Nagi Seishiro_ABO-3
Em mơ màng thoáng qua thấy đũng quần gã đã nhô lên, điều đó càng khiến em sợ hãi hơn. Trong khi gã đang mường tượng ra những cảnh cùng em ân ái thì em đã vội đứng phắt dậy chạy vội ra cửa. Đôi tay nhỏ nhắn ấy cố gắng kéo cửa qua nhưng cho dù có dùng sức đến cỡ nào vẫn không được. Dăm ba tiếng lạch cạch cứ ong ong mãi trong tai chẳng thể dứt, càng để em ở cùng hắn em có cảm giác như mình sẽ bị đem lên dĩa khi nào không hay mất. Em toát mồ hôi lạnh, con ngươi cứ nhìn vào cánh cửa chẳng hề nhúc nhích lo sợ. Sợ vì cái bóng lưng to lớn ấy đã từ từ xuất hiện từ lúc nào...
" Em định đi đâu sao? Hửm?" Âm thanh trầm thấp vang vọng bên vành tai, mang đến dòng điện sượt qua người. Em run rẩy, cảm nhận được đôi bàn tay lạnh lẽo đã được rửa sạch chạm vào eo mình, rồi lại lần mò tiến tới rồi lại lui, mang lại cảm giác hưng phấn rồi lại hụt hẫng. Đôi tay ấy đột nhiên ghì mạnh lấy eo em, khiến em giật nảy, nó như bóp nghẹt lấy cơ thể em. Gã không thể nào tin được rằng em lại có ý định bỏ trốn. Tại sao em lại bỏ trốn chứ? Tôi đã làm gì sai sao? Nhiêu đó không đủ với em sao? Gã cúi đầu chèn vào cái hõm cổ nõn nà ấy, đôi mày nhăn nhó vẫn không hiểu vì sao. Hít lấy hít để cái mùi sữa hạnh nhân ấy để xoa dịu đi cơn khó chịu.
Nếu như....có cách để em ấy không thể bỏ trốn thì.... Ah..sướng chết mất. Gã ép em vào cửa, bờ ngực to lớn ấy lấn áp khiến em như con cá nằm trong tròng, tiếng tim không biết của ai nhưng nó vang vọng khiến cho nhịp thở của em tăng thêm. Dường như em còn có thể cảm nhận được, hình dung được cái mùi hươu xạ ấy tràn ngập khắp căn phòng. Nơi mà những vật dụng làm gốm sứ trông thật tinh xảo.
Cả người em run bần bật, em sợ, sợ gã. Đôi tay dính đầy đát sét khô lại, em nắm chặt lại khiến cho nó vỡ vụn rơi xuống nền đất.
" Tôi...tôi muốn rời khỏi đây...." Lấp bấp mãi mới nói được thành câu. Lại khiến cho hắn cảm thấy như bản thân bị xua đuổi. Bị chính em xua đuổi! Gã đau lắm...
" Không được đâu Y/n à...không được đâu..." Gã vừa nói vừa để lại những dấu hôn trên cổ em, để cho mùi hương của bản thân vương vấn mãi trên cơ thể này. Đôi tay liền không yên phận mà lướt lên nhào nặn lấy đôi gò bông. Chà, cái cảm giác mềm mại này khiến gã muốn lên thiên đường chết mất. Từng cái hôn, cái chạm của hắn khiến em tê dại, lâng lâng muốn đi vào cơn khoái lạc. Bàn tay nhỏ ấy nắm lấy cổ tay của gã như muốn ám chỉ dừng lại....hoặc nhẹ lại. Cảm giác khi tự bản thân chạm vào khác hẳn với khi gã chạm vào. Nó đau nhưng lại pha lẫn chút vị gì đó. Hương vị của khoái cảm!
