Chương 6
≽^- ˕ -^≼ Chương 6 ≽^- ˕ -^≼
"Vân Kỵ chúng ta, như mây kín trời, bảo vệ Thuyền Tiên! Rút kiếm!"
Tiếng hô đồng thanh của Vân Kỵ quân vang lên không xa, trên thao trường cách một con hẻm, Cảnh Nguyên nhỏ tuổi đã dựa vào sức mình thuyết phục cấp trên cho phép mình ra chiến trường, y cũng hướng về phía Tư Mệnh Đế Cung lớn tiếng tuyên thệ, dưới ánh nhìn nghiêm nghị của Kính Lưu, y rút thanh kiếm sắc bén mới bên hông, vững vàng chỉ về phía một vùng vũ trụ rộng lớn.
Ngày hôm đó cũng trong suốt giống như hôm nay, cuồng phong gào thét thổi qua mái tóc trắng của y, cuốn chiếc nơ bướm màu đỏ lên, giống như một bướm bay ngược gió. Y tuyên thệ muốn bảo vệ người nhà của mình, bạn bè, đồng đội, cũng mỗi một người dân bình thường ở La Phù, y thề dâng hiến cả cuộc đời của mình cho Tư Mệnh Đế Cung, hóa thành một mũi tên sắc bén, đâm xuyên qua tất cả những sinh vật tội nghiệt chắn trước mặt y. Không liên quan đến Kính Lưu, không liên quan đến Đan Phong, càng không liên quan đến bất kể người nào, chỉ cần Cảnh Nguyên muốn làm thì y sẽ làm.
Người trẻ tuổi có khát vọng to lớn, dựa vào một bầu trời nhiệt huyết xông về phía trước, thậm chí còn tạo nên thành tựu, trong đám trẻ nhỏ tuổi nhất mưu lược tài tình, can đảm thận trọng như vậy, vây quét tất cả kẻ địch khó xử lý trong một kế hoạch có tầng lớp, dáng vẻ thiên tài khiến cho tất cả mọi người đều lu mờ dưới hào quang của y, tình thế xoay chuyển trong chớp mắt khiến cho gã biết rõ Cảnh Nguyên tuyệt đối không phải hạng người tầm thường, gã có thể tượng tượng ra sau khi y trưởng thành sẽ chói sáng đến cỡ nào, là tồn tại xa xôi mà một binh sĩ hèn mọn nhỏ bé như gã vĩnh viễn không thể chạm tới.
Nhưng cũng không phải vậy. Cảnh Nguyên không phải là binh sĩ gã không thể chạm vào được. Người bên ngoài chỉ biết y chăm chỉ chịu khó, không có thời gian nghỉ ngơi, mỗi ngày quần áo ướt đẫm mồ hôi có thể vắt đầy hơn phân nửa thùng gỗ, được một đám đại nhân bảo vệ vô cùng tốt, tự nhiên cũng không thường xuyên nói chuyện phiếm với chiến sĩ trong quân. Thế nhưng đứa trẻ kia lại chủ động đỡ gã khi gã mệt đến không thở ra hơi lên, gã há to miệng, nuốt xuống câu nói không có việc gì, yếu ớt gục đầu xuống, ám chỉ thân thể của gã lúc này cũng không khỏe mạnh.
Từ đó cậu bé thường mang sữa dê cho gã, y nói đây là thứ dinh dưỡng nhất mà y nghĩ được, chia cho gã mấy bình có thể giúp thân thể gã mau khỏe lại.
Sữa dê rất ngọt, ngậm trong miệng thậm chí có một vị chát ngấy, gã không thích uống, nhưng nếu là Cảnh Nguyên cho, vậy thì gã uống. Một ngày giả bệnh, đứa nhỏ sẽ ngay lập tức đến tìm một ngày, gã ngay lập tức nhận được một bình sữa dê.
Cảnh Nguyên à Cảnh Nguyên. Bé Cảnh Nguyên mà gã yêu thương, bé Cảnh Nguyên ngây thơ, bé Cảnh Nguyên anh dũng, là ánh nến trong cuộc sống âm u của gã.
