Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

≽^- ˕ -^≼ Chương 5 ≽^- ˕ -^≼

"Cảnh Nguyên, Cảnh Nguyên? Này, Cảnh Nguyên!" Ứng Tinh gọi vài tiếng nhưng không nhận được câu trả lời, nhíu mày bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của cậu bé kéo một cái. Người nọ cúi đầu đang nghĩ về chuyện nào đó, chợt bị tóm mạnh một cái khiến cho lảo đảo.

Thân thể y nghiêng ngả, giống như vừa mới phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn về phía Ứng Tinh, con mắt trầm lắng như nước đọng bịt kín một tầng sương mù, tối tăm không thấy ánh sáng. Trái tim Ứng Tĩnh hụt đi mấy nhịp, tay run rẩy sờ lên mặt Cảnh Nguyên, quầng thâm dưới mắt khắc sâu như mây đen không lau đi được, nặng nề đè ép lên khóe mắt của đứa nhỏ, khiến người khác chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra trạng thái tinh thần gần đây của y không hề tốt tí nào.

"Vì sao sắc mặt lại kém như vậy, cậu...cậu gần đây có tâm sự sao, ban đêm không ngon giấc?" Ứng Tinh thấp giọng lẩm bẩm: "Không đúng, gần đây đâu xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là khi huấn luyện gặp phải vấn đề khó giải quyết?"

Cảnh Nguyên không mở miệng, Ứng Tinh nói nửa đúng nửa không đúng, thật sự gần đây y vẫn luôn không đi ngủ, đầu óc lúc nào cũng mơ mơ màng màng, lần này đi ngang qua Sở Công Nghiệp thật sự không chịu nổi nữa, vịn tường đi tới ghé bàn làm việc của Ứng Tinh muốn ngủ một lát. Nhưng y lại không ngủ được, cho dù y đã buồn ngủ đến mức có thể ngất xỉu ngay trên đường hay chân tay mỏi mệt đến độ gần như sắp cằm đầu vào cây thì Cảnh Nguyên vẫn chẳng thể ngủ nổi.

Y vô cùng mệt mỏi, mang theo hai quầng thâm mắt lớn dưới mắt, lang thang khắp nơi mà không biết đang tìm kiếm thứ gì.

"Này, sao tay của cậu lại bị chảy máu?! Đúng thật là lúc huấn luyện xảy ra chuyện gì rồi, nữ nhân Kính Lưu kia không biết dạy dỗ cậu thế nào...Cảnh Nguyên, còn nói chuyện được không? Cậu cứ như này có thật là ổn không, có cần đi tìm Đan Phong đến xem không?" Ứng Tinh đau lòng sờ lên vết cắt trên tay Cảnh Nguyên, vừa nói vừa mở Bàn Tính Ngọc ra, tìm kiếm liên lạc, ai ngờ cơ thể như người chết không có sức lực của Cảnh Nguyên lại chuyển động, ngón tay nắm chặt tay của Ứng Tinh, lắc đầu với hắn một cách yếu ớt.

Ứng Tinh tức giận, cất cao giọng nói không hài lòng thì thầm: "Cậu nhìn thử xem cậu bây giờ trông như thế nào, cậu giấu hắn thì được cái gì? Chậc, không biết cậu đến tìm ta làm gì, ta chỉ rèn sắt chứ đâu biết chữa bệnh! Thật là..."

Hắn mạnh mẽ nâng Cảnh Nguyên thẳng lên ghế tràng kỷ, tìm thuốc sát trùng cùng băng gạc trên chiếc giá gỗ ngổn ngang đồ vật chỉ có mình hắn hiểu, Cảnh Nguyên yếu ớt thở hổn hển, nhìn chằm chằm trần nhà, cảm giác mình cách tử vong không còn xa nữa.

Triệu chứng này đã duy trì liên tục mấy ngày, trong cơn mơ màng, Cảnh Nguyên không còn nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này, y chỉ lờ mờ nhớ được dường như có một người nào đó ôm lấy y. Y đột nhiên cảm thấy buồn nôn, triệu chứng mất ngủ kéo theo cảm giác chóng mặt cùng những ký ức lộn xộn làm mòn đi lí trí của y, trí não thông minh lanh lợi của Cảnh Nguyên giống như bị chập mạch bu-gi, có thứ gì đó bụp một tiếng bỗng lóe lên, lại bụp một cái biến mất.

