- Oneshot: Phá hỏng -
Quang Anh không nhớ, đây là lần thứ mấy Đức Duy xuất tinh vào bên trong mình. Cảm giác chất lỏng trắng đục đặc sệt lại nóng hổi ấy chảy tràn ra khỏi cửa hậu, trộn lẫn cùng gel bôi trơn và dịch nhầy tiết ra từ cơ thể trắng nộn thơm phức của em khiến Quang Anh run lên bần bật, từng thớ cơ như có dòng điện len lỏi co giật từng cơn.
"Hỏng mất thôi..."
Chút tỉnh táo cuối cùng trong noron thần kinh của Quang Anh chỉ nghĩ được mỗi ba chữ đó, cuộn tay nắm chặt ga giường. Nửa tròng mắt đen láy đẫm nước của em nhìn xuống cặp đùi chi chít vết hôn vết cắn, tím đỏ từng mảng, bị kê lên vai Hoàng Đức Duy, thậm chí đùi phải bị kê sát quá độ lúc nó rướn người tới, đầu gối bị gập lại đến nhức nhối. Quang Anh mở miệng ra muốn nói, nhưng nước bọt sinh lý lại một lần nữa trào ra, xen lẫn tiếng rên rỉ đứt quãng theo nhịp thúc đẩy của người phía trên.
- D... Duy... Ức... Hức... Ahh...
Quả tóc nâu highlight trắng của Đức Duy đẫm mồ hôi, chảy dọc thái dương xuống xương cổ và vai, đọng lại vài giọt trên vết cào cấu của móng tay và những vết cắn không khoan nhượng, dày vò đến mức rỉ máu. Có vẻ nó không muốn nghe bất cứ một lời biện minh nào từ Quang Anh ngoài việc rên rỉ dưới thân nó, khóc lóc gào thét gọi tên nó đến để dày vò, phá hỏng cơ thể xinh đẹp trắng trẻo như châu sa ngọc ngà của Quang Anh.
Hoàng Đức Duy nổi giận thật rồi.
Những lúc bình thường, nó luôn để Quang Anh kiểm soát mình như một thằng nhóc đang lớn, mọi chuyện đều sẽ "Tao theo ý Quang Anh". Thế nhưng mà chẳng mấy ai biết rằng mối quan hệ của hai đứa giống như tấm gương phản chiếu sự đối lập của ngày và đêm. Quang Anh chỉ có thể toàn quyền làm loạn vào buổi sáng, đêm xuống thì đến cả việc có được nói hay không cũng phải do Đức Duy quyết định. Hai người chúng nó tự nguyện, tự nguyện trong sự ép buộc của cả đôi bên.
Đôi mắt diễm lệ ngấn nước cùng hơi thở dồn dập như tìm kiếm chút sự cứu rỗi cuối cùng cho thân thể bị xóc nảy liên tục, em ngửa cổ thở dốc. Đối với Quang Anh, Đức Duy luôn là mặt trời toả sáng rực rỡ, đôi khi lại có chút ngây ngốc dễ thương. Mà ngược lại trong mắt Đức Duy, Quang Anh chính là ánh trăng ma mị trong đêm tối, huyền ảo cuốn hút đến rợn người. Nó cũng biết bản thân nó là mặt trời đấy chứ.
Một mặt trời có thể nuốt trọn mặt trăng.
- Hức hức... Ahhh... Ahhh... Đức Duy... Ực...
Quang Anh xoay cổ áp mặt vào cánh tay, dương vật của nó chôn sâu trong hậu huyệt em càng lúc càng trướng, đầu khấc chạm đến điểm G chọc ngoáy, như là cay nghiến lúc em nhìn tên đàn ông tệ bạc đó mà mỉm cười thật tươi. Chỗ bụng dưới nhô lên một mảng nhỏ, nó lấy tay ấn xuống, lập tức khiến em giật bắn người, đầu ngón chân cong lại, nhe răng cắn vào tay. Đức Duy nhướng mày, bóp cằm Quang Anh ngước mặt em nhìn thẳng vào mắt nó, gằng giọng hỏi:
- Nhìn ở đây. Nhìn để nhớ cho kĩ gương mặt duy nhất mà em được phép mỉm cười với nó.