Vân Kỵ quân nhanh chóng thay đổi, chiến loạn phát sinh liên tiếp, người Boris cùng Tuế Dương bao vây hai phía, La Phù có thể lấy được tình báo mấu chốt, có khi thì liên tục bại lui, nhưng cho dù có thắng có thua thì người chết mỗi ngày đều tăng lên. Người nhà của gã đã qua đời từ sớm, chiến hữu ở chung không đến một tuần có lẽ lần sau sẽ đổi người, tử vong đã bình thường giống như là uống nước. Có lẽ là mạng gã lớn, Sở Thập Vương không muốn tiếp gã, nhưng ngay khoảnh khắc gã đàn ông bước lên chiến trường đã biết rằng sống chết của mọi người chỉ là con cờ trong cuộc giao tranh giữa các Aeon mà thôi, mạng sống con người như lửa trong đá, thân trong mộng, chỉ 'tách' một cái liền tắt.
Có lẽ hôm nay sẽ chết, có lẽ ngày mai sẽ chết, không quan trọng. Gã bi quan nhìn vũ trụ, cuộc đời vốn sa sút vốn có thể nhìn thấy điểm cuối, bây giờ lại có người nhẹ nhàng bước vào ranh giới phòng tuyến của gã, chậm rãi đi đến trước mặt gã.
Thì ra gã không muốn chết. Gã sững sờ nhìn cậu bé, tiếng tim đập kịch liệt vọng vào lỗ tai gã. Thì ra gã không dám chết, bởi vì tử vong sẽ đoạt lấy giác quan của gã, sẽ xóa bỏ thị lực của gã, con mắt của gã sẽ không nhìn thấy bóng dáng màu trắng bị xóa sạch kia, xóa đi bóng dáng gầy yếu cứng cỏi, nhỏ bé vĩ đại, không chịu khuất phục.
Cảnh Nguyên, Cảnh Nguyên. Tựa như một kẻ chết đuối vớ được khúc gỗ cứu mạng, gã chìm chìm nổi nổi, nước mắt chảy xuống không muốn bị bọt nước cuốn đi, gã vẫn chưa nhìn đủ, chưa nhìn đủ tia nắng mới mang đến hi vọng, chưa nhìn đủ những điều nhỏ bé có thể xảy ra trong tương lai, đừng rời bỏ ta, đừng rời bỏ ta.
"Em sẽ không rời bỏ anh đâu." Gã đột nhiên mở to hai mắt tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng mà trong đó Cảnh Nguyên biến mất.
Cảnh Nguyên vẫn đang nằm trong ngực gã, chất lỏng thấm ướt một mảng quần áo. Gã hoảng hốt chống người dậy, nâng mặt Cảnh Nguyên lên, hai con mắt màu vàng sáng long lanh tuôn ra nước mắt chua xót, không phải bởi vì thống khổ do tình dục mang lại, mà bởi vì bi thương cho nên chảy xuống, tụ thành một vùng biển mênh mông, thấm ướt cả trái tim gã.
Gã run rẩy ôm lấy eo y, Cảnh Nguyên chôn đầu ở cổ gã cọ tới cọ lui, khiến cho hai dòng chất lỏng lấp lánh thấm vào tóc gã đàn ông. Cậu bé là một người thẳng tính, dùng giọng nói mềm mại giải thích y nghe thấy gã nói chuyện hoang đường, y thấy gã nằm mơ thật sự khổ sở, gã cầu xin Cảnh Nguyên không nên rời đi. Sau khi nghe thử gã nói gì, y cũng cảm thấy trong lòng khổ sở, cái mũi cay cay, sau đó mới áp lên ngực gã lặp đi lặp lại bản thân sẽ không rời bỏ gã.
"Chúng ta không phải người yêu sao, vì sao lại nghĩ như vậy, là do em không cho anh cảm giác an toàn sao?" Cảnh Nguyên nghĩ lại mình, có chút đau lòng, cũng có chút tủi thân, y vuốt nhẹ tấm lưng căng cứng từng chút một, giống một người mẹ đang bao dung con mình.
"Không, là vấn đề của ta." Gã cười khổ: "Ta sợ...ta sợ nhiều thứ lắm, sợ trời sẽ sập xuống, sợ nước biển chảy ngược, cái gì cũng sợ, cái gì cũng không làm được, ta vốn chính là một binh sĩ vô dụng."
