💘
"Anh đi đâu thế?"
"Đi du lịch."
"Bình thường anh chỉ đi du lịch ở Nhật hoặc loanh quanh mấy nước Châu Á, lần này chạy sang Anh làm gì trong khi bản thân mình gãy tiếng chứ?"
"Sang đấy có anh Junsik cùng chị Jeesun mà."
"Thôi, cứ nói thẳng ra là anh đi gặp Lee Sanghyeok đi."
"Aigoo, bị Hyeonjunie bắt bài mất rồi nhỉ."
- -
Máy bay hạ cánh lúc 17:30, hoàng hôn đã dần nhuộm đỏ bầu trời London.
Han Wangho một tay vội vàng kéo theo vali nhanh chóng rảo bước ra khỏi cổng an ninh, một tay lục tìm ứng dụng Uber trên điện thoại để đặt xe. Loay hoay mất mấy phút đồng hồ thì em mới có thể thành công đặt xe về khách sạn. Tài xế lái xe là một người đàn ông trung niên, có vẻ biết em là người nước ngoài nên ông cũng rất ân cần hỏi han nhưng khổ nỗi Han Wangho là một người gãy tiếng Anh khá nặng nên em nghe chữ được chữ không. Em cũng không nỡ từ chối ý tốt của người ta nên cũng cố gắng đáp lại bằng vốn tự vựng khiếm tốn của mình.
Sau khi cảm ơn bác tài xế tốt bụng, Han Wangho nhanh chóng bước đến chỗ lễ tân khách sạn để nhận phòng. Em còn chưa lên đến phòng thì đã nhận được điện thoại từ thằng nhóc Choi Hyeonjun rồi, lải nhải lải nhải những vấn đề cũ rích khiến em đau hết cả đầu, chẳng biết sao con mèo cam Jeong Jihoon có thể chịu nổi nữa.
Em chằng biết nữa, có thể tình yêu chính là như vậy đó.
"Anh định khi nào mới đi tìm Lee Sanghyeok."
"Hyeonjun à, anh vừa đáp xuống London chưa đầy 2 tiếng. Còn chưa kịp lên phòng thì em đã gọi rồi đấy. Có vẻ như em còn vội vàng hơn cả anh nhỉ?"
"Nào có, em chỉ nghĩ là anh sẽ nôn nóng đi tìm anh ta thôi. Dù anh ta là người bỏ đi trước."
"Hyeonjun, anh cúp máy trước nhé. Anh muốn nằm nghỉ một lát."
"Thôi được rồi, em không nói nữa. Anh nghỉ ngơi đi."
"Tạm biệt."
Đuổi được cái loa nhỏ Choi Hyeonjun đi rồi, lúc này Han Wangho mới ngã mình nằm xuống giường, chuyến bay dài đã rút cạn năng lượng của em rồi.
Được một lúc thì em bật dậy, gọi nhân viên khách sạn mang cho mình một phần cơm tối. Han Wangho dùng bữa tối xong, tranh thủ đi tắm rửa rồi lên giường đánh một giấc cho đến sáng.
- -
Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức Han Wangho còn đang chìm sâu vào giấc mộng. Em vươn tay cầm lấy điện thoại ở tủ đầu giường, chưa kịp xem tên người gọi đến đã vội vàng bắt máy.
"Alo, ai đấy ạ?"
"Cún con, anh Junsik đây. Nghe Hyeonjunie nói em đã đến London rồi, em đang ở khách sạn nào vậy, để anh cùng chị dâu đến đón em đi ăn cơm."
"Em vừa mới tỉnh thôi, em ở Four Seasons, anh Junsik đến thì cứ gọi em nhé."
"Ok, em chuẩn bị đi nhé."
Vừa cúp máy, Han Wangho nhanh chóng ngồi dậy rồi bắt đầu sửa soạn. Đã lâu lắm rồi em chưa gặp lại anh Junsik và chị Jeesun, em thật sự rất nhớ họ. Trước khi sang Anh định cư, hai anh chị đã luôn quan tâm, giúp đỡ và yêu thương em như em ruột. Nghĩ đến việc sắp được gặp lại họ, lòng em chợt thấy vừa háo hức vừa xúc động.
