Ngoại truyện 1 (All Jing)
≽^- ˕ -^≼ Ngoại truyện 1: Quan hệ cộng sinh ≽^- ˕ -^≼
....gần đây có phải tăng cân rồi không?
Cảnh Nguyên nhìn mình trong gương, có hơi buồn bực dùng tay ước lượng bộ ngực của mình một chút, to mập tròn vo, đầu nhũ gạt ra từ giữa kẽ tay, dùng một tay nâng lên có thể cảm nhận rõ ràng sức nặng. Y rất không hài lòng với hai khối thịt này trên thân thể mình, mỗi khi chạy bộ vung kiếm đều khiến cho cơ bắp dưới nách gắn liền với phần ngực bị đau, nhưng từ khi y có ký ức thì hình như có thể y dậy thì tốt hơn bình thường thì phải, người xung quanh đều không có vẻ ngạc nhiên gì.
Không còn cách nào khác, Cảnh Nguyên đành phải dùng vải quấn từng lớp từng lớp một quanh ngực mình, đề phòng bởi vì vận động mạnh mà bị nhức, làm như vậy mặc dù mặc áo ngoài vẫn lộ ra đường cong nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc huấn luyện của y. Kế đó, Cảnh Nguyên cầm một cây trụ tròn trên mặt bàn qua, chống lên bàn thành thục nhét thứ đó vào trong người mình, đây là phương pháp mà anh Đan Phong dạy y, mỗi sáng sớm nếu như cảm thấy khó chịu thì dùng thứ này lấp kín một chút là được.
Nói thật, Cảnh Nguyên cũng không rõ vì sao nữ huyệt bên dưới của mình lại khó chịu như vậy, giống như bị gắn một cây kẹo nổ, tê tê, ngứa ngứa.
Lần đầu tiên y nhận thấy khác thường đã nhanh chóng bị cảm giác ngứa ngáy này làm cho sụp đổ, ở trước mặt bốn người Kính Lưu, Đan Phong, Ứng Tinh cùng Bạch Hành lăn từ trên giường ngã xuống mặt đất, che nữ huyệt lăn qua lăn lại ở trên thảm, bên cạnh có một chị gái y không quen biết, còn có tướng quân Đằng Kiêu. Cảnh Nguyên cảm thấy rất khó xử, bản thân giống như một đứa trẻ không quản được nửa thân dưới của mình, dòng nước dính nhớp liên tục trào ra bên ngoài, làm ướt quần của y, cũng làm ướt tấm thảm bên dưới.
Y nghe thấy anh Ứng Tinh hoảng hốt la lên, nghe được tiếng chị Bạch Hành khóc, nghe được sư phụ Kính Lưu nói gì đó với tướng quân bằng tốc độ cực kỳ nhanh. Y cảm giác anh Đan Phong ôm lấy y, ôm lấy thân thể ướt đẫm mồ hôi của y, ôm lấy linh hồn vỡ vụn từng mảnh, dịch nhờn chảy xuống từ cửa huyệt nhỏ tí tách xuống tay áo dài của hắn, kế đó chất lỏng ấm áp rơi xuống mặt của y, thật khó chịu, thật khó chịu.
Cảnh Nguyên muốn bảo Đan Phong đừng lo lắng, nhưng mở miệng chỉ có tiếng rên rỉ vô tận, thật ngứa, thật khó chịu, giống như hít thở không thông, lỗ thịt của y co giật lên không ngừng, điên cuồng kháng nghị vì sao lại không lấp đầy cái động này.
Sắp điên rồi, Cảnh Nguyên cảm thấy mình có khả năng đang gào lên, dục vọng trơn dính nhớp nháp từ thân thể xa lạ, ẩm ướt rỉ xuống thứ dịch thể trắng đục. Sắp chết rồi, Cảnh Nguyên cảm thấy mình đang bị vực thẳm nhìn chằm chằm, dường như có một bàn tay bóp chặt lấy cổ y, dùng sức mạnh có thể giết chết đứa trẻ mạnh mẽ vặn cổ y.
Thật khủng khiếp, ai cũng được, mau cứu y với, đừng hành hạ y thế này. Cảnh Nguyên trước khi dần mất đi ý thức đau đớn khóc lớn, lưu lại rất nhiều vết cào trên người và trên mặt Đan Phong, Bạch Hành dùng hết sức lực nắm lấy bàn tay nổi lên gân xanh của y. Tất cả mọi người đều khóc, ngay cả Ứng Tinh cũng đỏ mắt sịt mũi. Vì sao lại như vậy, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Đứa nhỏ không nghĩ ra được nguyên nhân của vấn đề, bởi vì Kính Lưu đánh ngất y, khiến cho Cảnh Nguyên vừa nghiêng đầu đã hôn mê.
Ngay sau đó là chuỗi ngày ngơ ngác dài đằng đặc, mỗi lần tỉnh táo đều giống như cực hình, thân thể không có chỗ nào là không đau. Mỗi lần Cảnh Nguyên đều cố gắng hết sức bảo trì lý trí, từ những lần nói chuyện của người bên ngoài mà dần ghép lại thành chân tướng. Y hình như là bị trúng cạm bẫy của kẻ địch, ký ức của thân thể không xóa hết được, sức khôi phục của Thiên Nhân khiến thân thể y vĩnh viễn ngừng lại ở giai đoạn bị nô dịch, y gần như hỏng mất, không cách nào yên lòng.
