Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3. Bait

Denish cực kì, vô cùng hối hận vì hành động dại dột của mình. Cậu không ngờ được Frank lại là Enigma, càng không chấp nhận được tin tức tố của gã sau nhiều giờ cả hai thân mật đã bao bọc khắp cơ thể cậu. Giờ Denish chẳng khác nào cây phân tán tin tức tố, đi đâu mọi người cũng sợ hãi né tránh như thể cậu bốc ra mùi gì khó ngửi lắm vậy. Không chỉ người bình thường mà ngay cả các Alpha khác cứ có ý định tán tỉnh cậu lại gần là cả người đều lạnh lẽo cứng đờ. Frank dường như đã đánh dấu cậu theo một cách nào đó! Gã cũng chính thức xác lập mối quan hệ bạn tình với Denish, một tuần một lần sẽ ghé qua căn hộ của cậu giải quyết nhu cầu. May cho gã là Denish cũng có nhu cầu khá cao, nên mỗi lần làm tình cậu đều sướng khóc ngất, cảm giác không ai có thể thoả mãn được mình như Frank nữa. Sướng thì sướng, Denish vẫn muốn bản thân có thể tự do đi cưa cẩm dây dưa với người khác. Thói quen xấu này đã trở thành sở thích của cậu từ lâu. Denish không thể bỏ, cũng không muốn bỏ. Cậu không tin thật sự có một mối quan hệ nào là chân thật khi mà tất cả mọi người đều hấp dẫn nhau bằng tin tức tố. Nếu tất cả đều là giả, vậy thì tại sao cậu không được quyền chơi đùa với bọn họ? Đằng nào thì họ cũng đều không có ý định yêu cậu, và Denish cũng vậy.

Ting-

Chuông điện thoại báo tin nhắn đến, Frank gửi cho cậu vào buổi chiều, sau khi gã đã xong việc ở phòng gym.

"Tối nay em rảnh không? Gặp nhau đi."

"Mình vừa làm hôm qua mà, hông tôi vẫn còn mỏi lắm!!!"- Denish tức giận gửi kèm một hàng dài biểu tượng phẫn nộ.

"Tôi đưa em đi chơi."

"?"

"Đi hoặc không?"

"Anh mời tôi đi chơi hay là ra lệnh cho tôi vậy?"

Nửa tiếng sau Denish vẫn không thấy gã nhắn lại, bèn cắn răng vứt liêm sỉ đi nhắn tiếp:

"Anh bao hết thì tôi đi."

Thế là đúng 8 giờ tối đó, chiếc Jeep bán tải màu đen xuất hiện dưới cổng chung cư, chờ Denish lăn xuống.

Mùa thu, thời tiết buổi tối có chút lạnh nên Denish mặc sweater với quần vải và giày thể thao, cổ choàng thêm khăn ấm. Denish lúc nào cũng gọn gàng xinh xắn, trông giống học sinh cấp ba, cho đến khi cậu rút điếu thuốc từ trong túi xách ra châm lửa đốt. Denish có tin tức tố hương hoa hồng nên cơ thể cậu lúc nào cũng có mùi thơm nhẹ thoang thoảng, làn da như được ướp nước thơm vậy. Vì quá quyến rũ người ta nên cậu thường hút thuốc để át đi mùi vị quá nồng của mình, tránh những cuộc gặp gỡ không mong muốn trên đường. Hút nhiều thành thói quen, Denish đã dần quên mất mục đích ban đầu đó từ khi nào.

Frank mở cửa xe cho Denish, tay bất giác xoa đầu cậu:

- Thứ đó không tốt cho phổi của em đâu.

Denish cố tình lờ đi lời nhắc nhở của gã, cài vào dây an toàn ở ghế phó lái. Suốt dọc đường đi, Denish đều không quay sang nhìn Frank miếng nào.