Mỗi lần như vậy y đều suýt chút nữa nhớ lại chuyện gì đó, nhưng dường như có một bức màn giấu đi sự thật, Cảnh Nguyên giống một con mèo chạy theo cái đuôi của mình, mãi mãi xoay vòng tại chỗ, ngơ ngơ ngác ngác bị nắm vòng cổ kéo đi.

Ngủ được liền tốt thôi, nhất định là xảy ra bug, ngủ một giấc rồi khởi động lại là được. Có người ghé vào tai Cảnh Nguyên lặp đi lặp lại câu nói này không biết bao nhiêu lần, dụ dỗ y mau đi ngủ, nhưng mỗi khi bản thân phải đi ngủ, y đều cố hết sức khuyên bảo mình tỉnh táo lại, không thể ngủ, không thể ngủ, nếu như ngủ nhất định sẽ xảy ra vấn đề.

Thoạt đầu khi tinh thần tỉnh táo y phát hiện mình có rất nhiều ký ức bị khuyết thiếu, trên cơ thể đâu đâu cũng thấy có dấu vết kỳ quái, y sợ đến mức trốn trong phòng run rẩy, không tin nổi nhìn thân thể xa lạ trong tấm gương. Nhưng sự khiếp sợ này không kéo dài quá lâu, Cản Nguyên thậm chí còn chưa kịp hiểu rõ nguyên nhân hậu quả thì cơn buồn ngủ đã ập đến như sóng thần.

Tay y chống lên chiếc gương dựng đứng trên đất rồi bất ngờ ngã nhào vào đống mảnh kính vỡ. Cú ngã này khiến Cảnh Nguyên tỉnh táo lại không ít, mặc kệ máu tươi đầy tay, y ghé vào cạnh Bàn Tính Ngọc, hoảng loạn muốn cầu cứu Đan Phong, người mà y tín nhiệm nhất.

Khoảnh khắc đó có thứ gì đó khống chế y —— Cảnh Nguyên chưa từng chắc chắn mình bị thứ gì đó trói buộc đến vậy, y không thể điều khiển mình cầu cứu người bên ngoài, cũng không thể điều khiển mình giữ vững tỉnh táo, buồn ngủ quá, buồn ngủ quá, mí mắt nặng như ngàn cân.

Nếu đi ngủ nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó không tốt, không rõ vì sao nhưng Cảnh Nguyên biết chắc là vậy.

Có lẽ là do tiềm thức tác quái, cũng có lẽ là thân thể đang cầu cứu, nhưng bắt đầu từ ngày hôm đó đến nay y chưa từng đi ngủ, cũng không thừa lý trí để đi phân tích, chỉ nắm trong tay một mảnh gương vỡ, khi sắp ngủ mất liền lập tức nắm chặt mảnh thủy tinh sắc nhọn để giữ cho mình tỉnh táo.

Hiện giờ lại đang là thời gian Vân Kỵ Quân không cần phải tập huấn, mỗi phút trôi qua dài như một thế kỉ, mặt trời ngoài cửa sổ mọc rồi lại lặn, cái bóng xuyên qua song cửa sổ chậm rãi biến đổi, mài mòn linh hồn của Cảnh Nguyên.

Rất nhanh, cũng có thể là rất chậm, nửa tiếng hoặc là ba ngày, cũng có thể là mười năm, không biết, không nhớ rõ, đầu óc Cảnh Nguyên bây giờ không khác gì đống bột nhão, nhưng cũng may y giữ đủ sức lực để chống đỡ bản thân đi ra ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ.

Rẽ trái là Ứng Tinh, rẽ phải là Kính Lưu, đi thẳng là Đan Phong —— hay là y nhớ nhầm rồi? Cảnh Nguyên lảo đảo vịn tường, y không phân biệt được bản thân muốn ngủ hay là không muốn ngủ, đây là sự trừng phạt của vật thể lạ dành cho y, là lời cảnh cáo cho ý muốn trốn thoát của y.

Lần nữa có lại ý thức là khi bị Ứng Tinh phát hiện đè xuống ghế, có người quen ở bên cuối cùng khiến y dễ chịu hơn một chút, Cảnh Nguyên cảm thấy mình đã hồi phục chút ít, cuống họng khô khốc nhúc nhích mấy lần dường như muốn phát ra âm thanh, môi đôi tay đeo găng đen vội vàng nâng bàn tay trái của Cảnh Nguyên lên, nơi bị đâm thủng lặp đi lặp lại rồi lại lành trở lại, dòng nước ấm áp bao lấy vết thương.