- ... Ưm...
Quang Anh yếu ớt ôm cánh tay nó. Ngày thường trông thể chất cũng chẳng có gì nổi bật, vậy mà nói tới việc kiểm soát em thì Hoàng Đức Duy lấy đâu ra lắm sức giữ chặt Quang Anh không động đẩy nổi. Bản thân nó cũng nên sớm biết rằng "bạn thân" nó là loại cực phẩm rất khó chiều chuộng. Dạo đầu lúc nào cũng vậy cả, Quang Anh không hề ngoan ngoãn chút nào đâu.
Cái gì hư hỏng không tốt thì cũng cần thời gian để sửa chữa, dạy dỗ mà nhỉ?
- Quang Anh yêu dấu, gần đây em đã tiến bộ hơn rồi đấy... Ha ha... Cứ làm một bé ngoan như thế này có phải tốt hơn không?
Nói đoạn, Đức Duy cúi xuống hôn lên vành tai Quang Anh, đưa lưỡi liếm từ sau tai xuống cổ, quét một lớp nước lên yết hầu xinh xắn:
- Em là ánh trăng, là sự yêu kiều ngoan ngoãn, đúng không nào?
Bắp đùi trắng nõn chi chít dấu vết tình ái ám muội tuột khỏi vai nó, Đức Duy lại nắm cổ chân em siết chặt, in hằn mấy dấu ngón tay. Đức Duy muốn nhiều hơn thế, nó muốn em phải nức nở cầu xin nó, khóc lóc mời gọi nó đến phá hỏng thân thể xinh đẹp này. Giãy giụa phản kháng chỉ là bước đầu của việc chấp nhận tất cả mọi thứ của nó chảy tràn vào bên trong em, bao gồm cả thứ tình cảm hỗn loạn này.
Đức Duy kéo Quang Anh ngồi dậy, để em ngồi trên đùi mình. Cánh mông tròn trịa vẫn đang ngậm con trăn lớn, lực kéo đủ mạnh để con dã thú đó vượt khỏi giới hạn chạm đến thành ruột. Tròng mắt em trợn trừng lên, nở to ra đầy kinh hãi, hai tay quàng qua cổ nó. Lưỡi em thè ra, nước bọt kết thành dòng nhiễu xuống ga giường. Đức Duy hôn cằm em, dùng hai ngón tay kẹp chiếc lưỡi đỏ hồng không cho em ngậm miệng lại. Nét quyến rũ đê mê chết tiệt này luôn khiến Đức Duy phát điên, càng muốn bắt nạt em hơn bao giờ hết.
Ổ bụng dưới của Quang Anh quá độ nhấp nhô khối u, dấu vết rõ ràng, bên trong bị khuấy động tưng bừng. Đức Duy cười khẩy, cảm nhận được vách thịt nóng ẩm đang không ngừng cắn nuốt thứ vật thịt to lớn này.
Tiếng nhớp nháp phát ra từ động tiên không ngừng rỉ nước để nuốt con quái vật của nó, hòa cùng âm thanh và nhiệt tỏa ra từ xác thịt cọ vào nhau khiến cổ họng Quang Anh càng ngày càng khô khốc, ngược lại đôi mắt luôn trong trạng thái đẫm nước nhoè sương.
Lồng ngực xinh đẹp của em nhấp nhô lên xuống liên tục vì thở dốc, đôi gò bồng bắt đầu có dấu hiệu rỉ ra chút tia sữa trắng đục. Đức Duy nắm lấy một bên đầu vú Quang Anh, hết bóp rồi xoa khiến tia sữa trắng đục rỉ ra trên đầu ngón tay. Nó hài lòng, ôm eo Quang Anh nhấn lên xuống liên tục, không một giây phút nào để em có cơ hội được thở.