Chưa đầy 2 tiếng sau thì Bae Junsik cùng Park Jeesun cũng đã đến dưới khách sạn mà Han Wangho đang ở rồi. Vì quá háo hức nên khi chuẩn bị xong em đã ngồi đợi sẵn ở dưới sảnh, khi vừa thấy Bae Junsik gọi điện thì em đã nhanh chóng bước ra.
Khoảnh khắc khi nhìn thấy Bae Junsik và Park Jeesun, sống mũi Han Wangho có chút cay cay, những giọt lệ chực chờ ngay khoé mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể tuôn trào. Em lao thẳng đến ôm chầm lấy hai anh chị.
"Em nhớ anh chị lắm..."
"Ôi chao sao lại khóc thế này."
"Thằng bé này, gặp lại anh chị phải vui vẻ chứ, mặt mũi lem nhem hết cả rồi."
Cả ba cứ đứng đó một lúc lâu, mặc kệ những ánh nhìn của những hành khách trong và ngoài khách sạn, bởi vì chẳng có gì quan trọng hơn phút giây được gặp lại người mình yêu thương sau nhiều năm cả.
Sau giây phút đoàn tụ ngắn ngủi trước cửa khách sạn, Bae Junsik liền lái xe chở theo vợ mình và Han Wangho đến một quán nướng kiểu Hàn. Han Wangho dở khóc dở cười, đã sang đến đây rồi mà vẫn dắt em đi ăn đồ Hàn cơ đấy.
"Đúng ý em chưa, vì em không thích ăn đồ Tây nên anh dẫn em đến đây đấy."
"Anh sợ em ở Hàn chưa ăn đủ hay sao vậy?"
"Sợ em ăn không quen thôi mà."
Bước vào quán, mùi thịt nướng, kimchi và mùi canh xương bò lập tức tràn vào mũi khiến Wangho cảm giác như đang lạc về lại Hàn Quốc. Không gian quán nhỏ, vì cũng mới đến đầu giờ trưa nên vẫn chưa có nhiều khách lắm. Ba người nhanh chóng chọn bàn ngay gần sát cửa sổ, vừa ăn vừa ngắm đường phố London cũng là một loại thú vui đấy. Bae Junsik gọi đầy một bàn toàn đồ ăn mà Wangho thích, anh cũng chẳng để em phải đụng tay vào làm bất cứ thứ gì, cứ ngồi yên chờ ăn thôi.
"Wangho à, mấy năm qua không có anh, em vẫn sống tốt đấy chứ."
"Anh yên tâm, vẫn tốt lắm."
"Kể cho chị nghe, trong mấy năm qua em đã làm gì đi, tò mò thật sự í."
"Cũng không có gì đặc sắc lắm đâu ạ, loanh quanh đi làm rồi lại về nhà thôi. Lâu lâu thì em sẽ hẹn Hyeonjun hoặc Siwoo đi đâu đó chơi. À Hyeonjunie có người yêu rồi đấy ạ, một thằng nhóc khá đẹp trai..."
Han Wangho cứ thể kể hết những chuyện mà em đã trải qua cho hai anh chị nghe, bầu không khí vô cùng hài hoà và ấm áp. Vui thật đấy, đã rất lâu rồi Han Wangho mới có cảm giác thật sự thoải mái như thế này, được làm nũng, được than thở về những chuyện lông gà vỏ tỏi trong cuộc sống.
"Thế đã có người yêu chưa?"
"Làm gì có, còn đang nhớ mong thằng Sanghyeok..."
Biết mình lỡ lời, Bae Junsik chỉ biết cười trừ.
"Không sao đâu, mục đích em qua đây là để đi gặp anh ấy mà. Anh chủ động nhắc trước thì em đỡ phải nhắc nữa."