Đan Phong, là Đan Phong. Phải rồi, Ứng Tinh đương nhiên sẽ thông báo cho cho hắn tới điều trị cho thương binh suy yếu.

Đối mặt với khuôn mặt lo lắng khổ sở này, bộ não chết máy của Cảnh Nguyên đột nhiên chuyển động, mây đen mù mịt bị cưỡng ép xua tan đi, cậu bé lập tức nhớ ra gì đó, hai mắt y mở lớn, hoảng sợ nắm chặt tay Đan Phong, nước mắt gần như muốn trào ra khỏi vành mắt —— y, y, y bị —— cặp mắt tiều tụy kia được Đan Phong xoa lên, thuật điều khiển nước của tộc Vidyadhara có khả năng chữa trị đặc biệt bao trùm lấy thân thể Cảnh Nguyên, y lập tức mất đi sức lực, nhắm mắt lại dứt khoát ngất xỉu.

Ứng Tinh tiện tay lấy băng gạc không phát huy được tác dụng lại, nhìn về phía Đan Phong vừa nhận được tin liền ngay lập tức chạy tới, có chút không xác định: "Kính Lưu gần đây có bố trí nhiều nhiệm vụ không, sao Cảnh Nguyện lại trông như thức trắng đêm thế kia, thật đáng thương."

Đan Phong ngồi bên giường, dịu dàng vuốt lên đầu lông mày đang nhăn lại của Cảnh Nguyên, nhẹ thở dài một hơi: "Chờ y tỉnh dậy rồi nói sau, ta lo lắng thân thể của y." Trên mặt long tôn đại nhân cũng nhiễm lên mấy phần u sầu, ở một góc nào đó mà hắn không biết, áp lực của Cảnh Nguyên chẳng lẽ quá lớn, hay số lần hắn quan tâm đứa trẻ này quá ít? Thế nhưng dù sao đều là hắn nghiêm túc chăm sóc đứa trẻ này, long tôn không có chút kinh nghiệm nào căn bản không biết làm sao để kéo gần khoảng cách giữa hai người, ngược lại Cảnh Nguyên vẫn luôn dùng hành động của mình để quan tâm lý giải hắn, dần dà khiến hắn hình thành thói quen chiều theo đứa trẻ này.

Thật sự là cần phải chủ động hơn nữa sao. Đan Phong nắm chặt bàn tay tái nhợt của đứa trẻ, so với lần trước hắn quan sát đã gầy đi một chút, dài hơn đôi phần, cũng đã có vài vết chai mỏng. Đan Phong cúi đầu cẩn thận vuốt ve ngón tay Cảnh Nguyên, Ứng Tinh dựa sát bên cạnh cửa chăm chú nhìn hai người mười ngón đan xen, dường như không khí xung quanh bọn họ đều ngưng lại. Hắn đè xuống đáy lòng nhói đau, bất đắc dĩ gãi đầu, quay người khép cửa lại liền rời đi, để thời gian còn lại đều lưu lại cho hai người.

Một giấc ngủ này thật lâu, khi cậu bé tỉnh lại thì Đan Phong đang ngồi dựa thành ghế ngủ thiếp đi, ánh trăng chảy xuôi theo mặt hắn, Cảnh Nguyên nhìn đến ngẩn người, xoay người muốn đến gần hắn một chút, vậy mà con mắt khép kín kia đột nhiên mở ra, y đối diện trực tiếp với con ngươi màu xanh da trời xen lẫn xanh lá cây. Cảnh Nguyên cảm thấy nhịp tim của mình đều ngừng lại, không nhịn được kéo chăn lên che kín mặt giả làm đà điểu.

"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên sao đột nhiên lại không thấy nữa." Đan Phong nghi ngờ xoay trái xoay phải nhìn xem rồi mới ôm chặt lấy đứa trẻ đang bọc mình thành một cục, như vừa nhận ra sự thật: "Thì ra ở đây, may mà ta nhanh chân lẹ mắt bắt được, không thì em cũng chạy mất rồi."

"A——! Anh Đan Phong!" Cảnh Nguyên bọc chăn kín mít, một lúc sau mới thò đầu ra, vừa nhô ra chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai của Đan Phong cách mình rất gần, ngay cả hơi nóng của hô hấp cũng có thể cảm nhận được.

