Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

≽^- ˕ -^≼ Chương 3 ≽^- ˕ -^≼

"Anh Đan Phong, ngày mai em có việc, không đến tìm anh đọc sách được." Cảnh Nguyên ngượng ngùng cúi đầu nhìn mũi chân của mình chằm chằm, bình thường đều là Đan Phong không rảnh, y thường tận dụng mọi lúc để tới tìm hắn nói chuyện phiếm, hiếm khi Cảnh Nguyên lại lỡ hẹn. Đan Phong chú ý tới tâm trạng sa sút của y cùng với chiếc nơ con bướm màu đỏ rủ xuống, không khác gì một con mèo nhỏ đang tủi thân. Trong lòng Đan Phong mềm nhũn, cũng không để bụng nói: "Không sao, em có chuyện quan trọng cứ tự mình xử lý thôi, không cần để ý tới ta." Hắn ngừng một chút, nhẹ nhàng sờ lên đầu đứa nhỏ: "Là Ứng Tinh? Hay Bạch Hành? Có chuyện gì cần nhờ em sao?"

Cảnh Nguyên mím môi, nhớ tới gã đàn ông không cho phép y nói ra chuyện huấn luyện tình dục cho trưởng bối, chỉ có thể cười ha ha lờ đi: "Không có việc gì, một người đồng đội gặp chút chuyện, em đến xem thử có thể giúp cậu ta một tay không." Y cố gắng mở to con mắt vô tội, lông mi chớp chớp mấy cái khiến cho lòng Đan Phong có chút ngứa ngáy, tay của hắn nhẹ nhàng xoa lên khóe mắt Cảnh Nguyên, càng lúc càng thấy y ngoan ngoãn đáng yêu. Cố gắng đè khóe môi sắp nâng lên, Đan Phong ho khụ khụ một cái thu tay lại, cầm lấy văn thư để ở một bên lật xem, thuận miệng hỏi y: "Là chuyện ở trên chiến trường hay là việc tư? Cần ta đi với em không?"

"Không, không cần!" Cảnh Nguyên cứng ngắc một chút, hết sức bình tĩnh trả lời hắn, Đan Phong chú ý tới thái độ cương quyết của y, vừa định hé miệng lại kiềm xuống, Cảnh Nguyên lập tức nắm một bên cánh tay hắn khoe khoang: "Anh Đan Phong thật sự rất vất vả, em nhớ sư phụ còn có chuyện tìm anh, mọi người đều bận rộn, chút chuyện nhỏ của Cảnh Nguyên sao có thể làm phiền mọi người được? Nếu có chuyện gì cũng chiều theo Cảnh Nguyên, vậy thì không phải là nuông chiều em sao?"

Ngữ điệu của y uyển chuyển linh hoạt, lời nói lại như một ông cụ non, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, dáng vẻ mỗi lần chủ động giúp đỡ người khác nhìn càng nghe lời hiểu chuyện, khiến cho người quan tâm y càng yêu thương y hơn. Đan Phong rất muốn mở miệng nói 'chuyện của em trước nay không phải chuyện nhỏ', nhưng nghĩ tới dáng vẻ đứa nhỏ này luôn vội vã muốn lớn lên, vẫn không mở được miệng khiến y khó xử, chỉ để y muốn làm gì thì làm. Hắn gật đầu, vỗ lên cổ tay Cảnh Nguyên: "Tùy em, Nguyên Nguyên lớn rồi, quả thật không khiến người khác lo lắng nữa."

Đứa bé nở nụ cười, cơ thể mềm mại quấn ở trên cánh tay Đan Phong, giống như có ma lực.

Luôn cảm thấy gần đây Cảnh Nguyên cực kỳ dính người, thôi, cũng không biết nguyên nhân có phải do bình thường không thể gặp mặt hay không. Lần sau phải nhắc nhở y đừng dính người như vậy, mỗi ngày đều lộ bụng cho người khác xem, nhìn quá vô hại cũng không phải chuyện tốt gì. Đan Phong nhìn Cảnh Nguyên dè dặt không nỡ rời khỏi Lân Uyên Cảnh, trong lòng thở dài, lại không nỡ sửa đổi bản tính vốn có của y, hắn cho rằng sự đáng yêu của y là bẩm sinh, trẻ con là phải cười nhiều, nếu y muốn làm thì cứ làm thôi, chỉ cần không đụng phải kẻ lập dị nào đó là được rồi.

