đã theo dõi từng ánh nhìn nhỏ, từng cái chạm vai vô tình trên sân khấu, từng lần Minji nghiêng đầu về phía nàng trong lúc chụp hình. Và không biết từ khi nào ngực nàng đã bắt đầu căng tức, đùi khép lại trong vô thức.....

Hanni nuốt khan.

Phải tắt điện thoại thôi. Nhưng cái cảm giác khó tả ấy vẫn còn rần rần bên trong nàng.

Ánh mắt nàng ngó sang cái người đang nằm ở chiếc giường kế bên, chăn được kéo cao che hết cổ. Ánh đèn mờ dịu phủ một màu sáng vàng nhạt lên nửa gương mặt của cô gái đang say ngủ, cái cách môi Minji khẽ hé, hô hấp đều đặn, bả vai lộ ra dưới lớp áo tanktop, mọi thứ như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang rực cháy trong lồng ngực của Hanni.

Thôi nào, cảm giác này thật là điên rồ, hoàn toàn điên rồ. Nàng biết vậy, nhưng cơ thể nàng không dừng lại được.

Hanni ngồi dậy rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy tiếng động. Nàng bước chân xuống sàn, đầu óc quay cuồng bởi một cảm xúc không tên. Đôi chân cứ thế dẫn dắt nàng tới bên giường Minji, tim nàng đập nhanh đến mức khiến tai như ù đi. Nàng dừng lại trước mép giường nhìn người con gái kia ngủ yên bình như không gì có thể lay động được cô.

Còn thứ duy nhất đang lay động ở đây lại chính là nàng.

Ngón tay Hanni khẽ chạm vào mép chăn, nàng do dự một nhịp... Rồi kéo nó xuống thật chậm.

Minji không cử động.

Tim Hanni đập thình thịch như tiếng gõ trống. Mắt nàng dán chặt vào làn da ở cổ, nơi mạch đập của người kia nhè nhẹ hiện rõ.

Nàng cúi xuống gần hơn, gần đến mức hơi thở dán chặt vào má người kia. Hơi ấm từ Minji khiến lồng ngực nàng co thắt - một cảm giác vừa dễ chịu, cũng thật đau nhói.

Và nàng đã hôn Minji.

Chỉ là một cái hôn phớt lên má, nhẹ như không. Nhưng đôi môi nàng dường như không muốn dừng lại. Chúng lần dần xuống quai hàm, rồi cổ, rồi dừng lại ở hõm xương đòn - nơi mùi hương của Minji hiện lên rõ nhất, và thân thể nàng bắt đầu run lên vì cái thứ ham muốn đáng sợ đang nhen nhóm bên trong nàng.

Tay Hanni đặt lên vai Minji.

Chậm rãi. Nhẹ đến mức nếu có lỡ tỉnh, Minji có thể đổ lỗi cho gió. Khi không thấy đối phương có phản ứng gì, Hanni lại tiếp tục.... Lần này là môi trên môi. Thật ngắn, thật chậm, rồi dần dần nàng mút lấy đôi môi đó như thể chưa từng được phép làm vậy.

Tiếng thở của nàng bắt đầu trở nên gấp gáp hơn. Một phần vì sợ, một phần vì tội lỗi. Nhưng phần nhiều nhất... có lẽ là cảm giác không dừng lại được.

Nàng trèo hẳn lên giường, đầu gối chống hai bên người Minji. Mắt nàng dán chặt vào từng biểu cảm, từng hơi thở của cô, thế nhưng Minji vẫn không nhúc nhích chút nào, vẫn để mặc nàng tự do tung hoành.

Hanni đưa tay xuống, chạm vào vạt áo. Áo tanktop ôm sát người lộ rõ đường cong. Tim nàng bắt đầu loạn nhịp, cổ họng khô khốc. "Làm ơn đừng tỉnh..." nàng không dám thầm nghĩ nữa, nhưng ý nghĩ ấy vẫn rỉ máu trong lòng nàng.

Nàng kéo vạt áo người kia lên, tay run bần bật, răng cắn vào môi đến bật máu. Ánh sáng mờ nhòe khiến làn da Minji càng thêm mềm mại, từng vết gồ ghề của cơ bụng thấp thoáng. Hanni cúi xuống, môi lướt ngang sườn hông người kia.