Cảnh Nguyên tiếp tục vỗ về gã, nhẹ nhàng hùa theo: "Trời dập xuống có Tướng Quân đại nhân chống đỡ, nước biển chảy ngược có Long Tôn đại nhân đề phòng." Y đột nhiên dừng lại, gã đàn ông bất an nắm chặt tay, cậu bé lập tức nói tiếp: "La Phù không phải không còn ai dùng được, cùng lắm có em đây. Mà em cũng có anh mà, tác dụng của anh chính là để bạn nhỏ Cảnh Nguyên không còn sợ hãi đó." Giọng nói cậu bé trở nên dịu dàng, liên tục lẩm bẩm kể vài chuyện lặt vặt, đoạn thời gian ấm áp hạnh phúc đó gã không biết dù chỉ là một chút, gã lờ mờ đoán được những thứ đó đều là chuyện cũ của y và Đan Phong, thôi miên cũng không thể không có căn cứ mà tạo ra ký ức giả, vật thể lạ xảo quyệt rút ra ký ức gần nhất với tình yêu trong não Cảnh Nguyên, trộn lẫn thành khoảng thời gian không có thật giữa y và gã.
"...tóm lại, em cũng sợ hãi rất nhiều thứ, nhưng mọi người ở bên em khiến em không còn sợ nữa. Anh là người quan trọng của em, là chiến sĩ bảo vệ La Phù, không phải binh sĩ nhỏ không có tác dụng gì." Cảnh Nguyên bộc lộ chân tình, có hơi xúc động ôm chặt lấy gã, muốn đem hơi ấm và quyết tâm của mình truyền cho gã.
Trong khoảnh khắc đó, gã đàn ông chưa từng có cảm giác mình giống một con chuột u ám đến vậy, con chuột đó lén lút đánh cắp thứ quan trọng rồi giấu đi. Thân thể trẻ con mềm mại tinh tế, ấm áp dính người, nhưng gã lại cảm thấy bàn tay mình lạnh như băng, ngay cả trái tim cũng chầm chậm chìm xuống.
Gã có chút hối hận, gã không nên làm như vậy. Gã đàn ông chết lặng nghĩ, cánh tay ôm lấy Cảnh Nguyên dần mất đi tri giác, gã hủy hoại mọi thứ, hủy hoại Cảnh Nguyên. Gã chỉ là một người bình thường giãy dụa tìm kiếm sự sống, tự cho rằng có vật thể lạ là có hết thảy, có thể tùy thích thao túng người khác, nhưng thực sự gã không hề lạnh lùng cứng rắn như gã nghĩ, cũng không tuyệt tình đến mức như vậy. Dục vọng ích kỉ đứng trước sự chân thành nhiệt tình của Cảnh Nguyên lộ ra vẻ xấu xí đáng khinh, không chỗ che đậy.
Gã căm ghét bản thân tại sao lại muốn bóp chết đứa trẻ trong sáng thánh thiện này, nhưng lại không thể thảm hại thừa nhận một chuyện —— nếu như quay ngược thời gian, có thêm một cơ hội lựa chọn nữa, gã vẫn chọn khống chế Cảnh Nguyên, bởi vì gã không thể chịu được cuối cùng y sẽ chọn Đan Phong.
Gã chính là một tên tiểu nhân ti tiện ích kỉ ghê tởm như vậy, tình yêu hay tín ngưỡng gì đó đều là mượn cớ, gã nghĩ rằng chỉ cần lấy danh nghĩa tình yêu là có thể chứng minh việc mình ngược đãi Cảnh Nguyên là hợp lý, vừa thôi miên đứa nhỏ đồng thời cũng thôi miên bản thân quá mức yêu Cảnh Nguyên, không nỡ rời xa y.
Không! Không! Không!
Thật ra nguyên nhân cốt lõi nhất vẫn là gã không thể nhường y cho người khác, không thể nhìn thấy Cảnh Nguyên hạnh phúc là có thể quay lưng rời đi. Gã không cam tâm, gã ghen ghét, ghê tởm, mắng chửi thế giới này, khinh thường Đan Phong ra vẻ giả nhân giả nghĩa, trách hắn dùng khuôn mặt vô tội kia dụ dỗ Cảnh Nguyên của gã. Nếu như y không đỡ gã dậy, nếu như y không đưa sữa dê cho gã, nếu như y không quá ưu tú, nếu như y không ——
Nếu như cái gì, hết thảy đều là tất yếu, cho dù tìm một ngàn một vạn lý do cũng không lấp liếm được sự bỉ ổi xấu xa đến tận cùng của gã. Gã đàn ông sụp đổ khóc lớn, trước mặt Cảnh Nguyên đang luống cuống không biết làm sao, gã đấm ngực dậm chân, như một trò hề thảm hại xấu xa đủ đường. gã quỳ xuống nắm chặt bàn tay đứa nhỏ vừa rên rỉ khóc vừa sám hối: "Xin lỗi Nguyên Nguyên, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi."
