Chap 12
Ngày hôm sau, khi Ngọc Huy tỉnh dậy cũng đã là chiều tối, rèm cửa to lớn chưa bao giờ được mở hôm nay bỗng bật tung ra, để lộ khung cảnh tươi đẹp ngoài trời.
Căn nhà nằm giữa vùng thảo nguyên xanh ngắt, phía xa xa là mặt trời đang dần khuất dạng. Khung cảnh bên ngoài và bên trong dường như đối lập nhau một cách rõ rệt. Tự do và giam hãm chỉ cách nhau một bức tường mỏng, một khung cửa sổ.
Ngoài kia, ánh sáng rực rỡ trải dài đến tận chân trời, còn trong này, bóng tối đặc quánh vẫn bám chặt từng góc tường. Ngọc Huy ngồi giữa ranh giới ấy, lạc lõng như một kẻ bị mắc kẹt giữa hai thế giới – chỉ cần bước ra, anh có thể chạm đến bầu trời, nhưng lại bị xiềng xích vô hình níu giữ trong căn phòng ngột ngạt này.
Ngọc Huy ngồi lặng im, đôi mắt dõi theo vệt sáng cuối cùng của hoàng hôn đang len lỏi qua khung cửa. Ánh sáng ấy rực rỡ đến nhường nào, nhưng khi rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, nó lại biến thành một mảng màu nhạt nhòa, chẳng đủ sức xua đi bóng tối đang bao phủ căn phòng.
Y khẽ cười, một nụ cười mệt mỏi. Bấy lâu nay, thế giới bên ngoài vẫn luôn tồn tại, vẫn đẹp đẽ và tự do như vậy. Hóa ra, chỉ có chính y là bị nhốt trong bốn bức tường. Cái cảm giác bị kìm hãm không phải do xiềng xích hữu hình, mà chính từ những rối rắm trong tâm trí.
“Rốt cuộc… mình đang đang làm cái gì?” Huy tự hỏi, nhưng chẳng có lời đáp. Chỉ có sự im lặng nặng nề của căn phòng, và tiếng gió ngoài kia như lời mời gọi anh bước ra.
Cơ thể nặng nề ngồi dậy, bên dưới dường như đã sạch sẽ và không có cảm giác đau rát, có vẻ gã vẫn còn nhân tính. Ngọc Huy lê đến trước cửa, chạm tay lên mặt kính, áp sát mắt để nhìn ra bên ngoài. Đã lâu rồi, y chưa được nhìn thứ ánh sáng tự nhiên thuần khiết như vậy. Một nụ cười mãn nguyện, một cú đấm uy lực phá tan cửa kính. Bàn tay Huy rướm máu, nhưng điều đó không còn quan trọng bằng nguồn không khí trong lành và thứ ánh sáng tự nhiên kia.
Ngọc Huy sau khi quan sát một lúc đã nhảy thẳng xuống chiếc hồ bơi bên dưới và tẩu thoát thành công.
_________________
Trong thành phố lớn, những tòa cao ốc sáng đèn như những khối pha lê khổng lồ, đan xen lẫn nhau tạo nên khung cảnh xa hoa diễm lệ. Âm thanh xe cộ, còi báo hiệu, những bảng quảng cáo rực rỡ màu sắc… tất cả vẽ nên một bức tranh sầm uất, náo nhiệt và đầy hỗn loạn. Ở nơi này, con người ta mải miết chạy theo nhịp sống không ngừng nghỉ, đến mức chẳng còn thời gian để ngoái nhìn về phía bầu trời đêm đã bị nhuộm màu ô nhiễm.
Duy Cường đứng bên cửa kính tầng bốn mươi lăm của một tòa tháp, ánh mắt gã lạnh nhạt nhìn dòng người bên dưới như đang quan sát một đàn kiến cần mẫn. Cốc rượu đỏ sóng sánh trên tay phản chiếu ánh đèn neon, mang theo thứ ánh sáng u tối. Gã vừa kết thúc một buổi gặp mặt đối tác. Thành công, gọn gàng, không một sai sót như tất cả mọi thứ mà gã luôn sắp đặt trong cuộc đời này.
