Kaiser Micheal_ABO-2
/Ảnh đã được qua chỉnh sửa/
Em mắt nhắm mắt mở miễn cưỡng với lất chiếc điện thoại. Thật không hiểu nổi, giờ này ai còn gọi điện thoại cơ chứ? Thật phiền phức!
" Chào coi Y/n, thật phiền khi gọi cô vào giờ này nhưng đây là thời gian duy nhất tôi rảnh . Chúng ta gặp mặt để bàn về chuyện hôm bữa chứ?" Chất giọng thanh cao khiến bản mặt của tên đó hiện lên trong đầu em. Đúng, chính là gã trợ lý bên bên đội đối thủ kế tiếp. Em giật bắn dậy, vò đầu mà nói:
" Tôi đã nói r-" Chưa hề dứt câu thì giọng của gã xen vào, thật bất lịch sự.
" Tôi biết nhưng ta có thể gặp mặt nói chuyện mà? Đây là một món hời đấy Y/n, gặp cô tại Club Jinz." Bíp- cuộc gọi kết thúc khiến em càng thêm tức giận. Chết tiệt, tên đấy bám dai như đỉa, đây chính là vấn đề này. Hắn gọi em không sót một ngày, cứ chặn là lại có số mới khiến em điên hết cả người.
*Không giải quyết được vấn đề thì ta nên giải quyết người đưa ra vấn đề.* Em vội thấy đồ rồi lái con xe của mình đi. Ánh đèn đường của đêm Tokyo cứ như chất nghiện mà khiến cho con người ta mê đắm. Thành phố- nơi tấp nập người qua tiếng lại. Lạ thật! Con người vốn chưa cảm thấy đủ với những thứ mình có...dường như nơi đây dành cho họ vậy, cố gắng vươn tới thứ ngoài tầm nhìn. Thật sự ngu ngốc làm sao. Em khẽ cười, cái tên trợ lý ấy sẽ thuyết phục được em không nhỉ? Thật là...nhìn em ngây thơ lắm sao? Cạch-
/Ảnh đã được qua chỉnh sửa/
Em ngước lên nhìn vào bảng hiệu, có lẽ đúng chỗ này rồi. Hắn biết lựa địa điểm thật, nơi mà chẳng có tai mắt của đám phóng viên, thông minh đấy. Em vội lướt người đi vào bên trong mà chẳng để ý tới những người bên ngoài. Em không nhận ra rằng Kaiser cũng ở đây để relax. Hiếm khi thấy gã ở một mình mà không có Ness bên cạnh. Xui rủi làm sao...gã cũng không trông thấy em.
" Nào, mời cô ngồi." Hắn ngồi vắt chéo chân nhìn em cười. Trông giả tạo làm sao, em liền nở một nụ cười công nghiệp với hắn.
" Vào việc chính đi." Em ngồi xuống lướt mắt nhìn hắn. Dò xét hắn có ý định gì khác không.
" Cô nóng vội thật đấy, như tôi đã mời gọi. Cô có muốn cho tôi thông tin chi tiết của đội hình bên cô không? Đổi lại, tôi sẽ chu cấp cho cô trong 10 năm tới, cô muốn làm gì thì làm, muốn tiêu thế nào thì tiêu, chỉ cần alo tôi một tiếng-"
" Anh định lôi kéo tôi bằng cách này nữa sao?" Em ngắt lời hắn, cầm ly cocktail lắc nhẹ rồi nhấm nháp.
" Đúng thật tôi không khá giả. Nhưng tôi không cần ATM biết đi biết nói như anh." Cô đảo mắt, tay chạm vào thành ly tạo ra tiếng vang nhẹ.
" Đúng là một con ả tự cao. Thật ngu dốt khi bỏ lỡ một cơ hội đổi đời." Chao ôi, sao lại nói như vậy cơ chứ? Người ngoài nhìn vào lại tưởng ta đang diễn kịch đấy. Em nhướn mày nhếch miệng cười. Thái độ của em khiến hắn càng mất kiên nhẫn, lại càng muốn động thủ.
" Anh nên tự biết sức mình, không thì sự nghiệp tan biến đấy anh trợ lý tài ba ạ." Em vẩy vẩy điện thoại trước mặt hắn, cho hắn xem cuộc đối thoại dài bao nhiêu phút. Trời ạ, giờ hắn muốn diễn kịch câm với em. Nào giờ em có hứng thú với mấy thứ này, thôi thì đi về ngủ cho đỡ tốn thời gian nhỉ? Lại là cái nụ cười công nghiệp đấy, em chào ra về, để lại hắn với cái đầu đang bốc lửa.