A a a a a quá gần rồi sos ——!!

Nếu như bộ phận cơ thể có sự sống riêng thì trái tim của Cảnh Nguyên đã thu dọn đóng gói rời nhà đi rồi, một tay y nắm lấy trái tim sắp bay theo Đan Phong kia nhét lại vào lồng ngực, trên mặt nóng ran.

Đan Phong thấy y tràn trề sức sống trong lòng mới thả lỏng, hắn cúi người áp mặt mình lên mặt Cảnh Nguyên, xác nhận y hiện tại hoạt bát, khỏe mảnh, có sức sống. Đứa trẻ bị động tác thân mật của hắn dọa cho hoang mang lo sợ, nửa ngày mới chậm rãi đáp lại sự thân mật của Đan Phong, y ôm lấy bờ vai của hắn nhẹ nhàng cọ qua.

"Ứng Tinh sắp bị dọa chết rồi, có phải ban đêm em lén ra ngoài không?" Đan Phong chú ý đến sự xấu hổ của Cảnh Nguyên, trêu y mấy câu để giải tỏa sự lo lắng trong lòng mới hỏi y nguyên nhân mất ngủ. Người lớn luôn sợ trẻ con có bí mật của riêng mình, nên hắn lựa chọn nói bóng nói gió để thăm dò, ai ngờ Cảnh Nguyên nghe xong lại ngây ra, cúi đầu cẩn thận suy nghĩ một chút mới ấp úng trả lời hắn: "Ừm...chắc là em mải đọc sách, không cẩn thận quên thời gian đi?"

"?" Đan Phong há hốc mồm, đương nhiên không tin loại lý do thoái thác này, hắn thấy đây là Cảnh Nguyên mượn cớ, bởi vì quy luật làm việc và nghỉ ngơi của y xưa nay sẽ không bởi vì vấn đề giải trí mà tổn hại thân thể của mình, nhưng Cảnh Nguyên vì sao lại muốn gạt hắn, chẳng lẽ thật sự có bí mật riêng.

Trong lòng có muôn vàn suy nghĩ, nhưng trên mặt Đan Phong không chút gợn sóng, vẫn là vẻ mặt ấm áp kia: "Nguyên Nguyên đọc được quyển sách gì thú vị mà khiến em mất ăn mất ngủ vậy? Lúc đến đây trông em xuống sức không có tinh thần, chắc không nghỉ ngơi tốt, cho dù có chuyện gì thì cũng không thể coi thường sức khỏe của mình được."

"Vâng, em biết rồi anh Đan Phong, xin lỗi đã khiến anh nhọc lòng ạ." Cảnh Nguyên cúi đầu ngoan ngoãn lắng nghe, tượng tượng giống như chú mèo còn bất cẩn đạp đổ bình hoa, nhưng trên phương diện này Đan Phong không thể tùy tiện mềm lòng, hắn rất muốn thả lỏng tinh thần, nhưng nguồn cơn vẫn là khó chịu vì Cảnh Nguyên lừa gạt mình không nói sự thật.

Đan Phong mím khóe môi, dường như có hơi tổn thương, thông minh như Cảnh Nguyên tự nhiên nhận ra, y áy náy không thôi, lời nói quanh quẩn bên miệng muốn tìm lấy một cái cớ, nhưng moi hết ruột gan cũng không mở miệng ra được —— dù sao thì căn bản Cảnh Nguyên không có bất kì kí ức nào của mấy ngày trước, dường như có một đoạn ký ức mất đi, sau khi tỉnh dậy đã ở nơi này, trực giác nói với Cảnh Nguyên không nên nói ra sự thật với Đan Phong, chỉ có thể vùi đầu giả câm.

Không sao, Cảnh Nguyên không muốn nói ra thì hắn cũng tự có biện pháp tìm ra lịch trình mấy ngày nay của y. Đan Phong thu lại u ám nơi đáy mắt, cảm xúc trên mặt vẫn luôn giữ ổn định sờ lên đầu Cảnh Nguyên, cậu bé chột dạ nháy mắt mấy cái, dịu dàng ngoan ngoãn dán mặt lên lòng bàn tay hắn. Trong lòng hai người đều có mục đích riêng phải đạt được, lại thông qua hấp thu nhiệt độ của đối phương, ôm nhau trên một chiếc giường tiến vào giấc ngủ.

