🍫
Ở chung phòng với Kim Taehyung chẳng khác nào đặt mình vào một trận địa nguy hiểm.
Không phải kiểu nguy hiểm khiến Park Jimin sợ hãi, mà là kiểu nguy hiểm khiến trái tim cậu run rẩy. Một sự nguy hiểm mềm mại, ngọt ngào, khiến người ta sẵn sàng đánh đổi cả lý trí để được đắm chìm.
Căn phòng tối chỉ được chiếu sáng bằng ánh đèn vàng dịu từ góc bàn học, tạo thành một không gian âm u nhưng ấm áp. Kim Taehyung vừa tắm xong, không mặc áo mà chỉ mặc độc nhất chiếc quần xám jogger dài. Làn da ẩm, từng giọt nước lăn dọc xương quai xanh, tóc còn ướt rũ rượi. Khăn tắm vắt hờ trên vai, tùy tiện và hấp dẫn một cách đáng nguyền rủa.
Quá nguy hiểm vào những đêm như thế này — khi mọi âm thanh ngoài cửa đều bị chặn lại, chỉ còn nhịp tim của cậu và tiếng mở hộp Pepero khe khẽ vang lên trong khoảng không tĩnh lặng. Đôi mắt Taehyung khóa chặt cậu.
Taehyung bước tới, chậm rãi như thể từng bước chân đều có chủ ý. Hắn cầm trên tay hộp bánh que đã có từ lúc nào, ngồi xuống cạnh cậu, khoảng cách quá gần khiến vai họ chạm nhẹ nhau.
"Jimin à, cậu muốn chơi thử Pepero Game cùng tớ không?"
Jimin ngồi trên giường, lưng dựa vào gối, giật mình ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại.
"Hả? Trò đó... là trò gì?"
"Hai người ngậm hai đầu bánh. Cùng ăn. Ai ăn đến gần giữa mà không làm gãy bánh thì thắng." Taehyung khẽ nhếch môi.
"Ngớ ngẩn vậy."
"Jimin chơi thử đi." Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén xuyên thấu qua lớp vỏ bọc mỏng manh mà cậu cố gắng dựng lên.
Jimin nuốt nước bọt. Cậu biết trò này. Biết rõ điều gì sẽ xảy ra nếu cả hai không dừng lại đúng lúc. Nhưng ánh nhìn của Taehyung khiến mọi kháng cự tan rã. Cậu gật đầu.
Cậu có thể từ chối. Có thể nói "không", có thể quay mặt đi, viện cớ bận học, mệt mỏi, hay bất cứ lý do nào khác.
Nhưng Jimin đã không làm vậy.
Taehyung lấy một thanh bánh lên, ngậm một đầu rồi giơ đầu còn lại lên trước miệng Jimin. Ánh nhìn của hắn giờ đây đã hoàn toàn mất đi vẻ vô tư ban đầu, thay vào đó là sự thôi thúc mãnh liệt. Jimin ngồi bất động, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu nhẹ nhàng ngậm lấy đầu còn lại của thanh bánh.
Cuộc chơi bắt đầu!
Mỗi khi Taehyung cắn thêm một đoạn, Jimin lại bất giác tiến gần hơn một chút, một sự thôi thúc không thể cưỡng lại. Đôi mắt Taehyung không rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Cậu không dám đối diện với ánh mắt đang thiêu đốt của hắn, nhưng cậu cảm nhận rõ ràng hơi thở của cả hai đang hòa quyện vào nhau, nóng rực, không khí xung quanh như đang bốc cháy. Một cơn rùng mình mãnh liệt chạy dọc sống lưng Jimin, khiến toàn thân cậu khẽ run lên. Bàn tay cậu siết chặt lấy vạt áo trước ngực, cố gắng tìm kiếm một điểm tựa, một thứ gì đó để bấu víu khi mọi giác quan đang hoàn toàn bị choáng ngợp.
Một chút nữa thôi. Gần hơn nữa... Sự chờ đợi đầy căng thẳng khiến lồng ngực Jimin nhói lên từng hồi, một khao khát vừa mãnh liệt vừa mơ hồ. Khi sống mũi hai người gần như chạm vào nhau, môi gần như chạm môi, Jimin định lùi lại. Nhưng một bàn tay lạnh lẽo, mạnh mẽ, không cho phép cậu trốn thoát, đã áp lên gáy cậu, giữ chặt lấy cậu trong vòng tay hắn, khiến mọi ý định bỏ chạy tan biến.
