Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

≽^- ˕ -^≼ Chương 9 ≽^- ˕ -^≼

Ngày thứ bao nhiêu không rõ sau khi Đan Phong mất tích, gã cảm thấy có lẽ hắn đã chết rồi, cũng có thể là không, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Vật thể lạ càng ngày càng nặng, giống như một quả cầu khối lượng lớn bị nén lại, đặt ở trên tay liền có thể cảm nhận được áp lực năng như ngàn cân. Trong lòng của gã hiểu rõ, đó là sức mạnh từ những lời nói dối của gã, vật thể lạ này không ngừng hấp thu cảm xúc dao động và phản kháng của tất cả mọi người, giống như Thao Thiết ăn no uống say, mỗi ngày đều bành trướng mất kiểm soát hơn trước, từ đó mang lại cho gã sức mạnh to lớn, nhưng đồng thời cũng đè nặng lên thần kinh yếu ớt của gã.

Gã không giấu diếm ôm Cảnh Nguyên ngồi ở giữa ba người khác, giống như đang chơi trò chơi uống rượu mà nhà nhà hay chơi, Kính Lưu, Bạch Hành và Ứng Tinh đóng vai những người bạn tốt nhất của gã, Cảnh Nguyên đóng vai người vợ nhỏ tuổi của gã. Bọn họ có thể nâng chén, có thể nói chuyện phiếm, mặc dù gã căn bản chưa từng thấy bọn họ lúc bình thường ở chung như thế nào, nhưng yên tĩnh ngồi chung một chỗ rất tốt. Gã cho rằng cuộc sống như vậy là cuộc sống mà gã mong muốn, tất cả con rối bị giật dây đều cùng gã biểu diễn vở kịch này trên sân khấu. Nhưng tất cả đều kết thúc, gã có thể một mình mang Cảnh Nguyên đi, không có ai có thể ngăn cản gã. Nếu như gã sinh ra là như vậy thì tốt rồi, bạn bè tốt bụng, đồng đội thấu hiểu, người yêu không bao giờ rời bỏ mình, những thứ này chẳng qua đều là điều bình thường nhất, vậy mà vì sao ông trời lại không bằng lòng bố thí cho gã?

Nhưng chẳng sao cả. Gã đã trộm đã cướp được tất cả. Gã đàn ông như con gà trống chọi thắng, ngẩng cao đầu. Cho dù trạng thái tinh thần mỗi ngày của gã đều rất kém, nhưng gã vẫn không ngừng chiếm lấy những thứ mà gã vẫn luôn thèm muốn, tất cả những gì tích cực, lương thiện, trung thành và tự do.

Cảnh Nguyên thấy gã tâm trạng tốt, gương mặt cũng nhiễm lên mấy phần e lệ, ở trước mặt ba người áp sát lại gần gã đặt lên mí mắt thâm quầng của gã một nụ hôn, một bộ dạng ngoan ngoãn như thể đang đau lòng thay cho thân thể gã. Ứng Tinh và Kính Lưu không có ý kiến đối với hành động này, trên mặt bọn họ hơi lộ ra nụ cười, lại có chút yên tĩnh, nhưng nhìn chung là không phản đối.

"Ta phát hiện ngươi có điểm giống một người." Bạch Hành đột nhiên mở miệng, bình tĩnh nhìn chằm chằm gã, ngón tay dài nhỏ điểm một cái lên huyệt thái dương. Gã bị bất ngờ không kịp đề phòng nghiêng đầu, chỉ vào khuôn mặt bình thường không có gì nổi bật của mình, cười nói khuôn mặt phổ thông của ta thường bị người khác nhận nhầm.

