Chap 7
Quả nhiến tối hôm đó Duy Cường lại đến và dập cái lỗ kia.
Vừa mở cửa bước vào phòng, gã đã tóm lấy đôi môi của người nhỏ mà hôn ngấu nghiến. Ngọc Huy đang ngủ cũng bị gã hôn đến mềm nhũn cả người. Y không tỉnh dậy, vẫn trong cơn mê nhưng tay đã vòng qua cổ gã, để mặc Duy Cường lộng hành cơ thể.
Gã cắn vào cổ y, dấu răng chồng lên những vết đỏ ửng chưa mờ đi ở trận hôm qua trông hết sức hỗn loạn. Đầu ti vẫn sưng tấy, cương cứng hết sức ngon miệng. Duy Cường thấy miệng mình khô khốc, gã cúi xuống, ngậm chặt một đầu ty. Một ít sữa vẫn còn thừa chảy ra, gã mút mát cho sạch thì thôi.
Lưỡi Cường lượn vòng tham lam, mút đến mức khiến cả cơ thể Huy giật nhẹ, rên khe khẽ trong cơn mơ. Gã càng khoái, bàn tay trượt xuống, bóp mạnh lấy mông y như đang vờn một con mồi bất lực.
“Thứ sữa bẩn này ngon thật… Mày ngủ cũng biết dâng hiến, đúng là cái lỗ của tao.” Gã ghé sát tai thì thầm, giọng khàn đục đầy dơ bẩn.
Không vội vàng, gã cắn ngấu nghiến từng chỗ nhạy cảm, để lại hàng loạt vết đỏ loang lổ, như muốn khắc lên thân thể y một bản đồ chiếm hữu. Mỗi tiếng rên mê man của Huy vang lên đều bị gã coi như lời khiêu khích, càng khiến gã nóng rực, nén lại chờ phút dập xuống thật mạnh.
Ngọc Huy giật mình tỉnh dậy trong cơn nửa mơ nửa tỉnh, miệng hé hớp từng nhịp thở gấp gáp. Chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể đã bị ghì chặt xuống nệm. Cường cười khùng khục, bàn tay thô ráp bóp lấy cằm y, ép phải nhìn thẳng vào mặt mình.
“Dậy rồi à? Tốt, tao thích mày tỉnh táo để nhớ rõ… nhớ từng lần tao dập vào cái lỗ bẩn thỉu này.”
Không cho y kịp chống đỡ, gã nhấc hai chân Ngọc Huy để lên vai, dương vật đặt ngay cửa huyệt.
Gã nhét vào, rất từ tốn và chậm rãi khác hẳn với hôm qua. Ngọc Huy có chút đau nhưng Cường làm rất bình tĩnh nên y thở nhẹ một hơi.
Nhưng khi vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thì tên đê tiện kia một phát đẩy thẳng chiều dài còn lại vào trong, một cú nặng nề khiến lưng Huy cong giật, tiếng kêu bật ra nghẹn ứ.
"Ahh...ahhh..đau quá..."
Cường càng khoái trá, mỗi nhịp càng mạnh, càng tục tĩu, như muốn nghiền nát cơ thể kia. Dương vật thô to tàn sát vách thịt non mềm, không một chút thương tiếc, nhắm thẳng điểm nhạy cảm mà ma sát mãnh liệt.
Ngọc Huy kêu lên từng đợt. Mỗi tiếng rên la bị gã vặn thành nhạc nền, Duy Cường gầm gừ bên tai y, nhổ ra từng câu hạ nhục.
“Nghe đi, nghe cái tiếng thịt rách nát của mày kìa… Đấy, cơ thể mày chỉ biết mở ra để tao đụ, hiểu chưa?”
Gã nhấc người y lên, bế vào căn phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn, bồn tắm được đổ đầy nước từ lúc nào không hay. Duy Cường bế y ngồi vào bồn, bắt Ngọc Huy phải nhún trên cậu nhỏ của gã. Phải đâm thật sâu, đâm thật mạnh thì Ngọc Huy mới nghe lời gã được.