"Xin lỗi..." nàng thì thầm. Giọng khản đặc vì nghẹn. "Em biết em sai... nhưng Minji à... xin lỗi, xin lỗi..."

Nàng hôn lên bụng Minji, hôn thật lâu. Tay trượt xuống cạp quần thể thao cùng với hơi thở giờ đã không thể kiểm soát. Nàng nghe rõ tiếng chính mình hổn hển. từng động tác như xé rách lý trí nàng, thế nhưng đôi tay vẫn cứ trượt vào.

——————/——————

Ngón tay Hanni trượt xuống mép quần Minji, khựng lại chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi - cái ranh giới cuối cùng giữa lý trí và thứ ham muốn rừng rực khiến nàng như nghẹt thở. Nàng biết rõ phía sau lớp vải ấy là gì. Nàng đã biết từ lâu.

Tất cả là do một tai nạn hi hữu trong lần đụng trúng nhau tại nhà tắm tháng trước, Hanni thề là nàng không hề biết Minji đã trở về dorm lúc đó, và nàng cũng đã vờ như không nhìn thấy gì suốt khoảng thời gian qua.

Cho đến giờ phút này.

Nàng kéo quần Minji xuống.

Chậm, rất chậm. Đầu gối nàng siết lại trên hai bên đùi Minji, cảm nhận được hơi ấm nóng hổi bốc lên từ da thịt, vải chạm vào mắt cá chân, trượt khỏi hông, và rồi

Thứ đó bật ra trong không khí, to lớn và sống động. Nó giống như một tuyên bố cuối cùng rằng mọi chuyện Hanni đang làm đã vượt quá ranh giới bấy lâu nay giữa bọn họ rồi.

Hanni nuốt nghẹn. Tay nàng run. Nàng không thể tin được mình đang quỳ giữa hai chân Minji, nhìn thẳng vào thứ mà mình từng tự tưởng tượng cả trăm lần sau mỗi giờ tập mệt nhoài. Nàng run rẩy cúi xuống, hơi thở phả lên đỉnh đầu nó, gần như khóc vì xấu hổ với chính bản thân mình.

"Em xin lỗi..." nàng thở, gần như nức nở, nhưng giọng lại thẫm ướt một thứ gì khác. "Em sai quá rồi... nhưng em chịu không nổi..."

Ngón tay nàng siết quanh thân dương vật Minji, chậm rãi di chuyển như thể đang kiểm tra một giới hạn. Minji không cử động, không di chuyển dù chỉ một chút.

Hanni nhắm mắt, nghiêng đầu, đầu lưỡi liếm một đường dài từ gốc đến đầu khấc. Vị mặn, hơi tanh, nhưng nó không khiến nàng lùi bước, nàng bắt đầu rên thành tiếng.

"Chồng ơi..." Hanni khẽ rên rỉ, không còn đủ sức kiểm soát bản thân, nước mắt rịn ra nơi khóe mắt. "Chồng ơi, em hư quá... nhưng chồng không nói gì, không đẩy em ra, tức là... chồng cũng muốn mà đúng không...?"

Không ai trả lời. Nhưng sự im lặng đó là cái gật đầu trơ trẽn nhất Hanni từng nhận được.

Hanni bắt đầu mút đầu khấc, sâu dần từng chút một, nước miếng rớt xuống đùi Minji ướt nhẹp. Tay nàng giữ gốc, miệng chăm chú làm phần còn lại, tiếng rên khẽ dần biến thành tiếng mút chùn chụt vang vọng khắp căn phòng vốn đang yên tĩnh. Bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, Hanni có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch.

"Em muốn... em muốn Minji ở bên trong em..." nàng thì thầm, vừa tự ghê tởm bản thân vừa không ngừng hôn lấy từng tấc thịt đang căng cứng trước mặt. Nàng bắt đầu tụt quần mình xuống một cách vội vàng, hai tay luống cuống mà thô bạo. Dịch ướt sũng hai bên đùi cô gái, từng cử động ma sát khiến nàng cong người.