"Không, không phải cái đó. Là cùng..." Bạch Hành không nói, nàng cúi đầu an tĩnh uống trà, cũng không nguyện ý nói nửa chữ. Gã đàn ông cảm thấy nhàm chán, gã dắt tay Cảnh Nguyên dẫn y về nhà, ba người sau lưng dần bị bóng cây che lấp vẫn đang ngồi quanh bàn đá uống trà, khung cảnh giống như ba NPC chỉ có gã tiến vào can thiệp mới có thể đáp lại. Tất cả mọi người đều từng bước mà sinh hoạt, đóng tốt nhân vật của chính mình. Cảnh Nguyên nở nụ cười với gã, không khác gì con mèo nhỏ khéo léo dựa vào lồng ngực của gã muốn ôm gã, gã quen thuộc nâng thân thể của y lên, ôm lấy đứa nhỏ mềm mại vào lòng.

Chuyện xảy ra sau đó đương nhiên là lại thuận theo tự nhiên. Bản thân cậu bé lại dính người, sau khi trải qua quá trình được mọi người thay phiên nhau 'khai phá' chơi đùa cũng vui vẻ trầm mê hưởng thụ loại giao cấu hỗn loạn này. Gã mấy tháng không bị gián đoạn tẩy não cùng đưa ra quan điểm để Cảnh Nguyên cảm thấy tình dục là một loại phương thức biểu đạt thiện cảm, y tự nhiên không còn xấu hổ nữa, mỗi ngày ở bất cứ nơi nào cũng quấn lấy gã, như một lẽ tất yếu mang gậy thịt cắm vào bên trong mấy lần mới có thể làm dịu xuống dục vọng không chỗ giải tỏa.

Cảnh Nguyên nhanh chóng đạp rơi quần, nôn nóng không chịu nổi mà ngồi lên đùi gã đàn ông, dùng âm hộ nhỏ bé như nụ hoa chớm nở cọ lên quần lính có vẻ hơi thô ráp của gã. Môi âm hộ tựa như hai miếng bào ngư chín căng mọng, ướt át và dính nhớp, phần thịt mềm đỏ tươi vô cùng xinh đẹp, mỗi giờ mỗi phút ở cùng gã đều khiến cho Cảnh Nguyên cảm thấy ngứa ngáy tê dại đến không chịu nổi, y càng lúc càng không thể chấp nhận cuộc sống không có làm tình.

Ngay cả trước khi huấn luyện cũng đều phải quấn lấy gã làm nũng một lúc mới có thể để gã tiện tay bố thí cầm một vật hình trụ qua, không chút quan tâm nhét nó vào trong cái động dâm của Cảnh Nguyên. Nếu như không làm như vậy thì chỉ cần vung kiếm mấy cái thôi, dâm dịch sẽ nhỏ xuống làm ướt hết đũng quần. Kính Lưu hoàn toàn không để Cảnh Nguyên phát tình vào mắt, dùng chuôi kiếm đánh lên cặp mông run rẩy và bắp đùi như nhũn ra của y, ép Cảnh Nguyên kẹp miệng huyệt hóp bụng lại, phải luyện xong kiếm mới được thả lỏng.

Lâu dần, Cảnh Nguyên đã không thể thiếu các loại đồ vật cắm vào trong âm hộ, bất kể là dương vật sống hay là đồ chơi bằng nhựa, chỉ cần có thể khiến lửa nóng của y lắng xuống, cậu bé đều bằng lòng dạng hai chân ra, gấp gáp tách mở miệng dưới, lộ ra lỗ thịt không ngừng chảy nước cùng với tử cung lúc đóng lúc mở.

Đúng vậy, tử cung của Cảnh Nguyên nhanh chóng đã lờ mờ có dấu hiệu của một người phụ nữ trưởng thành, cửa tử cung của người bình thường đều là một điểm nhỏ khép kín chặt chẽ không thể mở ra, của Nguyên Nguyên thì lại là một sợi dây mềm dẻo, ngoan ngoãn và dễ tháo gỡ. Y thật yêu thích đâm vào tử cung, điều mà y từng cảm thấy thống khổ nhất, bởi vì cao trào quá mãnh liệt và thường xuyên nên mỗi lần cao trào đều khiến mấy cái động phía dưới của Cảnh Nguyên phun nước, y vì vậy mà gần như kiệt sức và mất nước suýt chết.