" Ah...ưm, khoan đã-!" Tay còn lại của gã đã nhanh nhẹn nắm lấy cái cổ ấy, chèn ép em phải ngước mặt lên hôn hắn. Một nụ hôn mà ngay cả bản thân gã cũng cảm thấy nghiện ngập. Hơi thở pha lẫn vào nhau, từng cái chạm và nhịp tim, gã đều cảm nhận rõ rằng bản thân em cũng đang muốn gã. Những tiếng ân ái vang vọng trong căn phòng kín, nước bọt chảy theo khoé miệng xuống hõm ngực, tạo ra một quang cảnh mỹ miều lại quyến rũ đến lạ. Không được rồi!
"Ư-ah!" Tiếng hét em vang vọng, ngón tay to lớn ấy đi vào nơi cấm địa. Cảm nhận được dị vật đang tiến vào rồi lại ra khiến cho chân em run rẩy, bàn tay nhỏ nắm lấy cổ tay đầy gân guốc của hắn muốn gã dừng lại nhưng không đáng kể. Tốc độ ngày càng nhanh, dâm thủy chảy ra làm ướt đi chiếc quần em đang mặc. Âm thanh đầy gọi mời phát ra từ miệng em khiến gã mất đi sự kiềm hãm còn sót lại. Gã xé phăng đi chiếc quần vướng víu em đang mặc, lật người em lại nắm lấy đôi chân không vết muỗi ấy đặt lên vai mình. Phải biết rằng gã rất cao, rất rất cao! Một chân đặt trên vai gã khiến cho chân còn lại phải nhón lên khiến em dùng sức nhiều hơn. Ngược lại em càng không muốn điều đó. Nhìn từng động tác cởi dây nịch của gã ra, cái thứ không phải của con người đó khiến em sợ hãi.
" Không ..không được! Hức...hức sẽ hỏng mất!" Nước mắt em lăn dài trên đôi má ửng hồng. Cái cự vật ấy nóng hổi chà xát lấy âm đạo em, khiến cho dâm thủy dính đầy trên nó, cái thứ gân guốc dựng đứng như trời trồng trông càng hung tợn. Nếu cứ như thế tiến vào là điều không phải không thể.
" Suỵt..ngoan nào, đừng khóc nữa. Sẽ không hỏng đâu, chỉ đau một chút thôi... Thả lỏng nào con thỏ con." Gã dỗ dành em. Điều mà trước giờ gã không bao giờ làm và dường như không biết làm. Chỉ có em mới khiến cho kỹ năng sống của hắn tăng lên, chạm mốc của con người bình thường. Em không nghe nhầm chứ? Gã đang nói gì vậy? Một người ngay cả tin đồn hẹn hò cũng chỉ có thể là hẹn hò với Reo Mikage lại có thể thốt ra được lời đó với một đứa con gái như em sao? Em không có gì nổi bật cả, cũng chẳng học giỏi hay xinh đẹp được bằng những cô gái theo đuổi hắn. Tại sao lại nhất định là em chứ? Em muốn hỏi xem ông trời sao lại để em vào cái thế muốn chạy cũng không được mà ở lại cũng chả có cớ.
" Không được! Hức-Tôi chỉ làm với người mình yêu thôi! Em giương đôi mắt tức giận nhìn thẳng vào con ngươi của hắn. Mắt hắn nhìn em rồi lại ngước mặt trên trần nhà, thở ra một khoảng dài rồi mạnh bạo thúc vào bên trong em khiến cho em không kịp trở tay. Hơi thở của em như bị cướp lấy. Bàn tay nhỏ bé cố gắng đẩy cơ bụng của gã ra, nhưng nhìn lại gã chỉ vừa vào được một nửa. Thứ đó sẽ giết em mất!
