Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hộp mù số 02

‼️ minji trong này rất rất chuông xe đạp =))))))))) nhưng mình thích thế.

—————/——————————-

âm thanh của muỗng va vào thành ly thủy tinh đột nhiên vang hơn bình thường.

minji không nói gì. cô chỉ ngồi im, tay xoay tròn đá lạnh trong ly trà đào, mắt dán vào cậu nhân viên đang đứng ở quầy order phía xa. anh ta cười tươi như thể hôm nay là ngày may mắn nhất đời mình, ánh mắt thì không rời khỏi hanni - người đang vô tư tựa cằm vào tay, líu lo hỏi tên món đồ uống mới.

"vị đào dâu à? nghe ngon đấy. cốc hôm trước tôi uống cũng ngon, là cậu pha đúng không?"

"à... vâng. lần nào cậu đến tôi cũng nhớ đấy."

minji rút ngắn khoảng cách giữa mình và ly trà, ngón tay siết nhẹ thành ly. cô không quay sang hanni, cũng chẳng cần nhìn cậu nhân viên đó thêm lần nào nữa, vì cái nhếch mép của hắn ta đã in hằn trong trí nhớ cô rồi. gương mặt cậu ta đỏ lên không phải vì ngại mà là vì hạnh phúc, còn ánh mắt thì dán chặt vào phần cổ áo của hanni, nơi hàng khuy thứ hai hôm nay đang để trống.

rõ ràng. lộ liễu. và trông ngớ ngẩn làm sao.

"ngồi xuống đi"  minji nói khi hanni quay lại bàn.

hanni ngạc nhiên vì giọng người yêu trầm hơn bình thường, như kiểu đang đè nén điều gì đó, nhưng nàng không hỏi mà chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện. váy xếp ly màu đen hôm nay lại ngắn hơn bình thường, cộng với mái tóc cột cao khiến đường cổ và vai nàng lộ ra nhiều hơn, tất cả đều dễ khiến người khác hiểu lầm là nàng cố tình khiêu khích.

"cậu không vui à?" hanni nghiêng đầu hỏi, miệng vẫn đang cười.

"không có gì."

minji đưa mắt nhìn xung quanh. quán cà phê khá đông, phần lớn là học sinh mặc đồng phục giống họ, vài nhóm đang thì thầm, vài người tranh thủ làm bài tập, số còn lại cắm đầu vào điện thoại. góc bàn nơi họ ngồi tương đối kín, bị che khuất bởi dãy kệ sách giả.

"kim min, thật sự—"

"ngồi yên."

câu đó vang lên rất nhanh khiến hanni khựng lại. nàng định lên tiếng nữa thì bất ngờ cảm nhận được bàn tay minji trượt xuống dưới mặt bàn, nắm lấy cổ tay nàng, kéo nhẹ rồi giữ chặt.

"tôi tưởng em chỉ biết ngoan ngoãn rên tên tôi mỗi khi được tôi chạm vào," minji thì thầm, ánh mắt vẫn bình thản, như thể đang kể một câu chuyện bâng quơ nào đó. "ai ngờ hôm nay lại còn biết cả cười ngọt với người khác rồi cơ."

"minji... đừng nói là cậu lại lên cơn ghen tuông gì đó nha?" hanni nửa đùa nửa thật, nhưng giọng run khẽ khi cảm nhận được móng tay minji đang cào nhẹ vào lòng bàn tay nàng, vệt cảm giác râm ran lan từ ngón út đến tận gáy.

"không." minji cúi sát người, môi cô lướt qua vành tai hanni, chậm rãi như vuốt ve. "tôi chỉ thấy cần nhắc em nhớ... miệng em hôm qua đã cầu xin tôi cái gì."

hanni sững người, đảo mắt nhìn xung quanh.
không ai để ý, không ai nhìn họ, nhưng cảm giác bị vạch trần ở chốn công cộng khiến người nàng nóng ran.

"kim min—"

"đừng giả vờ ngây thơ." minji siết chặt cổ tay nàng. "hôm qua chính miệng em còn bảo 'làm ơn, nhanh nữa...' rồi còn nắm lấy tay tôi mà ép xuống."

hanni đỏ bừng mặt, môi mím lại như thể chỉ cần hé ra là sẽ rên thành tiếng. nàng ghét cái cách minji nói ra mấy từ đó một cách bình thản đến đáng sợ, như thể kể lại bài giảng môn toán ngày hôm qua, nhưng nội dung thì dơ bẩn đến mức khiến nàng ướt quần chỉ vì tưởng tượng.

"em thích bị nhìn mà đúng không? cái ánh mắt của em khi tôi đút ngón tay mình vào giữa hai chân em, nó giống y hệt bây giờ."