Cảnh Nguyên bị dọa sợ, y không rõ gã vì sao phải xin lỗi, cuối cùng chỉ có thể quy về do áp lực của gã quá lớn. Y sợ hãi muốn rút hai bàn tay đang bị giam cầm ra, lại phát hiện sau khi kích động cùng bi thương gã cố gắng bình tĩnh trở lại, y hít sâu một hơi dựa trán mình lên trán gã, nhọ giọng an ủi gã một cách mơ hồ không rõ: "Không sao, không cần phải xin lỗi em đâu, anh không làm gì sai cả."
Đúng, đúng. Tất cả đều bởi vì ta quá yêu ngươi, Cảnh Nguyên, ta quá yêu ngươi, vì ngươi cái gì ta cũng tình nguyện làm, vì ngươi cái gì ta cũng có thể làm, Cảnh Nguyên, Cảnh Nguyên. Ta không làm gì sai cả, ta chỉ quá yêu ngươi. Tha thứ cho tình yêu của ta, tha thứ cho tình yêu ghê tởm bẩn thỉu của ta, tha thứ cho tình yêu nhỏ bé hèn hạ của ta.
Gã lung tung hôn lên môi Cảnh Nguyên, đứa trẻ không hiểu mà quay đầu qua lại, cuối cùng vẫn tiếp nhận. Bọn họ cùng nhau thưởng thức hương vị của nước mắt, mặn chát chua xót, là cay, là ngứa. Cảnh Nguyên không muốn xem người yêu khóc, đó giống như một thanh kiếm sắc bén đâm vào trái tim y, phanh thây xé xác nó một cách đau đớn, y dốc sức đáp lại mong muốn cướp đoạt của gã, dường như muốn ép nát linh hồn của mình, cố gắng quấn lấy cơ thể của gã.
Quần áo bị xé rách một cách tùy tiện, sau một đêm xuân, từng điểm mai đỏ còn chưa biến mất. Cảnh Nguyên chủ động cởi cúc áo, dùng đầu lưỡi liếm nút áo gã, ngậm hầu kết đang nhấp nhô lên xuống vào trong miệng.
Trên khuôn mặt gã còn lưu lại nước mắt, bị động tác ngây ngô nhưng lại có sức hấp dẫn của đứa bé dụ dỗ, sắc dục bệnh hoạn theo một đường thẳng bò lên đầu gã, dục vọng đỏ rực và méo mó bắt đầu nuốt chửng gã.
Gã dùng sức che lại môi Cảnh Nguyên, nghiến răng cắn mạnh vào cơ thang của y, máu tươi lập tức trào ra, tiếng thét thảm thiết đau đớn của cậu bé bị gã mạnh mẽ ép xuống, chỉ còn lưu lại mấy tiếng kêu đau văng vẳng trong trời đêm.
Mùi máu tươi dày đặc, gã không muốn nhả ra, mặc cho Cảnh Nguyên dùng mọi cách chống trả cũng không rời đi, một bàn tay khác tách hai chân cậu bé ra, trực tiếp nắm lấy nụ hoa nhỏ bị chơi đến thò đầu ra ngoài, dùng sức vặn một cái, y lập tức vừa khóc vừa gào, cũng không quan tâm đến bả vai còn bị cắn hay không mà liều mạng thò tay xuống đi giải cứu hột le bị nhéo đau.
Gã đương nhiên không để y toại nguyện, gã nâng người lên, máu của y chảy xuống từ khóe môi, bờ môi gã dưới ánh trăng lộ ra vẻ đáng sợ. Đây là chất lỏng của Cảnh Nguyên, gã tất nhiên vô cùng thích nó, ngay sau đó dùng khóe môi đỏ tươi hôn lên khóe mắt Cảnh Nguyên, nốt ruồi lệ, cái mũi, cánh môi, trên khuôn mặt trắng bệnh của đứa trẻ kéo ra từng đóa hoa đỏ tươi như máu vô cùng chói mắt, tựa như một pho tượng cẩm thạch nở đầy những đóa sơn trà đỏ đang mục rữa.
Thật là một cảnh tượng xinh đẹp đến nín thở. Gã đàn ông si mê rủ mắt xuống, từng chút một hôn lên làn da trần trụi của y, trồng đóa hoa tượng trưng cho tội ác đến mọi ngóc ngách.