Đường phố ban đêm thật sự rất đẹp, đèn led thắp sáng lối đi bên dưới, những toà nhà chọc trời tựa hồ như những tác phẩm nghệ thuật bằng kính, phản chiếu đủ mọi màu sắc. Denish giống những đứa trẻ được bố mẹ đưa đi chơi, mắt không rời khỏi biển hiệu nhấp nháy bên đường. Cậu đang sống khoảng thời gian tự do tự tại nhất của tuổi trẻ. Không giống những đứa trẻ vô tư khác, từ nhỏ Denish đã xác định rất rõ những mục tiêu trong đời: có công việc nhàn hạ, có nhà, có xe, tự mình làm ra mọi thứ. Gia đình cậu vốn đã khá giả, bố mẹ chỉ có một mình Denish là con nên có thể nói cậu rất may mắn. Được bố mẹ cưng chiều và hậu thuẫn phía sau, con đường tương lai của Denish hết sức rộng mở. Không khó hiểu khi cậu dễ dàng trở nên phóng túng như bây giờ. Bởi mọi thứ đều đã ổn định, bởi cậu đã có được những điều mình muốn quá nhanh, Denish trở nên hoảng loạn và thiếu mục đích sống. Cậu lao mình vào các cuộc chơi bời trác táng, dùng những mối tình một đêm để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Sâu thẳm trong tim, Denish cũng mong muốn một mối tình đường hoàng, nhưng những gì cậu làm là dính vào những người có ham muốn thể xác như cậu, và cuốn vào vòng lặp không thoát ra được.

Các bạn tình đều chỉ muốn có được cơ thể Denish. Kể cả trong những chuyến đi chơi như thế này. Kịch bản sẽ là: rủ đi hẹn hò, hẹn hò xong, kết thúc trên giường hoặc ở nơi nào đó. Denish dự đoán mọi điều sẽ xảy ra để khiến cuộc chơi trở nên thú vị hơn một chút, may ra thì bọn họ sẽ không quá dễ đoán và gây thất vọng cho cậu.

Sau vài giờ ngồi xe, chiếc Jeep đen dừng lại trước một trường đua xe nhộn nhịp. Frank dẫn Denish vào cửa VIP, rất nhanh đã check-in xong. Hai người được dẫn đường đến khán đài trên cao, là một phòng riêng có cửa kính kịch trần bao quanh, không khác gì một buổi tiệc đứng. Mọi người trong bữa tiệc đều ăn mặc sang trọng, trên tay là những ly rượu vang được rót từ tháp rượu giữa bàn tiệc. Denish bị choáng ngợp trước tình huống này, hơi bồn chồn bám lấy ống tay áo của Frank. Trái ngược với Denish, Frank thản nhiên nhận lấy mắt kính cầm tay từ phục vụ rồi đưa cho cậu một chiếc.

- Lát nữa có muốn cá cược không?

- Ừm... tôi không mang nhiều tiền đến thế.

Denish nhỏ giọng nói.

- Em ra giá, tôi trả.

Nghe gã bình thản nói vậy, Denish nhịn không được châm chọc:

- Anh có phô trương quá không vậy?

Câu hỏi ngay lập tức bị đánh bật lại bằng một đường tin tức tố Enigma bén nhọn, mùi cháy khét của đàn hương khiến toàn thân Denish nổi da gà. Frank thì thầm với cậu, tay siết lấy cái eo nhỏ:

- Nếu em còn không giữ mặt mũi cho tôi, tôi sẽ cho tất cả phòng này biết em là Omega của ai?

Denish sợ hãi gật đầu lia lịa, hai tai đỏ bừng, tin tức tố mùi hoa hồng yếu ớt phóng ra loạn xạ xung quanh đáp lại theo bản năng. Đúng là không nên đùa với lửa.

Vòng đua đầu tiên bắt đầu, một hàng xe đua đồng loạt phóng đi nhanh như tên bắn. Nhìn từ trên cao, những chiếc xe đua to lớn như đồ chơi điều khiển từ xa, chỉ khác là phía sau xe bụi bốc mù mịt. Trong phòng VIP, khách khứa đã tụ lại thành từng nhóm nhỏ cá cược, dealer đứng bên cạnh ghi chép lia lịa. Luật chung là trúng ăn gấp đôi, không trúng thì mất tất vào nhà cái, ngoài ra còn có thể thương lượng riêng không phụ thuộc dealer. Đến lượt Frank và Denish, Frank đọc trước làm mẫu:

- 1000 cho xe số 4.

- 5000 cho xe số 1.- Denish vui vẻ ra giá, đằng nào cũng không phải cậu mất tiền.

- Cảm ơn hai vị.

Đợi dealer đi rồi, Denish mới quay sang nhìn gã đàn ông vờ như ăn năn hối cải:

- Tôi có dùng nhiều tiền của anh quá không...?

Frank nhún vai:

- Em thắng thì tiền đó liền là của em. Còn em thua thì lấy thân trả nợ cho tôi là được.