Một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, báo hiệu chuyến xe riêng đã chờ sẵn ở tầng hầm. Gã nhấp ngụm rượu cuối cùng, đặt ly xuống, chỉnh lại cổ tay áo, rồi rời đi.
Con đường từ thành phố trở về căn biệt thự trên thảo nguyên khá xa, nhưng với Duy Cường, đó là một phần trong lối sống hai mặt của gã: ban ngày thuộc về phồn hoa đô thị, ban đêm lại chìm trong khoảng không vắng lặng.
Khi chiếc xe lướt qua những cánh đồng trải dài, hoàng hôn đã tắt hẳn, chỉ còn vầng trăng sáng treo lơ lửng trên cao. Lối đi dẫn về biệt thự ngập trong bóng tối, vắng lặng đến mức tiếng bước chân tài xế khi mở cửa xe vang lên nghe rõ mồn một. Cường khoan thai bước vào, chẳng có lấy một nghi ngờ thoáng qua trong ánh mắt.
Nhưng rồi, khi cánh cửa phòng riêng bật mở.
Cảnh tượng hiện ra khiến gã khựng lại trong thoáng chốc. Mảnh kính vỡ loang lổ dưới nền, vài giọt máu còn in dấu đỏ sẫm. Cửa sổ bị phá tung, tấm rèm phất phơ trong gió đêm, như một lời thách thức. Và… căn phòng trống trơn, không còn bóng dáng Ngọc Huy.
Một nụ cười hiện trên môi Cường. Không phải ngạc nhiên, không phải tức giận. Chỉ đơn giản là khinh thường.
“Quả nhiên… vẫn là muốn thử bay ra ngoài.” Gã lẩm bẩm, giọng khẽ đến mức chỉ có bản thân nghe thấy.
Chậm rãi bước vào phòng, Cường cúi người nhặt một mảnh kính còn vương lại, đưa lên ngang tầm mắt. Ánh trăng phản chiếu trên bề mặt sắc lạnh, lóe lên một tia sáng nhọn hoắt. Đầu ngón tay gã khẽ chạm vào vệt máu khô, sau đó nở nụ cười nhạt: “Mất bao nhiêu máu rồi, nhỉ?”
Không vội vàng, gã móc từ túi áo vest ra một thiết bị nhỏ gọn, trông như chiếc đồng hồ thông minh. Một vài thao tác, màn hình lập tức sáng lên, hiện ra bản đồ khu vực cùng một chấm đỏ đang di chuyển chậm rãi về phía bìa rừng.
“Ngốc thật…” Cường bật cười khẽ, giọng cười lạnh lùng. “Nghĩ rằng có thể thoát sao, khi trong cơ thể mày đã sớm có thứ trói buộc vĩnh viễn?”
Gã bước ra hành lang, gọi tài xế chuẩn bị xe. Từng động tác, từng bước đi đều thong thả, điềm tĩnh đến khó tin, như thể cuộc đào thoát vừa rồi của Ngọc Huy chẳng khác nào một trò chơi trẻ con mà kết quả đã được định sẵn.
Trong khi đó, ở một nơi không xa…
Ngọc Huy đang lao đi trong màn đêm, đôi chân trần giẫm lên lớp cỏ ướt lạnh. Cơ thể y run rẩy, vừa vì kiệt sức sau cú nhảy, vừa vì hưng phấn tột độ khi cuối cùng cũng được hít thở bầu không khí tự do. Ánh trăng nhợt nhạt phủ lên làn da tái xanh, hơi thở gấp gáp như muốn xé toạc lồng ngực.
Mỗi bước chạy, Huy đều cảm nhận rõ rệt vết thương nơi bàn tay rỉ máu, nhói buốt đến tận óc. Nhưng y không quan tâm. Đau đớn còn hơn là sự tù túng. Tự do, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cũng đáng để đổi bằng tất cả.
