Chap 4
Duy Cường ôm của quý của gã mà kêu la không ngừng. Còn Ngọc Huy thì cứ cười khành khạch khiến gã tức hộc máu.
"Cứ cười đi, rồi mày chẳng còn sức mà rên dưới thân tao đâu."
Ngọc Huy vẫn ngửa đầu cười, tiếng cười rách rưới vang vọng trong căn phòng tối om, cứa vào tai Cường như từng nhát dao. Mỗi tràng cười ấy chẳng khác nào tát thẳng vào mặt gã.
“Cái đầu buồi nhà mày, Huy…” Cường gầm gừ, bàn tay siết chặt đến mức gân xanh nổi cuồn cuộn. “Mày nghĩ tao chỉ biết đứng đây mà chịu nhục à?”
Hắn tiến lại, nắm lấy tấm vải mỏng manh trên người Huy, giật mạnh. Vải rách toạc ra, tiếng xé lạnh toát. Thân thể trắng nhợt dưới ánh đèn vàng vọt phơi bày ngay trước mắt, khiến máu trong người hắn sôi trào.
Trong đầu Cường xoáy tròn một luồng ý nghĩ điên cuồng: “Mày cứ cười đi… càng ngông tao càng muốn nghiền nát mày. Tao sẽ bắt mày khóc đến nức nở, sẽ bắt mày tự rên tên tao, đến lúc ấy thì cái sĩ diện chó chết kia còn giữ được không?”
Ngọc Huy nuốt ực một ngụm nước bọt, nụ ười vẫn cong trên môi nhưng đáy mắt đã run rẩy. Xiềng xích kêu ken két, cơ thể y giãy giụa vô vọng.
Duy Cường áp sát, giọng trầm khàn, khẽ gằn từng chữ như nguyền rủa:
“Cười nữa đi… rồi mày sẽ biết, rên dưới thân tao còn nhục hơn cả chết.”
Ngọc Huy cắn chặt môi, nụ cười nhạt dần, chỉ còn ánh mắt lấp lánh tia thách thức. Y không nói, không chửi, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt Cường, như muốn nói: “Tao thà nát còn hơn khuất phục.”
Cường thấy vậy càng điên máu. Gã ghì mạnh vai Huy ép sát vào tường, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt trắng nhợt kia. Bàn tay to bè lướt xuống, tóm lấy hông y, siết một cái đau điếng.
“Đm, da thịt mày mềm như thế này mà dám ngông với tao à? Được… tao sẽ lột từng lớp giả vờ cứng cỏi của mày xuống.”
Một lần nữa gã mân mê mông y, bàn tay siết chặt không ngừng bóp mạnh. Gã cúi xuống mà ngậm lấy môi của Huy. Vị máu tanh sộc thẳng lên mũi, nhưng gã không muốn rời, vì môi y quá đỗi tuyệt vời. Một bờ môi mềm và căng mọng. Ôi chao, đã bao lâu rồi gã chưa từng thử với ai có bờ môi tuyệt như vậy cả.
"Ngọc Huy à, mày nghe đây. Hừ, rồi sẽ có một ngày, tao sẽ khiến cho mày sống không thể nào thiếu cặc của tao được nữa, cái lỗ của mày, rồi sẽ là của tao."
"Tên quái vật, mày dám?"
"Tại sao lại không khi tao có một con mồi dam dang thế này."
Gã vuốt dọc eo y, rồi dừng lại ở bầu ngực căng tròn.
"Mày muốn làm gì?" Ngọc Huy đỏ mắt nhìn Duy Cường khi gã đang vân vê đầu ngực hồng rực của mình.
Tên vô lại nào đó không để ý gì đến đôi mắt đẹp đằng đằng sát khí nhìn gã kia mà vẫn chỉ si mê đầu ti đang rụt đầu.
Duy Cường mút mạnh nó, khiến đầu vú lập tức cương lên. Gã gọi đàn em của mình vào, gỡ dây xích xuống rồi mang y đến một căn phòng khác gã đã chuẩn bị mấy ngày hôm nay.
Vốn là ý định diệt trừ, đánh cho đến chết nhưng hạ bộ của Duy Cường không tán thành lắm nên gã chiều theo ý "cậu em nhỏ" của mình mà trang trí lại căn phòng này.
Mọi thứ gã muốn đều có cả, và cái quan trọng nhất lại là ý đồ đen tối nhất của gã.
Phan Duy Cường không chỉ muốn chiếm lấy thân xác Ngọc Huy, gã còn muốn bẻ gãy con người ấy. Trong đầu Cường nảy ra một suy nghĩ điên loạn: biến Huy thành một kẻ song tính – vừa mang dáng dấp của một gã đàn ông từng hùng hổ trên giang hồ, vừa sở hữu cơ thể có thể thỏa mãn bất kỳ ham muốn nào.
Năng lực siêu nhiên trong cơ thể Cường dần cuộn trào, như một con quái thú khát máu đòi phóng thích. Rồi gã sẽ làm vậy vì gã muốn cho y cảm giác mà cả đời cũng không thoát ra được… Ngọc Huy sẽ không còn là đàn ông, cũng không phải đàn bà. Y sẽ là cái thứ mà gã muốn.
Không thể chạy thoát và phải bên gã cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com