Mặc kệ là Đan Phong, hay chị gái nhà khoa học không quen biết, thậm chí là bác sĩ từ sở Đan Đỉnh đều bó tay chịu trói trước vấn đề này. Y bị ép thử rất nhiều biện pháp điều trị, uống qua vô số thuốc đắng, ban đầu là kìm nén tình dục trong chốc lát, nhưng rất nhanh khao khát tình dục của Cảnh Nguyên lại bùng trở lại. Nhân lúc người khác không chú ý, y lén lút tự chơi nhục huyệt của mình, sau khi bị Đan Phong phát hiện ngăn cản lại khóc trách hắn vì sao lại không chịu chạm vào y, có phải thấy dáng vẻ chật vật này của y rất đắc ý hay không. Nhưng Cảnh Nguyên lập tức nhận thức được mình nói sao, y che miệng mình lại xin lỗi Đan Phong, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống trên chăn.
Đan Phong càng yên lặng hơn trước kia, hắn đã từng chỉ cần thấy Cảnh Nguyên sẽ lộ ra cảm xúc của mình, hiện tại mỗi ngày lại mây đen đầy mặt, khóe miệng mím thành một đường, cũng không thể nào cười nữa.
Tiệc rượu lập tức trở nên buồn tẻ, Bạch Hành và Ứng Tinh không còn đoái hoài đến uống rượu gì nữa, trong lòng Kính Lưu cũng phủ kín nỗi lo âu, khoảng thời gian này bọn họ như bị vây trong sương mù, không rõ nguyên nhân khiến Cảnh Nguyên trở nên như vậy, cũng không biết vì sao Nguyễn Mai lại xuất hiện ở đây, cho dù dò hỏi Đan Phong thế nào hắn cũng không chịu hé răng dù chỉ một chữ. Lần đó Ứng Tinh thật sự rất tức giận, hắn kéo cổ áo Đan Phong cho Đan Phong một quyền vào mặt, dùng quá nhiều sức, chất lỏng màu đỏ chảy xuôi theo nắm đấm của hắn. Đan Phong ho ra mấy ngụm máu, trông vô cùng tiều tụy, dường như thân thể đang trên bờ vực vụn vỡ, hắn đè lại khuôn mặt sưng tấy, đột nhiên dùng hết sức gào lên đau đớn, che lấy phần bụng đau đến thở hổn hển, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Ứng Tinh luống cuống, ngồi xổm xuống muốn đỡ hắn lại không dám. Bạch Hành mang rượu thuốc tới đưa cho Ứng Tinh để hắn lau vết tay bị thương, bản thân nàng thì quỳ một chân trên đất muốn vạch phần áo đèn thấm ướt trên bụng của Đan Phong xuống, lại bị đối phương ngăn cản.
Kính Lưu yên lặng nhìn hết thảy mọi chuyện, cảm giác không hài hòa không nói ra được, kí ức bị sương mù vây kín, Cảnh Nguyên đột nhiên bị bệnh, nàng biết nhất định là xảy ra chuyện, nhưng tướng quân Đằng Kiêu sau khi trao đổi cùng Đan Phong và Nguyễn Mai, ra lệnh chặn lại mọi đầu mối liên quan đến chuyện này: "Đừng tìm hiểu sâu, Kính Lưu." Tướng quân Đằng Kiêu dùng giọng điệu không thể chống lại nói, còn lấy ra văn bản thông báo của liên minh Tiên Chu để ép nàng, Kính Lưu không có cách nào chống lại mệnh lệnh của liên minh, lại không cam lòng bỏ qua chuyện này.
Chứng nghiện tình dục của Cảnh Nguyên tựa như voi trong căn phòng, vô cùng quái dị, vượt qua cả lẽ thường. Ai cũng biết, ai cũng tránh, bọn họ đối xử với Cảnh Nguyên như người bệnh bình thường, đối với thân thể sa vào ham muốn nhục dục của y duy trì sự yên lặng ngầm hiểu, tựa như chỉ cần làm như vậy đứa trẻ liền có thể khỏi hẳn, lập tức có thể trở về y của mọi khi.
Nhưng mọi sự trốn tránh đều chỉ có thể ép lên thần kinh nhạy cảm của Cảnh Nguyên, y căm ghét cơ thể này, căm ghét bản thân vô dụng, lại bị thái độ không dám nhìn thẳng của người xung quanh dồn đến mức sắp phát điên, có một lần y nhân lúc một anh trai đưa thuốc không chú ý, đột ngột lao tới đè hắn xuống đất.
Bác sĩ kia vẫn là một thanh niên, nhìn tuổi tác không lớn lắm, đưa thuốc cho đứa nhỏ tấm mười lần, ngay cả tên còn chưa nói ra, nhưng không quan trọng lắm. Cảnh Nguyên chủ động ngậm miệng của hắn, dùng đầu lưỡi liếm láp cánh môi thanh niên, khống chế hai tay hắn giãy giụa muốn đẩy mình ra.
"Xin lỗi." Y mơ hồ thấp giọng nói xin lỗi, môi âm hộ cách một lớp quần cọ xát nửa người dưới phồng lên của bác sĩ, người kia nhịn đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, dồn lực dùng chân đẩy Cảnh Nguyên ra đất, lớn tiếng hô to ra bên ngoài để gọi Đan Phong đến. Mấy người vội vã chạy vào trong, lại thấy đầu cậu bé bị ấn xuống mặt đất, đầu tóc rối tung che khuất mặt, thân thể thỉnh thoảng run lên, hạ thể hai người còn đang dính vào với nhau.