“Cứ chạy… cứ chạy đi…” Y tự nhủ, như để át đi tiếng gió rít qua tai và nỗi sợ hãi mơ hồ bủa vây.
Thế nhưng, Huy không hề biết, từng chuyển động nhỏ bé của mình đều đã được ghi lại, truyền thẳng vào thiết bị trong tay Cường.
Chiếc xe đen bóng lao đi giữa màn đêm, đèn pha rạch toạc màn sương mỏng. Bên trong, Duy Cường ngồi dựa lưng thoải mái, mắt dõi theo chấm đỏ trên màn hình. Khoảng cách giữa hai bên ngày một thu hẹp.
“Đáng lẽ ta nên cho mày ra ngoài sớm hơn một chút, để tự mình nhận ra thế nào là vô vọng.” Cường nói nhỏ, đôi mắt ánh lên tia thích thú.
Khoảng rừng phía trước rậm rạp, tối om, chỉ còn tiếng côn trùng rả rích. Huy lao vào không chút do dự, những cành cây quất vào mặt, vào vai rát buốt. Mồ hôi hòa lẫn máu, chảy dài xuống cằm. Nhưng y vẫn không dừng lại.
Chỉ đến khi tiếng động cơ xe vang vọng từ xa, càng lúc càng gần, Huy mới khựng lại. Cả người y run lên, tim đập loạn xạ.
"Ngọc Huy à, mày tưởng chỉ cần chạy là sẽ thoát sao. Vậy là mày không biết rằng, ngay từ đầu khi bắt mày về, tao luôn đi trước mày một bước. Cứ chạy đi, vì mày sẽ chẳng bao giờ thoát được tao." Một giọng nói có chút trầm ấm nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự sắc lạnh khó đoán.
“Không… không thể nào…” Y thì thầm, mắt mở to hoảng loạn.
Bàn tay vô thức đưa lên chỗ ngực trái, nơi từ lâu y luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Một dự cảm khủng khiếp len lỏi trong óc. Hóa ra, tất cả… từ đầu đến cuối, y chưa từng có cơ hội thật sự.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi hy vọng như vỡ vụn.
Ánh đèn pha quét qua, sáng rực cả khoảng rừng. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên sau lưng. Không cần quay lại, Huy cũng biết ai đang đến.
“Chạy giỏi đấy.” Giọng Cường trầm thấp, xen lẫn chút châm biếm. “Nhưng trò chơi nào rồi cũng phải kết thúc thôi, Huy à.”
Ngọc Huy cắn chặt môi, máu rỉ ra, mùi tanh nồng nặc. Toàn thân y run rẩy, không biết vì sợ hãi hay vì uất ức.
“Rốt cuộc… mình có khác gì con chim bị nhổ lông cánh đâu chứ?” Ý nghĩ ấy lóe lên, khiến mắt y nhòa đi.
Duy Cường tiến lại gần, không cần vội vã, bởi khoảng cách giữa kẻ đi săn và con mồi đã được định đoạt. Ánh mắt gã sáng lên một thứ ánh tàn nhẫn, nhưng giọng lại nhẹ nhàng như đang dỗ dành.
“Về thôi. Ngoài kia chẳng có gì chờ mày cả, ngoài tuyệt vọng.”
Một bàn tay lạnh lẽo siết chặt cổ tay Huy, kéo y ngã quỵ. Trong thoáng chốc, mọi sự vùng vẫy đều trở thành vô ích.
Ánh trăng rọi xuống, in bóng hai con người chồng lên nhau: một kẻ kiểm soát tuyệt đối, và một kẻ chỉ còn là hình bóng của sự tự do mong manh vừa chạm tới rồi lập tức bị tước đoạt.
__________________
Sao viết truyện đầu óc lại nghĩ ra nhiều cái hay v nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com