"Taehyung... khoan đã..." Giọng Jimin khẽ run lên.
Cậu còn chưa kịp dứt lời, Hắn nghiêng đầu, nhấn môi mình lên môi Jimin, kéo cậu vào một nụ hôn sâu, bất ngờ đến mức Jimin không kịp phản ứng. Nụ hôn đầu mềm mại, nhưng chỉ sau vài giây đã trở nên mãnh liệt, nghẹt thở như một cú sốc điện xẹt thẳng vào mọi giác quan của Jimin.
Taehyung cắn nhẹ môi dưới của Jimin rồi thè lưỡi liếm lấy. Lưỡi hắn không chút ngần ngại tách môi cậu, không ngừng tìm kiếm lưỡi của cậu, như một kẻ đi săn đang truy đuổi con mồi trong bóng tối, xâm nhập vào khoang miệng ấm nóng, cướp đi mọi hơi thở của Jimin. Taehyung không chỉ hôn mà hắn chiếm lấy, từng chút một, từ tốn nhưng đầy dứt khoát. Nụ hôn của hắn vừa dịu dàng đến mức khiến người ta say đắm, vừa chậm rãi như một lời mời gọi không thể chối từ, lại vừa đòi hỏi, như thể hắn muốn nhấn chìm Jimin trong cơn bão của dục vọng.
Bàn tay hắn vòng qua lưng cậu, kéo cậu sát vào mình, ép hai cơ thể không còn khoảng cách.
"Ưm..."
Cậu bật ra âm thanh nghẹn lại khi bàn tay Taehyung siết eo cậu chặt hơn. Môi hắn di chuyển từ môi cậu xuống cổ, để lại từng dấu vết ướt nóng. Cậu nghiêng đầu sang một bên, bất lực để lộ cổ như đang tự dâng hiến.
Hơi thở Jimin gấp gáp. Trái tim cậu đập mạnh đến đau. Lồng ngực phập phồng dưới lớp áo mỏng khi Taehyung luồn vào trong áo, trượt tay lên vuốt dọc đường xương sườn, ngón tay lướt nhẹ như thiêu đốt da thịt. Lý trí cậu đứt đoạn hoàn toàn.
"Đừng...mà...Taehyung..." nhưng cậu không dám nói thành lời. Cậu biết mình nên đẩy Taehyung ra nhưng cậu không dám phá vỡ khoảnh khắc này.
Cậu có thể cảm nhận được hắn thấy rõ từng phản ứng của cậu. Đôi mắt ướt nước, bờ môi hồng run rẩy, lồng ngực phập phồng như thể đang cầu xin. Cảnh tượng ấy khiến Taehyung không thể dừng lại. Hắn như một con thú săn mồi, mà con mồi lại cam tâm tình nguyện bị ăn thịt.
"Cậu dễ thương khi thở gấp đấy." hắn thì thầm bên tai Jimin, đầu lưỡi lướt qua vành tai cậu.
Jimin rùng mình, buột miệng rên khẽ. Cơn rùng mình đó nhỏ nhưng đủ khiến dục vọng trong Taehyung bùng lên.
Hắn cúi xuống, hôn mạnh lên xương quai xanh. Không dịu dàng nữa. Là chiếm hữu. Là đánh dấu.
"Chỉ cần cậu nói không, mình sẽ dừng lại."
Taehyung nói thế, nhưng ánh mắt hắn thì không cho cậu cảm giác được lựa chọn. Nó giống như một bẫy tâm lý như thể hắn biết, chính Jimin cũng đang dần đầu hàng, không vì sợ, mà vì muốn. Nhưng từng tiếng rên nghẹn bị nuốt trong cổ họng, từng cái siết eo, từng cú vuốt ve dịu dàng nhưng tàn nhẫn lại đang làm cậu tan ra. Jimin im lặng. Đôi mắt cậu mở lớn, ánh nhìn run rẩy nhưng lại không có chút kháng cự.
"Ưm... Taehyung..."
Giọng cậu mềm oặt, không có lấy một chút sức mạnh. Tên hắn vang lên từ môi Jimin như một lời cầu khẩn. Ngay cả chính cậu cũng nhận ra mình không thật sự muốn dừng lại và Taehyung mỉm cười, nụ cười của một kẻ biết chắc mình đã thắng.
Từng nụ hôn của hắn khiến cậu mất phương hướng. Càng nhiều nụ hôn, cậu càng cảm thấy bản thân tan chảy trong vòng tay hắn. Như thể mọi giới hạn bị xóa mờ, như thể chỉ cần hắn chạm vào, cậu sẽ vỡ vụn.