Hanni chống tay, nâng hông mình lên. Đầu dương vật cọ vào nơi đang mở ra đón đợi khiến nàng rít lên như bị điện giật.

"Xin lỗi, Minji..." nàng thở, đan tay vào nhau như cầu nguyện, nước mắt dính hai gò má đỏ au. "Em chỉ cần... một lần thôi..."

Và rồi nàng hạ hông xuống.
Chậm rãi. Từng chút một. Nàng cảm nhận từng phân thịt lấp đầy bên trong khiến bụng nàng căng lên, thứ đó khiến tiếng rên của Hanni vang lên nức nở, run rẩy như đang bị trừng phạt.

"Chồng ơi... Min...to quá... ch— ưm.. ơi..." Nàng rên rỉ liên tục, tự động gọi cái tên ấy như một câu thần chú, như một cơn mê không lối thoát. Tay nàng đặt lên bụng Minji, cảm nhận nhịp thở vẫn đều đều như thể Minji không hề biết chuyện gì đang diễn ra.

Nàng bắt đầu nhấp. Những cú nhấp rất nhẹ và chậm, mỗi lần nàng hạ xuống là một tiếng rên rỉ như vỡ vụn phát ra, là một tiếng "em xin lỗi", là một tiếng "chồng ơi" lặp đi lặp lại đến phát điên.

Và rồi, đúng lúc Hanni sắp bật khóc vì sướng, vì nhục, vì không còn biết mình là ai nữa, thì một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay nàng.

Mắt Hanni mở to. Nàng cúi xuống và thấy Minji đang nhìn chằm chằm vào mình.

Một ánh mắt vô cùng tỉnh táo. Sáng. Và... dần trở nên, rất tối.....

————/———————

Hanni giật bắn mình khi bàn tay ấy siết lấy cổ tay nàng, cảm giác mạnh mẽ đến nỗi nàng tưởng tim mình đã rớt xuống khỏi lồng ngực. Nàng nhìn xuống thấy Minji đang mở mắt. Cô trông rất tỉnh táo, không hề có bất dấu vết nào của giấc ngủ vờ ban nãy. Ánh mắt ấy nhìn nàng như thể nàng là con mồi đã tự chui đầu vào miệng thú, vừa tội nghiệp vừa khơi gợi lên một cơn đói lâu ngày.

"Cứ tiếp tục đi" Minji nói, giọng khàn đặc, "sao em lại dừng?"

Hanni sững lại. Toàn thân nàng đông cứng. Dương vật của Minji vẫn còn trong người nàng và nó thậm chí còn căng cứng hơn cả lúc nãy. Nàng không biết phải trả lời thế nào, vì mọi thứ trong đầu nàng lúc này là một mớ hỗn loạn của xấu hổ, nhục nhã, run rẩy và... đâu đó len lỏi cả sự sung sướng âm ỉ đang lan ra toàn thân.

Minji bật cười nhẹ, một tiếng cười trầm độc. "Đáng yêu thật đấy. em nghĩ tớ không biết sao? Em nghĩ tớ không cảm được miệng, tay, lưỡi em mút tớ tê đến mức nào à?"

Hanni lắc đầu, không thể nói thành lời.

"Càng lúc em càng giống một con nghiện" Minji tiếp tục, giọng cô trượt xuống một tần số khiến Hanni rùng mình, "Nghiện mùi tớ. Nghiện thân thể của tớ. Nghiện cả thứ mà tớ giữ lại cho em suốt thời gian qua, chờ đến khi em phát điên như bây giờ."

Minji ngồi dậy, kéo Hanni khỏi người mình, khiến dương vật trượt ra khỏi nơi ướt sũng đang siết chặt. Một tiếng "ục" nhỏ vang lên, khiến Hanni đỏ mặt vì chính chất dịch của mình. Nhưng Minji không cho nàng thời gian kịp xấu hổ.

Cô xoay Hanni lại, ép nàng phải úp mặt xuống gối, mông chổng lên. "Tớ thích tư thế này" Minji thì thầm sát tai, "Sẽ thấy hết được em, không còn gì có thể che giấu, không còn dáng vẻ giả nai ngoan ngoãn mọi khi nữa. Đây mới là Pham Hanni thật sự, đúng không?"