Mà bây giờ y cuối cùng đã hiểu rõ cái tốt của cao trào, bắt đầu có ý thức truy đuổi khơi dậy dục vọng, cửa tử cung mềm mại cố ý nhắm vào quy đầu của gã hút lấy hút để, quấn lấy gã đến khi gã bắn ra một dòng tinh lên trên vách tường mới hài lòng cho gã bắn toàn bộ tinh dịch xâm nhập vào trong khoang tử cung trơn nhẵn của y.

Thành quả dạy dỗ vượt qua cả mong muốn, một tay gã nắm lấy cái vú lớn của Cảnh Nguyên, bàn tay to lớn khó khăn lắm mới có thể nắm chặt phần lớn phần nhỏ, rất nhiều phụ nữ trưởng thành còn không có loại kích cỡ này. Ngực của Cảnh Nguyên vô cùng xuất sắc, đường cong mượt mà đầy đặn, nổi bật hơn cả những thiếu nữ dậy thì có thân hình hoàn hảo. Bộ ngực như vậy lại xuất hiện trên người một cậu bé, nhìn lâu lại cảm thấy có vài phần hài hòa, như thể chúng sinh ra vốn đã là như vậy.

Nhưng đáng tiếc gã không có hứng thú với ngực lớn, vỗ mấy cái thưởng thức vẻ mặt đỏ bừng của Cảnh Nguyên và đầu nhũ trắng như hoa, liền đi sờ cái hang nhỏ phía dưới đã cọ sát đến ướt nhẹp cả quần của cậu bé. Gã kéo khóa kéo xuống, dương vật cố kiềm chế bắn ra ngoài, Cảnh Nguyên bắt đầu càng hưng phấn, chống lên cơ bụng gã dùng miệng nhỏ phía dưới cọ lên quy đầu to béo, sau đó không chần chừ ngậm vào, chào hỏi cửa tử cung một cái rồi trực tiếp đâm vào chỗ sâu nhất.

Cây dương vật này dương như là trời sinh dành cho cái lỗ dâm này, cắm vào vừa khít hoàn hảo. Cũng có thể cái lỗ dâm này đã bị đâm thành hình dáng của dương vật, mặc cho quy đầu xé thịt đánh vào vách trong thì y cũng giống như con chó thích bị ngược đãi vẫy đuôi chào mừng chủ nhân.

Thoải mái quá, sung sướng quá. Con mắt Cảnh Nguyên trắng dã, lè lưỡi, thẳng lưng, kẹp chặt chân ngậm kín dương vật của gã không một kẽ hở, huyệt thịt chặt đến mức dọa người, sau khi trải qua co thắt, nước dâm trong dự liệu phun lên quy đầu. Y co người lại nằm vật về sau, bị một tay gã đàn ông kéo trở về ôm vào trong ngực, một hồi lâu mới khôi phục ý thức, lại dán lại gần ôm gã làm nũng khoe mẽ, muốn cho gã hôn mình nhiều hơn nữa.

"Anh, em rất thích anh, yêu anh..." Cảnh Nguyên cười vô cùng thẹn thùng, chiều dài nửa người trên không đủ, y đành phải thân mật liếm cằm gã, chủ động lôi kéo tay gã để gã sờ thêm vào núm vú hoặc hột le của mình, thân thể nhỏ bé của y đã dâm đãng thấp hèn đến mức khiến gái điếm nhìn cũng mặc cảm, mà tất cả những thứ này đều là do một tay gã thúc đẩy.

Gã đắc ý vỗ lên mặt Cảnh Nguyên, ngón tay nắm hai viên nhũ thịt kéo ra rồi vặn một cái, cậu bé khóc lóc nỉ non khàn giọng rên rỉ, nhưng không ngăn gã lại, toát ra dáng vẻ vô cùng nghe lời.

Đắm chìm trong tình yêu chỉ có mỗi mình, ngay cả con mắt thâm tình xinh đẹp kia dường như cũng trở thành vòng xoáy muốn hút gã vào trong. Gã si mê nhìn con mắt màu vàng kim chói mắt của Cảnh Nguyên, gã nhìn thấy cơ thể mình trong con mắt đó, mơ mơ hồ hồ, lại cảm thấy quen thuộc không rõ.

