Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[UnderJun] Mai em chết

Yoshino Junpei đã chết nhiều lần, và em lại trọng sinh. Sống lại ở cái ngày mẹ em chết.

Nhưng dù bằng cách nào, em vẫn chẳng thể sống lâu thêm được nữa.

Vì muốn kết thúc chặng đường dài dẵng này, em bước vào tiệm quan tài.

"Kuhehe, xin chào bạn nhỏ." chủ tiệm mặc một bộ đồ cũ bám bụi, mái tóc dài màu tro cốt bạc và đội một cái mũ phớt cao. Ngài đón tiếp em, nhẹ nhàng như người cha đón con mình về sau chuyến đi xa.

Em được ngài đón từ khi bước vào, ngày nắm tay em, móng tay thật dài, trông sắc bén đến thế lại dịu dàng đưa em ngồi lên một cái quan tài.

"Em đến đây để đặt cho mình một cái quan tài sao, bạn nhỏ? Hay là em muốn đặt cho mẹ mình?"

Ngài cười như đùa, nói đúng hết ý đồ em muốn khi tới đây.

"Tiện thể, tiệm có làm dịch vụ chôn cất đấy!"

Quỷ dị, mắt em sáng lên như gặp chuyện tốt lành lắm.

"Thế thì thật tốt quá!" Em ngại ngùng mân mê mép áo phông một chút, trở tay lôi ra tiền "Chỗ này nhận hỏa táng không ạ?"

Chủ tiệm cười mỉm "Có."

Ánh trăng dõi qua cửa sổ như những sợi tơ nhện cuối cùng Bồ Tát rũ xuống địa ngục, chủ tiệm không chút chậm rãi đóng lấy cái cửa sổ ọp ẹp, trong tiệm chỉ còn ánh nến mong manh.

Mắt ngài như lóe sắc xanh mơn trong đêm đen.

Junpei không để ý lắm, em chậm rãi nói rằng:

"Mai em sẽ chết, em muốn nhờ chủ tiệm hỏa táng mẹ trước. Chôn bà ấy ở nơi nào đó thật đẹp. Sau khi em chết, ngài hỏa táng em rồi đổ tro cốt em xuống biển là được."

Ngài chủ tiệm nhìn em lấy ra tiền đặt lên quan tài. Bỗng đưa tay xoa tóc em không nói gì.

"Thưa ngài?"

"Mọi người hay gọi ta là Undertaker, bạn nhỏ à."

Em trêu một câu: "Đó là tên của tiệm mà!"

Undertaker thương tiếc vén tóc em, xoa nhẹ lên những vết bỏng thuốc sâu hoắm trên trán.

"Đúng vậy."

Em sắp chết rồi, tự nguyền rủa bản thân. Nếu em không tự giải thoát thì sẽ không tiến vào vòng luân hồi được.

Em ơi. Đây là lần cuối em có thể nhớ tới mẹ mình.

Hiếm khi, hoặc là lần đầu tiên. Chủ tiệm giữ khách lại. Lấy ra món bánh quy yêu thích của mình kèm chai rượu nho sáng quý.

"Mai bạn nhỏ chết mà nhỉ? Muốn thử cảm giác làm người lớn chút không?" nói nửa, ngài thầm thì "Hình như ăn bánh quy với rượu không hợp lắm ta?"

Junpei lắc đầu, em nhận lấy ly rượu từ tay Undetaker. Như nhận lời giao ước với tử thần. Em ngửa cổ, để chất lỏng cay xè chảy vào vòm họng mình. Hầu kết lăn lộn theo từng ngụm rượu, bờ môi em tô lên một màu hồng thẫm nhợt nhạt.

Họ uống rượu cả đêm.

Kì lạ, Junpei không cảm thấy mình say chút nào. Rượu thật ngọt, bánh quy cũng thật thơm.

Em cũng chẳng hiểu sao mình không phản kháng, để chủ tiệm đeo chiếc nhẫn bạc từ tay ngài lên ngón tay mình.

Sắp chết rồi, kì lạ một chút, đâu sao?

Junpei thấy vui dù nhận sự quan tâm từ người lạ.

Vị chủ tiệm nhìn theo bóng em rời đi khi bình minh lên. Ánh sáng bắt đầu ùa vào căn phòng tối.

Trời hôm nay thật xanh, con đường về nhà vẫn thật quen thuộc. Từng chút một làm Junpei nao lòng.

Ngày hôm nay em chết.

【......】

Junpei đứng nhìn chăm chú vào ngôi mộ trên sườn núi.

Mộ ở vị trí tuyệt đẹp quay ra mặt biển. Cỏ Mĩ cũng sẽ không mọc quá cao, một vài cây hoa dại cũng thật đáng yêu.

Mộ theo kiểu anh quốc cổ có vẻ không quá hợp với Nhật Bản hiện đại, lại vô cùng dung hòa với sự thánh khiết nơi đây.

Em ngồi dựa cạnh ngôi mộ ngắm sóng biển rào rạt vỗ vào bờ. Hải âu thét một tiếng dài và sà xuống. Yên bình như đang mơ.

Junpei cúi đầu nhìn chiếc nhẫn vừa khít trên ngón cái của mình.

Tâm trí em trống rỗng, trái tim lại yên mình nơi đây. Dù tim em chàng còn đập nữa.

Có lẽ em chẳng còn nước mắt để khóc.

Những con sứa đủ màu dập dìu bơi quanh em, lung linh như pha lê dưới ánh Mặt Trời.

"Junpei."

Em quay lại, đó là tên em. Em nghĩ vậy.

Undetaker đứng thẳng lưng, ngài vén tóc, dùng đôi mắt xanh vàng kì quái nhìn em.

Hình như hiện mắt em cũng màu này, Junpei vô thức sờ lên mặt mình thầm nghĩ.

"Về thôi, bạn nhỏ."

Undetaker tiến đến bắt lấy tay em, ngài lại cúi đầu, hôn hên chiếc nhẫn bạc.

Đôi chân Junpei vô thức đi theo.

Tử thần sẽ không còn ký ức bản thân khi sống.

Lại có sao nào?

Đi thôi, về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com