Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Vốn dĩ sau hôm đó, Duy Cường sẽ cho Ngọc Huy ra ngoài để y có thể hít thở được không khí trong lành. Gã biết thừa một điều rằng không sớm không muộn thì y cũng sẽ mang thai con của gã. Một tâm trạng tốt sẽ khiến việc thụ thai trở nên dễ dàng hơn.

Gã vốn là người có tâm lý biến thái, gã cho Huy có thai cũng chỉ để gã có thêm một người bạn đồng hành. Cơ thể của Ngọc Huy gã luôn muốn dày vò, giữ trong tay nhào nặn đến nát bét.

Một gia đình không bình thường cũng sẽ sinh ra một đứa trẻ không bình thường. Cha gã vốn dĩ là một kẻ biến thái lang thang trong các khu ổ chuột ngoài thành phố. Trong một lần mò vào đô thị phồn hoa, hắn đã xâm hại một cô tiểu thư danh giá, giàu có bậc nhất lúc bấy giờ.

Cô tiểu thư ấy chính là mẹ của Duy Cường. Nhưng bà không phải một người bình thường – trong đôi mắt ngạo nghễ ấy vốn đã có mầm mống của sự chống đối xã hội, sự khinh miệt những chuẩn mực và đạo lý. Cuộc hôn nhân giữa hai kẻ vốn không nên đứng cạnh nhau trở thành trò cười cho giới thượng lưu, nhưng rồi khi cái thai trong bụng bà ngày một lớn, gia đình buộc phải chấp nhận.

Đám cưới diễn ra trong tiếng xì xào và khinh bỉ. Không lâu sau, ông bà ngoại – những trụ cột cuối cùng của gia đình – đột ngột qua đời trong một tai nạn bí ẩn. Toàn bộ tài sản khổng lồ dồn hết vào tay người con gái duy nhất, cũng đồng nghĩa lọt thẳng vào tay người đàn ông xuất thân từ bùn lầy kia.

Nhưng số phận không ngừng đùa cợt. Trong một chuyến du lịch xa hoa bằng chuyên cơ riêng, cha mẹ Duy Cường thiệt mạng khi chiếc máy bay bốc cháy rơi xuống biển. Đứa trẻ mồ côi khi ấy chưa kịp hiểu thế nào là tình thân, đã mang trên vai toàn bộ tài sản của một gia tộc lâu đời.

Từ đó, Cường lớn lên trong nhung lụa nhưng cũng trong cô độc. Không ai dạy gã về đạo lý, chỉ có tiền bạc và quyền lực trở thành bạn đồng hành. Gã ăn chơi, đổ đốn, đốt cháy thanh xuân trong những cuộc vui vô nghĩa. Nhưng đến khi trí óc đủ trưởng thành, dòng máu bất thường trong gã thức tỉnh.

Cường không dừng lại ở hưởng thụ. Gã lao vào đầu tư thị trường chứng khoán, từng bước biến đồng tiền thành vũ khí. Gã thâu tóm bất động sản, dựng lên những tòa nhà lạnh lùng như chính trái tim gã. Và rồi, như một hệ quả tất yếu, gã chen chân vào thương trường ngầm – buôn bán vũ khí, máu và bạo lực.

Thế giới nhìn vào Cường như một “ông trùm trẻ tuổi đầy triển vọng”, nhưng chẳng ai biết rằng đằng sau gương mặt điển trai và nụ cười lịch lãm kia là một vực sâu đen tối – nơi dòng máu dị thường của cha mẹ hòa quyện thành một bản án bất khả đảo ngược cho linh hồn gã.

Còn việc tại sao gã lại có trong mình một sức mạnh siêu nhiên thì đó còn là một ẩn số chưa lời giải đáp. Một số phận éo le đã biến gã thành một con người khác thường, vừa mang vẻ ngoài hào nhoáng của kẻ giàu sang, vừa chất chứa sự mục ruỗng trong tâm hồn. Gã không tin vào tình thân, không tin vào lòng nhân ái, càng không tin vào sự công bằng. Với gã, thế giới này chỉ có hai thứ đáng để tồn tại: tiền và quyền lực.

Cường lớn lên với một niềm tin kỳ quái rằng mình không giống bất kỳ kẻ nào khác. Gã luôn nghĩ bản thân là kẻ vượt trội, là sinh vật được sinh ra để đứng trên đầu thiên hạ. Trong mắt gã, đám đông ngoài kia chỉ là lũ côn trùng nhốn nháo, không đáng để gã cúi đầu nhìn đến. Chính cái niềm tin ấy đã nuôi dưỡng sự ngạo mạn, đẩy Cường ngày càng xa khỏi nhân tính thông thường, để rồi biến gã thành một con người dị thường, vừa mê hoặc, vừa đáng sợ.

Những cuộc vui trụy lạc, những phi vụ mờ ám, những toan tính lạnh lùng… tất cả đan xen, nhào nặn nên một kẻ thông minh, nhưng tàn nhẫn.

Trong đôi mắt ấy, không còn ánh sáng nhân tính – chỉ còn lại tham vọng vô tận, thứ tham vọng nuốt chửng cả thế giới nếu có thể.

Ngọc Huy chỉ là một thú vui, nhưng lại là điều gã muốn trân trọng nhất lúc này, tâm lý biến thái cùng sự yêu đã biến tình yêu của gã với y trở nên kì dị.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, một người nhìn bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối như Ngọc Huy chính là đối tượng hoàn hảo để gã ghim chặt, để gã biến thành “bạn đời” theo cách lệch lạc của riêng mình. Với Duy Cường, Ngọc Huy vừa là con mồi để trêu đùa, vừa là báu vật để giam cầm, không ai khác có thể chạm đến.

Tam quan của một kẻ điên vốn chẳng thể nào giống với người bình thường. Những gì người khác gọi là tình yêu, thì trong mắt Duy Cường chỉ là trò chơi quyền lực, là sự chiếm đoạt ngọt ngào được hắn khoác lên lớp vỏ lãng mạn. Và Ngọc Huy… phải nói là hên lắm mới xui đến vậy, khi trở thành đối tượng gã nhắm đến.

Bởi một khi đã lọt vào tầm mắt Cường, đồng nghĩa với việc cả đời Huy sẽ không bao giờ có thể thoát ra. Với gã, Huy không còn là một con người tự do, mà là một món đồ vừa để thưởng thức, vừa để trân trọng theo cái cách lệch lạc, kì dị mà chỉ gã mới cho là đúng.

Trong mắt người đời, Duy Cường có lẽ chỉ là một kẻ điên. Nhưng trong thế giới của riêng gã, mọi thứ đều có trật tự, đều vận hành theo một logic quái đản: yêu nghĩa là giữ chặt, trân trọng nghĩa là không bao giờ buông.

Cươngf biết mình biến thái. Gã biết tình cảm này méo mó, không ai có thể chấp nhận. Nhưng chính sự méo mó ấy lại khiến gã cảm thấy Huy là duy nhất. Không ai khác có thể thay thế. Không một ai khác có thể khiến gã vừa khát khao, vừa run rẩy, vừa muốn nghiền nát lẫn nâng niu như thế.

Cường tin rằng đó là định mệnh. Người khác có thể nhìn gã như một kẻ bệnh hoạn, nhưng trong mắt gã, tất cả chỉ là lẽ thường: nếu đã yêu, thì phải giữ, giữ đến khi người kia chẳng còn đường nào thoát.

Đối với Duy Cường, đây không phải là kết thúc. Đây mới chỉ là khởi đầu của một tình yêu vĩnh viễn không lối thoát.
__________________

Có ai muốn đọc truyện NamJin không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com