Hắn là cành cây to lớn phía sau lưng Cảnh Nguyên, cho dù y phản nghịch hay thuận theo, thất bại hay thành công, hắn đều tình nguyện vì y che mưa chắn gió. Cảnh Nguyên được ánh sáng của Đan Phong chiếu rọi, trong bốn vị trưởng bối, y là người hắn gặp mặt ít nhất, nhưng lại là người thân thiết với hắn nhất cũng dựa dẫm vào hắn nhiều nhất.

Đan Phong, Ẩm Nguyệt Quân.

Khi con ngươi màu xanh da trời trộn lẫn với màu xanh từ lá cây nhìn xuống người xung quanh, luôn có một cảm giác khiến người khác khiếp sợ xen lẫn ngạo mạn lạnh lùng, nhưng Cảnh Nguyên biết hắn không vô tình giống như vẻ bề ngoài, bởi vì ánh mắt kia rơi trên người y vĩnh viễn là dịu dàng, nuông chiều, ấm áp. Anh Ứng Tinh gần như lúc nào cũng trêu chọc Long Tôn thiên vị y một cách khó hiểu, có lẽ vậy, có lẽ Đan Phong thật sự thiên vị y, y cũng thiên vị Đan Phong.

Cho nên ngày đó khi y cùng gã lăn lộn không biết trời đất trên giường, suy nghĩ đầu tiên của Cảnh Nguyên chính là giấu kĩ mình lại, trí não của y đã tiếp nhận bị gã chơi đùa hạ thể, nhưng duy chỉ có một điều là không thể...

Không thể bị anh Đan Phong biết.

Cảnh Nguyên từ trước đến nay đối với vị Long Tôn kia luôn thân thiết hơn mức bình thường, gã đàn ông dĩ nhiên biết chuyện này. Gã từng cùng đồng đội khinh thường chế nhạo tộc trưởng Vidyadhara sát phạt quyết đoán, hận không thể dùng lỗ mũi nhìn người, dáng vẻ như người khác thiếu nợ hắn thật sự khiến người ta khó chịu.

Ngoảnh lại đã nhìn thấy Cảnh Nguyên hai mắt đỏ hồng tức giận đến nắm chặt nắm đấm, trong lòng gã co lại đau đớn không thôi, vội vàng ném cái thân thể đang phát ra tiếng động tại chỗ, linh hồn xuyên thủng ra khỏi cơ thể bắt lấy tay Cảnh Nguyên nói xin lỗi với y, thật ra gã chỉ nói bừa thôi. Nhưng trên thực tế trái tim của gã đã sớm bay vào trong tay Cảnh Nguyên mặc y nhào nặn, mà miệng của gã vẫn chưa từ bỏ ý định khép mở, nhìn con mắt phẫn nộ của Cảnh Nguyên dừng lại trên người gã, khoái cảm vặn vẹo sinh sôi. Về sau, Cảnh Nguyên chiến tranh lạnh với gã mấy ngày, gã tự biết đuối lý, chỉ có thể âm thầm quan sát từ xa cố ý không để ý đến đứa nhỏ ấy.

Danh tiếng của Đan Phong cũng không tốt, tộc trưởng Vidyadhara đúng như lời đồn, vừa tàn nhẫn lại lạnh lùng kiêu ngạo, gã giả vờ treo lên vẻ mặt oan ức nắm chặt tay Cảnh Nguyên, không để ý tới sự vùng vẫy kéo y vào trong ngực, thuận miệng nói láo vài câu bảo gã trước kia hiểu nhầm Ẩm Nguyệt Quân, không ngờ hắn lại một lòng vì bách tính, sau này gã sẽ noi theo gương Long Tôn —— tóm lại, tha thứ ta trước đó bất kính.

Chỉ cần chủ động nhận sai, Cảnh Nguyên lập tức sẽ không còn không để ý tới gã nữa, giống như y đã nói, danh tiếng của Đan Phong không tốt dẫn đến rất nhiều người có thành kiến với hắn, mà gã lạc đường biết quay đầu, so ra lại giống như một người tốt. Cảnh Nguyên khó chịu nghiêng đầu ra chỗ khác, tỏ ra vẫn còn tức giận, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được bị gã chọc cười. Gã đàn ông biết rằng bỏ đi khía cạnh không phải nhân loại, chỉ là Đan Phong thôi, đối với Cảnh Nguyên đã cực kỳ tốt, nhưng Cảnh Nguyên phần lớn lại xem hắn trở thành thần tượng. Đứa nhỏ cho rằng bản thân đã tìm thấy một người có chung sở thích giữa biển người mênh mông, có đôi lúc sẽ không kiềm được mà cùng gã chia sẻ sự tích anh hùng của Đan Phong, gã sẽ hùa theo y, bởi vì trong lòng y, gã là một người đồng đội từ ác cảm chuyển thành thần tượng Đan Phong.