Hai lần liên tiếp bị đả kích mạnh, Denish chán nản mò đến bàn tiệc tìm chút đồ ăn bỏ bụng cho bõ tức. Thấy bóng cậu giận dỗi bỏ đi, khoé miệng Frank kéo lên một nụ cười thoả mãn. Gã cầm kính tiếp tục theo dõi đường đua. Một lúc sau thì Denish cũng trở lại cạnh gã, tay cầm theo một cốc rượu vang đầy ắp.

- Tôi không cẩn thận nên lỡ tay lấy nhiều quá rồi...- Denish xấu hổ phân bua. Trông cậu giống như con sâu rượu tham lam vậy.

Nhưng Frank không để ý đến tiểu tiết này. Gã chỉ nói:

- Em thích là được.

Denish theo dõi đường đua rất chăm chú, hai mắt sáng rực. Xem ra là rất thích bộ môn này, khiến gã cũng thở phào nhẹ nhõm. Frank cũng không hẳn hứng thú với việc đi xem các cuộc đua, gã thích các hoạt động thể chất hơn. Nếu đi một mình, gã thường sẽ ghé trường bắn súng, hoặc đến các quán bar xem phi dao; nhiều thời gian thì đi phượt lên núi ngủ một giấc rồi về. Khi nào lười, gã sẽ ở nhà luyện đấm bốc luôn cho nhanh, khỏi phải đi đâu. Tuy nhiên gã nhận ra mấy sở thích này có vẻ không hợp lắm với công tử nhà giàu thích được chiều như Denish. Suy đi tính lại, chỉ còn phương án này mà thôi.

Nhìn làn da trắng không tì vết cùng với chân tay nuột nà láng bóng của cậu là biết chưa bao giờ phải làm việc nặng nhọc. Frank thấy bứt rứt vì gã không cảm nhận được tin tức tố của Denish mà chỉ ngửi thấy mùi sữa tắm dầu gội nhàn nhạt. Gã tự hỏi không biết mùi hương ấy có thể quyến rũ đến mức nào mà các Alpha khác say mê tới vậy? Nhưng Denish chỉ cần đứng đó thôi là đủ để khiến người khác phải dừng lại ngắm kĩ rồi. Lần đầu gặp nhau cũng vì gương mặt xinh đẹp kia mà Frank mới mềm lòng.

Chiếc xe cuối cùng về đích, kết thúc vòng đua của mình trong tiếng hò reo của đám đông trên khán đài. Còn trong phòng kính, nhiều người cược thua tiếc nuối gọi thêm rượu giải sầu, lấy động lực cược tiếp vòng sau. Riêng Denish lại mỉm cười nhìn hắn, mắt đẹp híp lại, môi anh đào vẽ thành một hình trái tim xinh xắn.

- Frank, tôi thắng rồi.

...

Vì Denish đã thắng cược, Frank quyết định thưởng thêm cho cậu một chiếc mũ bịt tai lông cừu. Tối muộn, trời vẫn trong mây và chỉ hơi se lạnh nên Frank lái cậu đi chơi tiếp. Denish cực kì hào hứng, cậu ôm vali tiền ngân nga hát theo máy phát nhạc trong xe, không quên cập nhật trạng thái mới lên mạng xã hội.

- Nhìn này, hôm nay tôi có thêm 200 người theo dõi.

- Chúc mừng em.

- Cảm ơn đã đưa tôi đi chơi nhé! Lát nữa anh có thể chụp ảnh cho tôi ngồi trong xe trước khi về không?

- Được.

Điểm đến tiếp theo của họ là một ngọn đồi nhỏ bên cạnh khu nghỉ dưỡng trước đây mà Denish từng đến. Ngọn đồi trống có thảm cỏ dày và những cây xanh thưa thớt treo vài ngọn đèn le lói. Đây là nơi các gia đình sẽ đến cắm trại vào cuối tuần.

Denish căn sẵn góc chụp, tạo một kiểu dáng sang chảnh trên ghế phụ, rồi chuyển máy cho Frank.

Chụp xong, gã đàn ông lấy từ phía sau thùng xe một giỏ đồ, dẫn cậu lên điểm ngắm sao trên đỉnh đồi. Lối đi rải sỏi lên đồi khá thoải nên không quá mất sức, Denish phấn khích nên đi nhanh hơn cả Frank, leo đến nơi trước tiên. Đợi gã trải xong khăn trên thảm cỏ, cậu mới mệt nhoài nằm xuống, chân tay duỗi thẳng.