Hanni rên lên khi Minji nắm lấy eo nàng, một tay tách hai đùi nàng ra, tay còn lại cầm dương vật cứng ngắc chạm vào mép âm đạo đã ướt nhẹp.

"Em gọi tôi là gì khi liếm dương vật của tôi lúc nãy?" Minji gằn giọng, ấn đầu khấc vào rồi lại rút ra, khiến Hanni run bắn. "Nói lại đi."

Cách Minji thay đổi xưng hô thật sự khiến nàng rùng mình.

"...chồng..." Hanni rên khẽ, má cọ vào ga giường, ướt nước mắt lẫn nước dãi.

"Nói to lên."

"Chồng ơi..."

"Vẫn không nghe rõ."

"Chồng! Em muốn chồng, em muốn dương vật của chồng đâm vào sâu trong em!"

Chóc. Thứ đó trượt vào bên trong nàng một cách dứt khoát, đâm sâu đến tận tử cung. Hanni đè nén tiếng thét của mình xuống gối, nàng không còn phân biệt được rốt cuộc đây là đau hay sướng. Nàng không còn là chính mình nữa rồi. Nàng bây giờ chỉ là một con búp bê đang được lấp đầy bởi khao khát đã bị dồn nén suốt bấy lâu nay.

Minji bắt đầu nhấp. Tư thế doggy khiến tiếng va chạm giữa thân thể vang vọng khắp phòng. Mỗi lần thúc là một cú đập vào đáy sâu của Hanni, khiến nàng co giật, méo mó, không thở nổi.

"Tôi đã thấy hết" Minji gằn giọng, nắm tóc Hanni kéo ngửa ra sau. "Thấy cái cách em lén nhìn tôi sau khi đọc mấy trang truyện tràn ngập những từ ngữ dơ bẩn đó. Thấy cách em lén thủ dâm trong phòng tắm và gọi tên tôi. Em có biết tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi không?."

Hanni không biết nên xấu hổ hay phát điên vì khoái cảm. Nàng chỉ biết mình đang chảy nước không ngừng, miệng lặp lại hai từ: chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi...

"Giỏi." Minji nhổ nước miếng xuống lưng Hanni, xoa nó khắp cột sống nàng. "Còn muốn nữa không?"

"...Ưmm ư ưm... D—Dạ... có ạ. ..."

"Còn bao nhiêu tư thế em từng đọc trong fic, tôi sẽ làm hết. Sẽ đâm em, lật ngược em lại, kéo em, đụ em đến khi cái bụng bé nhỏ này căng phồng lên vì sung sướng.

Minji kéo Hanni ngồi dậy, để nàng ngồi trên đùi mình, tiếp tục cưỡi. Mắt Hanni trợn trừng khi Minji từ dưới đẩy lên một cú dứt khoát, khiến cả thân thể nàng rùng lên.

"Nhìn xuống dưới đi." Minji đặt tay Hanni lên bụng nàng, nơi có thể thấy dương vật của cô đang đẩy lên từ bên trong. "Thấy rõ không? Em là của ai?"

"...của chồng..."

"Của ai cơ?"

"Của Kimmin! Em là của chồng! Ư ư.. hư... hứ... chồng ngon quá! Em nghiện mất rồi! Ư ư ưmm..."

Minji cười, một nụ cười đen tối mang theo sự hài lòng tột độ. Hanni, giữa đêm hôm thanh tĩnh, lại đang ngồi trên người cô, run rẩy, tay bấu chặt vào vai Minji, mắt long lanh vì sung sướng và hoan lạc.

Đêm đó kéo dài đến tận sáng sớm. Minji giữ đúng lời hứa, mọi tư thế, mọi loại fanfic, mọi điều trong tưởng tượng từng khiến Hanni đỏ mặt tất cả đều biến thành hiện thực. Nhưng hơn hết là sự thật trần trụi: Minji cũng đã chờ đợi điều này, lâu hơn bất cứ ai tưởng tượng.

Và giờ, những thứ họ làm không chỉ tồn tại trong fic nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com