oneshot
Ánh đèn mờ ảo chiếu sáng khách sạn sang trọng mà họ ở. Nội thất đắt tiền nhắc nhở hai chàng trai rằng họ giàu có đến mức nào mới có thể qua đêm ở nơi này mà không khiến tài khoản ngân hàng của cả hai phải rung rinh.
"Thế, mày muốn gì?"
Một trong hai mở lời, luồn đầu ngón tay vào những lọn tóc dài, cố gỡ rối mái tóc vốn đã được chải chuốt kĩ lưỡng. Michael Kaiser trông có vẻ chán nản và thờ ơ, hắn lướt mắt nhìn quanh căn phòng, chẳng gì đọng lại được trong mắt hắn quá hai giây, rồi quay sang gã đàn ông ngay trước mặt. Không giống Kaiser, người đang ngồi ở mép giường với đôi chân bắt chéo và cái nhìn lạnh như băng. Don Lorenzo đứng phía bên kia phòng, dựa vào tường với ánh mắt thiêu đốt- bỏng rát như tận sâu trong hỏa ngục- lướt trên người cậu trai tóc vàng, nuốt lấy và ghi nhớ từng điểm nhỏ như thể gã chưa hề biết mọi tấc da tấc thịt ấy là Kaiser, như thể gã chưa từng đánh dấu con búp bê sứ đó với thứ màu ô uế từ khuôn miệng gã, như thể hắn chưa từng dang rộng đôi chân ngọc ngà ấy dưới thân gã.
Ngay cả bây giờ, ánh mắt Lorenzo vẫn dừng lại trên đùi non của Kaiser lâu hơn một chút. Ngọn lửa trong mắt gã không hiểu sao trở nên nóng hơn, dữ dội và ngột ngạt hơn. Kaiser nhận ra, lẽ tất nhiên - dù sao thì hắn cũng là Michael Kaiser, hoàng đế của sân cỏ và của tất cả những kẻ nằm trong tầm nhìn hắn - không gì thoát khỏi hắn ta, kể cả những ý nghĩ kinh tởm của Lorenzo, người mà Michael có thể cảm thấy đang trườn từng chút một lên cơ thể, nó khiến hắn rùng mình - nhưng chỉ một chút thôi! Cái tôi cao ngạo không thể để cho tên người Ý biết rằng gã thực sự đả động đến hắn.
"Đừng có nhìn tao như thế nữa, đồ quái dị. Mày làm tao phát tởm." Kaiser nói, giọng điệu gai óc và cái lườm lạnh ngắt như muốn dập tắt hỏa ngục trong đôi mắt Lorenzo. Gã người Ý nhởn nhơ cười trước những lời lẽ đó, khoe ra hàm răng vàng được đánh bóng bằng lưỡi gã.
"Nào nào, cưng chẳng dễ thương gì. Tôi đã mời cưng đến một nơi sang trọng như vậy, thì ít nhất, em nên dễ chịu với tôi hơn phải không?"
Kaiser nhìn quanh một lần nữa, những bức sơn dầu cổ điển treo trên tường sơn đỏ trong khi chiếc đèn chùm trang nhã, cao chót vót rũ xuống nơi chiếc giường cỡ lớn mà cậu trai Đức đang ngồi, tấm trải giường phủ lên mượt mà như nhung, đỏ sẫm khiến cho Kaiser liên tưởng đến màu máu. Đồ nội thất đều bằng gỗ, sẫm màu và kiểu dáng cũ khiến toàn bộ căn phòng có cảm giác giống như người ta đang bước vào bên trong một lâu đài cổ ở Romania, nơi không có ai ngoại trừ ma cà rồng thời Victoria sinh sống. Qua đó, Kaiser đoán chừng một đêm ở đây có thể tốn khoảng hai nghìn euro.
Rẻ như quỷ, hắn nghĩ.