- Anh cũng lãng mạn đấy chứ?

Denish thật lòng khen. Cậu nhìn thẳng lên bầu trời đêm, những vì sao lấp lánh như ẩn như hiện sau những áng mây mờ mờ. Vì thành phố vẫn còn sáng đèn nên không nhìn rõ sao lắm. Nếu muốn ngắm được thoả thích thì họ sẽ phải chờ đến nửa đêm. Frank không nằm nhìn trời mây như cậu mà chỉ lặng lẽ ngồi nhìn ra biển lớn thuỷ triều đang dâng lên sát bờ, sóng xô cuộn trào.

- Tôi quen anh lâu rồi nhưng chúng ta chưa bao giờ nói chuyện phiếm với nhau nhỉ?

- Em muốn nói về chuyện gì?

- Hừm... Ví dụ như công việc của anh? Hoặc cuộc sống...

- Tôi từng là võ sĩ quyền anh. Bây giờ thì kinh doanh phòng gym thôi. Nếu muốn đi tập thì em có thể đến chỗ của tôi.

- Đấm bốc á?! Cũng đúng nhỉ...

Hoá ra đó là lí do vì sao bàn tay hắn lại nhiều vết chai như vậy, cơ thể tráng kiện chắc nịch cũng nhiều dấu tích vết thương cũ. Mỗi lần họ làm tình gã đều cẩn thận chưa từng làm cậu bị thương, Denish suýt thì quên mất gã vốn là Enigma, bản tính hung hăng không thể tránh khỏi.

- Còn tôi là dancer.

- Tôi biết.

- Anh cũng xem video nhảy của tôi sao? Anh có theo dõi tôi không?

- Tôi theo dõi rồi.

- Nhớ thả tim cho các video nữa nhé! Nhất là mấy cái có kèm quảng cáo ấy!

Frank gật đầu.

Gã đưa Denish đến đây vì đây là chỗ yêu thích của gã. Từ chỗ họ quay lưng là có thể ngắm cả thành phố sinh động, trước mặt lại là biển xanh, nhìn lên trời rộng bao la, dưới chân là cỏ mềm. Frank luôn thích được một mình tận hưởng không gian tĩnh lặng, điều mà các võ đài gã từng bước lên không có.

Gió thổi nhè nhẹ, làm lung lay những lọn tóc nâu mượt uốn sóng của Frank. Gã đàn ông thật sự cũng... điển trai, là kiểu phong trần bụi bặm mà Denish thích. Sống mũi cao thẳng của gã cùng đôi mày dày đậm góp phần tôn lên góc nghiêng hoàn hảo. Denish nhìn gã yên tĩnh ngồi cạnh mình, lại muốn trêu chọc gã một chút:

- Ngoài trời lạnh lắm, mình đừng... làm ở đây nhé?

- Em không thích chơi ngoài trời à?- Frank hỏi lại.

Tưởng gã có ý định đấy thật, Denish ngồi dậy tính co giò bỏ trốn thì gã đàn ông đã nhanh tay bắt được, giam cậu vào trong lòng mình.

- Hôm nay đi chơi, không làm tình.- Gã nói.

- Ồ...

Nghe gã nói vậy Denish cũng yên tâm hơn, ngoan ngoãn để cho Frank coi mình như gấu bông mà ôm. Ngồi sát gần nhau nên Denish có thể cảm nhận được hơi ấm từ người gã truyền sang mình, giúp cậu thấy bớt lạnh hơn nhiều. Tim cậu không biết vì sao mà đập nhanh hơn bình thường, hai tai cũng đỏ bừng. Kể cả lúc làm tình Denish cũng không thấy xấu hổ như bây giờ, cậu cảm giác họ giống như tình nhân vậy... Thật kì lạ. Nếu buổi hẹn hò này là quà tặng kèm của mối quan hệ bạn tình, thì món quà này đúng là độc dược, ăn vào rồi không biết sống hay chết?

- Em đang nghĩ gì vậy?

Bầu không khí trở nên yên ắng bất thường nên Frank đành mở lời trước.

- À... Tôi có thắc mắc này muốn hỏi anh.

- Em hỏi đi.

- Anh không cảm nhận được tin tức tố của tôi đúng không?...

- ...

Dừng một lát, gã hỏi:

- Tin tức tố của em có mùi gì vậy?

- Hừm. Tôi biết ngay mà. Nếu anh cảm nhận được mùi hương quyến rũ đó thì tôi đã ở trên anh rồi!