Mấy ngày ở Sở Công Nghiệp, Đan Phong cũng ở lại chăm sóc Cảnh Nguyên, ba người hiếm khi trải qua kỳ nghỉ một cách bình thường, đến lúc đó Ứng Tinh mới biết Vân Kỵ quân đang được nghỉ tập thể do gặp đợt kiểm tra sửa chữa, thì ra hắn hiểu lầm Kính Lưu, huấn luyện đáng sợ trong tưởng tượng của hắn như Cảnh Nguyên vung kiếm mười vạn cái hay chạy quanh La Phù mười vòng cũng không tồn tại, vậy mà đứa bé kia sao lại có bộ dạng như bị hút khô vậy chứ?

Thanh niên tộc đoản sinh cũng không lý giải được, nhìn dáng vẻ thảnh thơi, không chút gợn sóng của Đan Phong chắc là không có chuyện gì to tát, hắn nhún vai cũng mặc kệ rồi đi mất.

Trong sinh mệnh ngắn ngủi của Ứng Tinh phải không ngừng rèn đúc, rèn đúc, hắn rất hiếm khi vì người nào mà dừng lại, vừa hết thời gian liền tiễn hai vị phật tổ một lớn một nhỏ ra khỏi cửa.

Đan Phong đưa y về nhà, mặt không biến sắc bình tĩnh quét mắt trang trí trong phòng, không có gì dị thường, người điều tra báo cáo Cảnh Nguyên vẫn luôn tự nhốt mình trong phòng không ra khỏi cửa, điều này không có gì khác với tưởng tượng của hắn. Thật sự không có khả năng là do đọc sách, nhất định xảy ra chuyện gì đó.

Đan Phong nghĩ vậy, trong đầu nhanh chóng hiện lên rất nhiều thứ, hắn rủ mắt xuống, cười nói với Cảnh Nguyên: "Đã đến rồi, Nguyên Nguyên có quyển sách rất thú vị đúng không, vừa hay gần đây ta cảm thấy vô cùng nhàm chán, không biết có cơ hội đánh giá một phen không?"

"A...a, phải rồi, có ạ." Cảnh Nguyên tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, cúi đầu vào giá sách chọn đi chọn lại muốn tìm một cuốn sách, Đan Phong đương nhiên phát hiện dưới dáng vẻ bình tĩnh của y mang theo một chút bối rối, huống chi quyển sách mà mấy ngày trước ôm chặt không chịu buông sao có thể lập tức quên vị trí của nó trên giá sách được, trừ khi là chọn bừa một quyển đưa cho hắn. Đan Phong nhận lấy sách mà Cảnh Nguyên đưa tới, sắc mặt y bình tĩnh, không có bất kì sơ hở nào.

Hắn nở nụ cười, trong lòng hiểu rõ, mặc dù nghi vấn chưa được giải đáp, nhưng Cảnh Nguyên học được cách che giấu cảm xúc của mình, cũng coi như đã trưởng thành thêm chút rồi.

Nếu đối tượng không phải là hắn thì tốt. Đan Phong cất sách vào trong ngực sải bước rời đi, trong nháy mắt xoay người gần như không khống chế được vẻ mặt u ám.

Rốt cuộc là chuyện gì đáng để em như vậy, Cảnh Nguyên. Rốt cuộc vì chuyện gì mà có thể khiến em tự tổn thương chính mình, Cảnh Nguyên.

Từ biệt Đan Phong, dưỡng khí vui sướng lập tức mỏng đi. Cảnh Nguyên thu lại nụ cười, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, y ngồi trên giường, trong phòng sạch sẽ, ngay cả một mảnh kính vỡ trên mặt đất cũng không có. Cảm giác giống như có gì đó không được hài hòa, Cảnh Nguyên phát giác quái dị, gian phòng quen thuộc cùng với cách trang trí quen thuộc, rốt cuộc có cái gì không đúng?

Ánh mắt của y gắt gao lướt qua mỗi một đồ dùng trong nhà, mỗi một chỗ bày biện, não bộ răng rắc vận động, nửa ngày mới dần thấy thiếu đi mặt gương sát đất.

Cậu bé đi đến nơi trống rỗng trong góc vốn là vị trí đặt gương ngây ra, kéo mạnh quần áo nhìn xuống bụng mình, trắng nõn bóng loáng, cái gì cũng không có.