"Ôi thôi, làm như mày trả tiền cho cái đống này. Chưa kể làm sao mày thuê được chỗ ngon rẻ ở nơi như này thế, không tin nổi là tao phải dành thời gian của mình ở cái xó…"
Giọng Kaiser đầy hằn học, nhưng Lorenzo không thể bác bỏ lời hắn. Suy cho cùng, gã không trả tiền cho chỗ ở mà là công ty bóng đá của gã, gã thậm chí không trả tiền vé máy bay đến Đức vì đã có một trận đấu vào ngay ngày hôm sau. Gã khoan thai rời khỏi bức tường và tiến lại gần người tóc vàng, cơ thể Kaiser bất động theo bản năng.
"Tâm trạng cưng hôm nay không tốt nhỉ." Lorenzo thản nhiên nói, "Tại sao ta, chắc là do- cưng nổi điên chỉ vì tôi ở đây đá bóng trong khi cưng phải ngồi ngoan tận hai tuần liền?"
Kaiser rít qua kẽ răng "Câm cái mồm thối của mày lại!!" Nếu ánh mắt có thể xuyên thủng con người thì Lorenzo bây giờ sẽ chẳng khác gì một tác phẩm điêu khắc bằng băng méo mó, Kaisar đã mất kiên nhẫn cả tháng nay và trò trêu ghẹo của Lorenzo là điểm kết cuối cùng.
"Và nói cho rõ hơn, bác sĩ bảo tao sẽ chơi trở lại trong chưa đầy một tuần nữa, nên mày tốt nhất là sẵn sàng vì một khi hết "ngồi ngoan" thì tao sẽ-"
Một tiếng cười lớn ngắt ngang hắn, lạnh đến nỗi khiến Kaiser rùng mình, "Ồ~ Tôi động trúng công tắc nhạy cảm của em rồi à, Signorina*? Cưng biết mà, không cần phải đề phòng như thế."
*tiếng ý: Quý cô
Gã người Ý nở nụ cười nham hiểm trong khi bước lại gần giường, chân chạm vào đầu gối người tóc vàng. Lorenzo từ từ ngồi xuống sàn trước mặt Kaiser, người Đức nhướng mày khi nhìn thấy cảnh tượng này. Mắt hắn sáng lên, Lorenzo đang quỳ trước mặt hắn, nơi mà gã ta và đám tha nhân thuộc về -mà theo Kaiser- lũ người xung quanh hắn nên tự biết thân biết phận mà cúi xuống trước mặt hắn ta, vị hoàng đế của họ.
Bàn tay Lorenzo rong ruổi trên đôi chân bắt chéo của Kaiser và gỡ chúng, mở ra vừa đủ để gã xoa bóp đùi trong của cậu trai tóc vàng. Theo bản năng, Kaiser luồn tay qua mái tóc đen mượt và kéo mạnh.
“Mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả, thằng quái gở?” Kaiser nói, giọng đòi hỏi một câu trả lời. Lorenzo làm điều mà gã giỏi nhất: hoàn toàn phớt lờ hắn, tay vẫn xoa xoa đùi.
"Đừng có bơ tao, thằng hạ đẳng!"
Hắn cáu thật rồi còn Lorenzo không thực sự muốn một cuộc tranh cãi ngay bây giờ, gã tiếp lời.
"Chỉ là kiểm tra chân cưng xíu thôi, chắc ăn rằng cưng sẽ sẵn sàng cho trận đấu."
Cái điệu cười nhe răng của gã không bao giờ rời khỏi miệng, tay phải di chuyển từ đùi đến đầu gối Kaiser và sau đó đi xuống dưới chân. Đôi mắt người tóc vàng dán chặt vào hắn hệt như mắt của một con thú hoang bị mắc bẫy, quan sát con người tốt bụng đang cố giúp đỡ nó - và những gì mà Kaiser biết, con người ấy có thể sẽ giết hắn bất cứ lúc nào, vì gã đang chiếm thế thượng phong.
"Tao không nhớ là đã cho phép mày chạm vào tao, bauer!"- Lorenzo cười, thằng nông dân, gã người Ý đã nghe từ đó rất nhiều lần và đã hiểu ý nghĩa của nó. Tuy nhiên, điều này không ngăn chính tay gã khám phá đôi chân của người Đức.
Những ngón tay thậm chí còn đi xuống thấp hơn, vuốt ve mắt cá chân trái mới bị thương nặng hồi hai tháng trước của Kaiser. Lorenzo nhận ra nó vẫn còn hơi sưng và cách mà Kaiser chột dạ, cố che đi sự nao núng khi gã chạm tay vào.