Em cho tay vào túi áo, muốn tìm lấy hộp thuốc lá rít một cây. Chỉ mỗi lúc như thế này, nó là thứ duy nhất khiến em cảm thấy thoải mái. Em không ngờ, nó sẽ bị thay đổi.
Bbamm- tiếng xô ngã vang khắp cả Club.
" Ah, thật ngại quá, bạn trai tôi có về say rồi, phiền mọi người rồi." Chắc có lẽ là vậy thật, nhưng sao lại say đến mức khiến người khác khó chịu vậy chứ? Em đi ngang qua đám đông vây quanh nơi phát ra tiếng nói của cô gái. Đột nhiên em khựng lại, cảm thấy mùi hương thật quen thuộc, em nghĩ rằng bản thân thiếu ngủ nên ảo tưởng. Nhưng phòng còn hơn không, không phải sao? Em tiến vào bên trong, thứ khiến em bất ngờ không phải vì cô gái có thân hình bốc lửa mà là Kaiser! Gã ngồi vật trên đất trông thật khốn khổ.
Cô gái kia muốn tiến lại gần đỡ " bạn trai" mình đứng dậy thì bị hắn ta cự tuyệt. Gã che miệng mình lại liếc ả rồi lại đưa mắt hướng về phía em. Như thể gã biết rằng, nơi đó chắc chắn có em! Cái nhìn muốn ăn tươi nuốt sống nàng nếu như em không tới bên hắn. Thật sự..... Lạnh sóng lưng đấy. Em sải bước rồi ngồi trước mặt hắn, không quan tâm đến những ánh nhìn đang xì xào về mình.
" Nhìn anh thảm hại thật đấy Kaiser, thở bằng mũi đi nếu không muốn ngất ở đây." Em đưa tay kéo bàn tay gân guốc của gã ra khỏi gương mặt điển trai ấy. Pheromones không nồng lắm, chắc chỉ cần uống thuốc ức chế là được. Gã nắm lấy bàn tay em thật chặt mà nói thật khó khăn:
" Đưa tôi ra khỏi đây..." Như một lời thỉnh cầu từ trước đến nay hắn nhờ vả em. Em biết trong hoàn cảnh này không nên cười, em ráng lắm mới giữ được khuôn mặt lạnh này đấy. Em choàng tay hắn qua vai, không quên nhìn vào cô gái đó. Không ai dám lại gần hay can ngăn hành động của em cả, chỉ cần nhìn vào thứ em đang vác thì ai mà dám chứ? Alpha trội đấy!
Em để gã ở đằng sau xe, nhìn sắc mặt của hắn như muốn chết tới nói. Không may lắm vì nơi đỗ xe cách tiệm thuốc khá xa, nào còn cách nào khác, pheromones càng lúc càng nồng khiến em khó thở.
" Anh thì giỏi rồi, tự ý đến đây một mình, ngồi ở đây đợi để tôi đi mua thuốc." Tay của gã vẫn nắm chặt lấy tay em, hơi nóng cứ truyền qua khiến em càng khó chịu. Em cố gắng vẫy vẫy thoát ra, nó không có tác dụng mà ngược lại. Gã kéo cả người em vào bên trong xe. Một mình giữ trọn lấy em trong lòng mà mặt đối mặt. Em hoảng hồn chửi rủa, vùng vẫy muốn thoát ra.
" Này! Anh phải bỏ ra thì tôi mới mua thuốc được vả lại, thu pheromones lại đi, tôi khó chịu lắm!" Trong xe kín mít không một chỗ thoát hơi, toàn là mùi của hắn, nó khiến cho cơ thể em bắt đầu có những dấu hiệu khác lạ. Em biết chúng có nghĩa là gì, em muốn thoát khỏi chỗ này...em cần phải uống thuốc!
" Không cần thuốc! Chẳng phải ở đây có cô rồi sao?" Gã nói rồi vùi đầu vào cổ của em, hít lấy hít để mùi hương em mang đến. Chẳng phải là nó sao? Cái mùi hương dễ chịu giữa chốn rác thải ban nãy. Đúng vậy, chỉ có thể là nó! Đôi mắt gã khiến em rùng mình, chỉ cần nhìn thôi đã biết...hắn phát tình rồi. Nếu em không mau tìm cách, chắc chắn em sẽ bị cuốn vào mất.
" A-anh đợi đã. Không cần thuốc cũng được, để tôi tìm cho anh một em Omega nhé? Bao chuẩn gu anh luôn nên anh buông tôi ra đi đã." Em sợ, sợ cái chuyện đó sẽ xảy ra. Càng nói em càng khiến hắn bực mình. Chẳng phải gã nói rồi sao? Có em ở đây rồi mà. Em nói nhiều đến mức khiến hắn điên cả đầu. Trao cho em nụ hôn đầy tức giận, nó khiến em bất ngờ mà đẩy gã ra. Thật buồn cười là em đẩy đã không được mà còn bị kéo lại gần hơn. Mắt em nhắm nghiền lại, môi càng không hé một chút, cách này cũng không khó đối với gã. Bàn tay thô ráp của gã luồn vào trong chiếc áo rộng thùng thình ấy nắm lấy một bên ngực em bóp mạnh. Khiến em đau đớn giật mình kêu lên một tiếng.