...Ta nói là thật sự nhìn rất quen thuộc. Gã đột nhiên bị đánh thức từ trong niềm vui sướng của tình ái, không khỏi nghi ngờ nhìn chằm chằm vào con mắt của Cảnh Nguyên, bóng dáng đó, gương mặt đó, làm sao có vẻ...

Ta phát hiện ngươi có điểm giống một người. Giọng nói lạnh nhạt của Bạch Hành vọng lại từng hồi trong tai gã.

Gã ngây người sờ lên mặt mình, đột nhiên nhìn về phía tấm gương bên cạnh. Lúc này gã mới phát hiện mái tóc đen bình thường không có gì khác lạ của mình, làn da bình thường không có gì khác lạ, cái mũi, cái miệng dài bình thường không có gì kỳ lạ của mình, cùng một đôi mắt màu xanh biếc.

Đầu óc gã nổ tung.

Người trong gương tóc đen mắt xanh, tổ hợp gương mặt nhìn dù có nhét vào trong đám đông cũng chỉ là một gương mặt bình thường không có gì nổi bật, nhưng gã run rẩy che lại phần từ mũi trở xuống, những bộ phận khác lộ ra lại có sáu phần tương đồng với Ẩm Nguyệt Quân. Gã nhớ lại ngày đó Cảnh Nguyên ở trên sân huấn luyện nhìn thấy mình mệt mỏi co rúm người lại, cậu bé vốn muốn đi tìm Kính Lưu, lại bởi vì một ánh mắt của gã mà vô thức dừng bước lại, đi về phía gã.

Ha ha, cũng đúng, Vân Kỵ quân có hàng trăm vạn người, dựa vào cái gì y lại vô duyên vô cớ quan tâm mình.

Gã cho rằng bản thân trải qua nửa đời cực khổ hèn mọn cho nên sau đó mới nhận được báo đáp, nhưng căn nguyên của nó lại bởi vì khuôn mặt có mấy phần tương tự Đan Phong này. Khuôn mặt Cảnh Nguyên bắt đầu trở nên đáng ghét, y vẫn si mê nhìn gã không rời, dù cho hạ thể bị dương cụ đâm vào chuyển động, cậu bé vẫn duỗi tay với lấy cổ gã, chống cơ thể cọ lên cằm gã, liếm lấy làn da đã từng hôn vô số lần.

Hai người trần như nhộng quấn quýt lấy nhau trong gương, trong nháy mắt khi Cảnh Nguyên đứng dậy che khuất mũi miệng của gã, gã thậm chí cho rằng hai người đang ân ái trong gương chính là Đan Phong và Cảnh Nguyên, đứa trẻ vô lực không thể tự mình cử động, ngoan ngoãn ôm lấy bờ vai của gã hạ từng cái hôn xuống, chẳng khác nào Cảnh Nguyên đang bán cái mông dâm loạn lẳng lơ của mình cho Đan Phong.

Cái, gì, chứ.

Vậy còn ta ở đâu.

Vậy còn ta ở đâu, vậy còn ta ở đâu, vậy còn ta ở đâu, vậy còn ta ở đâu, vậy còn ta ở đâu, vậy còn ta ở đâu? Sự tồn tại của ta rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của ta rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ ngươi chú ý đến ta không phải bởi vì bản thân ta sao?

Ngươi đừng nhìn ta như vậy, Cảnh Nguyên, đừng nhìn ta như vậy, ta không phải thế thân của người khác, ta không phải loại tồn tại có cũng được mà không có cũng được kia.

Không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải không phải.

Đừng dùng ánh mắt khi nhìn Đan Phong nhìn ta, ta đừng nhìn ta đừng nhìn ta đừng nhìn ta đừng nhìn ta đừng nhìn ta đừng nhìn ta đừng nhìn ta đừng nhìn ta đừng nhìn ta đừng nhìn ta đừng nhìn ta đừng nhìn ta đừng nhìn ta đừng nhìn ta.