"Mmh…Không tốt lắm, nếu cưng không bắt đầu chơi trở lại sớm hớn thì giá trị của cưng có thể giảm và tôi sẽ mất hết hứng thú với cưng. Có vẻ chân cưng sẽ là thứ chấm dứt tất cả những việc này."
Mắt gã chạm vào Kaiser, ngọn lửa nghẹt thở va chạm với lớp băng chết người, nóng đến mức khiến người ta cảm thấy dây thần kinh mình bị đốt cháy, và lạnh đến mức những ngón tay họ sẽ đóng băng và rơi rụng xuống đất.
"Có vẻ như chân cưng sẽ đặt dấu chấm hết cho hai ta đ— Ah!"
Cái chân được nhắc đến di chuyển, ấn mạnh vào háng Lorenzo, cắt đôi câu nói của gã, một âm thanh tục tĩu thoát ra khỏi miệng. Nói Kaiser giận sẽ là một cách nói nhẹ nhàng. Hắn đang điên tiết lên. Và càng ấn mạnh chân mình hơn vào Lorenzo, chắc chắn rằng nó đau, một nụ cười lớn hiện trên khuôn mặt hắn khi tên người Ý không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhắm mắt và rít lên.
"Người Ý các người là như thế! Lảm nhảm quá nhiều và cuối cùng toàn nói mấy điều vô nghĩa." Một cơn rùng mình chạy khắp thân Lorenzo và đi xuống giữa hai chân gã. Kaiser nhận thấy, một tia sáng mới xuất hiện trong đôi mắt xanh thẳm. Hắn bắt đầu di chuyển bàn chân lên xuống một cách chậm rãi, vuốt ve thứ mà hắn cho là dương vật dưới lớp quần áo của Lorenzo
"Tao sẽ cho mày thấy chân tao tốt tới cỡ nào và mày sẽ không làm được gì ngoài việc cảm tạ lòng nhân từ của tao, hiểu chưa ?"
Không có câu trả lời nào ngoại trừ tiếng thở nặng nề, vì vậy Kaiser quyết định ấn một lần nữa vào dương vật đang cương cứng của người Ý, "Chúng ta sẽ xem xét điều đó"- là câu trả lời duy nhất mà hắn ta nhận được từ Lorenzo.
Kaiser đảo mắt, hắn sẽ có được thứ mà mình muốn, luôn là như vậy, vì vậy chẳng ích gì khi tranh cãi với tên đàn ông đang quỳ trước mặt mình. Thần đồng người Đức di chuyển bàn chân mình một cách thành thạo, theo đường viền dương vật của Lorenzo và cố tạo ra nhiều khoái cảm hơn bằng cách lăn ngón chân vào nơi mà hắn nghĩ là khe. Lorenzo ngửa đầu ra sau khi khoái cảm chạy dọc cơ thể, nhưng Kaiser có vẻ không hài lòng với màn trình diễn của chính mình. Rốt cuộc, những chiếc tất khiến người ta khó cử động các ngón chân.
"Oi, đồ zombie vô tích sự!" Hắn gọi, giọng lạnh lùng, đôi mắt còn lạnh hơn khi nhìn người Ý mở mắt, cho thấy lượng ham muốn đang tích tụ. Kaiser giơ chân lên ngang tầm môi của gã đàn ông Ý. Lorenzo tò mò nhìn hắn, mắt gã sẫm lại như muốn cảnh báo Kaiser đừng đi quá giới hạn.
"Cởi tất của tao ra, tao không thể làm dễ dàng được."- Lorenzo giơ tay lên, nhưng ngay lập tức bị hất văng, "Bằng miệng của mày, du Schlampe*"- Mắt Lorenzo giật giật, gã không biết từ đó nghĩa là gì, nhưng xét theo giọng điệu của Kaiser thì nó có lẽ không phải là một lời khen. Sau đó, gã nhìn vào bàn chân trước mặt, như đang suy xét yêu cầu của người tóc vàng.
*Tiếng Đức: Thằng điếm.