Taehyung vẫn chưa dừng lại.
Khi bàn tay hắn trượt xuống hông, kéo cậu ngồi hẳn lên đùi để cơ thể cậu bị bao trùm hoàn toàn bởi hắn, thì Jimin biết: mình đã không còn đường lui.
Cậu siết chặt vai hắn, vùi mặt vào cổ hắn, như muốn trốn khỏi chính bản thân mình. Nhưng Taehyung không cho phép. Hắn giữ cằm cậu lại, ép Jimin đối mặt.
"Nhìn mình đi."
Bây giờ khoảng cách giữa họ không còn nữa. Cậu cảm nhận rõ nhịp tim hắn đập vào ngực mình, và cả thứ cứng rắn chạm vào giữa hai đùi, khiến má cậu đỏ rực.
Jimin mở mắt. Đôi đồng tử đen nhánh trước mặt ánh lên ánh nhìn chiếm hữu điên cuồng. Nhưng đáng sợ hơn là cảm giác thỏa mãn sâu trong ánh mắt đó như thể mọi biểu cảm yếu đuối của cậu đều là thứ hắn đã tính trước, đã mong đợi.
"Giỏi lắm." Hắn thì thầm.
Môi hắn áp sát tai cậu, đầu ngón tay ấn nhẹ vào điểm nhạy cảm giữa hai chân khiến Jimin nấc khẽ.
"Tae...Taehyung..." Cậu run lẩy bẩy.
Muốn dừng... nhưng lại không muốn dừng.
Hắn đang cười, không nói gì, chỉ đơn giản nhìn cậu bằng ánh mắt khát tình ấy. Hắn cúi xuống, ngậm lấy môi dưới của Jimin và mút mạnh, đến khi Jimin phải bật ra tiếng rên nghẹn.
Hắn tiếp tục đùa giỡn với đầu lưỡi của cậu, như thể đang dạy nó học cách khuất phục. Một bàn tay giữ chặt hông cậu, tay còn lại luồn lên gáy, ép mặt Jimin không thể quay đi. Cậu rên khẽ khi đầu lưỡi Taehyung mút nhẹ lấy môi cậu, rồi kéo nó vào một cái hôn sâu ngấu nghiến muốn cướp luôn cả oxy từ phổi cậu.
Trong giây phút nào đó, Jimin cảm giác mình không còn là chính mình nữa.
Chỉ còn tiếng thở đứt quãng, bàn tay lạnh toát của Taehyung đang lướt chậm trong dưới lớp áo mỏng. Cậu giật mình khi các đầu ngón tay ấy chạm vào làn da trần, vẽ những vòng tròn nhẹ nhàng nhưng đầy ám muội trên sống lưng.
"Ưm... đừng..."
Cậu nghẹn lại trong tiếng rên rũ mềm khi hắn cúi xuống cắn nhẹ lên cổ mình. Răng chạm da, lưỡi liếm ướt, rồi môi mút một vết đỏ rõ rệt ngay dưới vành tai.
"Cậu nói đừng, nhưng cơ thể cậu lại khác." Taehyung ghé sát, hơi thở nóng hổi phả vào má cậu.
"Nó đang phản bội cậu đấy, Jimin à."
Cậu siết chặt tay vào vai hắn, không biết nên đẩy ra hay kéo hắn lại gần hơn. Thứ cảm xúc đang bùng lên trong lòng ngực cậu, nó hỗn loạn, nhưng cậu không thể phủ nhận: nó thật, và quá mạnh.
Jimin đã hoàn toàn đầu hàng. Cậu tan chảy. Hoàn toàn tan chảy. Toàn thân Jimin run rẩy vì thiếu dưỡng khí, trái tim đập điên cuồng như muốn vỡ tung lồng ngực. Cậu thấy mình như đang chìm dần vào vực thẳm, nơi duy nhất giữ cậu lại chính là cánh tay siết chặt kia. Nhưng cậu không còn muốn đẩy Taehyung ra nữa. Ngược lại, một sự thôi thúc kỳ lạ trỗi dậy trong cậu, Jimin khẽ rướn người lên, chủ động hơn, để bản thân chìm đắm hoàn toàn trong sự chiếm đoạt ngọt ngào này. Cậu buông lỏng cơ thể, cho phép Taehyung dẫn dắt mình vào một thế giới mà cậu chưa từng biết đến.
