Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rin Itoshi-ABO-1

Lại là giấc mơ đó... Nó cứ hiện hữu trong tâm trí em. Bóng dáng người con trai đó vấn vương mãi nhưng lại chẳng hiện hữu nổi rõ ràng trong trí nhớ của em. Một giấc mơ kỳ lạ. À còn nữa, gã ta cũng kỳ lạ nốt. Cái người nam sinh trong lớp tiếng anh cứ nhìn em với đôi mắt đối địch, dường như muốn đè bẹp em xuống đáy xã hội ấy chứ đùa. Thật tình, đã nửa năm học rồi đấy, sao cứ nhất thiết phải nhìn mình bằng ánh mắt đó chứ. Như rằng mình đã làm gì có lỗi với hắn cơ đấy. Có lẽ em không biết, từ khi chân em bước vào cửa lớp, mọi ánh mắt cả nam lẫn nữ đều bị vẻ thư sinh của em cuốn hút.
Một nữ sinh với máu tóc đen láy, mang cho mình vẻ bồng bềnh như có thể tan biến với một cái chạm lại có thể trở nên vô hình trong tích tắc. Một loại năng lực bẩm sinh sao, em còn chẳng tài nào hiểu nổi cơ mà.
" Chà, có lẽ lần này Itoshi phải nhường ngôi rồi, chúc mừng em Y/n! Hạng 1 môn ngoại ngữ!" Tiếng giáo viên dứt lời là một tràng pháo tay nồng nhiệt, em chỉ biết cười gượng mà né tránh ánh mắt thù địch từ cái người mang họ Itoshi kia. Ngại thật đấy.... Đối với em đó có lẽ là một hạng nhất vô tình có được. Nhưng đối với gã, đó là ăn cướp!
_____
" Cậu muốn gì? Cậu nói đi chứ? Cứ lẽo đẽo đi theo người khác hoài không thấy mệt sao?" Em đứng trước mặt hắn, phát âm chuẩn từng chữ cho hắn nghe.

Cái vẻ mặt nghênh nghênh muốn ăn đấm ấy càng chọc tức em hơn. Sao bọn Alpha nam cứ bị khờ khờ mà phởn đá kiểu gì ấy nhỉ? Mang danh hotboy bóng đá của trường đi theo dõi con gái nhà lành nghe có nực cười không chứ? Khi chuyển tới đây không phải em chưa nghe danh của hắn, nhưng như này không phải quá lắm rồi sao?! Đôi mày em nhau lại, cắn lấy môi dưới mà cố gắng kìm lại cơn tức giận. Từng hành động lẫn biểu cảm ấy đập vào trong tâm trí hắn như có tia điện sượt qua người. Gã nắm chặt lấy tay giữ lấy bình tĩnh.
" Nếu mà cậu thích cái " hạng nhất" đó quá ấy thì chỉ cần nói một tiếng thôi tôi có thể quẳng nó cho cậu luôn! Nên là đừng đi theo tôi như gà con tìm mẹ nữa, nhìn giống biến thái lắm đấy!" Ngón tay của em chỉ chỉ vào người hắn mỉa mai. Ít nhất có theo dõi người khác cũng đừng để lộ như vậy chứ?! Đến người đi đường còn nhìn vào bọn mình như bọn thần kinh đang chơi trò tình ái mất. Em tức giận xoay người đi nhưng cổ tay bị gã nắm lại.

Chết, cơ thể gã tự động di chuyển. Gã không hề muốn nắm lấy tay em, còn là Omega nữ! Sống mười tám năm cuộc đời đây là lần đầu gã nắm tay con gái đấy. Một khung cảnh sượng trân giữa sân trường vắng tanh, mùa xuân mùa của hoa anh đào nở, gió phấp phơi đưa rừng cánh hoa rũ xuống lượn bay xung quanh đôi nam nữ sinh thanh tú. Em chẳng hiểu nổi bọn thiên tài nghĩ gì và em chẳng muốn biết điều đó. Em giật phăng tay đi và bước đi không ngoảnh lại. Để lại gã đứng bơ vơ giữa dòng hoa rơi xuống nền đất, cảm nhận được hơi ấm lẫn mùi hương còn vương vấn trên tay. Không kìm được mà đưa lên ngửi. Mùi hoa nhài....
Cứ mỗi đêm đổ lại đây kể từ khi cô chuyển vào lớp Anh của gã. Gã cứ liên tục mơ thấy em. Trong mơ em mang dáng vấp nghiêm túc làm bài, chỉ có em và hắn. Ban đầu, gã nghĩ đó có thể là ám ảnh điểm số nhưng dần dần lại cảm thấy có lẽ không phải như vậy. Em-một Omega, trông thật nhỏ nhắn lại như đám mây có thể tan biến bất cứ lúc nào. Gã nhẹ nhàng chạm vào gò má đó, như một thói quen mà hôn lấy đôi môi hồng hào, tiếng nỉ non kêu bên tai khiến hắn càng thêm hưng phấn, lại càng muốn thao em ngay tại lớp học này. Em đưa đôi tay nhỏ nhắn của mình lên, vuốt lấy gương mặt thanh tú đó, chạm mắt với con ngươi đầy ái dục mà mấp máy.
" Tới giờ học rồi Rin à."