Chà, gã nào thể không tuân theo mệnh lệnh của hoàng đế, phải không?
Môi gã hé mở, nhưng không chạm vào tất. Gã ghé mặt vào mắt cá chân sưng tấy của người Đức và đưa lưỡi nếm thử làn da, để lại những vệt nước bọt dài khiến Kaiser phải ậm ừ sung sướng. Lorenzo trao một nụ hôn uể oải, mút nhẹ vào vùng bị thương, trước khi cuối cùng cũng ngậm phần đuôi của chiếc tất giữa hai hàm răng và -rất chậm rãi- cởi nó ra, giải phóng bàn chân đang ngo ngoe động đậy của Kaiser.
Kaiser bây giờ có thể làm dễ dàng hơn, giúp cho Lorenzo được giải toả nhưng hôm nay hắn không thấy vui cho lắm. Những lời mà gã người Ý nói lúc trước vẫn còn hằn sâu trên da thịt, cắt ngọt qua cơ và xương, làm hắn đau đớn.
Đặt dấu chấm hết cho chúng ta, thế đấy!
Kaiser quyết định rằng Lorenzo sẽ tự quản lý thân dưới của gã một lúc và để yên cho vị hoàng đế thân yêu của gã vui vẻ.
Bàn chân trần của hắn quay trở lại miệng người Ý, chọc vào môi gã. Lorenzo nhìn hắn cảnh cáo nhưng vẫn quyết định làm theo, mở miệng và cuộn lưỡi giữa các ngón chân của Kaiser, liếm, mút và hôn ở mọi nơi mà miệng gã chạm tới được. Thần đồng người Đức quyết định nhét nó vào trong khoang miệng người Ý khiến gã hơi nghẹt thở, thanh âm làm dương vật cả hai cứng lên.
"Nhìn mày đi này!" Giọng Kaiser nặng trĩu dục vọng và thèm muốn khi hắn đẩy chân mình vào sâu hơn nữa trong miệng Lorenzo.
"Quỳ xuống, nơi mày thuộc về, hôn chân tao. Mày trông rất tuyệt có biết không? Tao không ngại làm việc này thường xuyên hơn." Mắt hắn nán lại trên cơ thể người Ý, nhìn lâu hơn một chút giữa hai chân gã, hình dáng hiện rõ hoàn toàn, cứng và ướt đến nỗi làm bẩn quần của Lorenzo mà -Kaiser cho rằng- chật chội và khó chịu. Hắn cũng không trách gã, dù sao thì hắn cũng cương lên mất rồi.
"Mày nhìn như muốn giết tao vậy, nhưng mày lại cứng và ướt rồi kìa. Mày đang tận hưởng lắm phải không? Đồ biến thái."
Lorenzo giữ giao tiếp bằng mắt với cậu chàng phía trên mình, gã đang cố hết sức để giữ bình tĩnh nhưng miệng gã đầy ắp và dương vật gã đang đòi hỏi sự chú ý, gã không chắc mình sẽ để Kaiser hạnh phúc trong bao lâu nữa. Hai tay run run tự cởi quần mình, hạ thấp chúng và quần lót xuống vừa đủ để giải phóng phần nhỏ đau nhức, miệng và lưỡi gã rời khỏi chân Kaiser nhưng vô số nước bọt vẫn dính vào nhau.
"Đừng...Đừng ra vẻ như cưng không tận hưởng, tôi thấy đôi mắt cưng sáng lên như nào mà."
Lorenzo ngả người ra sau một chút, hai tay chống sau lưng làm điểm tựa, dang rộng hai chân ra và hất đầu về phía bàn chân ướt át của Kaiser
"Cưng đã rất vui vẻ và giờ thì đến lượt tôi, hãy làm việc như một con điếm xinh đẹp nào."- Nụ cười ngoác miệng hiện rõ trên mặt gã, đôi môi ướt và hàm răng vàng lấp lánh ánh lên cùng một dục vọng khao khát trong đáy mắt.