Cảnh Nguyên thở hổn hển sau khi được giải thoát khỏi đau đớn, tứ chi mềm nhũn duỗi thẳng, nằm bẹp trên giường, dung túng hành vi của gã.
Nếu làm vậy có thể khiến gã vui vẻ...thì đến mức này cũng không sao.
Cảnh Nguyên nâng thân lên, khép mắt lại, bắp đùi khẽ rung của y bị gã đàn ông nắm chặt và mút lấy. Y chủ động đổi một tư thế thoải mái hơn, tách hai chân ra, hai tay cố gắng căng môi âm hộ khép kín ra, mang lỗ nhỏ ẩm ướt mềm mại lộ ra trong không khí.
"Bên này, mau vào đi." Y ngầm ra hiệu, dùng ngón chân cọ lên đũng quần nhô lên của gã, cảm thụ đường gân dương vật đập mạnh qua lớp vải, y có hơi mong muốn.
Gã đàn ông gấp gáp cởi quần lót, dương vật lập tức bắn ra ngoài, trong thời tiết rét lạnh mô phỏng lại mùa thu ở La Phù còn tỏa ra khí nóng. Cảnh Nguyên liếm liếm đầu lưỡi, giống như con mèo nhỏ thèm ăn, thân mật cọ bắp chân vào nguồn nhiệt, thịt đùi co dãn mềm mại đè dương vật của gã xuống, gã đàn ông cũng nổi lên phản ứng, gã đè Cảnh Nguyên đang chống người trêu chọc gã xuống giường, hai tay đặt ở hai bên người y, nhìn đứa trẻ từ trên xuống dưới.
Cảnh Nguyên yếu thế khép mắt lại, bờ vai của y vẫn đang chảy máu, trên cánh môi toàn là dấu cắn, thật đáng thương.
Gã đàn ông giống như ban ân cúi người hôn lên bờ môi Cảnh Nguyên, cùng y tâm ý tương thông tiến hành giao lưu thân mật nhất giữa tình nhân với nhau, dương vật không hề khách khí xuyên qua âm hộ thèm ăn đến chảy nước, đâm thẳng vào chỗ sâu nhất, sau đó không thể kiềm chế mà mãnh liệt chuyển động.
Tiếng kêu nghẹn ngào của Cảnh Nguyên bị hòa tan dưới sự công phá mạnh mẽ của môi lưỡi, y lẩm bẩm phát ra tiếng rên rỉ yếu ớt đáng thương như một con mèo nhỏ, miệng nhỏ phía dưới giống như suối phun phát ra âm thanh phì phụt. Nhục huyệt dâm đãng cùng tử cung đói khát không muốn từ bỏ mỹ vị khó kiếm này, gấp gáp hạ thấp để nghênh đón đầu dương vật mạnh mẽ xông vào, thịt non bị dương vật thô cứng kéo lật ra bên ngoài, một cục mềm nhũn chen chúc ngoài cửa âm đạo, còn nhỏ ra thứ mật ngọt quyến rũ.
Cảnh Nguyên bị dương vật vừa lớn vừa nóng chơi đến trời đất quay cuồng, đầu lưỡi cũng không đáp lại cái hôn của gã đàn ông mà mềm oặt đặt ở bên ngoài với vẻ dâm đãng như bị làm thành chó cái. Gã đùa nghịch đầu lưỡi vô lực của đứa trẻ, nắm chặt chơi đùa với nó, hai ngón tay nhét vào cổ họng của y, ép họng y co vào để tăng mạnh dục vọng trên cơ thể.
Nếu như có thể, ngay cả trí óc y gã cũng muốn tận dụng để thực hiện dạy dỗ, toàn thân của y từ trên xuống dưới mỗi một tác da mỗi một lỗ chân lông đều thuộc về gã. Gã đàn ông cố chấp đánh giá thân thể Cảnh Nguyên, đúng vào độ tuổi trong sáng đáng yêu nhất, cái vú lại phồng lên giống như hai quả bóng nước nhỏ, theo chuyển động lên xuống của thân dưới mà lộ ra phần nếp nhăn màu trắng, dâm đến mức gần như hút mất mắt gã.
