Chap 14
Thực tế ra, cuộc sống xa hoa cũng chưa hẳn là sự vui sướng. Bố mẹ Duy Cường có thể tâm thần, bệnh hoạn, nhưng ít ra họ còn thương gã và yêu nhau. Còn với Ngọc Huy, y bị cha mẹ ruồng bỏ, một đứa con cha không yêu, mẹ không thương, sống tự lập suốt 15 năm trời mà không cần đến bố mẹ. Họ bỏ đi theo tình yêu đời mình, chạy theo lợi ích riêng mà quên mất mình còn một đứa con nhỏ cũng cần tình yêu, một lợi ích chung nhưng chẳng ai muốn làm.
Mới 20 tuổi nhưng khối tài sản còn vượt xa nhiều người đã ngoài 30. Bây giờ 25 tuổi, y lại lần nữa bị tước mất tình yêu, bị tước đi sự tự do bởi chính kẻ thù của mình.
Ngọc Huy có yêu một người, một người vô cùng mơ hồ mà y không biết đó là ai, không biết tên, không biết mặt. Người đó luôn hiện diện trong giấc mơ, dù là sớm hay muôn, bất cứ khi nào chìm vào giấc mộng, y đều có thể gặp người đó.
Không rõ giới tính, nhưng theo cảm nhận của Huy, người đó rất đẹp, đẹp đến nỗi khiến y chỉ muốn nhìn mãi, nhưng đến khi lớp sương mờ ảo tan biến trên khuôn mặt người, Ngọc Huy lại bất giác tỉnh dậy không lý do.
Giấc mộng ấy va vào tận sâu trong tiềm thức của Ngọc Huy, như một vết cắt ngọt ngào nhưng ám ảnh. Càng nhiều lần lặp lại, y càng khao khát được chạm đến người trong mơ kia, nhưng lại chỉ có thể bất lực nhìn hình bóng ấy dần tan rã trong làn sương. Y đã thử ghi nhớ từng chi tiết nhỏ: dáng đi, đôi tay, ánh mắt thoáng qua, thậm chí cả mùi hương phảng phất trong không khí… nhưng tất cả chỉ như những mảnh ghép không trọn vẹn, càng ráp lại càng thấy khoảng trống lớn hơn.
Có những đêm, Huy tỉnh dậy, cả cơ thể run rẩy, tim đập mạnh như vừa chạy qua một cơn ác mộng. Nhưng thật lạ, y chưa từng coi giấc mơ đó là ác mộng. Trái lại, đó là niềm an ủi duy nhất, là bằng chứng rằng ở một nơi nào đó, có một người đang tồn tại, hoặc ít nhất là đã từng tồn tại, dành cho riêng y.
Trong những ngày đầu bị giam giữ, Ngọc Huy giống như một con thú hoang bị dồn vào lồng. Y nổi loạn, chống cự, gào thét đến khản cả giọng, nhưng đổi lại chỉ là bốn bức tường lạnh lẽo và ánh mắt Cường nhìn y như một món đồ vừa đoạt được.
Đêm xuống, khi sự mệt mỏi nuốt chửng thân thể, y mới nhận ra bản thân chẳng còn chỗ nào để bấu víu. Mọi thứ ngoài kia tiền bạc, danh vọng, quyền lực đều đã trở thành vô nghĩa. Thứ duy nhất y khát khao lại chỉ là một chút tự do, một hơi thở không bị xiềng xích. Nhưng đến cả điều nhỏ bé ấy, số phận cũng tước đoạt khỏi tay y.
Huy nhiều lần tự hỏi: “Mình đã làm gì sai? Vì sao cả đời này, từ khi sinh ra, đã bị định sẵn phải chịu sự bỏ rơi, phản bội và giam hãm?” Những câu hỏi xoáy vào tâm trí y, dần biến thành một sự trống rỗng rã rời.
Có những khoảnh khắc, y nhớ lại giấc mộng về người xa lạ, người mà y chẳng biết tên, chẳng biết mặt, chỉ nhớ vẻ đẹp mơ hồ trong làn sương. Chính hình bóng mơ hồ đó trở thành niềm an ủi cuối cùng, khiến y không phát điên trong căn ngục của Cường. Bởi trong tận cùng bóng tối, chỉ có kẻ trong mơ kia mới khiến y còn cảm giác rằng, ít ra, y từng được nhìn thấy một thứ gì đó thuần khiết.
Tính tình Ngọc Huy có vẻ ngang ngược và phóng túng, nhưng sâu bên trong vẫn là người cần tình yêu thương. Trải qua tuổi thơ dữ dội, cứ ngỡ cuộc đời sẽ cho y một tương lai tốt đẹp nhưng số phận lại không bao giờ ưu ái. Những mất mát, tổn thương từ thuở nhỏ đã hằn thành vết sẹo trong tâm hồn Ngọc Huy, khiến y nhiều lúc vừa kiêu ngạo, vừa bất cần, như thể muốn thách thức cả thế giới. Thế nhưng, ẩn dưới lớp vỏ cứng rắn ấy, y vẫn là một con người khát khao được ôm ấp, được ai đó thật sự thấu hiểu và trân trọng.
Ngọc Huy bước qua từng ngày với niềm tin mỏng manh rằng, rồi cũng sẽ có một bàn tay đưa ra nắm lấy tay y, kéo y ra khỏi những tháng ngày tối tăm. Nhưng dường như, càng hy vọng, y lại càng dễ rơi vào thất vọng, và cuộc đời lại sắp đặt cho y một ngã rẽ đầy cay nghiệt.
Ngọc Huy đã quá quen với bóng tối vây quanh cuộc đời mình. Có những đêm y tự hỏi liệu còn đáng để tiếp tục sống hay không, khi từng hơi thở dường như chỉ kéo dài thêm một chuỗi ngày vô nghĩa. Nhưng rồi, trong tận cùng tuyệt vọng, bản năng sinh tồn lại trỗi dậy mạnh mẽ, như một sợi dây vô hình níu chặt lấy y, không cho phép y buông xuôi.
Y không muốn sống, nhưng cũng không cho phép mình chết. Cái ý chí mỏng manh nhưng đầy cứng đầu ấy trở thành thứ duy nhất còn sót lại, như một vết thương không thể lành. Ngọc Huy ngó ra ngoài cửa xe ô tô, nơi bầu trời tự do rộng lớn mà đáng ra y phải có được, ánh mắt vừa kiêu hãnh, vừa bi thương như thể tuyên chiến với số phận. Y không biết phía trước là gì, chỉ biết bản thân đã bước vào một con đường mới, nơi định mệnh đen tối đang chờ đợi…
_____________________
Chap sau bù H cho mn
Đóng mạng ở đây lâu lắm r đó. Hôm nay mới nhớ tới truyện. Xin lỗi mn.
Bấm sao để giục mình ra chap nhé.
30 sao ra chap mới có được không mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com