"minji, làm ơn, điên hả..." giọng hanni nhỏ hơn cả tiếng gió điều hòa, nhưng ánh mắt nàng thì lại đang nhìn thẳng minji, đan xen thách thức lẫn van xin.

minji khẽ cười. nụ cười nhếch nhẹ, đủ để khiến trái tim hanni đánh lạc một nhịp.

"em mà còn cười với thằng đó lần nữa, tôi sẽ kéo em vào toilet sau quán" minji cúi sát hơn, mũi gần chạm vào má hanni. "và tôi thề sẽ bắt em rên đủ lớn để cả quán biết ai mới là người khiến em ướt đến thế."

minji biến thái thì hanni cũng đâu phải dạng vừa, nàng nhìn cô khiêu khích rồi hướng đến phía quầy pha chế vẫy tay

cười.

"bạn gì đó ơ—

còn chưa kịp nói dứt mồm đã bị một bàn tay kéo đi mất rồi.

—————/——————————

cánh cửa toilet vừa đóng lại, lưng hanni đã bị ép sát vào tường.

tiếng khóa cửa "cạch" vang lên ngay sau đó, cùng lúc bàn tay minji luồn vào bên dưới lớp váy, như thể cô đã chờ giây phút này cả buổi. không còn là sự mơn trớn mập mờ dưới gầm bàn nữa — lần này là thật, là bàn tay lạnh ngắt của minji tì sát lên đùi trong hanni, kéo mạnh khiến váy xộc xệch lên gần tận hông.

"kim min— hưm...!"

câu nói chưa dứt thì môi nàng đã bị cắn xé, không phải kiểu nhẹ nhàng như người ta thường thấy trong phim tình cảm, mà là kiểu cắn để đánh dấu. răng minji ghì vào môi dưới nàng rồi dứt ra, để lại một vệt đỏ tấy, tay kia thì siết cằm ép nàng phải nhìn thẳng.

"nhìn tôi."

"cậu—đm cậu điên à? ở đây là toilet công cộng—"

"vậy thì em đừng rên." minji nói, giọng trầm xuống. "còn không thì học cách cắn tay mình mà im miệng vào đi, hiểu chưa?"

hanni nuốt khan, lưng đập nhẹ vào vách tường lạnh, mùi xịt phòng lẫn với mùi cơ thể của minji khiến đầu óc nàng quay cuồng. đáng lẽ phải thấy xấu hổ, đáng lẽ phải ngăn chặn việc này lại, nhưng mọi tế bào bên trong nàng lại đang co giật vì thứ cảm giác điên rồ ấy: được người mình yêu dồn vào góc tường, khiến mình ướt đến mức không thở nổi.

"mất mặt thật đấy" minji thì thầm, môi cô lướt dọc theo xương quai xanh hanni, để lại từng vết cắn nhỏ li ti. "vừa rên tên tôi tối qua, sáng nay đã liếc mắt đưa tình với thằng khác rồi. em nghĩ mình dễ ăn thế à?"

"em... em không có..."

minji kéo mạnh quần lót hanni xuống tới đầu gối. miếng vải nhỏ rơi thõng xuống như bằng chứng không thể chối cãi cho việc nàng vừa run rẩy dưới tay người kia.

"không có?" cô nhếch môi. "thế nụ cười ngọt xớt đó là cho ai?"

"em chỉ... nói chuyện thôi mà..."

"vậy để tôi dạy lại em." minji ngồi xuống, không thèm đợi thêm một giây. cô hôn lên mặt trong đùi hanni, từng chút một, mắt không rời khỏi gương mặt đang cố gồng mình chịu đựng kia.

"tôi sẽ liếm đến khi em mềm nhũn."

"kim min..."

"—đến khi em không thể đi lại một cách bình thường trong ba ngày tới."

lưỡi cô trượt lên da thịt mềm mại — nhanh, chính xác, tàn nhẫn. hanni giật nảy người, tay bám chặt vào bồn rửa bên cạnh để ngăn bản thân không quỵ xuống, đầu gối nàng không ngừng run bần bật.

"ư-ưh... đừng... đừng nhanh như vậy..."

"vẫn còn giả vờ được?" minji ngẩng mặt, môi cô lấp lánh vệt nước. "mới một phút đã ướt tới mức nước nhỏ thành giọt. đừng diễn trò giả nai ở đây trong khi cái khe nhỏ của em đang tự mời gọi tôi vào thế này."

hanni cắn tay mình để không bật ra tiếng. nàng biết rõ: chỉ cần rên lên là sẽ có người nghe thấy, chỉ cần lỡ miệng là có thể bị bắt gặp. nhưng đó cũng chính là sự kích thích khiến nàng không thoát nổi khỏi minji.
cái cảm giác sai trái, xấu hổ, nhưng cũng quá kích tình và ngọt ngào, khiến nàng càng muốn lún sâu hơn.