Bạch Hành kêu lên che mắt lại, Ứng Tinh sững người tại chỗ, lúc kịp phản ứng Đan Phong đã dùng một tay kéo Cảnh Nguyên dậy. Y ý thức được mình vừa làm sai, run rẩy xin lỗi bác sĩ, mấy ngày nay câu xin lỗi mà y nói đã vượt qua tất cả mọi lời xin lỗi nói trong vòng mười năm qua. Bác sĩ che khuất đũng quần, đỏ mặt lao ra khỏi cửa, không có người ngoài, Kính Lưu lập tức mất hết sức lực, ngồi trên giường đỡ trán, không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.
Bốn người bọn họ sốt ruột đến mức sắp không chịu nổi rồi, nhưng cho dù Ứng Tinh cũng biết lỗi sai không phải ở Cảnh Nguyên, thì bọn họ cũng không thể dục tốc bất đạt, không thể muốn đứa nhỏ khỏi bệnh thì ngay lập tức sẽ khỏi bệnh, đây là một quá trình lâu dài cần phải kiên nhẫn, nhưng mỗi ngày Cảnh Nguyên đều bị hành hạ, nhìn dáng vẻ đau đớn của y, bọn họ dường như cũng đang phải chịu tra tấn theo, từng ngày trôi qua đều đang mài mòn tinh thần của họ.
Bạch Hành ngồi xuống bên cạnh nàng, tiếng thở dài rất sâu truyền đến, Ứng Tinh liên tục đi qua đi lại, gót giày phát ra tiếng kêu lạch cạch, âm thanh này khiến cho lòng Kính Lưu càng trở nên nặng trĩu.
"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên, nghe rõ không?"
Tiếng nức nở mơ hồ của Cảnh Nguyên xen lẫn lời an ủi của Đan Phong vô cùng rõ ràng trong căn phòng tĩnh mịch. Y gật đầu lại lắc đầu, cổ áo bị Đan Phong kéo hơi lỏng ra, một mảng da lớn phơi bày trong không trung, lúc này cả người y run rẩy núp ở trong ngực hắn, ngón tay không tự giác nắm lấy quần áo chỉnh tề của hắn, làm nhàu tấm vải trắng đã bị thấm ướt toàn bộ.
Đan Phong cúi đầu xuống, yêu thương nhìn đỉnh đầu y. Vào lúc bọn họ đều cho rằng hắn sẽ khuyên Cảnh Nguyên quay về giường nằm nghỉ, Đan Phong đột nhiên cử động, đầu ngón tay bị găng tay bao quanh lau gương mặt ướt át của đứa bé, dịu dàng giống như bươm bướm hôn lên nhụy hoa, ngón tay hắn di chuyển xuống phía dưới thuận theo đường cong của cổ, rất nhanh ngay cả ngón tay cũng không vừa lòng mà dùng cả bàn tay chạm vào y. Lòng bàn tay ấm áp sờ qua ngực cùng eo nhỏ của Cảnh Nguyên, thăm dò vào giữa hai chân y rồi bắt đầu chuyển động, ngay sau đó cậu bé lập tức không còn khóc nữa. Những ngày tháng sụp đổ và đau đớn giống như lập tức biến mất, tựa như bị mê hoặc, mặt của cả hai càng dán lại gần nhau hơn, dưới con mắt không dám tin của ba người, cuối cùng quấn chặt lấy nhau.
Thật ngọt, đại não sắp tan chảy rồi. Cảnh Nguyên hai mắt mê ly ôm cổ Đan Phong, dính ở trên người hắn. Đứa nhỏ dựa vào hắn, chủ động hiến dâng âm huyệt ướt sũng mềm mại cọ sát cổ tay của hắn. Hai người nhanh chóng không để ai vào mắt ôm nhau trao từng nụ hôn, tiếng nước dinh dính mơ hồ truyền đến, Ứng Tinh và Bạch Hành sau khi kinh hãi thì không tự chủ mà có chút mặt đỏ đến mang tai, tai hồ ly mềm oặt rủ xuống che mắt nàng lại, nhưng vẫn không khỏi lén lút nhìn trộm vài lần. Kính Lưu dường như đã sớm dự đoán được sẽ xảy ra một màn này, đầu đau dữ dội hơn trước.
Động tác Đan Phong càng lúc càng lớn mật, khi ngón tay rút ra thậm chí còn dính đầy dịch nhờn trong suốt, kéo theo một sợi tơ bạc rất dài, vệt nước chảy xuôi theo đùi Cảnh Nguyên xuống dưới, một giọt, hai giọt, rơi vào mắt mọi người, nóng đến có chút bỏng mắt.
"Đan..." Bạch Hành do dự mở miệng, bị Ứng Tinh cứng rắn cắt ngang: "Chúng ta không phải nói giúp Cảnh Nguyên cai nghiện sao, cậu bây giờ đang làm cái gì? Nếu chuyện này đều nghe theo cậu ấy, chẳng lẽ cậu còn dự định bảo vệ Cảnh Nguyên cả một đời sao?"
