Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nagi Seishiro_ABO-1

" Y/n, Nagi Seishiro kìa!!! Bên cạnh còn có Reo nữa!? Chết mất thôi!!!!" Cô bạn bên cạnh lay mạnh người em, khiến cho que kem trên tay rơi xuống đất. Ôi, cây kem cuối cùng trong canteen trường.
" Eva.... Cậu chết chắc rồi!" Em bổ nhào vào cô nàng bạn thân đang cố gắng chạy trốn khỏi bàn tay sắc lạnh của em. Eva thầm nghĩ chỉ là cây kem thôi mà? Cái con người học ở đây tới năm thứ tư* rồi còn hơn thua với cô bạn của mình chỉ vì cây kem. Tiếng hét cầu cứu chạy vọt qua hai người con trai đang đi trên sân trường, người thì cầm máy chơi game người còn lại khoác vai nói đủ thứ về bóng đá.
* Trung học bên Nhật có 5 năm ( từ 13-18t )
Ánh mắt của cậu con trai với mái tóc màu trắng bồng bềnh phất phơ để cho gió nhẹ lay khẽ dịu dàng liếc mắt nhìn bóng lưng em khuất dần. Không biết tự bao giờ mà gã lại để ý tới một cô nhóc bình thường khối dưới. Đôi ngươi màu nâu hạt dẻ lẳng lặng nhìn vào máy chơi game nhưng chẳng động tây, phải chăng hắn đang suy tưởng đến điều gì? Phải rồi, chính là lúc đó, cái khoảnh khắc đầu tiên mà gã biết tới em- người mang chất giọng thanh thoát khiến hắn chẳng quên. Đôi mắt ấy nhắm nghiền lại để có thể nhớ lại từng chi tiết một cách rõ nét.
Vào khoảng đầu năm học, bằng một cách thần kỳ nào đó mà gã lại trở nên nổi tiếng. Mà cũng có thể là do cái người luôn kè kè bên hắn mỗi lúc rãnh rỗi lại rủ gã chơi bóng đá. Ban đầu gã chỉ cảm thấy hứng thú với một người kỳ lạ này. Reo Mikage- một người vừa giàu vừa đẹp mã khiến bao nhiêu tim thiếu nữ tan chảy lại ở bên hắn. Điều này cũng không khiến hắn cảm thấy khó chịu nên cứ thôi vậy. Có lẽ là định mệnh, vào một hôm Reo không đi học do bận việc nhà, một mình gã nằm dưới bãi sân cỏ bị che khuất bới hàng cây xum xuê. Thật ra có bảng cấm leo vào nhưng cứ mặc kệ thôi, cũng chả ai biết. Gã nằm đó nhìn lên tán cây lắng nghe tiếng những cô cậu học trò tán dốc. Đôi mắt nhắm nghiền như thể đang cố gắng ngủ một giấc thật sâu.
" Y/n này, cậu không thấy rằng Nagi và Reo quá đẹp trai sao? Mỹ nam cộng với mỹ nam là đại mỹ nam đó!! Cậu đúng là chả có mắt thẩm mỹ gì cả." Eva nói một tràng khiến cho tai em nhức nhối, không biết đây là lần thứ mấy cậu ấy nói về hai người con trai được nữ sinh trong trường gọi là 'Đại mỹ nam' đó. Đôi mày em nhăn lại rồi lấy que kem tan gần hết trong miệng ra nghiêng đầu suy nghĩ. Nếu không cho cậu ấy câu trả lời thoả đáng thì chắc sẽ lải nhải mãi thôi. Em ngồi phịch xuống băng ghế rồi lấy tay vỗ vỗ chỗ ngồi ám chỉ muốn Eva ngồi xuống. Gã đang cố gắng tải những lời nói của cô gái kia mà giật mình khi cảm thấy có sự rung chuyển mạnh.
" Vậy cậu muốn mình trả lời như nào? Hùa theo cậu khen họ đẹp mã à?" Em liếm hết phần còn lại của que kem rồi quăng nó vào thùng rác bên cạnh. Liếm lấy vệt kem còn vương trên mép môi mà cảm thán kem canteen trường đúng là ngon nhất.