Duy Cường nắm chặt vòng eo thon, liên tục nhấp mông của Ngọc Huy xuống cự vật của mình. Cứ rút ra gần hết rồi lại đâm mạnh vào bên trong. Nước ở ngoài cũng theo vào từ từng cú thúc của gã.
"Hức...lạnh...nước...nước...vào..ahh...hức...nước vào trong...lạnh quá..."
“Mày còn sủa được à?” Duy Cường gầm gừ, tay bóp chặt eo, nhấn thêm một cú thật sâu khiến cả người Huy co giật.
“Nước vào thì sao? Tao thích mày ướt nhẹp, thích mày run rẩy thế này. Càng lạnh càng chặt, càng dính lấy tao.”
Ngọc Huy nghẹn ngào, vừa khóc vừa thở dốc, cơ thể không theo ý mình mà run lên dữ dội. Cường thì càng hăng, nhịp dập thẳng tay, vừa ép vừa lẩm bẩm những câu chửi rủa tục tĩu, như đang đóng đinh từng lời vào da thịt y.
Ngọc Huy mệt nhoài nằm đè lên ngực gã, chưa kịp thở thì eo đã bị bàn tay thô bạo kéo ngược lại. Cường nghiến răng, giọng khàn đặc.
“Ngủ hả? Tao còn chưa xong. Còn sức mà rên thì còn sức mà dập.”
Gã giật phắt vòng eo thon ấy lên xuống, nhịp điệu thô bạo đến mức nước trong bồn sóng sánh mạnh mà trào ra ngoài.
“Nghe cái tiếng nhấp nhép này chưa? Cái lỗ của mày nuốt trọn tao rồi. Nước thì sao? Tao thích mày ướt sũng thế này, càng dập càng khít!”
Ngọc Huy gào thét trong tuyệt vọng, tiếng nấc lẫn cùng nước lạnh chảy tràn vào hậu huyệt.
"Lạnh… hức… nước… vào… ahhh… aahhh… đau… ahhh… aahhh…!”
Cường chẳng thèm để ý. Gã ép đầu y chúi xuống làn nước, rồi lại kéo ngược lên để nghe tiếng ho sặc sụa hòa cùng những tiếng rên. Bàn tay thô bạo vỗ mạnh vào hông, vừa nhấp dồn dập vừa chửi rủa.
“Rên to lên! Tao muốn cả cái nhà này phải nghe tiếng mày nát bét vì tao!”
Nhịp dập mỗi lúc một nhanh, mạnh đến mức cả chiếc bồn như muốn vỡ tung, nước bắn lên trắng xóa, hòa cùng mồ hôi và tiếng thở hổn hển đầy nhục dục bệnh hoạn.
Căn phòng chật hẹp rung lên theo từng cú thúc, hơi thở, tiếng rên, tiếng chửi đan xen thành một bản nhạc hỗn loạn, tục tĩu và bạo loạn đến mức khiến cả không khí cũng đặc quánh lại.
________________
Tác giả hay bị nhầm là "hắn" với "gã" á, quen mồm nên ghi nhầm, chỗ nào mà vẫn còn chữ "hắn" chưa được sửa thì mọi người hoan hỉ nha.
Mà hôm qua mải viết quá nên quên không đi tìm cái mùi hương gì cho cơ thể Ngọc Huy nên hôm nay nhắc lẹ cho nghe nè: Mùi hoa diên vĩ.
Cái lý do thì cũng bình thường thôi, tại vì hoa này nó vừa sang trọng, lại thường xuất hiện trong nước hoa cao cấp, mùi phấn nhẹ, vừa ngọt dịu vừa thanh khiết á. Mặc dù Ngọc Huy cũng không thanh khiết lắm, nhưng mà tui thích hoa này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com