Đức Duy thích nhìn Quang Anh từ góc độ này, trong tư thế mà nó ghìm kẹp cả người em, để em tự hoạt động hông, đưa lên đưa đưa xuống cố nhét dương vật của nó vào đúng điểm nhạy cảm bên trong cơ thể mình. Trông Quang Anh y hệt như một đứa trẻ ngoan biết vâng lời, bảo gì làm đó, tuyệt đối không còn cãi cố lì lợm như trước nữa.
Tinh dịch uốn lượn chảy xuống đùi Quang Anh, Đức Duy nắm lấy đầu khấc em xoa nhẹ, vuốt ve lên xuống. Cơ thể em bây giờ đã ở đỉnh điểm nhạy cảm, một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến em bùng nổ. Quang Anh cấu vào vai Đức Duy, ngửa đầu thở gấp. Nó làm loạn thêm một lúc, Quang Anh đã bắn ra đầy tay Đức Duy, dây lên cả vùng bụng rắn chắc của nó.
Nó giơ bàn tay nhiễu nhạo nước lên, hai ngón tay chạm vào rồi tách ra để kéo tơ chúng, sau đó liếm hết toàn bộ ngay trước mắt Quang Anh.
Tất nhiên, không phải tự dưng Đức Duy nói rằng Quang Anh là ánh trăng khó chiều chuộng.
Em nhấc hông lên, nghiêng nhẹ đầu sang một bên rồi cúi xuống, cầm tay Đức Duy chủ động đưa hai ngón tay nó vào miệng mình. Dương vật rời khỏi hậu huyệt trào ra thác tiên mị hoặc, Quang Anh không khỏi rùng mình. Với tốc độ và sức lực này của Đức Duy, nếu em là con gái, sớm đã có một đứa nhóc trong nhà tên là Hoàng Nguyễn Đức Anh rồi.
Nhưng mà để chịu đựng được nó, âu cũng chỉ có mỗi em mà thôi.
- Quang Anh muốn gì nào?
Đức Duy nâng nhẹ cằm Quang Anh. Ánh mắt đê mê mơ hồ của em làm nó say đắm, làm nó yêu điên dại. Chỉ cần là Quang Anh, Nguyễn Quang Anh của nó muốn, Hoàng Đức Duy này sẽ làm tất cả cho em.
- Ưm... Ha... Muốn... Duy phá hỏng em...
.
.
.
- Sao tao chưa được húp anh Hùng trong chính bộ về tao với ảnh mà thằng Duy với mày có hẳn cái extra riêng luôn rồi?
Sau khi nhìn thấy gáy của Quang Anh, Trần Minh Hiếu lại có thắc mắc.
- Mày suốt ngày thắc mắc hoài đi tao.
Quang Anh đang check sound cùng Quang Hùng, quăng cái thắc mắc của Minh Hiếu qua một bên. Bận rộn muốn chết đây, thằng này đâu ra lại đến đây làm phiền tinh thần người ta vậy?
Đức Duy xuất hiện ngay sau đó, cầm trên tay là hai bịch bánh tráng trộn và hai chai nước ngọt, í ới gọi:
- Quang Anh! Tao mua rồi nè!
Nó kẹp vai bá cổ em, tiện thể mở luôn nắp chai nước sẵn. Minh Hiếu trề môi khinh khỉnh, đút tay vào túi quần lóc cóc đi đến chỗ Quang Hùng. Bà cha hai thằng lén lút làm chuyện này nọ sau lưng người khác, đừng có tưởng cậu đây không biết nhé, đêm qua anh Hùng phải xách gối sang tận phòng cậu cũng đủ hiểu bên đấy mất kiểm soát như thế nào rồi. Nghĩ đoạn, Minh Hiếu kéo cổ áo Quang Hùng nhìn sau gáy anh.
- ? Hiếu làm cái gì đấy?
- Không có gì ạ.
Cậu đáp rồi đánh mắt nhìn Đức Duy đang đút Quang Anh ăn bánh tráng. Hai bây được lắm, Trần Minh Hiếu nhất định phải làm Lê Quang Hùng đẻ chục đứa dằn mặt hai thằng này mới được.
Lê Quang Hùng chắp tay niệm phật với thằng quỷ nhỏ sau lưng mình.
--- Hết ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com