Chính vì vậy, trong số những người kia gã căm ghét nhất chính là Đan Phong. Không! Là đố kị Đan Phong, gã đố kị gã đố kị đến phát điên, trái tim của gã trong màn đêm tĩnh lặng bị gặm nhấm đến chết lặng. Gã yêu Cảnh Nguyên như thế, thế mà —— thế mà —— sao ngươi có thể đối với ta như vậy, dựa vào cái gì ngươi không yêu ta?

Gã tự nhận bản thân không phải người tốt, gã không lúc nào không muốn trả thù, gã để Cảnh Nguyên quỳ trên mặt đất, bên trong âm hộ nhét một cây gậy khuếch trương, lại từ từ nới rộng của huyệt chật hẹp, mái tóc trắng mềm mại của đứa nhỏ bị gã giẫm dưới đế giày, vân đế giày ép lên mặt y, mỗi khi như vậy Cảnh Nguyên lập tức sẽ chảy nước mắt, phía trên và dưới đồng thời chảy.

Ta rõ ràng yêu ngươi như vậy, ngươi vì sao không yêu ta, vì cái gì lại không yêu ta. Gã đàn ông bóp lấy cổ Cảnh Nguyên, tóc y rối tung, nước mắt đọng lại trên hàng mi dài, dáng vẻ run rẩy dị thường đáng yêu, y bị buộc lặp đi lặp lại 'ta yêu ngươi, ta yêu ngươi', cuối cùng nghẹn ngào ôm lấy đầu, từng giọt nước mắt rơi trên mặt đất, lắc đầu kêu 'đau quá, đau quá, đừng như vậy'.

Gã lập tức tỉnh táo lại, nhìn đứa nhỏ bị chơi đến âm hộ không khép lại được, thậm chí màng trinh bên trong vẫn còn, nhưng Cảnh Nguyên sạch sẽ ấm áp của gã hoàn toàn không phải vậy, gã lại cười, một cảm giác bi thương trước nay chưa từng có xuất hiện. Cuối cùng gã chầm chậm ôm lấy đứa nhỏ đang run rẩy vào ngực, dịu dàng hôn lên khóe mắt dính nước, lại lặp lại thôi miên tẩy não, lừa gạt y đây là hạnh phúc, là niềm vui.

Nếu như thống khổ là vui vẻ, vậy thì thân thể của Cảnh Nguyên nhất định đang ở thế giới cực lạc, hai chân của y không kiềm được mà run lên, y vẫn tiếp tục cố gắng hồi phục lại tâm trạng, kéo gã vào trong ngực, dịu dàng mềm mại giống như lông vũ, lại thân thiết yêu thương giống như một người mẹ: "Vào đi, vào đi."

Cảnh Nguyên chủ động dạng chân trên người gã, môi âm hộ ẩm ướt mềm mại ma sát dương vật đang đứng thẳng, y đưa tay chậm rãi rút dụng cụ khuếch trương ra, kim loại rơi trên mặt đất phát ra một tiếng 'cạch', khe nhỏ bị cố định thành một cái vòng tròn lớn không khép lại được, ngược lại dù có co vào cũng không thể nào lập tức khép kín.

Thân thể gã cứng nhắc, mặc cho Cảnh Nguyên chủ động dùng miệng nhỏ bên dưới ngậm lấy quy đầu của gã, tầng màng thịt từng tưởng tượng trong những lúc không có người sẽ hiến tặng cho Đan Phong giờ đây lại bị kẻ khác đâm vào, bị quy đầu hôn lên. Cuối cùng y nín thở chầm chậm ngồi xuống, máu tươi nhanh chóng chảy xuống từ chỗ hai người giao hợp.

"Đau quá, đau quá..." Cảnh Nguyên ngập ngừng nói, không dám nhúc nhích, nước mắt y đều chảy khô cả rồi, y vô lực lắc lư đầu, sau đó vòng lấy cổ gã đàn ông khóc đến không thở ra hơi.

Thân thể trẻ con thật mềm mại, âm hộ nhỏ thật chặt, tiếng khóc thật đáng thương.