"Vì sao không được." Đan Phong lạnh lùng mở miệng, mấy ngày nay cả thể xác và tinh thần của hắn đều mệt, còn chịu dày vò, hôm nay phát hiện Cảnh Nguyên đã đến mức độ vớ bừa người nào liền muốn cưỡi người đó, rốt cuộc không nhịn được nữa. Hô hấp nam nhân dồn dập, tay ôm Cảnh Nguyên càng dùng sức, đầu óc cậu bé hỗn độn, không nghe rõ bọn họ cãi nhau, chỉ muốn mau mau được làm tình để giải thoát.
"Ta sẽ bảo vệ em ấy một đời, nếu như ta chết, thì cứ để chuyển thế của ta ở bên cạnh y, chuyển thế chết rồi, còn có chuyển thế của chuyển thế." Long Tôn đặt ra hứa hẹn, lời hứa này quá mức nặng nề. Trong chốc lát, bọn họ không biết phản ứng ra sao mới tốt, nghẹn lời đứng hình tại chỗ. Bọn họ tận mắt thấy Đan Phong lại lần nữa liếm cổ Cảnh Nguyên, tận mắt thấy hắn tách hai chân của đứa nhỏ ra...
Không dám nhìn nữa.
Bạch Hành hạ thấp lỗ tại ngồi ở trên giường mắt nhìn mũi giày của mình ngẩn người, Kính Lưu che đầu, mái tóc rối bời phảng phất nét uể oải, Ứng Tinh tựa ở bên cạnh cửa sổ im lặng không nói, bọn họ nghe thấy Cảnh Nguyên đột nhiên cất cao giọng, tiếng rên rỉ nũng nịu dâm đãng của đứa trẻ như được bao phủ bằng mật ong, kéo dài thành sợi.
Trái tim mơ hồ đau nhức, nhưng lại bất lực, bọn họ đã thử vô số cách, tất cả nỗ lực đều chỉ khiến Cảnh Nguyên trở nên khó chịu hơn, nếu như —— nếu như, nếu như làm vậy có thể giải thoát cho y, thì chấp nhận có phải tốt hơn hay không, chấp nhận sự sa đọa của Cảnh Nguyên, chấp nhận bọn họ cũng không phải anh minh thần võ giống như trong tưởng tượng của mình, chấp nhận sự thật đã rồi, con voi ở trong phòng đã ở ngay đó, sẽ không biến mất.
Tinh tế như Bạch Hành, mạnh mẽ như Kính Lưu, khéo léo như Ứng Tinh, nói cho cùng bọn họ đều chỉ là những người bình thường có tài năng, không biết chân tướng sự tình, lại không có dũng khí đối mặt hiện thực tối tăm, muốn trốn tránh, chán ghét bản thân bất lực, phát hiện thiếu niên mình che chở bị làm nhục sẽ vô cùng đau lòng. Đây là thất tình lục dục của con người, sẽ hối hận, sẽ ghét bỏ bản thân lại vì yêu thương lẫn nhau mà rơi lệ. Bạch Hành che mặt thấp giọng khóc thút thít, cứ như vậy đi, nếu như đây chính là biện pháp duy nhất, cứ như vậy đi.
Cảnh Nguyên đang chìm trong niềm vui sướng giao hợp, y chủ động vặn eo đầy ra âm hộ mập mạp, từng chút một ngậm dương vật to lớn vào, thân hình lớn nhỏ hoàn toàn không tương xứng khiến cái bụng nhỏ của y bị đâm phình ra, nhìn thử thậm chí còn có mấy phần đáng sợ. Nhưng Cảnh Nguyên không thèm để ý, y chỉ đuổi theo dục vọng, dùng tay chống ở trước ngực Đan Phong sung sướng thả cơ thể lên xuống. Không thống khổ nữa, không còn ngứa nữa, Cảnh Nguyên cuối cùng tìm về lý trí, thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực dữ dội, có thể nhìn thấy rõ mặt Đan Phong.
Y đang cười, kia là một nụ cười khổ vô cùng hởi hợt, dù cho nói ra loại lời nói khiến cho thế tục kinh hãi muốn ở bên cạnh Cảnh Nguyên cả đời, dù cho đang cùng đứa trẻ mình yêu thương đã lâu kết hợp, nhưng Cảnh Nguyên lại nhìn thấy nước mắt chảy ra từ khóe mắt hắn, trên khuôn mặt an tĩnh của hắn vẽ ra hai vệt nước.
Đan Phong khóc. Tim Cảnh Nguyên lập tức bị bóp chặt, trái tim nặng nề dường như đập càng lúc càng chậm, tiếng vọng 'đông, đông, đông' phát ra trong lồng ngực y.
Đừng khóc, anh Đan Phong, đừng khóc. Linh hồn của y cũng vô cùng đau khổ, luống cuống tay chân lau đi nước mắt trên mặt hắn, nhưng thực tế Cảnh Nguyên không khống chế được hành vi của y, bàn tay chống trên ngực Đan Phong như bị keo dính cố định, dán chặt không buông tay. Thân thể của y đã đắm chìm, bởi vì dục vọng được thỏa mãn mà liều chết treo trên người hắn không buông. Nhưng đầu Cảnh Nguyên đã có thể xoay, ánh mắt còn có thể động, xuyên thấu qua võng mạc y nhìn xem ba người khác, tất cả mọi người đang khóc, chất lỏng mặt chát rơi xuống từng giọt, y thấy vậy bản thân cũng khó chịu theo, đừng khóc, đừng khóc mà.