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng huyền ảo, gã ngồi dậy vò đầu bứt tóc. Lại tức giận mà quăng tấm chăn vào máy giặt đùng đùng bấm nút khởi động. Như này thì chết mất thôi. Tiếng xào xào của nước cứ tuôn chẳng ngừng, cái gương phản chiếu lấy gương mặt phờ phạc của gã. Dường như gã nhận ra điều gì đó mà gương mặt bỗng chốc đỏ ửng rồi lại lấy nước tạt lấy tạt để. Chết tiệt, không phải cái thứ suy nghĩ đó! Gã với em sao?! Haha, không thể nào! Chỉ là do em cướp lấy hạng nhất của hắn thôi! Phải! Đúng vậy! Gã phải cướp lại nó!!!
_____
Có lẽ sắp vào đợt thi cuối của năm học nên bầu không khí trong trường lúc nào cũng căng thẳng. Thêm vào đó, sự cạnh tranh của em và hắn một tăng lên nhưng nét mặt của gã có phần dịu lại trở nên ôn hoà hơn. Mọi người trong trường đồn đoán rằng em và gã sắp có cuộc chiến vào sinh ra tử với môn ngoại ngữ...mà hình như đúng là vậy thật. Cho dù em ở thư viện hay ở trong lớp ôn bài thì vẫn có bóng dáng của gã ở kế bên, như một sự hiện diện không thể thiếu. Em không thể nào mà cứ để ý hắn mãi được, nên em quyết định làm ngơ cho qua chuyện. Em đưa đôi mắt của mình hướng ra cửa sổ, nơi có đôi nam thanh nữ tú nắm tay nhau sải bước. Hay là mình cũng nên kiếm bạn trai nhỉ? Em lầm bầm trong miệng mà chẳng biết rằng người con trai kia cũng đã đọc được khẩu hình miệng của em.

Gã sững người, nhìn vào em đang chăm chú nhìn người khác yêu đương hẹn hò tò mò.
Tch- tiếng tặc lưỡi dập tan đi dòng duy nghĩ trong đầu em. Em ngước mặt lên nhìn hắn, cái bản mặt khó ở đấy lại hiện ra rồi. Nếu thấy khó chịu quá thì có thể biến đi cho khuất mắt mà, hà cớ gì cứ phải kè kè như người yêu thế kia.... Người yêu ư?! Không được! Nếu cứ như này sẽ chẳng có thằng nào dám lại gần em mất! Phải tránh hắn thôi! Đột nhiên em đứng phắt dậy, gom lấy tập vở lườm hắn một cái rồi chạy thẳng tới thư viện. Cái ánh mắt đó khiến cho gã sượng người, một dòng suy nghĩ sượt qua khiến cho gã hoảng loạn. Nếu như....em đi tìm một thằng ất ơ nào đó làm người yêu thì sao?! Hắn mất thăng bằng dựa vào tường, tay che lấy miệng nén lại cú sốc do chính bản thân gây ra. Vậy thì....
Khiến cho bọn đực rựa tránh xa em là được!
Trên confession trường có những câu hỏi nổi bật được nêu ra. Một bên thì tò mò, một bên thì phủ định nó. " Nè, Itoshi Rin đang theo đuổi Y/n lớp Anh à?" ; " Không có tò mò nhưng mà sao anh Itoshi lớp Anh đi theo chị Y/n hoài vậy ạ?" ; " Y/n tránh xa Itoshi của tao ra!!" Cạch- em quăng điện thoại xuống mặt bàn, cảm nhận được ánh mắt các bạn trong lớp săm soi. Khó chịu thật, cảm giác như mình là tội đồ vấy bẩn thiên sứ ngây ngô của họ vậy. Đặc biệt bọn con gái cứ liếc em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Mà thật sự rất lạ, dường như chỗ nào có em là bọn con trai liền tránh đi như né tà. Em không chịu nổi được cảm giác này liền vào phòng y tế giả bệnh nằm ườn ra đó. Cho dù có trốn tiết hay bỏ tiết em cũng không quan tâm lắm. Vì cũng sắp tới giờ về rồi, chợp mắt một chút cũng không sao.

Mặc dù người con trai đó rất muốn đi theo em vào phòng y tế nhưng gã không thể đi vào chỗ nằm dành cho nữ được, đành ngậm ngùi sự bất lực này mà trở về phòng học. Suốt dọc đường hành lang gã đi, mọi người đều che mũi mà chạy phắt đi. Cái mùi hương nam tính phảng phất khiến người khác không thể không tránh. Aiz- chết tiệt, nóng thật đấy. Nét mặt của gã cau lại, như thế nếu người nào bắt chuyện sẽ bẻ cổ người đó ngay ấy chứ.

Không biết là may mắn hay xui rủi nhưng trong lớp học toàn Beta hoặc Alpha, mặc dù rất muốn nhắc nhẹ cho hắn biết về cái 'mùi đó' nhưng chả có kẻ nào dám lên tiếng.
Đôi mắt em lờ mờ mở ra. Chết mất, muộn thế này rồi! Sao em nghe thấy tiếng chuông reo nhỉ? Em bật dậy khỏi giường bệnh, mang giày vào lê bước ra khỏi phòng y tế. Hành lang yên tĩnh không một bóng người khác hẳn ban sáng, đèn cứ chập chờn lúc sáng lúc không khiến cho không gian thêm phần ghê rợn. Chỉ có mối tiếng bước chân của em. Có lẽ thầy cô vẫn còn đang họp lúc tan chiều nên chẳng có ai tắt đèn, khoá cửa.
Xoạch- em kéo cửa lớp ra rồi khựng lại một nhịp. Đang suy ngẫm có nên vào hay không. Đặc biệt thêm, sao hắn lại ngồi ở chỗ em cơ chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com