Chương 8
≽^- ˕ -^≼ Chương 8 ≽^- ˕ -^≼
"Nguyên Nguyên hôm nay vẫn không tới sao?" Ứng Tinh có hơi tiếc nuối, từ lần Cảnh Nguyên bị thương tới tìm hắn, hắn đã mấy tháng không nhìn thấy đứa trẻ đó. Công việc ở Vân Kỵ quân bận rộn, thật ra trước đây cũng không phải chưa từng có những lúc mấy tháng liền không gặp mặt, nhưng Cảnh Nguyên đối với bạn bè đều dịu dàng, dù cho không gặp mặt thì vẫn duy trì hỏi thăm sức khỏe mấy lần một tuần. Mà bây giờ cho dù tặng cho Cảnh Nguyên cái gì thì y đều không để ý đến mình, thật sự khác thường.
Đan Phong yên lặng không nói lời nào, Long Sư rục rịch muốn hành động, trước khi mưa gió đến thì không thể nhìn thấu âm mưu ẩn sâu bên trong, thân là Long Tôn tộc Vidyadhara số lần hắn dành ra để tụ họp càng ngày càng ít. Khi hắn kịp thời phản ứng mới phát hiện báo cáo mỗi ngày từ phía người theo dõi đều là Kiêu vệ Cảnh Nguyên cả ngày luyện kiếm học tập, không có thêm chuyện gì bất thường.
Kính Lưu yên tĩnh uống rượu, không nói một lời, nàng xưa nay không thích nói chuyện, cũng không có ai hỏi nàng sao cậu nhóc Cảnh Nguyên ở bên cạnh nàng lại bận rộn đến nỗi không có thời gian gặp người khác. Thân là kiếm thủ nàng nhất định có suy nghĩ của riêng mình, hắn chỉ có thể yên lặng đè nèn bất mãn tập trung uống rượu.
Bạch Hành đang cầm vò rượu ủ lâu năm đi tới, nghe Ứng Tinh nói như vậy nàng trái lại không tin cười một cái, nâng vò rượu đặt ở giữa ba người: "Không sao, thời gian trước ta có trông thấy nhóc ấy chơi cùng với đồng đội. Trẻ con chắc chắn sẽ có bạn bè của riêng mình, các ngươi cũng đừng lúc nào cũng nghĩ đi làm phiền người ta."
"Ừm." Kính Lưu đặt chén rượu xuống, thấp giọng mở miệng: "Nó không sao, chỉ là gần đây sắp xếp hơi nhiều việc thôi."
Đan Phong và Ứng Tinh liếc nhìn nhau, không hiểu mấy hôm trước Bạch Hành nói năng hùng hồn bảo rằng nhớ Cảnh Nguyên đến mức phát điên sao lại đột nhiên thay đổi, càng không hiểu Kính Lưu luôn yêu thương Cảnh Nguyên lại để cho đứa nhỏ làm việc liên tục không nghỉ cả đêm. Một người nói Cảnh Nguyên đang chơi, một người nói Cảnh Nguyên đang bận, cảm giác quái dị không bình thường khiến Ứng Tinh nắm chặt chén rượu trong tay, đối diện với hai cô gái vừa quen thuộc vừa xa lạ không dám mở miệng nói chuyện.
"Cảnh Nguyên hiện tại đang làm cái gì." Đan Phong đột nhiên mở miệng.
"Nó không sao, chỉ là gần đây sắp xếp hơi nhiều việc thôi." Kính Lưu không có biểu cảm gì.
"Hai ngày trước ta vừa mới thấy nhóc ấy chơi cùng với đồng đội. Trẻ con chắc chắn sẽ có bạn bè của riêng mình, các ngươi cũng đừng lúc nào cũng nghĩ đi làm phiền người ta." Bạch Hành cười nâng vò rượu đổ vào chén mấy người.
Tay Ứng Tinh run lên một cái, rượu đổ hết ra ngoài. Đan Phong nặng nề đập vỡ chén rượu, đồ sứ va đập vào bàn đá phát ra tiếng vang giòn tan, vẻ mặt hắn u ám đối diện ánh mắt của hai người, các nàng vẫn đang làm chuyện riêng của mình, giống như không hề để ý tới sự thay đổi đột ngột của Long Tôn.
Ngay từ khi mới bắt đầu Kính Lưu đã bị thôi miên, luôn giấu diếm ba người không cho bọn họ đi thăm cậu bé, lúc thì nói Vân Kỵ quân có chuyện quan trọng, lúc lại nói Cảnh Nguyên có hẹn với Tướng quân không tiện gặp mặt người ngoài.
Bạch Hành là người nghe lời nàng nhất, chính Ứng Tinh cũng bận rèn kiếm, không có nghĩ đến mấy chuyện mờ ám, chỉ có Đan Phong cảm thấy cách hành xử và nói chuyện của nàng không giống bản thân nàng mà trái lại gò bó không được hào sảng như trước. Thế nhưng nể tình cảm chiến hữu mấy trăm năm hắn không quá để tâm đến nàng, hắn chỉ nghĩ là có lẽ Kính Lưu đang giúp Cảnh Nguyên che giấu bí mật nhỏ nào đó. Hắn không hỏi được gì rõ ràng, đành phải phái người đi tự mình điều tra, nhưng nhận lại chỉ là từng lá thư hồi âm nói rằng Cảnh Nguyên không có gì bất thường.
Hiện tại ngay cả Bạch Hành cũng thay đổi thành dáng vẻ kỳ lạ, chẳng lẽ tất cả mọi người đều có chuyện lừa gạt mình sao? Chẳng lẽ thật ra bọn họ đều đang bị thứ gì đó khống chế? Lại hoặc là hai người đều không phải là người trước kia hắn biết?