"Thằng nhóc này."
"Dạo này anh chị có liên lạc với anh ấy không?"
"Không thường xuyên lắm, vì tính chất công việc nên bọn anh cũng chẳng gặp nhau nhiều, dù ở cùng một thành phố."
"Thế ạ? Thế anh ấy đang làm công việc gì thế?"
Han Wangho có chút tò mò, trước khi chia tay em và sang Anh sinh sống thì Lee Sanghyeok là một trưởng phòng kế hoạch của một công ty liên quan đến điện tử. Không biết bây giờ anh ấy có theo nghề cũ không hay đổi sang một công việc khác rồi.
"Bartender."
"Bartender? Anh chắc chắn là không nhầm chứ. Trông anh ấy với công việc này chẳng liên quan xíu nào."
"Thật đấy. Anh và Jeesun đều đã từng uống rượu nó pha rồi. Chẳng hiểu sao sau khi sang đây, nó lại đổi tính đổi nết, theo học bartender ở một quán bar có tiếng ở đây. Bây giờ thì đã làm ở đó được gần ba năm rồi đấy."
"Đúng là con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, anh nhỉ? Tưởng chừng như anh ấy sẽ không bao giờ có sự liên kết nào với công việc này."
Han Wangho cười khổ, có khi nào anh ấy cũng đã quên đi lời hứa với em năm đó không? Chẳng biết nữa, có khi nên hỏi thẳng anh ấy thì hơn.
"Anh, anh có địa chỉ quán bar mà anh ấy làm việc không?"
"Sao thế? Em muốn gặp nó à?"
"Đúng rồi ạ, em có một số chuyện muốn làm rõ với anh ấy."
"Được, anh sẽ gửi địa chỉ cùng với giờ làm việc qua tin nhắn cho em nhé."
"Dạ vâng, em cảm ơn ạ."
Bữa ăn kết thúc trong không khí vui vẻ, sau đó ba người chọn đi dạo một vòng quanh khu phố này để tiêu cơm, Han Wangho cũng tranh thủ mua mấy món ăn vặt mà Son Siwoo với Choi Hyeonjun vòi em mua về cho hai đứa nó, không quên mua thêm ít mấy món quà nho nhỏ về cho bố mẹ.
"Chắc đi dạo nãy giờ em cũng mệt rồi, anh chị đưa em về khách sạn nghỉ ngơi nhé."
"Ừa, Jeesun nói đúng đấy. Em còn ở đây cả 2 tuần mà đúng không, cũng không vội đi chơi làm gì."
Cả ba nhanh chóng quay lại chỗ đỗ xe ban đầu, trên xe, Bae Junsik căn dặn Han Wangho một vài chuyện nếu em có ý định đến quán bar nơi Lee Sanghyeok đang làm việc. Chẳng mấy chốc mà xe đã đỗ trước Four Seasons, Han Wangho nhanh chóng tạm biệt anh chị rồi xuống xe, buổi chiều hai người bọn họ còn có công việc nữa, không thể đến trễ được.
"Em chắc chắn là không cần anh cùng em đến chỗ Lee Sanghyeok chứ?"
"Không cần đâu ạ, em cũng đâu còn bé bỏng gì đâu. Anh yên tâm đi."
"Vậy được rồi, có chuyện gì thì gọi cho anh chị liền nhé."
"Dạ, anh chị về cẩn thận nhé."
"Tạm biệt Wangho."
Han Wangho đứng tiễn anh chị một hồi lâu rồi mới xoay người bước vào bên trong khách sạn. Lúc nãy thì Bae Junsik đã gửi thông tin về nơi làm việc của Lee Sanghyeok qua tin nhắn rồi, em cứ đọc đi đọc lại những dòng chữ đó đến mức thuộc lòng.
Thôi kệ vậy, tính sau đi, giờ em chỉ muốn leo lên giường để đánh một giấc thôi. Han Wangho tranh thủ ngủ một chút, em tỉnh dậy lúc bầu trời dần chuyển tối.