Giống như quên mất cái gì, đến cùng là quên cái gì. Mắt Cảnh Nguyên mở to, con ngươi màu vàng co lại tràn ngập sợ hãi cùng hoài nghi, nhất định đã quên mất chuyện gì đó, chuyện gì đó rất quan trọng. Bàn tay đặt trên bụng siết chặt, xuyên qua lớp bao tay cắm sâu vào làn da ấm nóng, luôn cảm thấy, kỳ quái.

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, là anh Đan Phong, anh Đan Phong quay lại sao?

Sợ hãi của Cảnh Nguyên chưa có tản đi, bàn tay bị gián đoạn động tác khựng lại, buông quần áo xuống, như một con rối đột nhiên không lấy lại được quyền điều khiển cơ thể.

Y nhanh chóng khôi phục lại bình thường, nhanh chóng chạy từ ba bước thành hai bước đi ra mở cửa, bởi vì không khống chế nổi sợ hãi mà kéo ra một nụ cười vặn vẹo còn treo ở trên mặt.

"Nhớ ta không, Nguyên Nguyên." Gã đàn ông vừa chào y vừa ôm y quay trở lại phòng: "Ta giúp ngươi quét dọn lại phòng ốc, thật là hư nha, gương cũng bị Nguyên Nguyên đập vỡ rồi, bên ngoài còn có một tên tộc Vidyadhara muốn vào điều tra, ta giúp ngươi dùng mọi cách lừa hắn đi, thế nào, có lợi hại không?"

Hơi thở ẩm ướt của gã rơi xuống một bên cổ Cảnh Nguyên, giống như một con rắn quấn lên trên, y cuối cùng không chịu nổi nghiêng đầu sang một bên, con mắt cay xè, cảm giác mình ngay lập tức có thể rơi nước mắt, khí quản giống như bị chặn lại không phát ra nổi một âm thanh nào, thật ngột ngạt, thật đáng sợ, y không muốn như vậy.

"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, nhìn ta này, ngươi yêu ta, đừng quên chuyện này." Gã đàn ông cứng rắn bẻ lại khuôn mặt không muốn nhìn về phía gã của Cảnh Nguyên, lặp đi lặp lại. Nếu như chưa từng có được tình yêu thì gã cũng không trở nên điên cuồng như vậy, nhưng con mồi hiện tại đã bước một nửa vào trong bẫy, gã sao có thể thả y đi?

Cảnh Nguyên sững sờ nhìn vào hai mắt gã, nhìn môi gã khép mở, mệnh lệnh hạ xuống giống như một sợi dây xích, từ trên cao ba vạn kilomet rơi xuống đập trúng vào đầu Cảnh Nguyên, đâm xuyên qua sự chống cự của y, trực tiếp ném y vào trong vũng bùn.

Sai lầm ở thời khắc này đạt được sửa đổi, phản kháng lại một lần nữa tuyên cáo thất bại, sau lần bị cơn buồn ngủ dày vò này, vật thể lạ có khả năng thôi miên kia sẽ từng bước xâm chiếm ý thức lung lay sắp đổ của Cảnh Nguyên, đánh gãy xương sống lưng của y, xé rách động mạch của y, cho đến khi máu chảy đầy đất sinh ra một đóa hoa đỏ thắm.

Tựa như lúc này, dưới sự dụ dỗ của gã, con mắt Cảnh Nguyên chầm chầm có ánh sáng, trái tim bất an giống như được kỳ tích trấn tĩnh lại.

Đúng, đúng rồi, sao lại quên được?

Mấy ngày này bị một người đàn ông khác quấy nhiễu, suýt chút nữa quên mất người yêu của mình, thì ra chỗ không hài hòa là đây. Cảnh Nguyên trở nên thông suốt, y lần nữa lộ ra nụ cười, giống như chú chim nhỏ nhào vào lòng ngực rộng lớn của gã đàn ông, thân mật hôn lên cổ gã, dùng cả tay chân quấn lấy người gã ngã lên giường.

"Em rất nhớ anh, anh yêu."

Anh Đan Phong...cứu em với.

Cảnh Nguyên nghe thấy được thanh quản của mình phát ra âm thanh ngọt ngào, gã đàn ông thấp giọng đùa nghịch bờ môi đỏ của y, hai người răng môi dính lấy nhau, trao đổi tình dục nóng ướt.

Không có cảm giác không hài hòa —— cái gì cũng không, mọi chuyện quay về quỹ đạo vốn có, Cảnh Nguyên về bên người y yêu, tất cả đều vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com