Đan Phong không có tâm trạng hưởng thụ hoan ái, chỉ là cống hiến một cây khí quan của mình, tê dại tùy ý Cảnh Nguyên chơi kiểu gì sướng thì cứ chơi như vậy, hắn chỉ mong như vậy có thể giảm bớt nỗi thống khổ của y. Thế nhưng hắn phát hiện Cảnh Nguyên đột nhiên bất động, y duy trì tư thế ngồi cưỡi dạng chân trên người mình, cúi thấp đầu vùi lấp ngũ quan vào trong bóng tối. Đan Phong giơ tay lên muốn sờ lên mặt đứa trẻ, lại nhìn thấy con mắt màu vàng kim tràn đầy bi thương.
Cảnh Nguyên lập tức ôm chặt cổ hắn, Đan Phong kinh ngạc đỡ lấy y. Cơ thể ấm áp sát lại, bên trong có nhịp tim đang đập, đây là một thân thể sống động không muốn héo tàn, mà chủ nhân của nó giống như tìm về được chính mình, dùng giọng nói run rẩy an ủi người đàn ông đang yên lặng: "Không sao, anh Đan Phong, đừng khóc."
Ba người cùng nhau liếc mắt nhìn sang y.
Sau đó là một trận rối loạn, Ứng Tinh thấp Cảnh Nguyên có thể trao đổi bình thường, gấp đến nỗi nhấc chân, muốn nghiệt vật của Đan Phong mau cút ra ngoài. Bạch Hành và Kính Lưu nhẹ nhàng thở ra, ít nhất chứng minh phương pháp này hữu dụng, nếu như ân ái có thể khiến Cảnh Nguyên tỉnh táo lại, thì cứ làm, các nàng không đành lòng nhìn dáng vẻ y thoi thóp vì bị tra tấn.
Đứa trẻ co lại run lên trong lồng ngực Đan Phong, y khó khăn hít vào hai cái, hai bên lỗ thịt co vào, mang dương vật của nam nhân hút chặt hơn. Cả hai đồng thời rên rỉ, loại trừ những hành động điều trị không mang ý nghĩa tình dục, cảnh người lớn làm tình với ấu mèo thật sự khiến Ứng Tinh khó mà tiếp nhận, một màn này nếu đặt trong tộc đoản sinh thì đủ để phán Đan Phong giam cầm cả đời rồi. Hắn suy nghĩ một chút vẫn quyết định ra tay, hắn bắt lấy cánh tay Cảnh Nguyên dùng sức muốn nhấc y lên, nhưng tử cung của đứa trẻ bao lấy quy đầu to lớn của nam nhân, hơi động đậy một chút liền khiến y rên rỉ cao trào, dâm dịch từ chỗ cả hai kết hợp bắn tung tóe, giống một chén nước đầy bị tràn ra, nghiêng một chút liền rơi vãi ra khắp nơi, kéo theo cả người Cảnh Nguyên cũng ướt đẫm mồ hôi, nơi bị thợ thủ công nắm chặt nóng đến kinh người.
Dinh nhớp, trơn ướt, nóng hổi, bàn tay Ứng Tinh bị hút chặt vào, hắn thấy dáng vẻ Cảnh Nguyên vừa cử động liền co giật mắt trợn trắng cũng dừng tay lại, trên mặt đều là thẹn thùng và buồn bực. Hô hấp Đan Phong cũng loạn, hắn bảo Ứng Tinh trước đừng nhúc nhích, tự nghĩ biện pháp cố định eo của đứa nhỏ, rút dương vật của mình ra ngoài, nhưng thân thể Cảnh Nguyên đã cảm nhận sung sướng, đương nhiên không dễ dàng mà thả hắn đi như vậy.
Nửa người trên của y bị Ứng Tinh nâng, chân vòng quanh eo Đan Phong, một bộ có chết cũng không rời đi, Kính Lưu và Bạch Hành không tiện nhúng tay vào, dù sao nam nữ khác biệt, đành phải đi ra ngoài trước đun nước nóng, định sau khi xong việc giúp Cảnh Nguyên lau người. Nhưng chờ hai vị cô nương mang theo thùng gỗ quay lại, môi của đứa bé đã dính vào môi Ứng Tinh, y ngẩng đầu lên ôm lấy cổ người nọ thật sự kéo đầu hắn xuống, Ứng tinh vừa phản kháng, Cảnh Nguyên lập tức lộ ra vẻ mặt sắp khóc đến nơi, cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cúi người thuận theo tiếp nhận nụ hôn của đứa nhỏ.
Cả hai duy trì tư thế hôn kỳ quặc, Đan Phong cũng không ngăn cản, đưa tay sờ mặt Cảnh Nguyên, lại luồn tay vào dưới vạt áo bóp núm vú tròn vo của y, làn da nhẵn nhụi khiến hắn có chút yêu thích không muốn rời tay, hình bóng ba người quấn quýt lấy nhau không chịu tách rời khiến Bạch Hành đánh rơi thùng gỗ xuống sàn, thân thể Cảnh Nguyên hơi giật nhẹ, nhìn thấy hai người con gái đứng ở cửa, chủ động đưa tay ra với các nàng.
Ký ức trở về sau có chút mơ hồ, Kính Lưu đỡ lấy mặt Cảnh Nguyên hôn lên da trên mắt y, nó mềm mại như một cách hoa, trộn lẫn với nước mắt đắng chát. Quần áo đứa nhỏ bị lột xuống, lộ ra cái vú bị bóp thành màu đỏ, Bạch Hành dùng ngón tay an ủi thân thể y, từ lỗ tai cho đến hột le đều được lòng bàn tay nữ tính tinh tế mềm mại đùa nghịch qua. Đan Phong bắn xong chủ động rút dương vật ra, hắn và Ứng Tinh liếc nhau, đối phương lập tức hiểu ý của hắn, nhưng không hành động ngay, rõ ràng còn đang đấu tranh với cửa ải ở trong lòng mình.
