Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Lại sau một đêm kiệt sức vì làm tình, cơ thể Ngọc Huy mệt mỏi rã rời. Vùng cổ trắng nõn bị cắn đến đỏ ửng, hai đầu ti vẫn còn sưng đau, eo thon thì in hằn nốt tay của gã, hậu huyệt đau rát. Y từ từ ngồi dậy, tay với lấy cốc nước để uống, cổ họng Huy bây giờ đã khô còn rất rát do đêm qua rên quá nhiều.

Tiếng mở cửa lại vang lên, Duy Cường bước vào nhưng trên tay gã không phải khay cơm mà lại là ba quả cầu to cỡ một quả bi a. Gã tiến đến bên y, cúi đầu xuống mà hôn đối phương. Đôi môi của Huy rất mềm và ngọt, gã rất thích và rất yêu.

Nụ hôn kéo dài khiến Huy nghẹt thở, toàn thân run lên dưới sức ép mạnh mẽ của gã. Cường say sưa cắn mút đôi môi mềm ấy, như muốn đánh dấu, muốn khắc vào rằng đây là của gã và chỉ của gã.

Khi buông ra, đôi mắt Duy Cường ánh lên sự cuồng loạn. Ba quả cầu lạnh ngắt xoay trong lòng bàn tay, phát ra thứ âm thanh khô khốc như tiếng gõ mở màn cho một trò chơi tàn độc.

Gã banh rộng hai chân Huy, để lộ ra mị huyệt hồng hào chưa thể khép lại sau đêm hôm qua. Cường đưa tay chạm vào rồi đẩy 2 ngón vào trong. Hậu huyệt vẫn trơn ướt và rất vừa, gã nhếch môi cười, ngón tay xoáy sâu thêm, cảm nhận từng cơn co giật yếu ớt bên trong. Âm thanh ướt át vang lên, càng làm gã thích thú hơn.

"Nhìn mày xem..." Gã khẽ thì thầm, giọng khàn đặc "...mới hôm qua thôi mà giờ đã ngoan ngoãn như vậy rồi."

Gã rút tay ra và nhấc ba quả cầu lạnh ngắt kia lên.

Một quả.

Hai quả.

Và ba quả.

Cường nhét từng quả một, chậm rãi và tàn nhẫn. Mỗi lần bị ép vào, thân thể Huy lại co giật dữ dội, tiếng rên bật ra nghẹn ngào, vừa đau đớn vừa nhục nhã.

Khi quả thứ ba biến mất hoàn toàn, bụng dưới y căng tức, hơi thở dồn dập, toàn thân run bần bật.

"Thả lỏng ra nào, tối nay còn trò hay hơn nữa."

"Hức...ahhh..đừng...đừng....rung...nữa...ahhh...ưm."

Huy rên rỉ, toàn thân run rẩy trong vòng tay Cường. Gã ghì chặt cằm y, ép sát môi, khiến Huy không còn cách nào thoát. Tiếng rên nghẹn ngào bị dồn vào cổ họng, làm căn phòng tràn ngập hơi thở nóng rực và áp lực dâm loạn.

Ba quả cầu đó rung lắc không ngừng và đang trườn sâu vài bên trong Ngọc Huy. Duy Cường cắn mút nhẹ nơi vùng cổ của y, để lại vài dấu không tõ ràng chồng lên vết hôn tối qua và tối kia.

Nguyên một trận làm tình tối qua Ngọc Huy đã rất kiệt sức, hôm nay lại bị kích thích nặng nề như vậy khiến y không chịu nổi mà ngất luôn trong vòng tay của gã.

Duy Cường ngồi yên, để mặc hơi thở đều đặn của Ngọc Huy phả nhẹ vào ngực mình. Trong mắt gã, sự bất tỉnh của Huy chẳng khác nào minh chứng rõ ràng nhất cho quyền kiểm soát tuyệt đối mà gã đã giành được. Ngón tay Duy Cường lướt chậm dọc gò má tái nhợt ấy, như thể khắc ghi từng đường nét mong manh để rồi nghiền nát bất cứ lúc nào gã muốn.

“Ngủ đi… khi tỉnh lại, mày sẽ chẳng còn phân biệt được đâu là bản thân mày, đâu là thứ tao muốn mày trở thành nữa.”

Trong căn phòng, ánh đèn mờ vàng hắt xuống, phản chiếu nụ cười nhẫn tâm đang lan dần trên môi Cường. Trận chiến không còn nằm ở thể xác — mà là ở chỗ gã đang từng bước bẻ gãy linh hồn của Huy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com