Kaiser nhíu mày, "Đừng gọi tao như vậy", hắn rít lên, nhưng vẫn tiếp tục. Bàn chân ướt đi về phía con cặc của Lorenzo, chạm vào phần thân để kiểm tra rồi tiếp tục ấn xuống mạnh hớn, khiến người đàn ông tóc đen rên rỉ. Hài lòng, hắn bắt đầu di chuyển chân lên xuống, chậm rãi rồi nhanh dần, đảm bảo rằng những âm thanh tục tĩu sẽ thoát ra khỏi miệng Lorenzo
"Merda*— cưng giỏi chuyện này quá... ah chết tiệt- cưng thực sự là một con đĩ"
*tiếng ý: Mẹ kiếp/ bitch
Kaiser đảo mắt, vô nghĩa khi tranh cãi với Lorenzo, thế nên hắn quyết định tập trung vào nhiệm vụ hiện tại của mình. Chuyển động chân của hắn chính xác và rề rà, khiến người Ý phải nín thở. Ngón chân hắn kẹp chặt đầu dương vật gã, vuốt ve rồi ấn ngón chân cái vào cái khe ẩm ướt, khiến Lorenzo trợn mắt lên vì sướng và nỗi đau lấn áp. Hắn tiếp tục làm thế, căn phòng tràn ngập những tiếng rên rỉ xấu xí và những tiếng hụt hơi khó chịu. Kaiser có thể cảm thấy dương vật của chính mình đang đòi hỏi dưới lớp vải quần, làm hắn ngày càng khó chịu hơn.
Dương vật Lorenzo giật giật giữa các ngón chân, gã sắp đạt đến cực khoái, Kaiser có thể cảm nhận được. Hắn di chuyển bàn chân nhanh hơn để giúp gã. Lorenzo mấp máy môi nhưng không có gì thoát ra, đầu gã ngã ra sau, toàn thân run rẩy "Mẹ kiếp! Tôi gần-" Một cú vuốt nhanh cuối cùng bằng chân và Lorenzo cuối cùng nhìn thấy màu trắng của tinh dịch chạm đến lồng ngực gã và chảy dọc xuống chân Kaiser
"Mày chắc chắn đã ra rất nhiều từ bàn chân tao, thật xấu hổ. Không mong đợi điều gì khác hơn từ *einer Schlampe như mày". Lại cái từ đó, Lorenzo quyết định không nghĩ nhiều thêm mà tập trung vào việc điều chỉnh hơi thở của mình, chết tiệt, Kaiser chắc chắn biết cách sử dụng đôi chân mình cả trong và ngoài sân cỏ.
Khi hơi thở gã chậm lại một chút, gã thấy Kaiser lại tiếp tục đưa chân lên môi mình.
"Dọn cho sạch nó! Thứ dịch ghê tởm của mày dính khắp chân tao và đó là lỗi của mày!"
Thật không may cho Kaiser, Lorenzo không còn tâm trạng chơi đùa nữa. Gã ta chộp lấy mắt cá chân hắn và đẩy nó đi.
"Thú vui bằng chân của cưng đủ rồi, tôi cũng muốn vui vẻ ", gã đứng dậy, không đợi Kaiser kịp nói điều gì, đẩy người Đức lên giường, mái tóc vàng với phần đuôi xanh lam xõa tung trên tấm ga trải giường mềm mượt như máu, mắt mở to, đôi môi hé mở, run rẩy.
"Đợi đã…Mày đang-" Lorenzo ở trên người hắn, chân kẹp hai bên người Kaiser, nhốt hắn ta trên giường. Một tay luồn từ ngực xuống đến cổ áo Kaiser, nắm lấy nó với lực hơi mạnh khiến hắn ngạt thở. Tay còn lại nâng chân trái của người Đức lên, để nó gác lên vai Lorenzo, siết lấy mắt cá chân bị thương đủ để khiến cậu trai dưới thân rùng mình.
Lorenzo cảm nhận được dương vật mệt mỏi của gã lại căng tràn sức sống.
"Em cứng rồi.", Lorenzo nói, đôi mắt lướt trên từng inch da thịt Kaiser và rồi ngừng lại giữa hai chân hắn, nam căn hiện rõ dưới lớp vải, ướt đẫm.
"Để tôi chiều chuộng em nào, tôi hứa là mình sẽ nhẹ nhàng, em nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com