Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Mọi chuyện nổ ra từ một lô hàng súng trị giá hàng triệu đô. Đáng ra nó phải được vận chuyển trót lọt qua biên giới, nhưng Ngọc Huy thò tay chen vào, cướp trắng một phần. Việc đó khác gì tạt thẳng gáo nước bẩn vào mặt Phan Duy Cường – gã trùm vũ khí mà cả giới giang hồ nghe tên đã khiếp vía.

Cường nghe tin chỉ cười nhạt, cái cười đầy sát khí:

“Thằng ranh đó… muốn chết thì tao cho nó toại nguyện. Đêm nay, máu của nó phải đổ.”

Đã rất nhiều lần Ngọc Huy cố ý gây sự để hai bên xảy ra hỗn chiến. Và chắc chắn rồi, lần nào Ngọc Huy cũng thua khiến Duy Cường chán chẳng muốn nói. Lần này, gã muốn diệt tận gốc, để Ngọc Huy không còn thói huênh hoang nữa.

Đêm mưa. Bãi kho ven sông tối đen như mực, ánh đèn đường vàng vọt loang lổ trên những vũng nước. Từng chiếc xe tải chở theo đàn em của hai phe rú ga, thắng gấp, lốp nghiến rít xuống mặt đường. Tiếng cửa xe sập rầm một cái, hàng chục gã giang hồ bước ra, dao phay, mã tấu, súng ống sáng loáng dưới ánh đèn.

Ngọc Huy bước lên trước, quát lớn, giọng át cả tiếng mưa:

“Phan Duy Cường! Mày nghĩ mày là ai mà dám coi tao như cỏ rác? Lô hàng đó… tao lấy thì sao?!”

Từ bóng tối, Cường xuất hiện, dáng cao lớn như quái vật, vai rộng, đôi mắt lóe sáng như dã thú. Gã phì khói thuốc, cười khẩy:

“Lấy thì sao à? Tao sẽ xé xác mày ra làm trăm mảnh. Đàn em mày… sẽ chôn ở đây đêm nay.”

Không khí nặng trĩu, hai phe nhìn nhau như hổ đói. Chỉ cần một tiếng động, máu sẽ văng tung tóe. Và rồi — đoàng! Một tiếng súng chát chúa vang lên, lửa bùng khỏi nòng.

Trận chiến bắt đầu.

Tiếng súng liên tiếp xé toạc màn mưa, đạn găm vào container tóe lửa. Dao phay, mã tấu sáng loáng chém loạn xạ. Tiếng gào thét, tiếng chửi rủa, tiếng máu phun hòa lẫn với tiếng sấm rền, tạo thành bản nhạc chết chóc.

“Chém chết mẹ tụi nó đi!!!” Một đàn em của Huy hét lên, lao vào đâm thẳng vào ngực đối thủ. Máu phun ra nóng hổi, loang đỏ cả nền xi măng.

Ngọc Huy cũng lao vào giữa trận, con dao trong tay vung như điên. Y đâm ngã một tên, chém sượt qua mặt một tên khác, mắt đỏ ngầu như thú bị dồn vào đường cùng.

“Haha, tới đây! Thằng nào muốn chết thì nhào vô!!!” Huy gào thét, máu và mưa chảy hòa thành một dòng trên mặt.

Nhưng Duy Cường thì khác. Gã đứng giữa đống hỗn loạn mà vẫn bình thản, từng bước chậm rãi tiến về phía Huy. Ai lao tới cũng bị hất ngã, ai chém tới cũng bị đánh văng, như thể có một sức mạnh vô hình bảo vệ quanh người gã. Đàn em của Huy lần lượt gục xuống, tiếng la hét dần lụi tắt.

Huy thấy đàn em mình chết dần chết mòn, tim như vỡ tung. Y lao thẳng vào Cường, dao vung ngang, miệng chửi điên loạn.

“Chết mẹ mày đi, đồ quái vật!!!”

Choang! Dao găm va vào thứ gì đó cứng rắn như thép. Cường chẳng né, chỉ đưa tay chặn lại. Đôi mắt gã nhìn thẳng vào Huy, ánh cười khinh bỉ:

“Vậy mà mày nghĩ mày đủ tuổi để chống tao sao? Thằng nhóc…”

Gã chỉ đứng đó, cao lớn, vững như tảng đá, ánh mắt như dằn thẳng xuống kẻ đối diện. Cái khí thế ấy khiến Huy lần đầu thấy tim mình khựng lại.

Khi nhận ra, thì đã quá muộn.
Đàn em gục ngã sạch, đường lui bị chặn kín, Ngọc Huy bị đánh gục chỉ bằng vài đòn dằn mặt. Trước khi ngất đi, y còn kịp thấy nụ cười lạnh lẽo của Phan Duy Cường – nụ cười báo hiệu rằng cuộc chơi thật sự mới chỉ bắt đầu.

Đêm đó, giang hồ truyền tai nhau:

“Trần Lê Ngọc Huy… hết rồi. Phe cánh nó bị quét sạch chỉ trong một trận. Một đêm thôi, tất cả thành tro tàn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com