Nhưng Cảnh Nguyên lôi kéo tay Ứng Tinh, chủ động đặt xuống dưới thân mình, y ngầm cho phép, Đan Phong cũng ngầm cho phép, Bạch Hành và Kính Lưu cũng ngầm cho phép. Duy trì tỉnh táo dưới tình cảnh dâm loạn này rất khó, hắn vốn định làm qua loa rồi thôi, nhưng mà Cảnh Nguyên lại cảm thấy Ứng Tinh không thích thân thể của mình, dùng ánh mắt ngập nước đáng thương nhìn hắn.
Cậu bé không có cảm giác an toàn, y cảm thấy làm chuyện như vậy là vui vẻ, là bình thường, là có thể giảm bớt thống khổ của y. Bọn họ trốn tránh thân thể của y sẽ khiến y cảm thấy áp lực và hoài nghi, bọn họ chấp nhận thân thể y sẽ để y cảm thấy thả lỏng và an toàn, điều này thật sự không hợp luân lý, cũng không phù hợp với giá trị quan của hắn, nhưng đối phương là Cảnh Nguyên, Ứng Tinh không có lý do mà từ chối. Trong lòng hắn kìm nén một ngọn lửa, móc ra dương vật đã sớm biến lớn, nhét nó vào trong người đứa bé trước mắt bao người.
Hắn thật sự làm rồi, ông trời ơi.
Trán Ứng Tinh đầy mồ hôi, lại hoảng lại sợ. Cảnh Nguyên bị dương vật của hắn chơi thè lưỡi nhỏ ra quấn lấy đôi môi Kính Lưu vừa kề sát lại, Bạch Hành hôn lên gương mặt y, lại cúi người nếm thử núm vú mập mạp của đứa trẻ. Đan Phong yên lặng nhìn tất cả mọi chuyện, không có bất mãn gì.
Đám người này nhất định là điên rồi, chính hắn có lẽ cũng điên rồi, cam tâm tình nguyện để Cảnh Nguyên kéo vào trong vực sâu của dục vọng, bị tình triều lôi cuốn trở thành đồng phạm, sau đó bốn người bọn họ đều sẽ trở thành bình dưỡng khí của Cảnh Nguyên, vào lúc y sắp tắc thở cung cấp dưỡng khí để y có thể sống tiếp. Năm người bọn họ cũng không còn cách nào trở về cuộc sống yên bình ngày xưa nữa, tình bạn và tình thân bị xen lẫn tình dục dơ bẩn.
Đó không phải là tình yêu, nhưng còn kiên cố hơn cả tình yêu, là một nửa linh hồn bọn họ không thể tháo xuống được, là chính bản thân họ không cách nào tha thứ, là một loại trách nhiệm tựa như xiềng xích.
Cả phòng hoang đường.
Ngày thứ hai Cảnh Nguyên cuối cùng có thể mãn nguyện xuống giường, nguồn cơn khiến cho y thống khổ trải qua an ủi vào hôm qua đã giảm bớt rất nhiều. Y mặc quần áo ngay ngắn, đeo tất, nhét chân vào trong giày, đặt chân giẫm lên mặt sàn. Bạch Hành tới trước, nàng vừa vào cửa thấy Cảnh Nguyên dang thu dọn đồ đạc, rốt cuộc lộ ra nét cười, nắm tay y đi ra khỏi phòng bệnh.
Thế giới bên ngoài không có gì thay đổi, mỗi người đều có chuyện của riêng mình, mọi người tất bật đi trên con đường thuộc về mình, không có ai dừng bước chân lại, cũng không có ai chú ý đến cả hai đi cùng nhau.
Một thời gian không thấy ánh nắng, Cảnh Nguyên không kịp thích ứng nháy mắt một cái, Bạch Hành thấy thế ôm y vào ngực, để mặt cậu bé úp vào cần cổ mình, quan tâm vỗ lưng cho y.
Ứng Tinh, Đan Phong cùng Kính Lưu đồng thời nghỉ phép, bọn họ ngồi ở bàn đá ngày thường vẫn tụ họp, đợi Bạch Hành dẫn Cảnh Nguyên đến. Rượu đặt ở trên bàn, nhưng không có ai đưa tay đi lấy, bốn người trao đổi việc lớn việc bé xảy ra ở La Phù, Cảnh Nguyên ngồi ở trên ghế rung chân uống sữa dê Đan Phong chuẩn bị cho y. Y không nhắc tới chuyện hôm qua, những người khác cũng không chủ động nhắc tới, chỉ là thỉnh thoảng thấy cậu bé cử động sẽ không nhịn được mà lặng lẽ quan sát.
Nửa ngày, y mở miệng: "Anh Đan Phong, sư phụ, ta muốn ra ngoài đi chơi."
"Nguyên Nguyên muốn đi chơi ở chỗ nào thế?" Bạch Hành đáp lời: "Có chỗ nào nghĩ muốn đi chơi không, chị Bạch Hành có thể lập tức lái Thuyền Sao dẫn em đi chơi nha."