" Ah-" Nhân thời cơ đó gã tặng em một nụ hôn sâu. Lưỡi của gã khuấy đảo cả khoan miệng em, chơi đùa với chiếc lưỡi con non nớt chưa qua khoá học tập nào. Chắc chắn em chưa trải qua mối tình nào. Điều này khiến cho hắn càng thêm hưng phấn mà lấn tới. Cái vẻ mặt thoả mãn của gã khiến em tức giận. Phập- vị máu hoà tan trong miệng cả 2. Chỉ có thể là máu của hắn thôi, vì gã nào nhẫn tâm làm em tổn thương cơ chứ.
" Anh nghĩ anh đang làm gì vậy? Tôi là Beta đấy?!" Em biết chứ, em đang nói dối. Cho dù là nói dối, em vẫn muốn tìm con đường để thoát ra khỏi đây. Em nói mà nước mắt cứ chảy.
" Tôi không quan tâm em là Beta hay không. Tôi chỉ quan tâm đến người trước mặt tôi bâu giờ là em." Dứt câu, trời bắt đầu đổ mưa. Người người đều tìm chỗ trú, chỉ còn lại chiếc xe bơ vơ giữa chốn không người. Đôi mắt gã nhìn chăm chăm vào em, tay không yên phận mò mẫn khắp cơ thể nàng.
Đầu óc em bắt đầu mơ màng khi hắn nói câu đấy. Ý gã là như nào đây? Cái mùi hương chết tiệt này khiến em gần như tê dại. Ôi, ai đó hãy nói rằng, những điều em đang nghĩ là sai đi. Cảm nhận được thứ gì đó cộm lên giữa 2 chân, em giật bắn người mở to đôi ngươi nhìn hắn. Cùng khoảnh khắc đó, đôi mắt của gã như đang nhìn vào con cừu non béo bở chẳng thể phản kháng mà vồ lấy. Như được giải thoát, con quái vật ấy ung dung tự tại cạ vào giữa đùi trong của em. Cái thứ đó thật gân guốc và dường như không phải của người thường. Đúng vậy, gã đâu phải người thường, gã là vua kia mà.
" Ư...ơ.." Em ú a ú ớ, như chẳng thể diễn tả bằng lời con quái vật trước mắt. Mùi hương nam tính đánh thẳng vào khứu giác khiến đầu em choáng váng. Thật sự quá khủng khiếp, em cần phải trốn khỏi đây, khỏi hắn, hắn là quái vật! Người em run lên từng hồi, nhưng như vậy lại càng khiến cho gã thêm cao hứng. Hắn nắm chặt lấy đôi tay đang run lẩy bẩy của em, đặt chúng vào cự vật của bản thân. Không biết gã đã tưởng tượng bao lần, đợi chờ cái khoảnh khắc này, hơi ấm từ tay nàng khiến gã tê dại.
" Giúp tôi, tôi sẽ để em đi." Hắn nói rồi lại nhìn vào gương mặt đang ngấn lệ của em, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu. Em chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận lời đề nghị của hắn. Ngượng ngùng, sợ hãi, hưng phấn, em không thể diễn tả cảm xúc của mình bây giờ. Cự vật ấy tỏ đến nỗi, đôi tay em chẳng thể bao trọn hết được nó. Bàn tay gân guốc của gã điều khiển tay em lên xuống theo nhịp rồi dần dần để em tự di chuyển. Gã ngửa mặt ra sau ghế, để lộ vòng ngực to lớn đến mê người. Hắn có bả vai to, đôi lúc đi cũng hắn, trông em như con kiến có thể bị đạp bất cứ lúc nào.
" Mạnh lên nữa!" Gã gằn giọng, như một mệnh lệnh khiến em bắt buộc phải tuân theo. Em khẽ rùng mình, đôi tay nhỏ nhắn bắt đầu ửng đỏ vì chà xát liên tục. Cái cự vật càng lúc càng to, em chỉ mong nó có thể bắn ra và hạ xuống. Không biết có phải là do gã là tuyển thủ hay do cơ địa, em xốc tận 10 phút gã mới bắn, mồ hôi lạnh nhễ nhại chảy xuống vòm ngực sâu hoắm, em nhìn thật yêu kiều và gợi cảm. Sao gã có thể chịu nổi cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com