Mùi chocolate ngọt ngào còn vương trên môi, mùi xà phòng bạc hà quen thuộc từ làn da của Taehyung, và mùi hương đặc trưng của riêng hắn, tất cả hòa quyện vào nhau, tạo thành một bản giao hưởng của khứu giác, thiêu đốt mọi giác quan của Jimin, khiến cậu hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu siết chặt tay vào gáy hắn, cảm nhận từng thớ cơ săn chắc, như muốn kéo hắn lại gần hơn nữa.
Chỉ đến khi Jimin bắt đầu thở dốc, tay run run cố đẩy vai hắn ra, móng tay khẽ cào vào làn da trần, như muốn giữ lại chút cảm giác cuối cùng. Taehyung mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi cậu, khẽ liếm nhẹ như vẫn còn chưa thỏa mãn, như một kẻ nghiện đang nếm thử giọt mật cuối cùng.
Đôi môi Jimin sưng mọng, ửng đỏ đầy mời gọi, và ánh mắt cậu mơ màng, long lanh, như thể vừa trải qua một giấc mơ nồng cháy.
"Cậu... đang làm cái gì vậy...?"
Jimin khẽ hỏi, giọng khản đặc, lạc hẳn đi. Không giận dữ, không phản kháng, mà như thể đang cố hiểu chính mình.
Taehyung nhún vai, nở một nụ cười vô tội như thể chẳng có gì to tát, ánh mắt hắn lại lướt xuống đôi môi sưng mọng của Jimin, nán lại một chút, rồi lại ngước lên, chạm vào ánh mắt cậu.
"Tớ chỉ muốn thử chơi trò này với cậu thôi."
Hắn nói, giọng điệu đầy ẩn ý, như một lời hứa hẹn cho những cuộc chơi còn mãnh liệt hơn nữa.
Một giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng Jimin. Cậu vẫn còn thở hổn hển, lòng ngực phập phồng như vừa bị rút cạn toàn bộ không khí. Nhìn Taehyung một hồi, cậu rời khỏi người hắn, hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh.
Tiếng cửa đóng "rầm" vang lên như một dấu chấm hết.
Taehyung ngồi lại trên giường, môi hắn vẫn còn ánh chút ẩm ướt, ánh mắt nửa đùa nửa tính toán. Hắn nhếch môi, đưa tay chạm lên cổ mình, nơi móng tay Jimin vừa cào qua, để lại vết đỏ mờ nhạt.
Cảm giác... thật tuyệt.
Jimin khép chặt cửa nhà vệ sinh, hai tay chống lên bồn rửa mặt, cố gắng không nhìn vào gương.
Trái tim cậu đập như muốn nổ tung. Toàn thân vẫn còn run rẩy, bé nhỏ của cậu căng cứng khó chịu khi bị bỏ đói giữa chừng. Mỗi lần nhắm mắt lại, cậu lại cảm thấy môi Taehyung áp lên môi mình, lưỡi hắn lướt qua, tay hắn ôm chặt lấy eo, như thể muốn giam giữ.
"Trò chơi?"
Cậu cắn môi, mùi vị nhè nhẹ của máu lan ra. Môi cậu thì sưng, trên cổ xuất hiện các đốm đỏ.
Tại sao mình lại để chuyện này xảy ra?
Tại sao không dừng lại ngay từ đầu?
Jimin hỏi chính mình trong vô thức, nhưng câu trả lời lại rõ ràng đến đáng sợ.
Cậu biết rõ Taehyung đang trêu đùa mình. Biết rõ nụ hôn vừa rồi không hề vô tình. Cậu vẫn không hề trốn tránh. Cậu đã biết rõ luật chơi ngay từ đầu và vẫn chọn ngậm lấy đầu còn lại của thanh bánh.
Vì cậu muốn.
Cậu khao khát được Taehyung hôn.
Khao khát được hắn chạm vào. Muốn hắn nhìn cậu bằng ánh mắt đó, ánh mắt như nuốt trọn, như đốt cháy mọi ranh giới an toàn.
Như một kẻ không thể kiềm chế được dục vọng đang trỗi dậy.
_________
Phía ngoài, Taehyung đã đứng dậy, bước tới sát cửa nhà vệ sinh. Hắn không gõ cửa, chỉ tựa đầu vào tường, mắt khép hờ, như thể đang nghe tiếng Jimin thở nặng nề bên trong.
"Jimin..."
Hắn gọi khẽ, nhưng không mong đợi câu trả lời.
Bởi vì hắn biết. Trò chơi này chưa kết thúc.
Chỉ là bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com