Đan Phong đứng dậy căm thù nhìn hai chiến hữu trước mặt mình, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Ứng Tinh vội vàng tách hai nhóm người ra, lo lắng giải hòa, hắn không nói sao cho rõ ràng được, chỉ có thể khó khăn khuyên Đan Phong không nên động thủ: "Cậu trước tiên bình tĩnh lại chút, không biết chừng Nguyên Nguyên thật sự có việc, cùng lắm thì này mai chúng ta đi thẳng đến Vận Kỵ hỏi thăm y."
"Cút!" Đan Phong tức giận, túm lấy cổ áo hắn kéo y về phía sau mình, gọi Kích Vân ra nhắm về phía Kính Lưu yên lặng và Bạch Hành, hắn giận dữ trách mắng: "Các ngươi rốt cuộc là ai, Kính Lưu và Bạch Hành bị các ngươi mang đi đâu rồi?"
Hai người không trả lời, trí não giống như là máy móc, không xử lý được những câu hỏi vượt ngoài hiểu biết. Đan Phong cắn răng, chỉ một trong hai người còn dễ đối phó, nhưng nếu như Kính Lưu và Bạch hành cùng nhau phối hợp hắn thật sự không chắc có thể bắt được họ mà không tổn thương chút nào. Não hắn nhanh chóng vận động nghĩ biện pháp, Bạch Hành đột nhiên cử động, hắn nhìn thấy thiếu nữ tóc tím giãy dụa ôm đầu hét lớn, hướng về phía sau lưng hắn nói một câu 'cẩn thận'.
"Cái..." Đan Phong không kịp quay đầu, đau đớn tột độ đánh úp, máu tươi nhanh chóng tuôn ra từ trong miệng hắn, một thanh kiếm đâm xuyên qua bụng hắn, không yên tâm vặn mấy lần, nội tạng đều bị đâm nát, mùi tanh nồng đậm, máu tươi như suối phun văng ra khắp nơi, nhỏ 'tí tách' xuống mặt đất sinh ra từng bông hoa máu lớn.
Ứng Tinh mặt không đổi sắc nhìn hắn, rút kiếm trong tay ra, sau đó thay đổi vẻ mặt lo lắng: "Cậu trước tiên bình tĩnh lại chút, không biết chừng Nguyên Nguyên thật sự có việc, cùng lắm thì này mai chúng ta đi thẳng đến Vận Kỵ hỏi thăm y."
Phải rồi, sao Đan Phong lại quên mất, Ứng Tinh từ trước tới nay sẽ không gọi y là Nguyên Nguyên, hắn thân là tộc đoản sinh, tuổi tác chỉ lớn hơn y có mười mấy tuổi, bị cậu bé cố chấp yêu cầu xem mình như bạn cùng lứa, cho nên hắn chỉ gọi y là Cảnh Nguyên. Hai chữ Nguyên Nguyên này quá ngọt ngào, quá thân mật, cho nên Ứng Tinh luôn không gọi ra miệng được.
Đan Phong bởi vì mất máu mà hai mắt biến thành màu đen, trên mặt Kính Lưu và Ứng Tinh cũng lộ ra biểu cảm giãy dụa, Bạch Hành quy trên mặt đất ôm đầu lăn lộn, thống khổ thét lên. Điên rồi, điên rồi, thế giới này điên rồi.
Sau khi trọng thương Đan Phong quật sự không địch nổi lại số đông, hóa thành một con rồng bơi nhanh về Lân Uyên Cảnh, nói thật, hiện tại hắn không tin nơi này an toàn, Lân Uyên Cảnh vốn là nhà của hắn, một nửa là tộc nhân và thuộc hạ cùng chiến đấu với hắn, nhưng hôm nay hắn thật sự không xác định nổi những người này có còn là chính mình hay không.
Nhớ lại mấy tháng che giấu lừa gạt qua, hắn vô lực che vết thương ở phần bụng ngã vào trong biển chữa thương, máu Đan Phong nhuộm đỏ một vùng mặt biển nhỏ, khiến trái tim hắn trở nên vô cùng nặng nề.
Cảnh Nguyên, y hiện tại gặp nguy hiểm. Đan Phong thống khổ nghĩ, cánh tay hắn thẳng tắp với lấy mặt nước, muốn tóm lấy ánh nắng phản xạ xuyên qua nước biển.
Cảnh Nguyên, ta không thể...
Đan Phong ngất đi, tóc đen thuận theo dòng nước xõa tung, hắn còn duy trì động tác vươn tay, dưới sự bao bọc của nước biển chìm xuống làn nước.
Gã đàn ông xuất hiện ở nơi bọn họ tụ họp, máu của Đan Phong vẫn còn sót lại trên mặt đất. Gã đút hai tay vào túi, vẻ mặt lạnh lùng, bàn tay đút túi vẫn không ngừng vuốt ve vật thể lạ nguy hiểm kia, gã cảm nhận được người bị thôi miên càng nhiều, sức mạnh của nó càng lớn, nó giống như một con ác quỷ dắt gã đi lên con đường không thấy lối về.
Nhưng thế thì sao chứ. Điện thoại của gã đã lưu lại video Cảnh Nguyên bị mấy người kẹp ở giữa làm tình, y hiện tại đã hoàn toàn đắm chìm trong tình dục, bất kể là ai chỉ cần sẵn lòng ôm y, y cũng không keo kiệt chút nào mà dâng thân thể của mình lên.
Như vậy là được rồi, không còn ai có thể quấy rầy chúng ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com