Gã đấm một cú vỡ tan tấm kính, tiếng động lớn bất ngờ khiến Cảnh Nguyên sợ hãi, y vội vàng co rút âm hộ, ôm lấy bả vai gã sợ rằng bị động tác quá mạnh hất văng xuống. Gã đàn ông đau đớn che mặt, vì sao con mắt này lại giống hắn như vậy, vì sao đôi mắt này lại mọc trên mặt gã, chẳng lẽ gã thật sự là một thằng hề sao.

Cảnh Nguyên đặc biệt quan tâm đến gã chẳng lẽ không phải bởi vì thích gã, mà bởi vì Đan Phong sao? Đan Phong, Đan Phong, Đan Phong, Đan Phong, vì sao ngươi lại tồn tại, vì sao ngươi không đi chết đi, vì sao ngươi lúc nào cũng phá hoại cuộc sống của ta, vì sao ngươi luôn cướp Cảnh Nguyên khỏi ta.

Ánh mắt gã đột nhiên co rút lại, chuyển động cực nhanh liếc nhìn bố trí trong phòng, dù cho mu bàn tay bị vạch ra vô số vết máu cũng không có dự định giảm bớt lực tay. Cảnh Nguyên bị động tác bộc phát đột ngột của gã làm cho giật mình ngã từ trên đùi xuống đất, hoảng sợ níu lấy tay áo gã nhưng lại bị gã hất ra, ngã thẳng vào đống mảnh kính vỡ. Cú ngã quen thuộc lập tức khiến Cảnh Nguyên trở về một ngày nào đó vài tháng trước, dường như khi ấy y cũng từng vô lực nằm rạp trên những mảnh kính vỡ như thế này.

Cơn cuồng loạn của gã vẫn chưa dừng lại, bàn tay bóp chặt lấy mắt càng lúc càng dùng sức, cuối cùng thế mà lại hãm sâu vào trong hốc mắt, móc hai viên con ngươi màu xanh đậm ra, hai con mắt hình cầu nóng ướt tròn vo bị ngoại lực cưỡng ép khoét ra, vẫn còn dính liền lấy dây thần kinh và thịt vụn, máu tươi chảy đầy mặt mũi, trông cực kỳ đáng sợ.

"A!!!! Anh! Mau dừng tay!!!" Cảnh Nguyên không kịp quan tâm mình cũng bị thủy tinh cắt đến máu thịt lộ ra ngoài, lảo đảo bò dậy gào lên kéo tay gã, vết máu trơn ướt dinh dính cũng nhuộm đỏ tay y. Cậu bé đột nhiên sụp đổ khóc rống lên, y không hiểu vì sao lại như vậy, rõ ràng mới nãy vẫn còn rất tốt, vì sao gã lại đột nhiên phát điên, là do y lại làm sai chỗ nào sao, y không biết, y thật sự không biết.

Cảnh Nguyên vừa khóc vừa không biết phải làm sao lắc đầu, nếu như y làm sai chuyện gì vì sao lại không trừng phạt y, tại sao lại đối xử với bản thân như vậy, nhiều máu quá, đỏ quá, nhiều máu quá, con ngươi màu xanh biếc biến thành hai bãi thịt vụn, bị gã ném xuống đất.

"Ta không giống hắn! Ta không giống hắn!" Gã không nhìn thấy cái gì, gã rốt cuộc thoát khỏi ánh mắt giống với Đan Phong kia, lớn tiếng cười lớn, ôm bụng cười đến nỗi bật cả những giọt nước mắt mấy ngày nay ra, tuyến lệ còn sót lại vẫn từ từ tuôn ra chất lỏng trong suốt, chảy xuống từ hốc mắt trống rỗng đẫm máu của gã. Gã đột nhiên cứng đờ, một đôi tay nhỏ run rẩy sờ lên mặt gã, đụng vào hai cái hốc nhỏ trống rỗng. Tiếng khóc của Cảnh Nguyên nghẹn ngào nức nở, lúc này gã mới nhận ra vừa rồi hình như làm đứa nhỏ ngã, có phải đã bị thương rồi không, khóc đến thảm thương đến thế, gã hình như lại khiến y đau lòng.