Hạ thể sạch sẽ ngay cả một cọng lông tơ cũng không có, hột le sưng tấy, có thể xuyên một viên hồng ngọc qua chỗ đó, chỉ cần nắm lầy rồi gẩy bừa một cái cũng có thể khiến đứa trẻ này phải gào thét xuất ra trước mặt mọi người. Hai bên vách thịt càng mập mạp hơn mấy ngày trước, nắm trong tay thì nhớp nháp, trơn kinh khủng, thật sự khiến người ta không nhịn được mà thử vắt mấy cái xem có ép ra một cốc nước được hay không. Mặc quần áo còn ra dáng con người, cởi ra thì lại dâm đãng không khác gì gái điếm, không, thật sự là điếm, Nguyên Nguyên là một con chó nhỏ phóng đãng, chỉ biết vẫy đuôi xin xỏ, khao khát dương vật người khác đổ tinh gieo giống.
Nghĩ tới đây, giọng gã khàn đi đáng sợ, một tay bắt lấy tóc Cảnh Nguyên dùng sức đè y lên tường, thái dương bị mặt tường thô ráp cào xước tạo ra một vết đỏ ửng, gã ép ngực Cảnh Nguyên dính sát vào tường, hai chân gần như tách ra thành một đường thẳng. Bản thân gã thì quỳ gối trên giường chế trụ cái mông tròn vo của y từ phía sau, dùng thêm sức nới rộng cửa huyệt trơn ướt còn đang ngậm dương vật, dồn lực ấn Cảnh Nguyên xuống, cố gắng đâm thủng cửa tử cung để đi vào nơi càng sâu hơn, hận không thể nhét cả phần còn lại của dương vật vào.
Cảnh Nguyên vặn vẹo cái mông, khóe mắt rưng rưng thuận theo, y cảm giác mình bị cự long xâm phạm, côn sắt nóng đỏ không để ý đến sống chết đâm tới đâm lui, thế nhưng y lại từ đó mà cảm nhận được khoái cảm từ sâu tận xương tủy, y rên rỉ dâm đãng khen ngợi cây gậy của gã lợi hại, khao khát kẹp chặt lấy vòng eo mạnh mẽ không nỡ để gã rút ra.
Y không để ý đến tử cung nhỏ đáng thương có thể tiếp nhận được sự xâm phạm lặp đi lặp lại nhiều lần này hay không mà phối hợp với sự tiến công của gã cố gắng mở rộng thân thể mình, miệng tử cung phun nước ra bên ngoài, xuôi theo dương vật của gã nhỏ xuống, bề mặt đen đỏ của hung khí đã được phủ một lớp dịch thể trắng dày, trợ giúp gã trơn tru tiến vào vùng đất quý giá nuôi dưỡng sinh mệnh của cậu bé.
Trời ạ, phải biết rằng Cảnh Nguyên chỉ cao tới lưng gã một chút, cây dương vật thô to gần như muốn đâm xuyên người y. Nhưng Cảnh Nguyên sinh ra đã được trời cho khả năng chống chịu nên chỉ bị đau trong mấy ngày đầu, sau đó nhanh chóng phát hiện niềm vui khi tử cung bị đâm xuyên qua, nên cũng chủ động leo lên trên dương vật của gã. Y tự mình cởi quần ngồi lên người gã, dùng miệng nhỏ phía dưới ma sát cây gậy đấm bóp sống kia, mỗi lần đều bị gã ấn vào trong ngực cắm đến phóng tinh, một lượng hỗn hợp lớn bao gồm tinh dịch nước tiểu bắn vào trong tử cung của Cảnh Nguyên. Nếu như y khó chịu muốn ngồi dậy thì gã sẽ khống chế lật ngửa y ra, để hai chân y hướng lên trên phòng ngừa chất lỏng chảy ra ngoài.
Y phát hiện bụng của mình bị rót cho phình lên, sự thích thú quỷ dị chảy xuôi theo căn phòng tĩnh lặng, âm hộ của Cảnh Nguyên hơi rụt lại một cái, chất lỏng dính nhớp bao lấy dương vật đã mềm xuống một chút, hơi cử động sẽ nghe thấy tiếng nước phát ra từ trong tử cung.
Thật thỏa mãn, thật vui vẻ. Cảnh Nguyên mở mơ màng màng đi liếm môi gã đàn ông, y cũng mặc kệ tử cung có ngoan ngoãn giữ chặt cả khoang chất lỏng dâm đãng hay không, duy trì tư thể hơi vươn đầu lưỡi rồi nặng nề ngất đi. Gã đàn ông ôm đứa nhỏ tả tơi vào trong lòng, cuộn người lại trong tư thế dương vật vẫn đang cắm vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com