Chap 9: Rạch da làm lồn
Hôm nay lại là một ngày không mấy vui vẻ của Ngọc Huy. Những món đồ chơi mà Cường mang đến đều khiến cho Huy như chết lên chết xuống.
Bây giờ, hàng thật giá thật của gã đang lộng hành trong cơ thể y. Những dòng tinh nóng hổi tràn ra ngoài theo từng nhịp đưa đẩy.
Ngọc Huy run rẩy, móng tay cào xuống ga giường, giọng khàn đặc.
"Cường... mày đang...... hành tao đến chết thật rồi..."
Cường cúi sát tai, hơi thở nóng rực, cười nhếch mép.
"Chết dưới tao thì coi như phước... mày còn dám than à?"
Y thét nghẹn, từng hơi thở như đứt quãng, lồng ngực bị ép sát đến mức khó thở.
"Đồ khốn... tao... tao không chịu nổi nữa..."
Gã ấn mạnh, bàn tay thô bạo siết lấy hông, để lại vết hằn đỏ rực.
"Đừng giả vờ yếu đuối. Thân mày đang phản bội chính miệng mày rồi đấy."
Ngọc Huy bật khóc nấc, vừa căm hận vừa bất lực.
"Mày là đồ điên...ahhh...tao hận mày."
Cường cắn mạnh vào vai y, giọng trầm trượt ra như lời nguyền.
"Giỏi. Cứ hận tao đi. Tao muốn mày vừa hận vừa thèm, đến mức không thoát nổi."
Nhịp va đập mỗi lúc một dữ dội, giường như muốn gãy nát dưới sức ép. Hơi thở Ngọc Huy gấp gáp, đứt quãng, miệng phát ra những tiếng rên vừa khoái lạc vừa tuyệt vọng.
"Khốn... mày muốn bẻ gãy tao thật à..." Giọng Huy gào nghẹn, nước mắt lẫn mồ hôi chảy ròng ròng.
Cường siết mạnh lấy cổ tay y, ép chặt xuống giường, cười khàn khàn ngay bên tai.
"Đúng, tao muốn bẻ gãy mày. Muốn mày vừa căm thù vừa phải rên rỉ dưới thân tao."
Gã tăng tốc, thô bạo đến mức giường kêu răng rắc. Mỗi nhịp thúc khiến Huy càng lúc càng loạn trí, giằng co giữa khoái cảm và cơn đau xé thịt. Duy Cường cúi xuống chiếm lấy đôi môi căng mọng, luồn lưỡi vào bên trong, liếm sạch tất cả các ngọc ngách. Tiếng nhóp nhép của nước bọt và tiếng bạch bạch của nước dâm làm căn phòng càng trở nên dâm dục.
Rồi đột ngột, Cường ngừng lại. Hơi thở gã nặng như lửa đốt, bàn tay vươn sang dưới gối. Một lưỡi dao sắc lạnh loé sáng.
Ngọc Huy trợn mắt, hoảng loạn.
"Cường... mày điên rồi... đang làm gì thế...?"
Không đáp, gã rạch một đường dài dọc theo da thịt ướt đẫm mồ hôi. Máu phụt ra, đỏ thẫm, vấy khắp tấm ga. Tiếng rên khoái lạc của Huy vỡ vụn thành tiếng thét xé họng.
Cường ghì chặt y xuống, thì thầm trong tiếng cười khàn độc địa.
"Chưa đủ đâu... Tao không chỉ muốn mày như thế này. Tao sẽ khắc lại cái thân dơ dáy của mày, biến nó thành thứ của tao, mãi mãi."
Gã cúi xuống, môi áp sát vết rạch, thổi một luồng khói đen đặc vào sâu bên trong. Khói xoắn vặn, rít rít, len lỏi dưới từng thớ thịt. Ngọc Huy run bắn, cảm giác cơ thể đang bị nhào nặn lại - vừa đau đớn tột cùng, vừa kỳ quái khoái lạc đến phát điên.
Y giật nảy người, toàn thân co giật. Cảm giác như cơ thể bị lột xác từng mảnh, từng thớ gân thịt đang bị nhào nặn thành hình dạng không phải của mình.
Khi luồng khói cuối cùng tan biến, nơi vết thương giờ đây đã biến thành một khe hở dị dạng, vừa trần trụi vừa gợi dục một cách bệnh hoạn.
Gã dùng khăn lau sạch những vết máu xung quanh để lộ ra một khe thịt đỏ hồng. Nó run rẩy, ướt át, như một vết thương vừa mở ra nhưng lại méo mó mang hình dáng của một "cửa ngõ" mới.
Ngọc Huy thở hổn hển, từng tiếng nấc nghẹn trào ra khi Cường trượt những ngón tay thô ráp lên khe hở đỏ hồng vừa hình thành.
Chỗ ấy co giật, như muốn khép lại nhưng lại bị bàn tay gã cưỡng bức xòe ra, để mặc nước dâm và hơi nóng rỉ ra ướt dính.
Duy Cường khá hài lòng về kết quả này, gã đã thử một vài lần với một số tên tù nhân, có người còn tử vong do mất máu quá nhiều. Và cuối cùng gã cũng thành công.
Ngón tay gã ấn sâu hơn, xoáy vào, khiến Huy cong người, miệng bật ra tiếng rên vừa đau vừa thẹn. Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán, đôi mắt nhòa lệ, mà vẫn không thể gạt bỏ được cơn run rẩy len lỏi từ trong ra ngoài.
Trong mắt gã, khoảnh khắc khe thịt đỏ hồng kia hé ra không chỉ là một vết thương, mà là cánh cửa mở sang một kỷ nguyên mới.
"Đây mới chỉ là bắt đầu..." Gã nghĩ, mắt đỏ ngầu vì khoái trá. "Tao sẽ còn nhào nặn mày thành một con thú cái thực thụ. Từng ngày, từng tháng sau này, thân xác mày sẽ chỉ biết rên siết dưới tao. Mày sẽ nhớ khoảnh khắc này... như giây phút sinh ra lần thứ hai, nhưng sinh ra chỉ để thuộc về tao."
Trong đầu Duy Cường, đây không đơn giản là một cuộc làm tình. Đây là ngày khai sinh cho sự nô lệ vĩnh viễn của Ngọc Huy.
___________________
Hôm nay thứ 7, tác giả thích đăng giờ linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com