Gã rõ ràng không muốn như vậy, nhưng khi cảm xúc dâng trào thì thật sự không thể khống chế nổi mình. Tối quá, vì sao cái gì cũng không nhìn thấy? Gã rốt cuộc dần dần nhận ra gã vậy mà tự tay móc mắt của mình, đau đớn kịch liệt bị trì hoãn giống như một cây gậy lớn đập mạnh vào đầu của gã. Gã đau đến mức ôm siết Cảnh Nguyên vào trong trong ngực rên rỉ, sức lực lớn gần như muốn đập nát xương cốt của y.

Cảnh Nguyên cũng đau đến nỗi muốn kêu lên, nhưng y nhịn xuống, vết thương rách da toát thịt còn sót lại những mảnh vụn thủy tinh, mà giờ cũng chẳng thể lo nổi nữa. Hai người bọn họ giống như một thể cộng sinh, dán sát nối liền với nhau, gã đàn ông không đi đường được, chỉ có thể quỳ gối bò đến giường, Cảnh Nguyên cũng đành bị gã khóa lại ở bên đi cùng, dưới thân hai người kéo ra một đường máu dài.

Gã đàn ông bị đau, tiếng rên rỉ đứt quãng kéo dài một đêm, Cảnh Nguyên cũng cả đêm không ngủ, dùng thân thể ấm áp sưởi ấm gã, đầu lưỡi liếm láp trên gương mặt ẩm ướt đầy màu và nước mắt đau đớn của gã. Hai người bọn họ thống khổ cùng tuyệt vọng, hưng phấn cùng mừng rỡ, mọi cảm xúc mãnh liệt dường như bị trói lại bởi một cuộn dây đỏ, phần tình yêu và thù hận kéo dài ấy vặn vẹo đan xen, quấn lấy cả hai, cảm giác ngạt thở lại một lần nữa ập tới mạnh mẽ bóp nghẹt cổ họng của họ.

Ta không thể rời khỏi y, thế thân cũng chẳng sao, cái gì cũng được, ta không thể rời khỏi y. Gã nghĩ như vậy. Con mắt mới xuất hiện yên lặng nằm trong hốc mắt, dưới ánh sáng là khuôn mặt mệt mỏi của Cảnh Nguyên, gương mặt y hốc hác, vết thương trên người khép lại mang toàn bộ mảnh thủy tinh ghim trong da thịt, hơi cử động thôi sẽ đau đớn tột độ.

Gã yên lặng rời giường, không giải thích sự điên cuồng đêm đó, bình tĩnh lấy hòm thuốc ra, mang bé mèo nhỏ mê man kéo lên đùi mình, ngón tay rất ổn định, dao nhỏ rạch mở mỗi một vết sẹo mới, kiểm tra còn mảnh thủy tinh ghim ở bên trong không. Cảnh Nguyên đau đến nổi nhe răng trợn mắt, trên hàng lông mi lập lòe nhanh chóng xuất hiện mấy giọt nước mắt, muốn rơi xuống lại không rơi xuống. Gã băng bó kĩ vết thương cho y, trên làn da hoàn hảo trắng nõn của đứa nhỏ giờ đây chỗ nào cũng thấy băng vải.

Cảnh Nguyên nhìn thấy gã cụp mắt đau lòng vuốt ve vết thương của mình, ngược lại miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, y dùng ngón tay nhỏ chỉ băng gạc trên mặt gã, lại chỉ băng gạc trên người mình, vụng vẻ làm nũng với gã: "Anh à, đây là đồ đôi đó nha."

"Ừ là đồ đôi." Gã cười dịu dàng, gã hiếm khi cảm thấy trạng thái tinh thần của mình không tệ, quá lẽ xung kích tối hôm qua quá lớn, đầu óc gã không còn cảm giác giống như bị sương mù bao vây che kín như trước nữa, mà hơi có thể suy nghĩ vài thứ được lại.