- Em thích ở trên tôi?

- Đúng! À, không! Ý tôi là...

Denish đang tự chửi bản thân vạ miệng một trăm lần thì Frank đã cúi xuống hôn nhẹ lên gáy cậu gần tuyến thể Omega, nhắc lại lần nữa:

- Đó là mùi gì vậy?

Tuyến thể sau gáy được bảo vệ bởi một lớp vòng cổ, trước hơi thở Enigma ấm nóng vẫn nhạy cảm run run rồi tê liệt. Denish co vai, tay theo phản xạ vòng ra sau che tuyến thể, xoay người lại.

- Mùi... hoa hồng. Thơm hơn của anh.

- Em chê tôi à?

Câu hỏi này thực sự quá khó trả lời. Nếu nói không thì nghe quá nhiều mùi gian tình, còn nói phải thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Nhỡ gã đàn ông này đổi ý đè cậu xuống ăn luôn tại đây thì sao? Cái đầu thông minh của Denish cớ sao cứ đối đầu với gã ta là lại si đần thế nhỉ?

- Tôi... tôi không chê anh! Anh... rất thơm.

- Thơm? Em đang nói đến tin tức tố Alpha của tôi hay là tin tức tố Enigma?

Không cần Denish tưởng tượng, Frank trực tiếp lan toả khí tức của mình, mùi đàn hương êm dịu nhẹ nhàng thoảng trong không khí, xen lẫn với mùi cỏ cây và đất ẩm. Không ngờ tin tức tố của gã ngoài việc dùng để áp chế người khác còn có công dụng giúp thư giãn như thế này. Denish đỏ mặt trả lời:

- Cả hai đều... thích.

Chúng là một mà! Denish bị gã dẫn dắt đến điên rồi. Tin tức tố chỉ có nồng độ chứ làm gì có hai loại?! Tự Denish thấy câu trả lời của mình hết sức ngớ ngẩn.

- Denish.

- Vâng?!

Frank nâng cằm Denish lên đối diện với mình, mũi gã cọ vào đầu mũi Denish. Denish có thể thấy được hơi thở của cậu rất nhanh bị cướp mất, môi gã dính lên môi cậu, hai người hôn nhau chỉ trong chớp mắt. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ đến mức Denish nghĩ mình đã tưởng tượng ra nó.

- Đi về thôi.

Frank chỉnh lại mũ cho cậu, sau đó thu dọn khăn trải cất lại vào giỏ. Hành động của gã khiến Denish bối rối không biết làm gì. Denish không biết lí do vì sao gã hôn cậu... Gã đã từng hôn Denish rất nhiều lần, thậm chí còn cuồng nhiệt hơn, nhưng đó đều là dạo đầu cho cuộc yêu hoặc gia vị tăng hưng phấn mà thôi.

Suốt dọc đường về, Denish vẫn ngẩn ngơ tìm cách lí giải cho nụ hôn của Frank. Cậu không muốn quá để bụng chuyện đó, nhưng càng cố gạt đi thì cảm giác ngọt ngào khi đó lại càng rõ ràng hơn. Denish chắc chắn rằng Frank là người giàu kinh nghiệm tình trường hơn cậu, vì dù sao gã cũng hơn cậu nhiều tuổi. Có lẽ với gã một nụ hôn không phải thứ gì quá to tát.

Vì phải di chuyển giữa các thành phố nên chuyến đi kéo dài đến tờ mờ sáng. Đồng hồ điện tử trên xe hiển thị 3 rưỡi. Dừng lại trước đèn đỏ, Frank đưa tay vuốt cái má trắng mịn của Denish. Cậu đã ngủ quên từ lúc nào, hàng mi dài nhắm nghiền, nhịp thở đều đều. Khởi đầu của họ quá tệ hại. Frank chưa bao giờ nghĩ sẽ rung động với bạn tình của gã. Đây thực sự là kiểu mối quan hệ bế tắc, bởi nó còn chẳng có một cái nền móng tử tế để có thể xây dựng tiếp được. Dẫu biết sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng gã lại quá coi trọng mối liên kết này. Nếu không, gã đã chẳng tốn nhiều công sức đến thế để tìm kiếm và giữ Denish bên mình. Suy cho cùng, chính gã cũng không rõ đó là bản năng Enigma thôi thúc gã đánh dấu Omega này, hay là thâm tâm gã muốn cậu thuộc về mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com