Người hát tình ca trong giấc mộng dài
Hẳn là vì linh hồn cậu ta chỉ xước xát mấy phần thôi chứ không có méo mó thay đổi gì nên gu âm nhạc của cậu ta vẫn vậy.
Joseph thở dài, ngón tay lần lượt lật qua lại những bao đĩa nhạc đã bạc màu nằm trên chiếc kệ bên cạnh quầy thu ngân. Cất công giữ lại nơi này cũng khá là khó khăn, khi mọi thứ vốn đã cũ rồi lại theo thời gian càng thêm mục nát. Có những đoạn sàn nhà hay những khung cửa sổ hắn đã phải thuê người sửa lại, may mà cậu chủ tiệm kia không ý kiến. Dù sao cũng là việc thiết yếu mà, thử cằn nhằn một câu xem và hắn có thể cho nơi này biến mất được luôn.
Mà, ý tưởng đó chỉ nằm trong suy nghĩ thôi. Làm thật thì tới cả hắn cũng rất khổ sở cho mà xem.
- Cậu không muốn thử nghe những bài hát mới sao?
Hướng tới người đang còn ngồi nơi bàn trà lơ đãng nhìn ra cửa sổ kia, Joseph không ngăn nổi một cái thở dài. Tác dụng phụ của việc hồi sinh là đôi khi Aesop cứ như "xuất hồn" vậy, thật là kỳ quái. Thế nên thời gian hắn ở bên cạnh cậu ta cũng nhiều hơn, nếu không muốn nói là lúc nào cũng thấy kế bên.
- Ừ.
Vẫn là phong cách trả lời cụt lủn đúng trong tâm đó. Ngài bá tước nhún vai, từng bước tiến lại gần bàn trà mà ngồi xuống ghế đối diện. Tiếng nhạc đang vang lên bỗng có một đoạn bị chùng xuống khó nghe. Do chiếc đĩa kia cũng đã cũ quá rồi, lại còn "được" sử dụng quá nhiều. Điều đó làm Aesop nhíu mày một cái, dù sao cậu cũng đang tận hưởng âm nhạc mà. Và điều đó khiến Joseph đang ngắm nhìn cậu suốt cả buổi lại có cớ trêu chọc.
- Chắc cậu nghe tới thuộc lòng bài hát này từ lâu rồi nhỉ? Cậu có khi nào ngâm nga nó trong lúc làm việc để không cảm thấy buồn chán không?
Aesop chậm rãi quay sang, mang theo ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ ẩn ý dưới câu hỏi kia.
- Hát cho người chết nghe không phải là nghề của tôi.
- Cậu vẫn nói chuyện "vui tính" ghê.
- Còn ngài thì vẫn rất "hài hước".
...
Trước mắt lại là hình ảnh đó. Những cánh hoa hồng vàng tung bay trong gió, dày đặc mà phủ kín mặt đất. Mỗi bước chân đạp lên trên cánh hoa lại biến thành một vùng màu đỏ tươi tựa máu. Lồng ngực cứ quằn đau, tâm trí thôi thúc phải nhanh lên, nếu không thể chạy tới phía ánh sáng cuối chân trời thì mọi thứ sẽ chấm dứt. Nhưng cánh hoa dưới chân càng lúc càng dày đặc mà kìm hãm những bước tiến về phía trước.
Khi tuyệt vọng dần ăn mòn tâm trí, bên tai lại truyền đến tiếng hát du dương như một sự cứu rỗi.
Một bản tình ca rất cũ bằng tiếng Pháp, được thể hiện bằng giọng nam trầm ấm. Ca từ cũng rất đơn giản, nói rằng tôi sẽ luôn bên người tới tận cùng của vĩnh hằng.
Nhưng giữa chừng lại cảm thấy phát âm tiếng Pháp có chút... kỳ cục?
Joseph nhíu mày và từ từ mở mắt, hẳn là không thể tin được hắn vừa thoát khỏi một cơn ác mộng vì bắt được lỗi phát âm tiếng Pháp. Cơ mà...
Tiếng hát vẫn còn bên tai?
Nói vậy cũng không đúng, khi hắn hoàn toàn mở mắt thì cũng không còn nghe thấy nữa, trước đó thì vẫn lờ mờ. Nghiêng đầu nhìn sang kế bên, vẫn thấy cậu chủ tiệm nào đó đang nằm ngủ im lìm. Nhưng đấy là nhìn thấy thế thôi.
- Cậu chưa ngủ à?
Aesop ban đầu đấu tranh tư tưởng một lúc, sau mới quyết định mở mắt nhìn người nằm cạnh mình.
- Tôi mới tỉnh dậy một lúc trước.
- Vậy à. Thế ngủ tiếp thôi.
Joseph quấn chăn rồi rúc vào lòng đối phương. Thực ra hắn cũng đã đặt nghi vấn rồi, chỉ là hỏi thẳng mặt thì cũng rất dễ né tránh.
Hắn biết, bản tình ca trong giấc mơ mà hắn nghe thấy đã được bật đi bật lại trong cửa tiệm một thời gian dài. Mà hắn thì đâu có dám đụng vào cái máy phát nhạc đã cũ kia, lỡ hỏng thì biết phải giải quyết sao chứ.
Joseph chỉ đơn giản ngâm nga hát theo một đoạn, mà hắn nghĩ là hắn thích nó nhất cả bài.
Mỗi sớm mai thức dậy không mong gì ngoài được bình yên trong vòng tay người.
Lại hé mắt nhìn lên, thấy đối phương tuy nằm nhắm mắt hít thở đều nhưng vành tai đã hơi ửng đỏ.
Joseph khúc khích cười. Có lẽ linh hồn cậu ta đầy xước xát như chiếc đĩa nhạc lâu đời, nên đôi đoạn lại chùng xuống khác biệt với ban đầu.
[end.]
-------------------------------------------
đây không hẳn không phải là TBoS, mà là timeline nằm sau kết thúc của TBoS yeyy (đồng nghĩa với việc các bạn có thể đoán được vài thứ đếi haha spoiler alert ʕ'• ᴥ•̥'ʔ)
bài hát trong chiếc nghĩ gì gõ nấy này là bịa ra đếi chứ chưa tìm được bài nào như z cạ =))))
cũng hơi âu âu xi nhưng timeline sau TBoS này thì quan hệ đã tốt hơn vài ba phần to như bánh xe bò
là dị đókkk have funnnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com