Theo sự lớn mạnh từng ngày của vật thể lạ, gã mơ hồ có cảm giác mình bị vật thể lạ khống chế ngược lại, mỗi lần nhìn thấy Cảnh Nguyên gã sẽ không khống chế nổi cảm xúc mà nổi giận, nghi ngờ trời cao sập xuống, nghi ngờ nước biển chảy ngược, nghi ngờ Cảnh Nguyên không yêu mình.

Thậm chí...có suy nghĩ muốn giết chết Cảnh Nguyên.

Khi phát hiện gương mặt của mình tương tự Đan Phong, gã hận không thể dùng một thanh đao đâm xuyên qua cả hai, hoặc là khiến đứa nhỏ hôn mê trói lại bên người dùng một mồi lửa thiêu rụi căn phòng, gã thật sự không muốn sống nữa. Nhưng còn Cảnh Nguyên, Cảnh Nguyên đâu có làm sai cái gì đâu —— y chỉ là không yêu mình thôi.

Đầu óc tỉnh táo chưa từng có, gã cắt đôi bản thân thành hai nửa, một nửa cảm thấy Cảnh Nguyên bản tính dâm đãng cả ngày lắc lư cái mông câu dẫn gã, một nửa biết rõ cậu bé chỉ là một người bạn chu đáo, đối xử tốt với mình là vì Cảnh Nguyên vốn lương thiện, mà không phải vì y có tình cảm với mình. Thật kỳ lạ, gã vẫn luôn nghiêng về suy nghĩ phía sau, nhưng rốt cuộc là từ khi nào mà bắt đầu sai lệch, cảm xúc ghen ghét lo sợ vặn vẹo từ suy nghĩ phía trước tràn ngập lồng ngực và trí não gã, linh hồn của gã ở trên không nhìn thấy mình tàn nhẫn hành hạ Cảnh Nguyên, thế nhưng không có cách nào, không có cách nào ngăn lại.

Trong khoảnh khắc nhặt vật thể lạ lên, gã đã không còn là mình nữa.

Gã nhất thời chạm đến chân tướng, hiểu rõ mục đích thật sự của vật này, nhưng tâm tình tiêu cực lại theo đó nhanh chóng giết chết bản thân gã lần nữa.

Gã sờ lên hốc mắt, nhãn cầu mới xuất hiện lặng im nằm ở bên trong, tay của gã bởi vì dùng sức mà có chút run rẩy, cũng không phải muốn dùng sức móc nó ra, mà muốn dùng sức khống chế mình đừng làm tổn thương mắt mình lần nữa.

Ta là ta, ta không phải ta, đến cùng lời gì mới là thật, lời gì mới là giả? Vật thể lạ thúc đẩy dục vọng của người dùng, kích động tính cách cực đoan của gã, khiến cho gã càng lúc càng không thể khống chế làm ra chuyện gây tổn thương Cảnh Nguyên, có lúc gã sẽ cảm thấy mình không phải là nhân loại, mà là một con thú đội lốt người.

Cảnh Nguyên bắt lấy tay gã, sợ gã lại làm ra hành vi quá khích đối với mình, căng thẳng mà lo lắng lắc đầu. Gã cười, rũ phần tóc cắt ngang trán xuống che lại con mắt nhìn không rõ vẻ mặt, gã quay lại nắm lấy tay đứa trẻ, đan mười ngón tay với y, từng nụ hôn dày đặc hạ xuống bờ vai y, không hề tránh những chỗ bị thương của Cảnh Nguyên mà ngược lại dùng sức ấn lên bắp đùi bị cắt ra một vết thương lớn của y, máu lập tức thấm ướt toàn bộ băng gạc. Cảnh Nguyên bị đau cắn vào môi, chỉ cảm thấy đau thấu tim gan như thể tứ chi bị tách rời, theo từng cử động giãy dụa mạnh hơn, lớp băng vừa mới quấn lên lại bị vết rách nhuộm đỏ, gã đàn ông không đoái hoài đến tiếng hét thất thanh và lời van xin yếu ớt của y, không nói thêm gì mập mờ tách hai chân của cậu bé ra.

"Chuyện tối hôm qua chưa làm xong...chúng ta tiếp tục nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com