Em biết chắc chắn đêm nay mình phải đi gặp Lee Sanghyeok, nếu còn kéo dài nữa thì có thể em sẽ bức bối đến chết mất. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho lần gặp lại này từ rất lâu rồi, nhưng em vẫn không thể nén nổi hồi hộp. Có lẽ việc cần làm là nên đi tắm trước, sửa soạn bản thân cho đẹp đẽ, bởi vì dù có hồi hộp đến đâu thì cũng không thể để lỡ cơ hội này.
Đưa cho tài xế taxi địa chỉ mà trưa nay Bae Junsik đưa, Han Wangho mang theo tâm trạng vừa mong chờ vừa lo lắng mà đến gặp Lee Sanghyeok.
- -
"Faker."
Người phụ nữ Châu Âu gợi cảm ngồi trên ghế xoay trước quầy bar, mái tóc vàng óng ánh cùng với một đôi mắt xanh biếc lấp lánh dưới ánh đèn vàng, bên trong quầy lúc này đang có một người đứng quay người đang đứng quay người lại với cô. Nghe thấy có người gọi mình, vị bartender nọ quay người lại, hắn từ từ tiến sát lại gần gò má của của người phụ nữ, dùng một tông giọng trầm ấm để đáp lại lời cô.
"Có chuyện gì thế, quý cô Lily xinh đẹp của tôi."
"Chằng có gì, chỉ là thắc mắc hôm nay Faker sẽ phục vụ tôi bằng món gì đây nhỉ?"
Chưa để vị bartender kia đáp lời, Lily đã lên tiếng tiếp, "Có thể hôn anh một cái không nhỉ?"
"Rượu thì có thể nhưng hôn thì tôi e là không được rồi, quý cô xinh đẹp ạ."
Faker cười cười nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa sự lãnh đạm, hắn chậm rãi đứng thẳng người lại, bảo trì khoảng cách với quý cô trước mặt, biểu hiện rõ ràng là từ chối hành động quá thân mật như việc hôn hít kia.
Ai là khách quen của nơi này cũng đều biết, hắn không có thói quen tiếp xúc quá thân mật với khách hàng. Không tiếp xúc thân mật với khách hàng thì cũng thôi đi nhưng người trong quán cũng chẳng thấy hắn hẹn hò với ai, từ lúc Faker đến đây làm việc, chẳng ai nghe hắn kể gì về cuộc sống cá nhân của hắn cả.
Lily nhìn mãi cũng thành quen, cô cũng chẳng quan tâm nữa. Trong khi chờ Faker pha cho mình một ly Margarita, Lily buồn chán liếc nhìn xung quanh. Vì chưa đến giờ đông khách nên trong quán bar chỉ có một vài bàn là có chủ nhân, còn lại đều trống. Bỗng nhiên, hai mắt Lily sáng lên, ở phía cửa ra vào vừa có một thanh niên vô cùng xinh đẹp bước vào, dáng người nhỏ nhắn, mặc một bộ quần áo màu đen. Lily cũng không biết bản thân mình dùng từ 'xinh đẹp' cho một người đàn ông thì có đúng không nữa, nhưng giờ phút này cô không thể nghĩ được từ nào ngoài từ này để miêu tả chàng thanh niên vừa bước vào cả.
Cô liếc sang chỗ Faker thì thấy hắn cũng đang nhìn về phía chàng thanh niên kia, ánh mắt có chút...phức tạp, vừa ngỡ ngàng, vừa dịu dàng xen lẫn một chút chua xót.
Ái chà, thú vị rồi đây. Lily cá chắc là sẽ có rất nhiều câu chuyện đằng sau ánh mắt này của Faker đây. Dù sao hôm nay cô cũng khá rảnh, ngồi đây xem kịch vui vậy.
- - - - - - - - -
cắt ở đây nhé, tối mình up phần r18 sau nhê....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com