Chap 6
Ánh nắng xuyên qua tấm rèm dày, vẽ thành những vệt sáng nhạt nhòa trên nền gạch bóng loáng. Căn phòng giam giữ Ngọc Huy khá khang trang, đầy đủ tiện nghi, nhưng cái cảm giác ngột ngạt vẫn bám lấy từng ngóc ngách. Trên bàn, ly nước còn nguyên vẹn, ghế sô-pha được đặt ngay ngắn, tủ gỗ sáng bóng như thể đây vốn dĩ là một nơi để nghỉ ngơi, chứ không phải là nhà giam.
Thế nhưng, giữa tất cả sự sang trọng ấy, Ngọc Huy lại bị trói chặt bằng xích sắt, nằm bất lực trên giường. Sự tương phản cay độc khiến y càng thêm tuyệt vọng. Mỗi lần cựa mình, tiếng xích va vào nhau vang lên rõ mồn một, kéo Huy về thực tại tàn khốc: căn phòng đẹp đẽ này chỉ là cái lồng mạ vàng.
Ngoài hành lang, có tiếng ai đó khẽ cười, rồi tiếng chìa khóa xoay trong ổ…
"Ngọc Huy, ăn sáng thôi nào."
Duy Cường vui vẻ mang bữa sáng vào cho y. Sắc mặt, ánh mắt đều khác hoàn toàn vẻ điên cuồng ngày hôm qua. Nó mang một sự dịu dàng, quan tâm đặc biệt đến Ngọc Huy khiến y không khỏi bất ngờ.
Duy Cường khẽ đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, mùi thơm của súp nóng và bánh mì vừa nướng tỏa ra, lấn át phần nào không khí ngột ngạt. Gã mỉm cười, ánh mắt dịu dàng đến mức nếu không phải tận mắt chứng kiến những gì xảy ra đêm qua, Ngọc Huy đã có thể tin rằng người trước mặt y chẳng qua chỉ là một kẻ yêu thương mình đến si mê.
“Ăn chút gì đi, mấy hôm nay mày đã không ăn rồi.” Cường nhẹ giọng, tay cẩn thận đổ ly nước cũ vào chậu cây gần đó và rót một cốc mới, đặt ngay ngắn trong tầm với của Huy.
Ngọc Huy cứng người, đôi mắt hoang mang nhìn gã. Sự dịu dàng này khiến y thấy lạnh sống lưng hơn cả những lần gã phát điên, bởi y không thể đoán được đâu mới là gương mặt thật sự của gã đàn ông kia. Sợi xích trói chặt cổ tay y lạnh buốt, càng nhắc nhở rằng dù gã có tỏ ra ân cần đến thế nào, thì y vẫn chỉ là con chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng khang trang này.
Cường chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn Huy chăm chú, khóe môi cong nhẹ.
“Đừng nhìn tao như vậy, ăn đi để nhát nữa có sức mà rên.”
"Rên cái gì mà rên, tao không cho mày động vào người tao nữa."
Duy Cường cười khẩy, đưa ngón tay gõ nhẹ lên vành ly nước, ánh mắt dán chặt vào Ngọc Huy như muốn nuốt trọn.
“Không cho tao động? Heh… mày nghĩ cái thân xác này còn quyền lựa chọn à? Đêm qua tao đụ mày đến phát khóc, rên không ngớt, bây giờ lại dám mạnh miệng thế hả?”
Gã ghé sát xuống, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào tai Huy, giọng trầm khàn, kéo dài từng chữ như trêu ngươi.
“Ăn cho ngoan vào, rồi tối tao còn địt tiếp… Mày cứ từ chối nhưng cẩn thận lúc đó mày lại gào thét như con chó động dục nữa, mày phản kháng như vậy, tao nghe phát tởm.”
Ngọc Huy nghiến chặt răng, mặt đỏ bừng vì nhục nhã. Xích sắt siết lạnh vào cổ tay, nhắc nhở y rằng dù có vùng vẫy thế nào thì vẫn chẳng thoát khỏi vòng tay bệnh hoạn ấy.
“Đồ bệnh hoạn… tao thà chết chứ không để mày đụ thêm lần nào nữa.”
Duy Cường khựng lại một nhịp, rồi phá lên cười sằng sặc, tiếng cười vừa chói tai vừa tràn ngập sự đắc ý. Gã bóp mạnh cằm Huy, ép y phải nhìn thẳng vào mình.
“Thà chết? Mày mà chết thì ai rên cho tao nghe hả? Ai ngoằn ngoèo dưới thân tao như đêm qua? Địt một lần là nghiện, đừng có giả bộ cao thượng.”
Gã dí sát môi mình vào môi Huy, dừng lại chỉ cách một hơi thở, giọng trầm hẳn xuống, gằn từng chữ thô bỉ.
“Mày càng chống tao, tao càng muốn đụ nát cái thân xác này. Ăn đi, nuốt cho sạch… để tối còn ráng mà há miệng kêu ‘đừng’ cho tao khoái.”
Một tay gã lần xuống, vuốt dọc bắp đùi Huy, vừa cười vừa lẩm bẩm như nói với món đồ chơi của riêng mình.
“Đêm nay, tao sẽ cho mày biết thế nào là không còn sức mà rên, chỉ còn thở dốc như con chó bị xích.”
Ngọc Huy cứng đờ người, trong lòng vừa phẫn nộ vừa căm ghét, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc nghiến răng chịu đựng. Duy Cường cầm cốc nước lên, uống một ngụm rồi cười khàn.
“Ăn đi… sáng thôi, tối nay tao mới chơi tiếp. Nghỉ ngơi cho khỏe, không thì lại rên không nổi.”
Rồi gã lại bật cười khùng khục, đứng dậy thản nhiên bước ra khỏi phòng, để lại tiếng xích va vào nhau loảng xoảng trong khoảng lặng. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua rèm, chói chang đến mức Ngọc Huy thấy như một sự giễu cợt phũ phàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com