" Aiz, vậy chẳng phải giả trân quá sao? Thà cậu nêu cảm nghĩ của mình về họ còn dễ nghe hơn." Cô bạn tặc lưỡi cằn nhằn về lối sống lớp vỏ bọc của em. Em chỉ có thể cười nhẹ mà nhéo lấy đôi má đang thì thầm lời rủa về mình, kéo dài nó ra khiến hai bên má Eva có vết ửng đỏ. Em nhìn lên tán cây đang đung đưa trong gió của mùa xuân, mùa anh đào nở. Nó khiến cho tâm trạng của em dễ chịu hơn hẳn. Em nói cảm nhận của mình cho cô bạn thân nghe. Một người mang trong mình gia thế mà mọi người đều hằng mong ước lại dường như thờ ơ với mọi thứ, như thể rằng những gì cậu ta thể hiện chỉ là lớp vỏ bên ngoài cho người đời khỏi soi mói bản thân. Còn người còn lại theo em thấy thì thật sự không có ấn tượng lắm, có cảm giác như có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng đôi khi cô lại trông thấy đôi mắt anh ta như đang cố gắng nói lên điều mà chỉ bản thân anh ta nghĩ. Có làm thế nào cũng không nắm bắt được.
" Gì!! Nghe cậu nói rợn người quá! Tớ chạy trước đây!" Eva bịt tai lại không muốn nghe thêm mà đâm đầu chạy thẳng về lớp học. Em vội vàng đuổi theo vì chuông reo đúng lúc. Ha...thật là, không phải tiết tiếp theo là môn Toán sao? Thầy mà bắt được vô trễ là toang mất! Tiếng chân ngày càng xa. Cậu trai với mái tóc trắng từ từ ngồi dậy phủi đi những chiếc lá rụng rơi trên người đi. Đăm chiêu về hướng mà cô nàng vừa khuất bóng. Rồi lại điềm tĩnh quay gót bước đi, nhưng lại có gì đó khang khác. Dường như có thứ gì đó bên trong hắn đang dần thay đổi.
Hôm nay là ngày đầu tiên em tham gia vào club gốm sứ của trường. Em tình cờ nhìn thấy những chiếc lọ xinh xẻo được dán lên bản tin trường, em cảm thấy rằng chính mình cũng có thể làm ra được những chiếc lọ như vậy! Em háo hức đứng trước cửa phòng club, định mở cửa bước vào thì một bàn tay to lớn đã vội nắm lấy cầm kéo cửa quá. Dáng người cao lớn che khuất đi cái bóng của em, trên đất chỉ có duy nhất một cái bóng ngạo nghễ chiếm trọn lấy không gian xung quanh. Em vội ngước nhìn lên, tay nắm chặt lấy chiếc túi đeo chéo, con ngươi hạt dẻ cha m chú nhìn em tự bao giờ. Trong tức khắc em bị con ngươi ấy hút hồn mà chẳng thể nhúc nhích. Một hồi sau, gã ta mới cất tiếng.
"Em...không vào à?" Giọng nói trầm thấp vang vảng bên tai khiến em giật bắn. Cuống quýt cảm ơn gã mà trong chốc đã chạy vào. Dễ thương thật.... ? Dễ thương sao? Gã đang nghĩ gì vậy chứ? Chợt bừng tỉnh, hắn đưa tay che đi cái miệng vẫn còn đang sốc với bản thân mình. Hắn lấy lại bình tĩnh mà thở phào bước vào. Người con gái nhỏ nhắn như thể chỉ cần một cái nắm là có thể nhấc lên bỏ vào miệng ăn tươi nuốt sống. Gã đứng đằng sau em mà lòng rộn ràng, lần đầu hắn đứng gần em thế này. Em cúi người giới thiệu với mọi người trong club, trong club chỉ có ba người thêm em nữa là bốn.
" Được rồi để chị giới thiệu, chị là Sac, đây là Wang còn kia là Nagi-tổ trưởng club gốm sứ." Chị gái với mái tóc xoăn nói rồi chỉ tay về phía sau em. Cái dáng người hiên ngang nhìn chăm chăm vào cô gái nhỏ bé trước ngực như thể nắm rõ những suy nghĩ trong đầu em. Hắn biết chứ, biết em thích gì và ghét gì nên hắn mới quyết định gửi đơn yêu cầu tổ chức club gốm sứ. Dễ dàng dụ dỗ con nai ngơ ngác trước sự dễ thương của thành phẩm của bản thân. Miệng gã khẽ nhếch lên.
" Anh và chị Sac đều là Beta nên em cứ thoải mái. Nagi là Alpha nhưng em yên tâm, anh ta chỉ hứng thú với game thôi." Wang nhanh nhẹn tiếp lời của Sac, tạo cho không khí club thêm phần dễ chịu. Em vui vẻ gật đầu không kiêng dè. Dù sao thì em cũng chẳng sợ lắm vì em biết khi nào mình tới kỳ phát tình, đúng vậy, em là Omega lặn. Đôi kho người khác còn nhầm lẫn em là Beta, không sao em quen rồi. Vả lại em cũng rất cẩn thận trong những chuyện này nên rất tự tin. Em đi loanh quanh phòng tận mắt thấy những chiếc lọ được chạm khắc tin xảo, ngón tay nhẹ nhàng cảm nhận từng hoa văn trên nó. Đẹp thật đó...

" Em cứ lấy nếu muốn, anh có thể làm cái khác để trưng bày." Nagi khẽ cười nhẹ khi em trưng ra bộ mặt đáng yêu đến khiến người ta đắm chìm thế này.

Gã thật sự còn chẳng hiểu nổi bản thân đang làm gì cơ mà. Cửa số vẫn còn đang mở, những chiếc lọ timh xảo được đặt trên bàn đón ánh nắng ngọt ngào, từng đường nét trên gương mặt của em mềm mại như chiếc bánh pudding núng nính. Hình ảnh này khiến cho tim hắn như lỡ một nhịp rồi lại càng đập nhanh hơn, gã vố giữ bình tĩnh cho bàn tay ngọ nguậy vào túi quần cố gắng duy trì vẻ mặt điềm đạm.
" Anh là người làm ra mấy cái lọ này sao?! Không thể tin được đó..." Em dường như không thể tin được cái con người lúc nào cũng trưng ra bộ mặt khó ở có thể làm ra những thứ đáng yêu như này. Ngón tay em khẽ chạm vào vành lọ rồi kéo dài nó xuống tận đáy, như muốn xem kết cấu của nó như nào, gió khẽ đung đưa làm những lọn tóc nhỏ bay nhẹ khiến cho mùi hương thiếu nữ thoang thoảng nơi đầu mũi nam sinh. Khiến cho gã ngờ ngợ nhận ra.... Chà, cái mùi sữa hạnh nhân này khiến cho gã muốn được ngửi được cảm nhận thêm.
" Vậy thì lại đây, anh làm cho em tin nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com