Ba người bên cạnh cũng không còn nói chuyện phiếm nữa, lặng im chờ câu trả lời của y, Cảnh Nguyên không kịp thích ứng cúi thấp đầu, có hơi xấu hổ: "Cứ...cứ đi bừa quanh La Phù một chút, em cảm giác rất lâu chưa đi dạo phố."
"Đi thôi, bọn ta gần đây không có chuyện gì để làm, có thể từ từ đi dạo với cậu." Ứng Tinh xoa nhẹ đỉnh đầu của y hai cái, vò rối sợi tóc đang xõa ra, một tay hắn ôm lấy Cảnh Nguyên, ước lượng hai cái: "Trước đi tìm quán cơm, nhìn cậu gầy đi này, kiếm ta mang tới chắc cũng không nhấc lên nổi đâu nhỉ, cẩn thận sư phụ Kính Lưu lại phạt cậu đứng trung bình tấn." Sắc mặt Kính Lưu không vui, yên lặng trừng hắn.
Năm người ngồi Thuyền Sao rời đi, Cảnh Nguyên nhìn lên bầu trời ngẩn người, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Bọn họ đi dạo Phố Kim Nhân trước, Đan Phong đi nửa đường vẫn tiếp tục liên lạc với người khác, hai mắt Ứng Tinh cũng thỉnh thoảng nhìn vào điện thoại, thật ra Ứng Tinh có thể cảm nhận được bọn họ đều bận rộn, nhưng vì để chiều theo mình mà dành ra chút thời gian ít ỏi dẫn mình đi chơi. Cậu bé nằm sấp trong ngực Bạch Hành có chút áy náy: "Đi Sở Công Nghiệp được không, em muốn đến đó xem thử."
"Chỗ đó không phải ngày nào Ứng Tinh cũng đến sao?" Bạch Hành liếc qua hắn một chút, hơi khó chịu bĩu môi, kêu hắn cất điện thoại đi. Ứng Tinh ngượng ngùng nở nụ cười, lập tức tắt điện thoại: "Nói đó chỗ nào cũng là máy móc, không có gì xem cả."
"...không, thì đi dạo loanh quanh chút vậy." Cảnh Nguyên kiên trì, Đan Phong thở dài: "Vậy thì đi thôi, không sao, vừa hay cậu có thể làm nốt việc của mình, đừng quên chuyện quan trọng."
"Được." Ứng Tinh gật đầu, sau khi Thuyền Sao hạ cánh cất tiếng chào rồi đi mất. Cảnh Nguyên thấy tâm trí bọn họ đều không ở đây, vừa đáp xuống đất liền chủ động mở miệng: "Em muốn đi qua bên kia chơi một chút, lát nữa rồi quay lại."
"Không được, anh nhất định phải đi với em." Đan Phong không cho phép từ chối, hắn liếc mắt tỏ ý với Kính Lưu và Bạch Hành một cái, đưa tay vỗ lên lưng Cảnh Nguyên: "Đi, đằng kia có rất nhiều Kim Nhân, nếu em thấy thích mấy loại máy móc tinh xảo này có thể bảo Ứng Tinh làm một cái rồi mang về."
"Em còn lâu mới thích." Cảnh Nguyên lè lưỡi. Y nhảy chân sáo chạy về phía trước, thỉnh thoảng nhìn những khối sắt lớn xung quanh, Đan Phong đặt tay sau lưng, yên lặng tản bộ phía sau đứa trẻ, hắn bất giác thả lỏng người đi dạo, nghĩ đến vừa mới tranh luận với Long Sư trong điện thoại, không ai có thể chống lại mệnh lệnh của hắn, chỉ là tốn một phen miệng lưỡi mà thôi.
Cảnh Nguyên đang đi dạo dừng bước lại, ánh mắt bị thứ gì đó hấp dẫn, quay người lại: "Tiểu Nguyên...tiểu Nguyên..." Có một Kim Nhân bị hỏng phát ra âm thanh lạch cạch từng hồi khi bánh răng ngừng quay, cậu bé nghe xong cảm thấy có chút quen tai, có thể từng thấy Kim Nhân này ở đâu đó, y nhón chân vỗ lên bộ giáp ngoài bị hỏng.
"——" Cảnh Nguyên đứng nửa ngày, đột nhiên mở miệng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng Đan Phong lại nghe được. Con ngươi hắn hơi co lại, ánh mắt không khống chế được nhìn về hướng y quay người. Đứa bé quay lưng về phía hắn, đứng ở trước mặt Kim Nhân, yên lặng giống như một pho tượng.
"Anh Bình An...không có đến thăm em đâu." Y lạnh nhạt nói, nhưng trong lòng lại có chút kháng cự, y vô thức chú ý đến người bạn không có tin tức của mình, lại đồng thời sinh ra một nỗi sợ khó hiểu. Chú ý tới sự khẩn trương của Đan Phong, Cảnh Nguyên quay đầu nghi ngờ cười với hắn, giống như vừa vô tình nhắc lại một chuyển nhỏ: "Sao thế ạ, anh Đan Phong."
"...không có việc gì." Hắn nghe được dây thanh quản của mình phát ra âm thanh khàn khàn, có cái gì mơ hồ muốn phát ra, nhưng hắn không thể nói, cũng không cách nào nói ra.
Đan Phong dùng hai tay che lên môi của người chết, cũng che lên miệng của mình, dùng sự yên lặng giết chết hết những người biết chuyện.
