Rin Itoshi-ABO-3
Gã nắm lấy cổ chân đang run rẩy của em kéo lại. Tiếng rít ma sát giữa sàn nhà và da thịt em vang lên, một mảng đỏ in hằn trên chiếc đùi trắng nõn đó. Em hốt hoảng muốn dùng tay đấm vào bản mặt quái gở kia nhưng bị bàn tay to lớn của hắn chặn lại, tay kia của gã thành thục cởi lấy chiếc cà vạt trên cổ ra.
Mặc cho em vùng vẫy, la hét, hắn vẫn cứ siết chặt lấy đôi tay không biết sợ ấy bằng cà vạt của mình. Em không chịu khuất phục, chân cứ đạp tứ tung vào người hắn. Tự hỏi liệu sức của một nữ sinh bình thường đem lên bàn cân với tuyển thủ bóng đá chẳng phải rõ ràng quá rồi sao? Gã bắt lấy cái cổ chân đang đạp lấy mình để lên bả vai to lớn. Gã nắm chặt tới nỗi in hằn lên năm ngón tay lên trên nó khiến em đau đớn không thôi. Gã hôn vào đôi chân của em rồi gặm nhắm nó, để lại mấy vết răng trên đôi chân không mũi đốt ấy.
" Em thật quá đáng... Người bắt đầu mọi chuyện là em kia mà?" Gương mặt hắn mếu máo, gã tổn thương bởi hành động và lời nói của em. Vài giọt nước mắt của hắn rơi xuống váy em, làm cho những chỗ đó đậm màu so với những mảng khác. Em sửng người, lại là một mặt khác của hắn em không biết. Một con người suốt ngày trưng ra bộ mặt khó ở cũng có thể rơi nước mắt sao? Còn là vì em? Có thể tin không cơ chứ. Còn chẳng có cơ hội mở miệng dỗ dành người con trai trước mắt kia. Bàn tay to lớn kia bắt đầu ngọ nguậy trườn đến bên trong đùi trong của em, nhẹ nhàng xoa nắn khiến em đỏ mặt.
" Không-không được!! Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả?!" Em hét vào mặt hắn. Nhưng chẳng khiến cho hành động của hắn ngừng lại.
" Sao lại không được?" Gã khó hiểu mà nhăn mặt, đôi mắt long lanh óng nước đó chứa vài tia u buồn. Gã tức giận đưa tay chà xát nơi cấm địa. Chiếc quần lót màu trắng ma xát khiến cho em giật bắn người. Hắn ta không định dừng lại sao?! Điên mất thôi! Em run người theo từng nhịp điệu của hắn.
" Vì chúng ta không phải người yêu hay là gì của nhau cả! Cậu không có quyền làm vậy với tôi!" Đôi tay đang bị trói chặt của em đẩy bàn tay to lớn kia ra khỏi váy của mình nhưng không thành. Ngược lại còn khiến hắn hung bạo đưa tay vào cửa. Cảm nhận được sự vật khác lạ xâm nhập, cơ thể em tiết ra dịch theo phản xạ tự nhiên. Gã mạnh bạo đưa từ một ngón rồi đến ba ngón. Những âm thanh dâm đãng phát ra từ nơi đó khiến em muốn chối bỏ. Em khóc nức lên chẳng biết trốn vào đâu. Em không muốn như này, đáng lẽ ra không nên chạm mặt hắn, không nên gặp hắn mới đúng.
Tim gã đau nhói khi thấy những giọt nước mắt của em lăn dài trên má. Cảm thấy tiếc chúng liền cúi người liếm đi những giọt nước mắt đó. Em khó chịu lấy đôi tay đang bị trói lại đẩy mặt hắn ra, lại khiến cho hắn cầm lấy cổ tay mà liếm lấy.
Em ghét hắn, ghét mấy hành động này của hắn, thà rằng hắn cứ xem em như đối thủ mà chà đạp em còn hơn.