"em là của tôi" minji thì thầm, lưỡi lướt chậm theo nhịp co giật giữa hai chân hanni. "và tôi sẽ liếm em đến khi nào mùi của em vương vấn cả ở trong miệng tôi."

"ư-ưhm—minji... em sắp...!"

tiếng rên nén lại giữa hai kẽ ngón tay ướt đẫm mồ hôi. hanni siết chặt áo minji, đầu gối run như muốn đổ sụp xuống, nhưng minji vẫn không dừng lại. tay cô ghì chặt eo hanni, lưỡi vẫn vùi sâu như thể muốn chiếm trọn từng đợt run rẩy đang dội ngược vào đầu lưỡi mình.

âm thanh nhóp nhép vang lên rõ ràng trong không gian nhỏ hẹp của toilet nữ.
bên ngoài quán vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng mọi âm thanh đó dường như chỉ là nền mờ phía xa. phía sau cánh cửa này chỉ có tiếng thở gấp, tiếng va chạm, và tiếng hanni cố kìm lấy khoái cảm đang dâng lên như sóng thần trong lòng mình.

"ư-aah... minji... minji ơi—!"

nàng bấu chặt vai người kia khi đợt cao trào cuối cùng ập đến. cơ thể nàng giật mạnh trong vòng tay của minji, mông cong lên như một nhịp đàn bị kéo căng. miệng nàng mở hé, đôi mắt ngấn nước nhìn xuống nhưng chỉ thấy minji đang nhìn lại mình bằng ánh mắt không thể dịu dàng hơn, dù miệng và mũi vẫn còn vương chất dịch ướt át.

cô cười, vẻ mặt ngập tràn sự thoả mãn, kiêu ngạo, và điên dại.

"thấy chưa? chỉ có tớ mới khiến em có được những xúc cảm như thế này."

minji từ từ đứng dậy, cô chỉnh lại váy và tóc giúp hanni. tay cô mơn man bên hông người yêu, vuốt ve nhẹ nhàng như thể vừa cái người hung hăng biến thái ban nãy chỉ là ảo giác của hanni.

"vợ mệt không?" cô hỏi, bất ngờ đổi giọng nhẹ như ru.

"bạn chơi lớn quá rồi đó kim min... em cứ nơm nớp lo sợ nhỡ có người vào thì sao..."

"có vào thì tớ vẫn liếm tiếp." minji cười khẽ, trán chạm nhẹ trán hanni. "chỉ là sẽ bịt miệng em chặt hơn thôi."

hanni ngẩng lên, vẫn còn thở nặng. nhưng ánh mắt nàng không còn tức giận hay xấu hổ, chỉ còn tia sáng lấp lánh của một người đang chìm trong mê cung khoái cảm và được yêu đến mức tê dại.

"bạn thích làm em mất mặt đến thế à?"

"không." minji áp môi lên má nàng. "tớ chỉ muốn chắc chắn tớ là người duy nhất được thấy gương mặt dễ thương như sắp khóc này của em."

cô hôn thêm một cái nữa, lần này là lên môi. một nụ hôn nhẹ, ướt át và đầy dịu dàng.

"xin lỗi vì chơi hơi lớn" minji thì thầm.
"tớ sẽ đền bù cho em. lát về nhà tớ sẽ nấu mì cho em ăn, gội đầu cho em, massage cả chân cho em luôn, deal không?"

hanni bật cười khúc khích, tay quàng qua cổ minji, kéo cô sát lại.

"chỉ cần đừng lên cơn cúi xuống liếm em khi em đang ăn mì như tuần trước là được."

"cái này thì không hứa trước được đâu nha" minji nói, giọng mang theo chút nghịch ngợm

—————/———————

hai người rời toilet sau vài phút chỉnh trang, vẫn mặc đồng phục, vẫn dáng vẻ bình thường, chỉ có ánh mắt hanni long lanh hơn và bước đi có vẻ là không được vững vàng cho lắm.

cậu nhân viên lúc nãy vẫn đang đứng ở quầy. hanni nhìn thấy cậu ta cười với mình nhưng phải cố lờ đi, vậy mà minji vẫn dừng lại ngay trước mặt hắn.

"em ấy không thích ngọt đâu," minji nói, giọng bình thản nhưng lạnh tanh. "nhưng nếu là tôi đút, thì cái gì cũng nuốt."

rồi cô quay sang hanni, nắm tay nàng đi ra ngoài, để lại gã nhân viên vẫn đang đơ ra như pho tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com