Xuỵt.
Quá trình sau đó diễn ra rất suôn sẻ, Cảnh Nguyên quay trở lại cuộc sống luyện kiếm, mỗi ngày buộc băng vải, nhét dương vật giả bảo trì thần trí, y có thể thường xuyên nhìn thấy Kính Lưu và Bạch Hành, thỉnh thoảng nhìn thấy Đan Phong, nhưng gần như không gặp được Ứng Tinh.
Tất cả mọi người đều bận tối mắt tối mũi, nhưng như vậy cũng tốt, như một ngôi sao khôi phục lại quỹ đạo vốn có của nó, cố gắng hết sức chiếu ra phần ánh sáng của riêng mình. Cảnh Nguyên có khi sẽ nhìn những ngôi sao trên trời ngẩn người, Bạch Hành hình thành thói quen leo lên nóc nhà tìm y, hai người tương đối nhàn rỗi ở dưới bầu trời đêm hôn môi, an ủi thân thể trống rỗng của đứa trẻ, dương vật giả được nàng cầm trong tay nhét vào lỗ thịt mập mạp. Miệng và mũi Cảnh Nguyên chôn vào trong sợi tóc mềm mại của Bạch Hành, hít thở mùi hương trên người nàng mơ mơ màng màng cao trào.
Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, rất bình thường, rất thường nhật, khác biệt duy nhất chính là y và bốn người lớn kia sinh ra ràng buộc càng sâu sắc hơn, sẽ xảy ra quan hệ thể xác. Có lẽ người ở bên ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy có chút bệnh hoạn, có chút quái đản, nhưng đây là giao ước ngầm của năm người, là phương thức thổ lộ tình cảm của bọn họ. Bởi vì hai nam nhân đều vô cùng bận rộn, ngay cả Kính Lưu cũng có văn thư cần phê duyệt, bọn họ ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều, lúc gặp nhau chỉ có thể dùng những nụ hôn cùng dụng vọng để lưu lại dấu vết.
Rất nhanh nghi hoặc của Cảnh Nguyên đã có lời giải đáp, vì sao tất cả mọi người đều đi tới đi lui phủ tướng quân, vì sao Bạch Hành luôn chở ba người khác đi trung tâm liên minh, vì sao Đan Phong sẽ sờ mặt y nói 'không sao, nhanh thôi mọi chuyện sẽ tốt lên.'
Ngày đó, Kính Lưu không bắt y huấn luyện, nàng nắm tay của y đi vào quân doanh của Vân Kỵ, tất cả mọi người đều cười nói bảo bọn họ thuận buồm xuôi gió. Bạch Hành đã đợi ở đó từ sớm, nàng còn nhớ đưa cho Kính Lưu và Cảnh Nguyên một bình sữa dê nóng, căn dặn hai người bọn họ phải ăn bữa sáng.
Ba người đi vào phủ tướng quân, y vừa đi vào, đã nhìn thấy anh Đan Phong cười với y, anh Ứng Tinh cũng đang cười với y, tướng quân Đằng Kiêu cũng đang cười với y, tất cả mọi người đều mỉm cười với y, thật kỳ lạ, tiếng tim Cảnh Nguyên đạp càng lúc càng lớn, trên mặt nóng lên, y có một suy đoán không dám tin, chẳng lẽ là...
"Nguyên Nguyên, em muốn trở thành Cảnh Binh Thiên Hà đúng không." Đan Phong ngồi xổm người xuống, mặt nhìn thẳng vào y, hắn dịu dàng vuốt ve tóc đứa nhỏ. Cảnh Nguyên ngừng lại, y nháy mắt mấy cái, đột nhiên cúi đầu xuống khóc.
Y quá sợ hãi, thân thể vẫn chưa quen thuộc, mọi người lúc gần lúc xa, bạn tốt biến mất, cảm giác kỳ quái không hài hòa, áy náy đối với mọi người, sợ hãi bị ghét bỏ, sợ hãi bị bỏ rơi. Nhưng Cảnh Nguyên cũng không làm gì sai, y chỉ là một ngày thức giấc, phát hiện thế giới thay đổi. Đan Phong ôm lấy Cảnh Nguyên òa khóc, con mắt chua xót, lúc trước hắn hứa với Cảnh Nguyên, nếu như y có thể thoát ra khỏi thôi miên, thì sẽ dẫn y làm Cảnh Binh Thiên Hà, đi tới tất cả mọi nơi mà y muốn đi.
Kính Lưu từ chức, Ứng Tinh bàn giao lại tất cả công việc xuống dưới, Đan Phong mang toàn bộ sự vụ trong tộc ra xử lý từ xa, Bạch Hành xin được điều ra ngoài. Tướng quân Đằng Kiêu cũng sờ đầu Cảnh Nguyên, nói với y không sao, La Phù không phải không còn ai để dùng.
Cùng lắm thì trời sập xuống còn có tướng quân Đằng Kiêu chống đỡ!
Năm người đứng ở Thuyền Sao giữa biển vũ trụ chào tạm biệt với mọi người, tuy không nỡ, nhưng đổi sang một cuộc sống mới không phải là không thể. Đan Phong nhìn thấy Nguyễn Mai vẫy tay với họ trong đám đông, y cũng vẫy tay với cô, bọn họ lần lượt ngồi vào Thuyền Sao, bắt đầu chuyến du lịch liên ngân hà kéo dài nhưng tự do.
Tạm biệt, La Phù.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com