Thật đáng yêu, thật đáng yêu, đều là ngươi dụ dỗ ta.

Gã đàn ông dùng một tay cố định tấm lưng mềm dẻo của y, hung hăng đè y xuống đâm dương vật của mình vào, hai thân thể to nhỏ khác nhau khiến gã cho dù đâm tới cửa tử cung vẫn còn thừa lại một đoạn lộ ra bên ngoài, nhưng như thế gã đã thỏa mãn rồi.

Chân tay Cảnh Nguyên cùng lúc vùng vẫy loạn xạ, y đau đến mức muốn chạy trốn, đây không phải quá trình tình ái bình thường, tiếc rằng y không chỉ là một người song tính mà càng là một vị chiến sĩ Thiên Nhân có tố chất thân thể xuất sắc, cho nên dù có không chịu nổi cũng chỉ là chuyện xảy ra trong mười phút. Chỗ kín non mềm của Cảnh Nguyên nhanh chóng thích nghi một cách táo bạo với sự xâm nhập của vật thể khổng lồ, chủ động chào đón gã đàn ông vùi sâu dương vật vào thân thể của Cảnh Nguyên.

Ông trời ơi, Tư Mệnh Đế Cung ơi, cứu mạng với, đây thật sự là chuyện bình thường sao? Cảnh Nguyện bị làm đến hai mắt tan rã, não bộ hoàn toàn đình chỉ, hô hấp cũng gần như bị nghẹn mà dừng lại, y dồn hết toàn lực tìm ra chút khoái cảm từ việc làm tình gần như là hành hạ này để khiến bản thân có thể nhanh chóng vượt qua tra tấn. Nhưng gã không muốn buông tha cho y, gã không giữ tư thế ngồi cưỡi nữa mà ôm chặt lấy y, xoay người y lại để Cảnh Nguyên quỳ trên mặt đất, nâng mông cao lên. Gã điên cuồng ra vào âm hộ, muốn xuyên thẳng vào trong tử cung của Cảnh Nguyên, cậu bé bị đâm đến thở không ra hơi, trái tim nhảy lên dữ dội, rốt cuộc không chịu nổi nữa 'ọe' một tiếng nôn ra ngoài.

Y chưa ăn cơm, chỉ có thể phun ra một bãi nước chua, gã đàn ông thấy thế càng ra sức ngược đãi bờ mông trắng nõn của y, đập vào tạo ra những làn sóng thịt trắng ngần, dấu vết tím xanh rải kín bẹn đùi.

Y bắt đầu cầu xin tha thứ, nôn xong lại bắt đầu mơ màng khóc lóc, vô cùng đáng thương gọi tên của Đan Phong. Gã đàn ông ngay lập tức giống như bị dẫm trúng vảy ngược nổi trận lôi đình, gã lớn tiếng mắng y là một thằng đĩ dâm đãng muốn tìm đàn ông lạ, gã túm tóc Cảnh Nguyên ép y nâng nửa người trên lên, cả cơ thể y cong thành một cây cung, dương vật càng vọt lên cọ sát cửa tử cung, nỗi đau của Cảnh Nguyên đổi lại chỉ có sự khuất phục của cái miệng nhỏ bên dưới, nó sung sướng phun nước, hoan nghênh gã tiến vào nơi sâu nhất, nhưng dù sao nó cũng quá nhỏ, thực sự không vào nổi bên trong.

Gã đàn ông thúc gần trăm lần, phát hiện không tiến vào trong được, đành phải giống như phát tiết che lấy miệng mũi Cảnh Nguyên, cảm nhận y sợ hãi vùng vẫy khi cận kề tử vong, vách thịt điên cuồng co vào cổ vũ, mới làm cho gã đàn ông thỏa mãn nhắm vào tử cung bắn ra toàn bộ. Gã cuối cùng buông tay xuống, Cảnh Nguyên đã không còn động đậy nữa, y trợn trắng mắt nằm rạp trên mặt đất không khóc cũng không nháo, chỉ có lúc nửa người dưới run rẩy phun ra tinh dịch mới có thể để cho người khác biết đứa nhỏ này vẫn còn sống.

Nhìn thảm trạng lần này của Cảnh Nguyên, gã đàn ông cất tiếng cười to, cười xong lại cắn răng lộ ra một biểu cảm còn khó coi hơn cả khóc, gã lẩm bẩm mắng 'đây là ngươi ép ta, đây là ngươi ép ta' rồi chôn đầu vào trong lòng ngực không còn sức lực của Cảnh Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com