" Vậy thì giờ chúng ta trở thành người yêu nhau đi. Như vậy thì được đúng chứ?" Gã nở một nụ cười ranh mãnh khiến tim em giật thót. Ai chi phép hắn có quyền tự quyết định vậy chứ?! Gã cởi phăng đi chiếc quần lót ướt nhẹp dính đầy dịch mật ấy. Gã thành thục cởi khoá quần để lộ ra con quái vật đó. Là con quái vật! Không phải em chưa từng nhìn thấy thứ đó của đàn ông nhưng đây chẳng phải quá cỡ rồi sao? Người em run lên, muốn lùi lại đằng sau nhưng lại bị hắn giữ chặt lấy chân không cho đường thoát. Ngón tay ban nãy còn dính dịch mật của em, hắn xoa nắn cự vật nóng hổi của mình để cho thứ đó cảm nhận được mùi hương của em. Quái gở! Biến thái! Thần kinh!! Em không biết phải diễn tả viễn cảnh trước mắt như thế nào bằng ngôn từ của loài người nữa.
" Không được! Không vừa đâu! Sẽ rách mất!" Em gào lên, cựa quậy không thôi. Từng tấc da tấc thịt của em bị hắn cho phối, chẳng thể thoát ra được. Em chỉ có thể buông lời chửi rủa gã điên trước mắt mà chẳng thể làm gì hơn. Đôi tay gân guốc đó xoa nắn lấy cái eo của em, đo lường trước cự vật của mình có thể đi đến nơi đâu mà nhoẻn miệng cười. Cự vật ấy từ từ tiến vào bên trong cửa huyệt, mặc dù đã được nới lỏng ra trước đó nhưng nó vẫn quá nhỏ so với hắn. Đối lại, gã lại mừng trong lòng vì gã là người đầu tiên của em. Em đau đớn đến mức cả người cứng ngắc chẳng thể làm gì, em sợ nếu cử động cơn đau sẽ tăng thêm. Hắn có còn là con người không cơ chứ. Sao hắn lại làm điều này với em!
" Hức- đau quá, lấy nó ra đi, rách mất hức, hức" Em khóc, khóc rất thảm thương. Gã lại mềm lòng rồi. Gã đưa tay vỗ về lấy em, nhỏ nhẹ mà nói.
" Suỵt- đừng khóc, thả lỏng ra sẽ không đau nữa." Gã đưa tay lên xoa nắn bầu ngực dưới lớp áo đồng phục nữ sinh. Hỏi gã có cảm thấy tội lỗi không ư? Chắc chắn là không rồi. Nhìn cái vẻ mặt thoả mãn ấy đi có chút gì hối hận hay tội lỗi không cơ chứ. Môi hôn lấy đôi môi của em, làm cho cơn đau của em phân tán ra nhiều chỗ, đồng thời toả ra pheromones để làm dịu đi cơn đau đó. Đầu óc em mơ màng tràn đầy mùi hương của gã, có lẽ thuốc an thần tan hết rồi nên em mới có phản ứng lại với pheromones của hắn. Thật may mắn cho gã. Gã nhẹ nhàng động thân dưới, rồi từ từ lút cán nó. Toàn bộ cự vật nằm sâu bên trong em, nơi đó ấm nóng lại ẩm ướt khiến hắn sướng đến phát run. Giữ chặt lấy eo em mà ra vào chậm rãi. Khiến cho em rên thành tiếng, ngoài đau ra bây giờ em còn cảm thấy một loại cảm giác khác. Cảm giác đó người đời còn hay gọi là khoái cảm. Gã bắt đầu thúc vào một cách thô bạo khiến em run rẩy không ngừng.
Lộp cộp lộp cộp- tiếng giày của rất nhiều người đi lại. Khiến em choàng tỉnh khỏi cơn mơ màng, hắn cũng dừng động tác lại. Có lẽ, các giáo viên họp xong rồi. Cửa phòng học không khoá, nếu có ai vào đây thì.... Em vội lấy tay che miệng lại, nhìn gã lắc đầu một cách lia lịa ám chỉ rằng dừng lại. Gã hiểu ý em chứ, nhưng bắt hắn dừng lại bằng cách nào đây? Gã mặc kệ lời van nài của em, tiếp tục động thân dưới. Không biết có phải do em sợ hãi hay không mà bên dưới co rút không thôi, mút chặt lấy cự vật của hắn khiến hắn nổi gân guốc đầy mình. Suýt nữa thì bắn mất rồi. Em cắn lấy tay mình để không phát ra tiếng rên đầy dâm đãng. Hắn điên rồi! Thật sự điên rồi! Nếu bị phát hiện, không chỉ em mà hắn sẽ bị đuổi học mất. Tương lai của em cũng như thế sụp đổ trong chớp mắt.