" Rồi sau này em sẽ yêu tôi! Chắc chắn là vậy! Vì tôi cũng đã yêu em mất rồi!!" Gã nghiến răng cúi đầu nói từng chữ một cho em hiểu. Cho dù em không muốn hiểu cũng phải hiểu! Từng ngón tay của gã ghì chặt lấy eo em rồi đẩy mạnh vào, nơi cấm địa nuốt trọn lấy con quái vật hung tàn. Nơi ấm nóng đã quấn vanh dương vật của gã khiến cuo hắn hừ nhẹ. Sự sung sướng chạm đến đỉnh đầu nhưng lại khiến em khốn khổ. Em đau, rất đau nhưng lại pha lẫn chút vị của khoái cảm. Có phải em điên rồi không nên mới thích cái cảm giác này. Dường như đứng trước cửa của thiên đường, gã chầm chậm thọc vào rút ra rồi lại mạnh bạo thao lấy em. Khiến cho em sung sướng bất chợt. Tiếng va nhau giữa hai nơi cấm địa vang mãi khắp căn phòng. Nhìn lấy gương mặt ửng hồng của em lại khiến cho cổ họng của hắn khô khốc. Muốn chiếm lấy đôi môi đang thở hổn hển vì khoái lạc đó.
" Ah-chậm lại...Nhanh quá!" Chân em sắp không trụ nổi nữa rồi. Nó như sắp gãy làm đôi tới nơi rồi! Thấy được sự mệt nhoài trên người em, gã liền ôm lấy em, để cho chân em quấn lấy cái eo của gã. Nắm lấy cổ tay em vòng qua cổ, mắt chặm mắt khiến cho gã không cưỡng lại được mà ngoặm lấy đôi môi đỏ hồng ấy. Thân dưới lại càng không quên nhiệm vụ mà ra vào một cách thô bạo. Tư thế này em không thích, mỗi lần ra vào lại sâu hơn như muốn chạm vào cổ tử cung. Em cắn lấy môi hắn, mặc kệ cho vết thương chồng vết thương, mặc kệ cho máy có chảy xuống cố hắn em cũng không thương tiếc. Chiếc áo thư sinh của hắn thấm vài giọt máu, nhìn lại gã chẳng hợp cái cái áo ngây thơ này chút nào.
" S-sâu quá! Kh-không muốn..." Em ôm chặt lấy cổ hắn mà thều thào. Chết tiệt, gã muốn bắn tới nơi rồi. Gã cắn chặt lấy môi, ra vào ngày một nhanh hơn khiến cho em giật bắn. Cào cấu hét lớn muốn dừng lại. Em đã cao trào biết bao nhiêu lần mà gã lại không bắn dù chỉ một giọt. Giờ thì em hiểu rồi, gã là đang chờ thời cơ. Em sợ hãi nắm lấy mái tóc màu trắng ấy nức nở, có thể thấy tay em toàn là tóc của hắn, tóc mà em giật ra.
" Thằng chó chết! Hức tôi ghét anh! Tôi hận anh! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh Nagi Seishoro!!!" Nghe được tên mình một cách trọn vẹn từ chính miệng của em, gã không kìm được mà bắn vào bên trong tử cũng. Ah, chết rồi, lỡ thắt nút mất rồi.
" Ah.. cái gì vậy?! Đau quá, đau chết mất! Lấy ra mau tên khốn, hức hức." Cáu thứ quái vật kia đột nhiên phình to ra khiến em đau điếng. Máu trong người như rút ra toàn bộ. Em giật lấy mái tóc đó ngày càng mạnh để cố gắng vơi vớt được chút nỗi đau nhưng chẳng khá khẩm.
" Tôi thắt nút mất rồi. Em đừng cử động, sẽ đau lắm." Như chẳng hề quan tâm đầu mình có hói hay không mà gã vỗ về lấy tấm lưng đang run rẩy kia, nhỏ nhẹ nói. Em như chết lặng, chẳng thể thở nổi mà ngất liệm đi. Nếu như vậy thì chẳng phải đời em xong rồi sao.... Đôi mắt của em sưng húp lên, không chỗ nào là lành lặn. Gã ôm chặt lấy em âu yếm không ngớt như thể tóm được một miếng mồi không bao giờ cạn kiệt. Gã biết chứ, biết thắt nút là gì, biết cuộc đời em sẽ ra sao, biết em sẽ hận mình. Nhưng gã không quan tâm, chỉ cần em ở bên gã thôi, trong tầm mắt của hắn....
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com