" Giáo sư, hay là chúng ta đi xuống quán lẩu kế bên trường ăn chút gì rồi về. Ăn mừng học sinh của thầy đạt giải nhất môn ngoại ngữ!" Lời nói của mấy giáo viên rất gần bên tai, mồ hôi lạnh em chảy xuống. Em sợ. Rất sợ! Vậy mà hắn vẫn không chịu dừng lại, ngược lại còn trở nên hưng phấn hơn rất nhiều.
" Được được! Lần này tôi khao mọi người!" Giáo sư rất hãnh diện vì có được cậu học trò xuất chúng, mặc dù không lấy được top 1 lớp nhưng lại lấy được giải nhất tỉnh. Ông trời quả thật không phủ nhận tài năng của nhà Itoshi mà.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng bước chân ngày càng xa và hút mất đi. Em nhả tay ra để lại vết răng trên đó, máu rỉ ra lại khiến hắn rạo rực không thôi. Hắn là biến thái sao? Em tức giận, muốn bóp lấy cái cổ gân guốc kia đến khi vết hằn bàn tay em in trên đó! Nhưng em chẳng thể làm gì cả, cơn khoái cảm do hắn mang đến ngày một nhiều, hắn chỉ toàn chạm đến những chỗ nhạy cảm không thôi. Tiếng va chạm nơi hạ thân cứ vang vảnh khiến cho người em đỏ ửng, hơi thở cứ nặng nhọc như thể chới với nguồn không khí còn xót lại. Em vươn tay ra đẩy nơi hạ thân hắn ra nhưng không thành, ngược lại còn bị hắn nắm chặt lấy cổ tay để lên đỉnh đầu.
Mặt đối mặt, gương mặt của hắn in hằn trong mắt em, con người đang động dục vì em.
Tiếng rên rỉ phát ra từ cái miệng nhỏ càng khiến hắn thêm hung hăng thao em. Con quát vật đó cứ ngày càng một lớn và cứng hơn, còn em thì không biết đã ra bao nhiêu lần mà ướt cả một mảng quần của hắn. Trông dâm đãng thật. Cái mùi hương hoa nhài mà hắn thích, cặp mắt giận dữ mỗi khi nhìn hắn, cái miệng nhỏ gặp hắn là chửi rủa, mọi thứ, tất cả mọi thứ đều là của hắn! Dường như em cảm nhận được sự mạnh bạo nơi hạ thân hắn đột nhiên mạnh hơn, em biết rằng hắn sắp ra rồi.
" Không được! Bên trong không đ-" Gã còn chẳng cho em cơ hội để nói hét câu đã ghì chặt em mà bắn đầy vào trong tử cung. Nguồn tinh dịch ấm nóng cứ thể nằm trọn trong đấy. Gã hưng phấn tốt cùng! Cuối cùng em cũng hoàn toàn là của hắn! Thuộc về hắn! Nơi dương vật nóng hổi ấy đột nhiên phình to ra, khiến nơi cấm địa như rách toạc ra khiến em khóc nức lên. Đau chết mất! Em cắn chặt vào cái cổ đang cúi xuống ghì chặt lấy em. Cắn mạnh đến mức khiến máu chảy xuống rồi nhĩu xuống cái má ửng hồng đó. Nước mắt em chảy xuống hoà huyện với giọt máu đỏ tươi, như thể điều đó là điều tất nhiên. Gã chẳng hề nói lời nào, cứ mặc cho em khóc oà lên rồi ngất liệm đi. Hắn cứ thế, cứ giữ cái tư thế cho đến khi có thể rút cái của quý ấy ra. Dòng tinh dịch cứ thế rỉ ra ngoài vì quá nhiều.
Gã ta đưa tay ra nhét lại những thứ vừa chạy ra nơi không phải của chúng. Hắn cười, một nụ cười ôn nhu nhìn em.
Nhìn em...
_End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com